Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh nằm duỗi chân ra, vô tình đạp trúng phải con chim bé nhỏ của Lãng Quân, anh hét lớn lên như cháy nhà vậy, đưa ánh mắt như muốn bóp chết cô vậy.

Cô cười khà khà rồi nằm xuống vuốt vuốt vai anh cho đỡ hả giận.

"Em tính mưu sát chồng em à."

"Tao đâu có. Lỡ thôi..."

"Ông đây không đau, thì em chết chắc rồi."

Anh ngồi thẳng dậy, nâng nui con chim bé nhỏ của anh. Suýt nữa thì bị cô tiễn vong đi luôn. Triệt hẳn nòi giống luôn rồi chứ.

Cô thấy vậy liền bật dậy, ngó xem, con chim bé nhỏ của anh có bị làm sao không? Thì anh bắt cô lại, ôm cô vật xuống giường.

"Bà xã thích khám phá không? Anh không ngại đâu nhé."

"Em sai rồi, ngủ đây."

Cô sợ hãi, liền dật mềm, đắp lên thân hình nhỏ.

Ừm. Có thằng chồng biến thái là vậy đấy. Lúc nào cũng phải tâm trạng bất an lo sợ. Thấp thỏm được một xíu cô chợp mắt đi.

Sáng rồi. Lãng Quân, liền sửa soạn đi học, còn mình cô ở nhà. Trong căn phòng bốn bức tường này, muốn bức chết cô sao?

Khi đi anh dặn cô.

"Không được đi chơi đâu đấy. Không được chạy nhảy, bớt nói chuyện với mấy anh trai mưa của em đi đấy. Ông xã đi học đây."

Lãng Quân không quên gửi ngắm nụ hôn lên môi cô. Tên này nhiều lúc lãng mạn chết đi được, nhưng để nó giận thì còn lâu nó nói chuyện cùng.

Trong đầu cô chỉ muốn lao vào đánh thằng chết bầm trước mắt thôi. Cô mang thai hay là hắn mang thai vậy? Sao nói nhiều quá.

Cô ngán ngẩm với tên này mất.

Ở nhà một lúc lâu, cô cảm thấy chán liền đi ra ngoài, chắc hẳn bên này phải có hàng xóm chứ.

Chợt nhớ ra hôm qua, lúc tới nhà anh, cô vô tình gặp được một soái ca.

Khiến con tim bao nhiêu phái nữ thao thức.
Hình như, người ấy ở sát cạnh nhà anh, tầm 20 tuổi gì đó.

Với cái mùa dịch này chắc hẳn soái ca ấy không đi làm.

Chỉ có mấy tên sắp thi đại học như Lãng Quân mới phải đi học thôi.

Mà thôi kệ, cứ qua bắt chuyện đã. Nam thần mà ai chả thích.

Cô lấy cớ qua nhà anh hàng xóm kế bên, đứng trước cửa nhà anh, ấn chuông.

Bước chân trong nhà chậm rãi vọng ra.

'Cạch!'

Anh hàng xóm ra rồi, trời ơi cô nhìn anh hàng xóm một cách đắm đuối, ảnh ngon quá.

"Chào em? Ừm ... em là?"

Giọng nói của anh hàng xóm cũng thiệt là mê người, sao có người lại hoàn hảo như vậy? Cô như bừng tỉnh, đứng vững lại.

"Chào anh. Em là hàng xóm kế bên ạ. À nhà anh có dầu gội đầu không? Nay em chưa kịp mua. Hì. Cho em xin được không ạ?"

"À được."

Anh hàng xóm chạy vào trong nhà lấy cho cô.

Cô cốc vào đầu mình một cái, chửi rủa bản thân thậm tệ.

"Hừm, lý do ngớ ngẩn quá. Có ai như mày không hả Hinh. Mẹ ôi chắc anh ấy nghĩ mình là đứa ngốc mất. Hức hức."

Anh hàng xóm đưa cho cô hai gói dầu, ảnh còn bảo cần gì thì cứ qua nhà ảnh. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau.

Nghe được câu nói đấy, cô mừng rơi nước mắt.

Sẽ làm phiền anh hàng xóm dài dài đây.

Cô về nhà với tâm trạng như hoa nở vậy.

Lãng Quân không hề biết cô vợ của anh đang mang theo cốt nhục trong bụng của anh đi gạ trai đấy. Anh mà biết chắc ăn giấm chua mỗi ngày rồi.

Cứ nghĩ tới tâm trạng của tên chồng điên kia. Cô cười như điên vậy.

"Bà sẽ cho anh ăn giấm mỗi ngày nhé! Hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro