Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này con vợ điên. Mày làm gì ở đây vậy?"

Đang thẫn thờ suy nghĩ biểu cảm ghen của anh, cô bị cốc một cái mạnh vào đầu rõ đau.
Tên điên này lại đánh cô. Hức. Chỉ suốt ngày ăn hiếp cô là giỏi.

Mặt cô đang tươi như hoa bỗng xịu xuống như đưa đám. Cô quay qua tính chửi đứa nào đánh mình, thì thấy mặt Lãng Quân ngay.

Vừa mới nói tới, bộ hắn là ma hay sao?

Cô giật mình, hét lên một tiếng. Lãng Quân đưa tay che miệng cô lại.

"Bỏ ra.. bỏ ra.. gãy răng em giờ."

"Bã xã làm gì ở đây vậy?"

Biết cô sẽ đánh chết anh, nên đưa ra chiến thuật trước. Dỗ cô, nũng nĩu với cô.

Cô rợn hết cả gai óc, không biết khi đứa con nhìn thấy cảnh thằng bố nó như một thằng bê đê rừng thì nó có dám nhận bố không chứ?

"À đi mua ít dầu gội thôi. Nay về sớm thế? Còn chưa được nửa buổi học."

"Nay được về sớm."

"Ờ.. về nhà thôi."

Lãng Quân khó hiểu, nhà anh có đầy đủ mọi thứ mà, dầu gội chắc hẳn có nhiều trong tủ. Không biết con mẹ điên này đi mua làm gì?

Anh nghĩ ngờ, tiến lại gần cô.

Ghé mặt sát mặt cô, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô.

"Nhà đâu thiếu? Mua làm gì? Mà mua có hai gói?"

Bị nói trúng tim đen, sợ bại lộ. Chắc anh sẽ qua gặp tên hàng xóm kia mất. Cô gãi đầu, cười cười. Có ẩn ý.

"Ờ.. thì.. đi ra ngoài chơi thôi."

Cô chạy vội vào nhà, mẹ ôi thoát nạn khỏi thằng chồng hủ giấm rồi. Nó mà nghe được cô gẹo trai thì đêm nay chắc lỗ tai cô bị tra tấn mất.

Lãng Quân đi vào theo, vào tới căn bếp nhỏ. Thấy cô đang nấu ăn. Anh đưa tay ôm eo cô, còn cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Bà xã tưởng anh đây không biết à? Anh hàng xóm kia đẹp tới rơi hàm răng luôn nhỉ?"

Ui cô giật mình, quay lại nhìn anh. Bị chồng bắt gặp cảnh gẹo trai đúng thật là thốn tới tận cổ.

Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chỉ cần nhìn tới ánh mắt cô rợn rợn người, tay co rúm rồi.

Anh không cần đánh ghen hay dùng biện pháp khác. Chỉ cần liếc cô một cái khiến ruột tim muốn nhảy ra ngoài rồi.

Đàn ông gen lên thật đáng sợ. Nó như giết người không dao vậy.

"Hihi chồng à! Đứa nào làm ông xã em giận thế? Ông xã đừng nóng, em lỡ thôi."

Anh bứt rứt, thầm thì trong miệng.

"Lỡ cái gì? Lỡ của cô suýt cho tôi bay luôn con chim.? Lỡ của cô cho tôi ăn cả hủ giấm đấy. Hức. Còn dùng cái chiêu này cơ."

Mùi giấm chua phất phất quanh đây, hắn cúi gằm mặt.

Miệng không ngừng lẩm bẩm, tay còn véo vào nhau nữa. Khiến cô cảm thấy bản thân có lỗi hết sức.

Tên này ghen tới ngốc rồi.

"Đã gẹo trai thì thôi, còn mang theo đứa con đáng yêu đi cùng chứ? Sau này nó ngốc thì anh bắt em sinh thêm ba đứa đấy."

Lãng Quân đưa tay xoa chiếc bụng phẳng lì của cô, dõng dạc nói. Anh còn khuyên đứa con sau này đừng giống mẹ, mà phải biết tiết chế cơn thèm khát giống bố nó.

Ninh Hinh bó tay với anh, cô muốn đạp hắn vào tường giống như đạp chết con gián vậy.

"Nói xong chưa? Mày có thấy cái gì đây không?"

Cô chỉ vào cái dao đang đặt trên thớt, hướng ánh mắt về phía con chim bé nhỏ bị nhốt trong chiếc quần của anh.

"Mày nói nữa đừng trách bà đây không thương hoa tiếc ngọc."

"Em nỡ à.. huhu"

Anh dụi dụi vào vai cô.

"Cút.."

Cái dao gim xuống thớt cái "phặp" Lãng Quân đứng thẳng người chuồn trong giây lát.

"Lấy đúng con sư tử cái. Nhưng mà anh đây thích."

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro