Ba - Em Quốc Là Người Cuối Cùng Và Duy Nhất - Người Mày Thơm Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



{ Ngày 4 tháng 6 năm 2021  }

[ Chúng ta đều bất ngờ ngỡ ngàng và bật ngửa ]

[ . . . . . ]

Hắn trở lại kim gia với tâm trạng như hủ mắm ba năm chưa ai thèm ăn, bà hai vừa ra ngoài nhà chính thì thấy hắn âm trầm bước vào nhà, bà thấy hắn cứ là lạ nên quan tâm hỏi han

" Ông đi mần công chuyện mệt lắm hả ông ? Sao trông phờ phạc thế kia ? " Bà rót trà ra ly rồi nói

" Ông uống nước đi cho mát "

" Ừ " Hắn ngồi xuống rồi uống một ngụm trà cho thanh tỉnh cơ thể

" Mới sáng ra chưa ăn cơm sáng mà ông đi mần công chuyện chi sớm vậy đa ? Làm gì thì làm cũng nên chú ý sức khỏe chớ " Bà hai cầm quạt vừa quạt vừa lo lắng nói

" Thôi, tôi vào phòng xem sổ sách " Hắn nghe bà nói mãi cũng phát mệt nên bỏ đi

Bà hai nhìn theo bóng lưng của hắn mà có chút bực bội

" Lo lắng cho ông mà ông vậy đó đa "

__________________

" Ủa má !? Má vào phòng con làm gì ? " Cậu cả đang chuẩn bị mang sổ sách qua phòng của hắn thì thấy bà cả xuất hiện trước cửa phòng của phòng mình, cậu ngạc nhiên hỏi

" Má đến để kêu con Liễu cùng má đi chùa cầu phúc "

Mợ cả bên trong phòng nghe tiếng của bà cả liền đi ra ngoài

" Má kêu con hả má ? "

" Ừ, bây mau sửa soạn rồi cùng má đi chùa cầu phúc " Bà gật đầu rồi nói

" Dạ, nhưng mà nay đâu phải ngày rằm hay mùng 1 gì đâu hả má ? Đi chùa cầu phúc mần chi ? " Mợ thắc mắc hỏi

" Tôi muốn đi cầu phúc để thần phật thương xót mà ban cho đứa cháu, cô có ý kiến phỏng ? " Nghe câu hỏi này của mợ liền khiến bà không vừa lòng, nhăn mày khó chịu

" Dạ không có, má đợi con một chút con vào thay đồ rồi ra đi với má liền " Mợ vội giải thích sau đó đi vào trong phòng đóng cửa lại thay đồ
" Má, chuyện con cái không thể nói có là có liền được, má đừng có cưỡng cầu quá " Cậu thấy má lại bắt đầu muốn khó dễ cho vợ mình liền lên tiếng nói đỡ cho mợ

" Má chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì hết á, con đừng có bênh nó quá rồi nó được nước làm tới "

" Chậc ! Má đừng có ép vợ con quá, không thì con với em Liễu dọn ra ngoài sống đó đa " Cậu chậc miệng nói rồi bỏ đi

" Duy ! Duy !!! " Bà tức giận gọi nhưng cậu cũng không để tâm

Bà tức đến sôi máu, tay cầm quạt phành phạch cho hạ hỏa trong người.

Cạch !

" Mình đi thôi má " Mợ thay đồ xong mở cửa phòng bước ra ngoài lễ phép nói

" Hừ !!! " Bà bực mình liếc mợ một cái muốn cháy cả mặt rồi nện guốc hằn học bỏ đi

Mợ ngơ ngác chả hiểu chuyện chi đi theo sau.

Bộ có chuyện gì làm bà điên máu hay sao mà cái nết bà cuồn cuộn cuồn cuộn lên vậy cà ?
_______________

" Cha ! Đây là tổng số lượng cao su đã giao cho khách hàng tháng này, còn có thu chi và các khoảng tiền mà bên khách hàng đã đưa nữa, cha xem xem có hài lòng không ? " Cậu cả ngồi xuống đối diện hắn, đặt sổ sách lên bàn làm việc của hắn rồi nói

" Ừ " Hắn gật đầu rồi mở ra xem, nhưng tâm trí lại không để tâm vào những con số những con chữ trong sổ sách, trong đầu cứ lẩn quẩn về câu nói của em

" Mà con thấy chắc con sẽ không lấy người lớn hơn mình nhiều tuổi đâu, như vậy kỳ lắm đó ông "

-

" Ông nghĩ cái suy nghĩ đó nó không hợp lý lắm đâu, mày nên suy nghĩ lại " Hắn chắc nịch nói

" Con chả thấy có gì không hợp lý cả, bây giờ nhá, ông cả thương một người lớn tuổi hơn ông cả nhiều tuổi thì ông cả có thương không ? "
-

" Vì chị con không thích những người già "

" Haizzzzz " Hắn thở dài một hơi thườn thượt

Trông có vẻ sầu não về sự đời quá đa.

" Cha sao vậy ? Bộ có gì khiến cha không hài lòng hả ? " Cậu cả thấy cha mình tự nhiên vừa xem sổ sách vừa thở dài một hơi đầy phiền não liền hỏi

" Duy nè " Hắn âm trầm gọi

" Dạ ? " Cậu nghe hắn gọi cũng rất nhanh trả lời, ly trà trên tay vừa rót ra chuẩn bị uống

" Con thấy cha có già lắm không ? "

" KHỤ !!! "

Mèn đét ơi ! Nước vào từ miệng mà chảy ra từ mũi đó đa.

" Khụ. . .hụa hụa. . . " Cậu sặc đến họ hùi hụi, chảy cả nước mắt

Cha của cậu hôm nay sao lại để tâm đến chuyện tuổi tác thế này ?

Hắn thấy mình mới hỏi có một câu thôi mà thằng con nhà mình nó đã sặc nước đến chảy cả nước mắt thế này thì là không ổn thật rồi.
Lẽ nào hắn già thiệt ?

" Sao hôm nay cha lại để tâm đến vẻ ngoài vậy đa ? " Cậu đỡ sặc hơn phần nào, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi

" Thì mày cứ trả lời đi, trông cha già lắm à ? " Hắn nhăn mày nói

Hỏi thì trả lời đi, lắm chuyện tao đá cổ ra ngoài đấy.

" Không không, ở cái độ tuổi này mà được như cha là trẻ lắm rồi ! Trông cứ như chưa ba mươi ấy chứ " Cậu lắc đầu rồi trả lời thật tình

" Thế à ? " Hắn ngờ ngợ

" Dạ đúng rồi " Cậu gật đầu khẳng định

" Chậc ! Thế mà có người có phước còn không biết hưởng " Hắn chậc miệng bực bội nói

Hắn có vợ có con mà còn đẹp trai lãng tử ngời ngợi ra như vậy mà em lại không đem lòng thương hắn thì có phí của giời quá không chớ.

Thiệt tình ! Đúng là phước đến nơi còn không biết mở cửa hưởng lợi mà.

" Bộ có ai chê cha rồi hả ? " Nghe câu này của hắn cậu có chút tò mò hỏi

" Hỏi làm gì ? Đờn ông đờn ang mà có tính nhiều chuyện hả mạy ? Bàn xong chuyện rồi thì ra ngoài, ở đây vướn tay vướn chân " Hắn thấy cậu nhắc lại nỗi đau của mình mà thẹn quá hóa giận, nhăn mặt nhăn mày mắng cậu một hơi rồi túm cổ cậu đuổi cậu ra ngoài

" Ơ !?? Nhưng- "

Cạch ! Rầm !

Cậu còn chưa nói hết câu thì hắn đã đuổi cổ cậu ra ngoài đóng cửa cái rụp.

Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mắt mình

" Cha là người hỏi con chuyện này trước mà ??? "

Đừng có ỷ mình làm cha mà muốn làm gì thì làm chớ ?

_________________

" Con Lê hôm nay tới lượt mày đi chợ đó nghen " Con Cam vừa lau chén bát vừa nói

" Ừ, tao biết rồi " Con Lê gật đầu nói

" Mà thằng Tùng đâu rồi ? Sáng giờ chả thấy nó đâu vậy cà ? " Con Mận vừa phơi đồ xong bước vào bếp hỏi

" Ôi Mận ơi, Mận quan tâm tới nó mần chi ? Mận quan tâm Bình tôi đây nè " Thằng Bình đang gom củi nghe con Mận hỏi đến thằng Tùng mà nó chen vào trêu ghẹo
" Hời ơiiii ! Bình ơi là Bình, mày nghĩ mày có cửa với con Mận hả đa ? " Con Lê đang nấu nước sôi bên lò bếp, thấy thằng Bình tán tỉnh con Mận mà nhịn không được châm chọc

" Ủa ? Chứ mắc cái chi mà hổng được chớ ? " Thằng Bình nhìn con Lê nói

" Vì mày xấu đó đa " Con Lê vừa cười vừa nói trông thiếu đòn vô cùng

" Mày dám nói lại không ? " Thằng Bình thấy nhan sắc của mình bị xúc phạm thì liền trừng mắt nhìn con Lê

" Bộ chứ tao sợ mày tao hông dám nói quá đa ? Mày xấu quá trời quá đất, xấu đến gà bay chó nhảy " Con Lê còn nhởn nhơ nhìn thằng Bình trêu tức nó

" Con này- "

" Thôi thôi ! Cho tôi xin hai cô cậu ơi, lo mà mần việc chứ không thì lại bị ăn đòn nát xương ra đó nghen " Dì bảy lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa tụi nó đứa chọc đứa chửi mà can ngăn

" Nghe dì bảy nói chưa ? Ở đó mà tán gái hả mạy " Con Lê hếch mặt lên với thằng Bình tự đắc nói
" Rồi cũng có bữa tao cắt cái lưỡi thúi ấy của mày " Thằng Bình hậm hực nói rồi tiếp tục gom củi

" Sợ quá đa " Con Lê cười đầy mất dạy nói

Dì bảy nhìn hai đứa nó như chó với mèo mà chỉ cười rồi lắc đầu bất lực.

" Trời đất mẹ ơi ! Mày sao đó Sơn ? " Thằng Bình thấy thằng Sơn thất tha thất thiểu như người mất hồn bước vào bếp mà nó hết hồn hỏi

" Sao vậy con ? " Dì bảy cũng lo lắng hỏi

Sơn ngồi xuống bên cạnh Dì bảy rồi nói

" Dì thử cả đêm hầu quạt cho ông cả không ngủ được miếng nào, cả ngày vừa làm việc vừa phải tập hát hò thử coi có giống con bây giờ hông thì biết "  Thằng Sơn vừa khổ sở vừa mếu máo nói như sắp khóc đến nơi

Ông cả chê nó vô dụng vì không biết hò ru ông ngủ nên nó mới nỗ lực tập hò cả buổi sáng tới giờ, cực chết mẹ.

Nó có cảm giác cái cần cổ của nó không còn trên cơ thể của nó rồi, họng của nó đau đến chết đi sống lại đây nè.

" Trời đất cơi, coi thương hông đó " Dì bảy vừa xoa đầu nó vừa dịu hiền nói

" Mà sao mày phải tập hát mần chi ? Bộ định đi hát trong mấy cái quán trà đầu làng à ? " Con Lê tò mò hỏi

" Ông cả tối qua ngủ hổng được nên kêu tao hò cho ông nghe, tao bảo tao không biết hò cái ông chửi tao vô dụng, tao tổn thương lắm nên mới cố mà tập hò để ông bớt khó ở với tao đi nè " Thằng Sơn khổ sở nói

" Chậc chậc ! Xem ra làm thằng hầu của ông cả cũng chả sung sướиɠ gì nhở ? " Thằng Bình chậc miệng cảm thán

" Còn phải nói hả ? Có ngon mày làm thay tao đi "

" Có cái cù loi á " Thằng Bình từ chối tắp lự

" Tao muốn đá vô cái cuống họng mày ghê á " Thằng Sơn cũng không vừa
Nó đang quạo ông cả nhưng mà không thể xã giận vào chủ cả được nên nó kiếm người để trút giận cho đã cái nư

" Hời ơi ! Chắc tao để mày đá quá ha ? Tao bứng cái trái cổ mày ra ngoài bây giờ " Thằng Bình cũng không vừa hùng hổ bói

" Thách mày đó, mày bứng trái cổ của tao thì tao đạp vô ngã ba mày cho mày diệt nòi giống luôn nha con " Thằng Sơn sắn tay áo lên rồi nói

" Thôi thôi hai ông ơi " Con Mận thấy hai đứa ăn no rửng mỡ đòi đánh lộn này mà ngán ngẩm nói

" Lo mà đi làm việc dùm cái " Dì bảy

" Hên cho mày là em Mận can tao đó " Bình

" Hên cho mày là Dì bảy can tao đó, chứ không là tao đá vô cái mỏ mày rồi  " Sơn

Hai đứa nó hù qua hù lại thế thôi chứ có thằng nào đánh thằng nào trước đâu.

Được cái mỏ không hà.

_________________

Giờ cơm trưa đã đến, mọi người đều có mặt đông đủ tại bàn ăn tại nhà chính, chỉ có bà cả và mợ cả là không có mặt, vì hai người đi chùa cầu phúc vẫn chưa về, dự là tới chiều mới về đến nơi.
Hắn đi đến ngồi vào bàn ăn rồi nói

" Ăn cơm đi "

Mọi người bắt đầu động đũa

Từ lúc hắn xuất hiện cậu cả cứ nhìn hắn rồi cười cười mãi, hắn đang ăn mà nhìn thấy cậu cứ ngồi nhìn mình rồi lấm lét cười ẩn ý mà phát bực

" Duy ! Làm gì mà mày cứ cười hoài vậy ? "

Mày cười cái gì ? Tao đá mày ra kia giờ cái thằng mất dạy này.

" Dạ không, con đâu có cười " Cậu cố bình thường như mọi khi nói

" Cha ăn miếng thịt này đi " Cậu gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén của hắn

Hắn đưa đũa chặn đũa của cậu lại, lạnh lùng nói

" Cảm ơn ! Tao ghét ăn thịt "

" Dạ dạ " Cậu bỏ miếng thịt ấy vào chén của mình

" Coi chừng tao nha mạy " Hắn trừng mắt cảnh cáo cậu

Cậu buồn cười nhưng sợ hắn giận nên đành nhịn xuống.

Cha của cậu đang đến độ tuổi hồi xuân à nghen.
" Ông à, khi sáng ông đi đâu mà sớm quá vậy ông ? Tôi nghe sắp nhỏ nói ông đi mà không kịp ăn cơm sáng luôn đó đa " Bà ba nhìn hắn dịu dàng khéo léo hỏi han

" Tôi đi đâu bà hỏi mần chi ? " Hắn thấy bà thắc mắc nhiều cái vô lý liền chau mày khó chịu

Hôm nay hắn đang cọc trong người đó, đừng có vớ vẩn làm Hưởng hắn điên máu.

" Thì tôi quan tâm chồng của mình thôi mừ " Bà ba thấy hắn tự dưng khó chịu với mình nên có chút e sợ

" Chuyện của tôi không cần bà hỏi đến, tôi đi mần công chuyện chứ không có đi chơi mà cứ hỏi lung tung vớ vẩn "

" Tôi biết rồi, ông đừng nóng giận mà hại sức khỏe " Bà ba biết hắn đang khó ở trong người nên cũng không dám chọc vào, chỉ có thể cho qua chuyện rồi vuốt giận hắn

Bà hai thấy bà ba như vậy liền cười thầm trong lòng.

Làm bé mà muốn quá phận à ?
Bà cả với bà hai tôi đây còn chưa hỏi thì đến lượt bà ba như cô lên tiếng sao ? Không biết thân biết phận.

Ngu dốt hết sức ngu dốt !

_________________

" Cậu hai đi coi lúa hả đa ? " Bà tư vừa từ vườn vào, bà thấy cậu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi nên hỏi thăm vài câu

" Phải đó má tư, con đi coi lúa "

" Dạo này thấy cậu chăm đi coi ruộng lúa quá đa, cậu siêng năng như vậy nên ông cả hài lòng về cậu lắm "

" Dạ, con muốn phụ giúp cha được chuyện nào thì hay chuyện đó, là phận con cái thì phải hiếu thuận chớ đa " Cậu được bà khen ngợi nên có chút ngại ngùng cười nói

Cậu đi xem lúa là một chuyện, cậu còn muốn ngắm người trông lúa nữa cơ.

" Ừm, nhưng mà làm gì thì làm cũng đừng có quá sức, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đó cậu " Bà gật đầu rồi nhắc nhở cậu chú ý đến sức khỏe
" Dạ con biết mà, thôi con đi nha má tư "

" Ừm, cậu đi cẩn thận " Bà gật đầu cười nói

Nhìn theo bóng dáng cậu dần xa mà trong lòng bà dâng lên từng cổ ấm áp, nhìn thấy cậu cười nói như lúc này thôi cũng đủ khiến bà hạnh phúc rồi.

Dù chỉ là nhìn từ xa.

" Em tư coi bộ quan tâm cậu hai dữ à nghen " Bà ba không biết xuất hiện từ khi nào mà đi đến phía sau của bà tư, lên tiếng móc mỉa

" Chị ba " Bà tư có chút ngạc nhiên quay người nhìn bà ba lễ phép chào hỏi

Bà đứng đây từ bao giờ ?

" Em làm gì mà ngạc nhiên vậy đa ? Chị tới đúng lúc quá làm em giật mình hả ? " Bà thấy bà tư ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở đây liền nắm lấy cơ hội mà làm khó làm dễ

" Nào có hả chị ba, em chỉ là hơi ngạc nhiên khi chị lại xuất hiện sau lưng bất thình lình quá đó chớ " Bà hết sức khéo léo trả lời
" Dẻo miệng như vậy nên mới được lòng ông cả đó hen !? Mà coi bộ em để tâm đến cậu hai quá đa, hỏi han đủ điều cả mà "

" Chị ba nói gì nghe kỳ quá đa, em chỉ là quan tâm mọi người trong nhà thì có sao chớ ? Dù sao cậu hai cũng gọi em một tiếng má tư, thì em thăm hỏi cậu cũng là chuyện thường tình "

" Tôi chỉ thấy sao á thì nói vậy, cô không cần phải thanh minh làm gì, đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắc léo mà " Nói rồi bà ba liếc mắt đầy khinh thường bỏ đi

Bà tư chỉ im lặng chịu đựng cho qua chuyện, dù sao cũng chỉ là vài câu nói chanh chua của đờn bà khi ghen mà thôi, cũng không có đáng để ý mần chi.

Nhịn được câu nào thì hay câu đó, bà chỉ muốn an ổn sống trong cái nhà này thôi chứ không muốn tranh đấu mần chi cho cực thân cả.

______________

" Quốc ! " Hai Đăng vừa đi xem ruộng lúa lại vô tình gặp em đang gánh nước tưới mấy cái cây sau nhà
Chỗ cái nhà lá mà em dựng lên để canh lúa có một mảnh đất trống phía sau, thấy thế nên em trông rất nhiều loại cây mà em thích, có hoa Lài, ngải cứu, đinh lăng và cả mấy cây ăn quả nữa.

Mà kể ra em cũng có khiếu trồng trọt lắm à nghen, cây nào mà em trồng cũng tươi tốt xanh ươm hết trơn á.

" Cậu hai " Em nghe thấy tiếng người gọi mình, dừng tay đang tưới cây lại nhìn xem là ai, vừa thấy hai Đăng là em cười chào lại ngay

" Em làm gì đó ? " Cậu đi đến gần chỗ của em cười hỏi

" Con tưới cây á cậu "

" Em xách nước có nặng không ? Đưa đây tôi xách phụ cho " Câu đưa tay muốn xách sô nước phụ em

" Không cần đâu cậu, con quen rồi " Em từ chối khéo

Thấy em từ chối mình như vậy cậu cũng có chút ngại, thu tay về gãi đầu ngượng ngùng lái sang chuyện khác

" Ừm- Em siêng quá đa, trồng cây trông lúa cái nào em cũng làm hết "
" Con thích trồng cây nên mới vậy thôi, chứ những thứ mà con không thích thì còn lâu con mới làm, mà con thấy cậu cũng siêng quá đó chớ, mọi khi cứ cách 1 tuần là cậu lại ra coi lúa một lần, mà giờ thì cứ cách ngày là ra xem 1 lần ha "

" Ừ thì tôi cũng có chút rảnh rỗi, mà cái tính tôi ngồi không không làm gì thì tôi không chịu được nên mới kiếm công chuyện để làm đó mà "

Tôi đâu chỉ xem lúa, tôi ra để nhìn người tôi thương đó em.

" Chậc ! Ông hội đồng mới sáng đã đi mần công chuyện, ông bảo chuyện lo không hết mà cậu coi bộ rảnh rang quá đa, sao ông có con cái mà không nhờ con cái phụ việc bớt đi nhỉ ? " Em chậc miệng nói

Khi sáng hắn bảo làm chủ cả cũng không sướиɠ gì, phải đi mần công chuyện từ sáng sớm nên em cũng thấy thương cho hắn lắm.

Có tuổi rồi mà còn ham công tiếc việc quá đa.
" Cha tôi mới sáng đã đi mần công chuyện ? " Cậu ngạc nhiên

" Vâng " Em gật đầu

" Sao em biết ? "

" Thì mới sáng nay con có gặp ông, ông bảo ông đi mần công chuyện nên chưa ăn sáng gì hết, con có mời ông vào trong nhà rồi cùng con ăn cơm sáng đó chớ, trông ông ăn cũng được lắm, nhất là món cá kho ông ăn hết chẳng còn gì luôn cơ " Em kể lại chuyện khi sáng cho hai Đăng nghe

Cậu nghe mà như đang cảm thấy đây là một chuyện trong mơ vậy, cha cậu mà chịu cùng ngồi ăn cơm chung với tá điền cơ á ? Lại còn bảo đi mần công chuyện vào sáng sớm chưa kịp ăn sáng nữa ?

Làm gì có chuyện đó !

Cha cậu tính tình thế nào cậu biết rõ, tuyệt đối sẽ không đi mần công chuyện lúc sáng sớm mà chưa ăn gì cả, khi sáng nghe thằng Sơn nói cha cậu đi ra ngoài mà không chịu đợi ăn cơm sáng rồi hẵng đi là cậu đã thấy lạ rồi, giờ thì cậu hiểu được đôi chút rồi đó đa.
Cha cậu đi gặp em Quốc chứ có mần công chuyện cái chi đâu ?

Lại còn cùng en ăn cơm nữa cơ, lẽ nào cha có ý với em ?

Không thể nào ! Cha của cậu không thể có ý với đờn ông khi đã có tới 4 bà vợ và 3 đứa con được. 

" Cậu hai "

" . . . "

" Cậu hai " Em thấy cậu không động tĩnh gì cả liền đưa tay ra huơ huơ trước mặt cậu

Mãi chìm ngập trong suy nghĩ của chính mình mà cậu không nghe em gọi, đến khi em huơ tay trước mặt cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn em trả lời

" À tôi nghe "

" Cậu làm gì mà thần người ra vậy ? " Em thắc mắc

" Không có gì " Cậu cười nói cho qua

" Lát nữa cậu về Kim gia thì nhớ mang áo khoác về cho ông hội đồng nha cậu, khi nãy ông về mà bỏ quên áo khoác trong nhà ấy "

Lại còn bỏ quên áo cơ á ?

Cả hai đã làm gì mà cả áo cũng quên mang về thế kia ?
Cậu như chịu một cú sốc lớn mà sững cả người ra

" Em đưa đây tôi mang về giùm cho cha "

" Dạ " Em cũng rất nghe lời, đặt sô nước trên tay xuống, đi vào nhà lấy cái áo khoác của hắn khi nãy cột vào eo của em rồi nói

" Con đã giặt và phơi sạch sẽ rồi nên cậu bảo ông đừng sợ bẩn nha " Em đưa cái áo cho cậu

Cậu nhìn chiếc áo rồi nhìn em, trông em ngây thơ như vậy chắc sẽ không có ý với cha của cậu đâu nhỉ ?

Cậu tin em mà.

" Cảm ơn em " Cầm lấy áo khoác trên tay em cậu nói

" Dạ hông có chi "

" Thôi cậu về "

" Dạ "

-----

Ngồi trên xe mà hai Đăng cứ thấy lòng mình không yên, nhìn cái áo của cha cậu thì cậu lại thấy lo lắng hơn.

Cậu có cảm giác như mình sẽ đánh mất em nếu cha thật sự để ý đến em người mà cậu thương.

Thằng Văn thấy cậu hai cứ nhăn mày thâm trầm suy nghĩ mãi nhưng nó lại không dám hỏi gì.
Lần đầu tiên nó thấy cậu hai có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Phải nói chứ dòng máu di truyền của nhà ông hội đồng Kim tốt quá.

Từ cậu cả, cậu hai đến cậu ba ai mà có biểu hiện nghiêm túc là nhìn sợ ngay.

Căng thẳng quá chừng.

Nó đang lái xe mà mồ hôi tay mồ hồi chân đổ ra không ngừng đây nè.

________________

Hai Đăng vừa về tới nhà thì đã đi đến phòng của hắn, cậu đưa tay gõ cửa

Cốc cốc !

" Cha à, con là Đăng đây "

" Vào đi "

Nghe hắn cho phép cậu mới mở cửa bước vào, đi đến bàn làm việc của hắn cậu nói

" Khi nãy con có đi coi ruộng lúa thì gặp em Quốc, em ấy có nhờ con đưa cái này cho cha "

Hắn nghe cậu nhắc đến em liền dời lực chú ý khỏi đống văn kiện, nhìn cậu hỏi

" Cái gì ? "

" Là áo khoác của cha " Cậu đưa cái áo khoác ra cho hắn rồi nói

" Ừ, cảm ơn con " Hắn nhận lấy cái áo khoác rồi nói
" Em Quốc nói là đã giặt sạch sẽ rồi nên cha đừng sợ bẩn "

Hắn nào có chê bẩn chứ ? Đây là mùi hương của em thì hắn còn thích đến điên lên ấy chứ chê bẩn làm sao đặng chứ đa ?

Nhưng mà em giặt rồi thì tiếc thật đó, hắn muốn nó còn vươn mùi của em cơ.

Nhìn vẻ mặt vừa vui vừa tiếc nuối của hắn mà cậu sinh nghi

" Cha nè, mới sáng sớm cha đi gặp em Quốc mần chi vậy ? "

" Cha đi công chuyện chứ đi gặp nó làm chi ? " Hắn bị hai Đăng bắt bài nên chột dạ chối cãi

" Vậy sao em Quốc nói cha còn cùng em ấy ăn cơm sáng, còn bỏ quên áo khoác ở nhà em ấy nữa ? " Cậu không tin mà chất vấn

" Mà chuyện này có liên quan gì đến mày ? Một tiếng cũng em Quốc hai tiếng cũng em Quốc, mày có ý với nó phỏng ? " Hắn thấy cậu chất vấn mình liền không vui, trừng mắt nhìn cậu hỏi

" Cha có ý với em Quốc đúng không ? " Cậu không trả lời của hắn cũng không vòng vo nữa
" Đúng, tao có ý với em ấy ! " Hắn rất thản nhiên thừa nhận

Hắn thương em thì không có gì phải giấu cả.

Hắn yêu em muốn có được em thì là lẽ đương nhiên chẳng có gì phải chối bỏ, càng không cho phép ai ngán chân hắn.

Bất kể ai muốn cướp em khỏi hắn thì hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết không thấy xác.

Kể cả đó là con của hắn !

Kim Tại Hưởng hắn từ trước đến nay đã muốn là phải có.

Không có chuyện nhân nhượng.

" Mày có ý kiến gì sao ? " Hắn nhìn vào mắt của cậu rồi hỏi

" Cha đã có 4 người vợ và 3 đứa con rồi, sao có thể có ý với đờn ông được hả cha ? " Cậu như không thể tin được nói

Sao cha lại thương người mà cậu thương chứ ?

" Đối với em Quốc ! Cha không phải là hứng thú hay mua vui mà là thật lòng, không cần biết là có bao nhiêu vợ bao nhiêu con, cha vẫn muốn có được em ấy " Nói đến đây hắn đứng lên, nhìn thẳng vào cậu khẳng định và kiên quyết nói
" Em Quốc là người duy nhất mà cha yêu và cũng là người cuối cùng mà cha muốn cưới về "

Duy nhất và cuối cùng !

Trong 38 năm cuộc đời không ngắn cũng không dài của Tại Hưởng hắn chưa từng yêu ai cũng chưa từng thật sự cảm nhận được tình yêu của ai.

Nhưng kể từ khi gặp em, Tuấn Chung Quốc của đời hắn thì hắn nguyện dùng 38 năm bươn chải trong cuộc đời đầy tàn khốc của mình để được ở bên em, yêu em và có được em.

Tuyệt không hối hận !

" Con hiểu rồi " Cậu nắm chặt hai tay rồi nói

" Nếu đã hiểu rồi thì ra ngoài cho cha làm việc "

Cậu từng bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng của hắn, cậu tức giận nhưng cậu chỉ có thể bất lực.

Cậu có thể làm gì đây ?

Cha của cậu thương em, cậu đâu có quyền cấm cản.

Cậu chỉ hi vọng rằng em sẽ không thương cha của cậu mà thôi.
________________Ông Cả ! [ Vkook ] - Ba - Em Quốc Là Người Cuối Cùng Và Duy Nhất - Người Mày Thơm QuáĐêm đến hắn lại ngủ một mình trong phòng của mình, nằm trên giường ôm chiếc áo khoác mà em đã giặt cho mình hắn cứ hít hà mùi hương hoa Lài còn vươn vấn trên chiếc áo ấy mãi

" Giống mùi của em Quốc quá " Hắn cười khoái chí nói

Trông hắn cứ như trai tân mới biết yêu vậy đa.

Cạch !

" Ông cả, con đến để hầu quạt cho ôn- " Thằng Sơn mở cửa bước vào phòng của hắn rồi nói
" Sao vào mà không gõ cửa ? Học cái thói mất dạy đó ở đâu vậy mày ? " Hắn thấy nó bước vào phòng mình ngang nhiên mà không gõ cửa thưa dạ một tiếng liền nhăn mặt khó chịu nói

Ơ hay !??

" Nhưng- "

" Bữa sau mà còn như vậy là mày nhừ đòn với tao nghe chưa ? " Nó định giải thích thì hắn đã chen lời

Nó ngơ ngác nhìn hắn, uất ức không nói nên lời.

Ai là người từng quát lên với nó bảo với nó là vào thì vào đi bày đặt gõ cửa chớ ?

Làm gì cũng hổng vừa ý là sao ?

Cuộc sống này sao mà chật vật với Sơn nó quá đa.

" Rồi còn đứng đực ra đó hả ? " Hắn thấy nó cứ đứng ở đó với vẻ mặt uất ức mãi mà chướng mắt nói.

" Dạ " Đành ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn vậy

Ai bảo nó là thằng hầu của ông mần chi.

Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn vẫn không chợp mắt được tí nào, từ cái ngày mà nghe em hò thì hắn cứ hay bị mất ngủ, hắn muốn nghe em hò ru cho hắn ngủ quá đa.
Dường như không nghe em hò thì hắn ngủ không đặng.

Ngồi bật dậy, hắn nhất định phải đi gặp em !

" Ông lại ngủ không được hả ông ? " Thằng Sơn thấy hắn ngồi bật dậy liền hỏi

Hắn không nói cũng chẳng rằng câu nào cả, đứng lên cất bước bỏ đi

" Không cần theo tao, về ngủ đi " Bỏ lại một câu cho nó rồi hắn đi mất

Nó ngơ ngác chả hiểu cái chi cả.

Ông cả càng già càng khó hiểu đó đa.

" Kệ, đi ngủ cho khỏe cái thân " Nói rồi nó hớn hở rời đi

-----

Trong đêm hôm Tại Hưởng hắn lái xe ra khỏi nhà đến cái căn nhà lá của em.

Hắn đưa tay gõ lên cái cửa gỗ, em mở cửa thấy hắn liền ngạc nhiên

" Ông hội đồng !? Ông đến đây mần chi vậy ông ? "

" Ông không ngủ được " Hắn nhìn em chằm chằm

" Vậy. . .ông không ngủ được nên tìm đến đây hả ? " Em ngờ ngợ hỏi

" Ông đến nghe mày hát cho dễ ngủ, mở cửa cho ông vào " Hắn tự nhiên như ở nhà nói
Giờ mà hắn bảo nhớ em không ngủ được thì xí hổ lắm.

" Không được đâu ông " Em từ chối cái rẹt

" Ông đến nghe mày hát ru chứ không có suy nghĩ gì khác đâu mà không được ? Mày là đờn ông thì sợ gì chứ ? " Hắn lập tức thanh minh

Hắn có ăn thịt em đâu mà em lo chớ ?

" Dạ, con đâu có nghĩ gì đâu ông " Em lắc đầu cười nói rồi né qua một bên

" Ông vào đi, nhưng mà ở đây nhiều muỗi lắm ông ngủ được hông ? "

Có em là Hưởng tôi ngủ được hết á !

" Mày chỉ việc hát ru cho tao ngủ thôi " Hắn nói rồi bước vào trong

" Dạ " Em gật đầu rồi đóng cửa

Hắn nằm bên cạnh em, mùi hương của em cứ thoang thoảng ngay đầu mũi hắn làm hắn say đắm, hắn khẽ dịch nhẹ lại gần em rồi trầm giọng hỏi

" Quốc, người mày sao thơm quá vậy ? "

" Dạ ? Người con thơm hả ông ? " Em ngạc nhiên xoay người lại tròn mắt nhìn hắn hỏi
Mắt đối mắt mặt đối mặt như thế này khiến hắn sắp ngủm mất thôi.

Em Quốc đáng yêu quá thể !

Ai cứu Hưởng tôi với.

" Ừm, mày thơm quá ! Mùi Lài thì phải "

" Chắc là vườn Lài sau nhà con trồng á, con thích hoa Lài nên hay dùng nó pha trà lắm, ông cả uống trà Lài bao giờ chưa ? " Em cười nói

" Chưa " Hắn nói dối, hắn từng uống rồi nhưng hắn vẫn chuộng trà gừng hơn nên không dùng đến nữa

Em pha cho Hưởng tôi uống đi !

Trong lòng hắn phấn khích không thôi.

" Nếu có thể thì con sẽ pha cho ông uống, nhưng mà giờ thì con không có cơ hội rồi "

" Tại sao ? "

Nếu em muốn thì làm liền đi cho nóng !

" Dạ do con không có ở gần ông cả nên không thể pha được, uống trà phải uống vào buổi sáng chứ ông ? "

" Thế sáng mai mày pha cho ông uống "

" Dạ " Em gật đầu đồng ý tắp lự

" Ông cả muốn nghe bài gì ? "
" Bài gì cũng được, cứ hát bài mày thích đi " Hắn dịu dàng nhìn em đến say mê

" Vậy con hát bài mà mẹ con hay hát đi " Em tinh ranh nói

" Ừm "

" Đêm nằm lại nhớ mình ơi

Mình ơi nhớ thương mình nhiều

Đêm nằm lòng nghe thao thức

Không biết giờ này mình ngủ chưa?

Bao đời ruộng nắng cằn khô

Mình ên sớm khuya nuôi mẹ già

Em nào một câu than thở

Thương lắm chỉ có mình thôi. . . "

Đêm đó từng câu hát của em cứ đều đặng bên cạnh hắn, hắn nhắm mắt nằm bên cạnh em ngủ say sưa.

Đây là giấc ngủ ngon nhất mà hắn từng có.

" Ông hội đồng " Em khẽ gọi

" . . . " Không có động tĩnh gì

Em nhìn hắn ngủ say bên cạnh mình mà dịu dàng nở một nụ cười, em đưa tay chạm vào đôi lông mày của hắn, rồi đến sóng mũi thẳng tắp

" Thật ra con không chê ông hội đồng già đâu, con thích những người trưởng thành chính chắn như ông lắm "
Em nhẹ hôn cái chóc lên môi hắn rồi cười khúc khích nói

" Con muốn làm điều này lâu lắm rồi mà giờ con mới dám làm đó, ông hội đồng có biết cũng đừng giận con nha "

" Em Quốc ! Em quậy quá nha "

[ . . . . . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynoah152