Hai - Tắm Sông - Em Sẽ Không Thương Người Lớn Tuổi Hơn Mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



{ Ngày 1 tháng 6 năm 2021  }

[ Đừng thấy hoa nỡ mà ngỡ xuân về.

Đừng thấy vinh quang mà tưởng là hào quang nha quý zị ]

[ . . . . . ]

" Mày nói ông cả lái xe đi đâu đó mình ơn mà không có thằng Sơn theo cùng à ? " Mợ ba nghe con Thắm nói mà ngờ vực hỏi lại
" Dạ đúng đó bà, con thấy ông cả lật đà lật đật lên xe rồi lái xe đi mất tiêu, thằng Sơn chạy theo còn không kịp nữa đó đa " Con Thắm gật đầu chắc chắn

" Hừ ! Chưa gì đã tìm đờn bà ở bên ngoài nữa rồi " Bà bực bội nói

" Bà ba nè, con thấy không giống đi tìm đờn bà ở bên ngoài lắm à nghen "

" Chứ mày nghĩ ổng đi đâu ? Cái tính của ổng tao biết quá mờ, cả thèm chóng chán đó đa " Bà nhìn nó khó chịu nói

" Thường thì khi ông đi ra ngoài tìm đờn bà cũng sẽ dẫn thằng Sơn theo, bộ dạng của ông cũng bình thường như nước hà nhưng mà khi chiều á ông đi vội đến nổi không cho thằng Sơn theo luôn mà " Nó phân tích rành mạch phải trái rõ ràng, làm bà ba cũng cảm thấy có lý

" Ờ ha ! Mọi khi ổng đi đâu cũng có thằng hầu ở bên cạnh lái xe cơ mà ? Sao hôm nay lại lạ vậy cà ? "
" Chuyện này chắc chắn có điểm đáng nghi đó bà ba, bà vẫn nên để mắt đến thì hơn, lỡ như lại sơ xuất để ông cả thuận lợi cưới thêm một người khác về nhà thì chỗ đứng của bà cũng không còn nữa đó đa " Con Thắm nói những lời đều trúng những nỗi lo sợ chứ bà, liền khiến bà thêm phần nóng ruột nóng gan.

" Cái thói trăng hoa ấy của ổng, đời này khó mà sửa nhưng tao sẽ không chấp nhận để ổng cưới thêm bất kỳ một con ả nào về nhà nữa ! " Đôi mắt bà trừng trừng đầy sát khí, tay bà nắm chặt cây quạt trên tay, đay nghiến nói

_________________

" Dạ đúng rồi ! Ông hội đồng đẹp trai quá trời luôn, lần đầu tiên con gặp người ở độ tuổi như ông mà đẹp trai đến vậy đó đa "

-

" Đó, phải cười như vậy nè ! Cười tươi như vậy trông ông càng đẹp trai hơn à nghen "
" Haha. . . "

Bốp bốp !

Vừa lái xe vừa nhớ đến những câu nói của em hắn kìm chẳng đặng mà cười đến khoái chí, tay đập vào vô lăng bôm bốp

Em Quốc sao mà thật thà đáng yêu quá đa, hắn cảm giác như mình mê em đến nơi rồi ấy chớ.

" Người gì mà vừa thơm vừa dễ thương quá đáng vậy cà ? " Hắn đưa tay áo lên ngửi rồi cười thích thú

" Mùi hương của em còn lưu lại trên người Hưởng tôi nữa nè "

Hắn cứ thế tự mình cười, tự mình hỏi rồi tự mình trả lời trong suốt dọc đường lái xe về Kim gia.

Ông cả Kim hôm nay chưa gì đã tương tư rồi à nghen.

-----

" Dạ thưa ông mới về " Thằng Sơn mở cửa cổng cho xe hắn chạy vào sân nhà, nó vội đóng cổng lại rồi đi đến mở cửa xe cho hắn, cúi đầu chào hỏi

" Ừ " Hắn gật đầu rồi đi vào trong

" Dạ thưa ông, nước tắm con chuẩn bị xong rồi ông vào tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm nghen ông " Nó đi phía sau hắn như mọi khi nói với hắn về chuyện cơm nước nhà cửa
Hắn nghe đến chuyện tắm rửa thì dừng lại nhìn thằng Sơn hỏi

" Mày có thấy người ông thơm không ? "

" Dạ ?!? Thơm gì hả ông ? " Nó ngơ ngác nhìn hắn hỏi

" Thì người ông có thơm mùi gì là lạ không ? "

" Dạ. . . " Nó đi một vòng quanh người hắn đưa mũi ngửi ngửi sau đó nó cười nói

" Dạ có thơm chút chút ạ "

" Thế ông không cần tắm làm gì "

Hắn sợ sẽ trôi đi mùi hương của em trên cơ thể hắn.

Như vậy thì tiếc lắm !

" Dạ ? Sao mà được hả ông ? Ông mà không tắm thì khi đi ngủ sẽ khó chịu lắm đó đa " Nó hốt hoảng vội nói

Ông cả nổi tiếng sạch sẽ như mọi khi đâu rồi ? Sao bây giờ lại không chịu tắm thế này.

Hắn nghe nó nói cũng thấy có lý, dù sao ngày mai hắn cũng sẽ gặp lại em mà không lo không ngửi thấy hương thơm từ em nữa.

" Ừ, vậy thôi ông đi tắm " Hắn gật đầu nói
" Dạ dạ "

Thằng Sơn nó vẫn hoang mang quá đa, hôm nay ông cà nhà nó lạ lắm à nghen.

__________________

" Bà tư bà đang thêu cái chi dạ ? Cho con xem với " Con Cam bưng tách trà vào phòng của bà tư thấy bà đang cặm cụi thêu thùa cái chi đó rất tỉ mỉ, nó thấy hiếu kỳ nên hỏi

" Bà đang thêu khăn tay " Bà với nó là chủ tớ đã lâu nên cũng thân quen, bà cũng không ngần ngại mà nói cho nó biết

" Bà thêu khăn tay cho ông cả hả đa ? " Nó hí hửng vừa bóp vai cho bà vừa hỏi

Tay đang thêu thùa của bà chợt dừng lại, đôi mắt bà mang chút đượm buồn

" Bà thêu cho người mà bà thương "

Con Cam nghe xong thì hiểu, nó nhẹ nhàng an ủi bà

" Bà đừng buồn nữa, bây giờ cũng rất tốt mà. Ông cả yêu thương bà nhất nhà nè, ông còn chiều theo ý bà nữa đó đa, trong nhà này bà là người có chỗ đứng nhất trong lòng ông cả đó chớ "
" Những thứ đó bà đâu có cần " Bà vỗ nhẹ lên tay nó, ý muốn nó dừng lại đừng xoa bóp nữa

Nó hiểu ý nên thôi, đi đến rót cho bà ly trà rồi nói

" Cậu hai rồi cũng sẽ phải cưới vợ sinh con, bà có mang nặng tương tư đến mấy cậu cũng đâu có biết "

Nó nói cũng không sai, hai Đăng rồi cũng sẽ cưới vợ sinh con, có gia đình của riêng mình hạnh phúc ấm êm.

Còn tấm chân tình của bà cả đời này e rằng cậu cũng sẽ không biết đến.

Mợ tương tư cậu lâu như vậy cũng chỉ đành chôn giấu tận trong ruột gan nào có thể nói ra ?

" Bà chỉ mong rằng cậu hai được bình yên hạnh phúc, còn cái tình cảm nơi bà. . . " Nói đến đây đôi mắt bà đã đỏ ửng, nhẹ đưa tay lên khóe mắt lau đi nước mắt đang chực trào rơi xuống

" Từ lâu bà đã không mong đợi gì nữa "

Nó xót xa nhìn bà.

" Bà đừng buồn nữa. . . " Nó nghẹn ngào nói, nhìn thấy bà khóc nó cũng muốn khóc theo
Bà tư của nó sao mà khổ quá đa.

Bà hiền lành lại một lòng chung thủy, đã thương ai là thương đến rứt ruột rứt gan, cả đời chỉ thương mỗi người đó mà thôi.

Chỉ tiếc phận của bà bạc nên duyên của bà dang dở, không thể gả cho người mà bà yêu.

_________________

" Con Liễu đâu ? Nó không ăn cơm à ? " Mọi người đã có đầy đủ tại bàn cơm nhưng lại không thấy mợ cả đâu, Tại Hưởng hắn thấy lạ nên hỏi

" Dạ thưa cha, vợ con nói trong người hơi mệt nên không ra dùng cơm được lát nữa con kêu con Lê nó bưng cơm vào phòng cho ẻm " Cậu cả liền trả lời

" Mới đây đã bệnh rồi à ? Có cần kêu đốc tờ đến không ? " Hắn cầm đũa, phất tay ra hiệu mọi người có thể ăn cơm

Mọi người cũng cầm đũa ăn cơm.

" Dạ không cần đâu cha, chắc lát sẽ khỏi ấy mà " Cậu cả cười nói cho qua chuyện
" Ừ " Hắn gật đầu ừ một tiếng rồi cũng không hỏi đến nữa

Bà cả ngồi nghe nãy giờ mà chướng mắt trong lòng.

Bệnh tật cái gì ? Hồi chiều bị bà nói có mấy câu mà bày đặt hờn dỗi rồi sinh hư sinh tật ra, chỉ trách thằng con nhà bà hiền quá, chứ gặp bà á hả là bà đập cho mềm mình chứ ở đó làm mình làm mẩy không chịu ra ăn cơm.

" Ông nè thằng ba nó mới đánh dây thép về đó đa " Bà ba tươi cười nhắc đến thằng con trai vàng bạc của mình

" Nó nói gì ? " Hắn lạnh nhạt hỏi

" Nó nói là nó thi đậu hết, nếu có thể hết tháng này nó về thăm nhà" Bà hớn hở ra mặt khi hắn chịu hỏi đến thằng ba nhà mình

" Nó về cũng không mần được chuyện gì, bảo nó ở đó cho đến khi tốt nghiệp rồi hẵng về "

" Ông nói gì kì quá vậy ? Con nó nhớ nhà nó về thăm thì có sao chớ đa ? " Bà thấy hắn vẫn không vừa mắt thằng ba thì nhăn mày nói
" Nó nhớ nhà ? Lần đầu tiên tôi nghe nó nói nhớ nhà đó đa, một năm nó gửi về đây được mấy bức thư ? Bà nói tôi nghe " Hắn khinh thường câu nói nhớ nhà của bà rồi nhìn bà hỏi

" Thì. . .có khi nó bận việc học hành nên không thường xuyên gửi thư về đó mà " Thì có chút chột dạ trả lời

Bởi vì hắn nói đúng thật, cậu ba một năm có khi còn chả gửi bức thư nào về để hỏi thăm gia đình, vậy mà nói cậu nhớ nhà sao cho đặng chứ đa ?

" Bà thật là buồn cười " Hắn nhếch môi cười đầy giễu cợt rồi nói

" Nó có thời gian đi tán gái mà không có thời gian để viết một bức thư về cho gia đình của nó à ? Con hư tại mẹ đúng là không sai mà " Hắn vừa dứt lời thì cũng thả đũa không còn tâm trạng ăn uống gì nữa

Đứng lên rời khỏi bàn ăn, không khí căng thẳng này cũng là do bà ba mà ra.
" Em ba nè, tự nhiên không lông em lại nhắc đến thằng ba mần chi vậy ? Làm ông cả giận rồi đó đa " Bà cả nhìn bà ba nhăn mày nói

" Thằng ba nó vẫn là con của ông cả thì em nhắc đến nó có gì sai sao đa ? Con nó về mà ông cứ hằn học là sao chớ ? " Bà nói hết câu cũng hờn dỗi đứng lên bỏ đi

Bà cả nhìn theo cũng đành hết cách, cái nhà này riết rồi không ai xem ai ra gì nữa rồi.

_________________

Hắn ngồi trên bàn làm việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đen mờ mịt, ánh trăng hờ hững chiếu lên mảnh vườn sau nhà

Hắn thấy lòng mình cứ nao nao đến lạ, không hiểu cảm giác lúc này là gì nhưng đêm nay người mà hắn nghĩ đến không phải bà tư nữa mà là em.

Đêm nay hắn không muốn ngủ cùng ai trong các bà, chỉ muốn ngủ một mình.

" Nếu em Quốc ở đây thì tốt quá đa " Hắn thì thầm một mình rồi không giấu được nụ cười mà nhếch môi cười tủm tỉm
Hắn chợt nhìn thấy nụ cười của em ở khắp nơi, nhìn đâu cũng sẽ thấy hình bóng của em trong phòng hắn.

Nhưng hắn không còn ngạc nhiên như cái lần đầu tiên hắn đột nhiên tưởng tượng ra em nữa, mà lần này hắn lại say đắm nhìn ngắm hình bóng ấy.

" Mày hò cho ông nghe "

-

" Dạ, con hò hay giống mẹ của con á ông, nếu ông thích thì con hò tiếp cho ông nghe nha "

-

" Ông thấy con hò được hông ? "

Chậc ! Sao hắn cứ nhớ đến những lúc bên em mãi vậy cà

Cốc cốc !

Hắn đang chìm đắm trong sự sung sướиɠ của tình yêu thì tiếng gõ cửa đã phá nát đi điều đó

" Dạ con là Sơn nè ông, con đến để hầu quạt cho ông ạ "

Ra là thằng Sơn, cái thằng này sao mà xuất hiện đúng lúc quá đa

Hắn quạu quọ đi đến mở cửa rồi quát

" Vào thì vào luôn đi, bầy đặt gõ cửa ! Ai bày mày ? "
Ơ hay !?? Nhà này có quy tắc, gia đinh vào phòng chủ cả phải gõ cửa dạ thưa đàng hoàng mà ? Chính ông cả là người đặt ra cái quy luật này đó đa.

Nó có làm gì sai đâu chớ ?

" Nhưng mà ông ơi. . . "

" Thôi bớt nhưng nhị lại đi ! Đóng cửa lại rồi vào hầu quạt cho tao ! " Hắn không để nó giải thích, chen lời vào quát nạt

Nó chỉ đành ấm ức chịu trận, gì dị trời ? Tui có làm cái chi đâu mà quạu với tui chớ ?

Lủi thủi đóng cửa lại nó đi đến đứng cạnh giường của hắn, bắt đầu hầu quạt

Hắn nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

_________________

" Liễu à, dậy ăn cơm đi em " Cậu cả bưng mâm cơm vào đặt lên bàn rồi đi đến bên giường mợ cả đang nằm khẽ gọi

" Em không ăn " Mợ hờn dỗi nói

" Không ăn sao mà đặng chớ đa ? Dậy ăn một ít đi nè " Cậu biết mợ vẫn còn dỗi việc khi chiều nên đành dịu ngọt dỗ dành
" . . . " Thấy mợ vẫn không động tĩnh gì cậu liền cười nói lời dễ nghe

" Em đừng giận nữa, anh bảo con Lê sắc thuốc bổ mà em mang về cho anh uống rồi, em dậy ăn cơm đi rồi mình cùng nhau kiếm cháu cho mẹ nghen ? "

Mợ thấy cậu cứ dẻo miệng như vậy nên mềm lòng, ngồi dậy nhìn cậu nói

" Lần nào cũng bảo vậy mà có được đâu ? Toàn dụ người ta không à "

" Biết đâu kiên trì sẽ có thì sao ? Không thử sao mà biết hả em ? " Cậu nắm lấy tay của mợ dịu dàng nói

" Dẻo miệng thấy sợ " Mợ nghe từng câu như mật rót vào tai này của cậu mà cười nói

" Miệng anh dẻo giống cha vậy đó, nên mới cưới được em về làm vợ đó chớ " Cậu cưng chiều hôn hôn tay mợ

" Anh đừng có hòng mà cưới thêm vợ như cha đó nha " Mợ vờ trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo

" Sẽ không đâu, một mình em là đủ rồi " Cậu cười cười nói
Cậu cả miệng dẻo giống ông nhưng cậu lại có sự chung thủy.

Nhất nhất chỉ có mợ cả là người mà cậu nguyện yêu thương chiều chuộng cả đời.

--------

Tại Hưởng hắn cứ không ngủ được, lăn qua lật lại cũng không thể ngủ yên như lúc trước

Sao cứ kì lạ vậy cà ?

Thằng Sơn đứng quạt từ nãy giờ mà nó buồn ngủ quá đa, cứ gật gà gật gù trông thương vô cùng.

" Sơn " Hắn tự nhiên gọi

" Ơm !? Dạ ? " Nó bị kêu thì giật mình tỉnh ngủ trả lời

" Mày biết hò không ? Hò vài câu cho ông nghe "

" Dạ con hổng biết đâu ông, con thì làm gì biết hò với chả húng gì chớ đa " Nó lắc đầu thành thật nói

" Chậc ! Sao mày vô dụng quá vậy ? Có mỗi chuyện hát hò cũng không biết " Hắn bực bội nhìn nó

Ơ hay !? Hôm nay nó bị ăn chửi vô tội vạ hơi nhiều rồi à nghen, trước giờ ông cả có đòi nó hò cho ông nghe bao giờ đâu mà giờ lại nói hò chớ đa ?
" Mà sao hôm nay ông cả không ngủ được vậy ạ ? Con thấy mọi khi ông đâu cần ai hò ru đâu mà ông vẫn ngủ ngon đó chứ "

Nó nói cũng có lý, hôm nay mình sao vậy chèn ?

" Mày nhiều chuyện quá " Nói rồi hắn hậm hực xoay lưng về phía nó, cố nhắm mắt mà ngủ

Ông cả nhà nó hôm nay khó ở thấy sợ hà !

_________________

Hắn đứng trước gương, tút tát lại bản thân.

Hài lòng gật đầu rồi thì vừa huýt sáo vừa nhún nhảy bước đi.

Trông hắn như như trai tân chưa vợ vậy đa.

Cạch !

Hắn mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế lái, thằng Sơn thấy mới sáng ra mà hắn đã thay đồ bảnh tỏn, xịt nước hoa thơm phức rồi hồ hởi lên xe thì liền thấy lạ, nó đi đến cúi người nhìn hắn ngồi trong xe hỏi

" Ông cả, ông không ăn sáng hả ông ? "

" Thôi khỏi, mở cổng cho tao "

Tao mắc đi lắm rồi để tao đi !

Đừng phiền tao !
" Dạ, vậy ông đi ạ " Nó cũng không dám hỏi nhiều chỉ nói vài câu rồi đi đến mở cổng cho hắn lái xe ra ngoài

Nhìn theo xe của hắn nó khó hiểu tự hỏi

" Mới sáng ra mà ông cả đi đâu vậy cà ? "

-----

Hắn lái xe với tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết, hắn đã chờ cả đêm để được gặp em, giờ thì hắn sắp được gặp em Quốc của hắn rồi.

Huỵch ! Két !!!

Xe đang chạy êm ru thì đột nhiên phía trước đầu xe có ai đó nằm vật xuống đất, hên là hắn thắng xe kịp chứ không là xảy ra tai nạn không đáng có rồi.

Cạch ! Rầm !

" Đi đường để quên con mắt ở nhà rồi phải không ? " hắn sôi máu mở cửa xuống xe, xem xem cái đứa không biết sống chết này là ai

" Dạ. . .dạ thưa ông con hổng dám " Người đó vội đứng lên rụt rè nói

" Mày là con gái nhà ai ? Đi đứng không nhìn đường hả mày ? " Hắn nhăn mày nhìn cô, đối diện với sự yếu mềm của thiếu nữ đôi mươi này hắn không có lấy chút động lòng hay thương xót
" Dạ con là Lụa con gái của nhà ông Trương, do con mới đi coi lúa về mà trời nắng quá nên con say nắng mới ngất xỉu thôi à, con hổng dám chắn trước xe ông đâu ! Ông tha lỗi cho con " Cô sợ sệt cúi đầu không dám nhìn hắn trả lời

" Mày là con nhà ông tá điền Trương đó hả ? " Hắn nghe cái tên này là nhận ra ngay

" Dạ phải " Cô thầm mừng trong lòng

Cha của cô là tá điền giỏi giang nên hắn nhớ đến cũng phải thôi, chỉ mong rằng ngoài cha cô ra hắn sẽ nhớ đến cô và cả tên của cô nữa.

" Mày con gái con lứa đi canh lúa làm gì ? Thôi, nếu khỏe rồi thì về nhà đi "

Mới sáng sớm mà say nắng, nghe là thấy không đáng tin rồi nhưng mà hắn đang gấp lắm, không có thời gian đôi co với cô.

Cô nghe hắn sắp đi thì liền vờ như say sẩm mặt mày, như vô tình mà cũng như cố ý lảo đảo ngã vào người hắn, hắn bất ngờ trở tay không kịp.
Đến lúc này trùng hợp thay em lại đi ngang qua

" Ông hội đồng !? " Em nhận ra hắn

Hắn thấy em thì tá hỏa chả biết làm sao cho đặng, để em thấy hắn ôm người đờn bà khác thì hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích được mất.

Tâm trí hắn rối tinh rối mù, vội đẩy cô ra

" Á !!! " Thật không may là hắn mạnh tay quá đẩy cô ngã cắm đầu cắm cổ xuống cái mương gần đó

Em thấy mà giật cả mình, ông cả làm gì mà đẩy chị Lụa ngã chỏng vó thế kia vậy đa ?

Hắn cũng kinh ngạc nhưng mà hắn đâu có dại mà đưa tay chụp lấy cô chớ, mắc công em Quốc lại hiểu lầm hắn thì toi

Em vội chạy đến nhìn xem cô có sao không

" Chị có sao hông ? "

Cô vừa tức vừa quê mà không làm được gì, chỉ có thể tự mình leo lên bờ rồi hậm hực quay người bỏ đi.

Không tại mày thì ông cả đã để ý đến tao rồi !
Thằng phá đám !

Hắn cũng mặc kệ chả thèm quan tâm đến, nhìn em cười nói

" Mày đi đâu đây ? "

" Dạ con đi ra sông "

" Mới sáng sớm ra sông mần chi ? " Hắn khó hiểu

" Hì hì. . .con đi tắm sông cho mát đó ông, trời nóng quá con chịu hổng có nổi, tắm sông vào sáng sớm mát lắm đó đa " Em ngại ngùng gãi đầu cười hì hì rồi nói

Hắn nhìn em từ trên xuống dưới, bây giờ mà em Quốc đi tắm sông lỡ như có thằng nào đó đi ngang qua thấy hết thì sao ?

Không được ! Đâu có dễ gì mà nhìn thấy người của Hưởng tôi đây được ?

" Mày lên xe ông chở mày ra sông, ông cũng thấy nóng nữa "

" Ơ !? Nhưng mà. . . " Em ngạc nhiên nhìn hắn, chưa nói hết câu hắn đã nắm lấy tay của em kéo em lên xe

" Nhưng nhị cái chi, ông đã nói thì mày cấm cãi "

" Dạ " Em ngoan ngoãn ngồi im trong xe, để hắn chở mình đi
Hắn thấy em ngoan như vậy lại càng khoái chí, sướиɠ rơn cả người.

-----

" Đến nơi rồi " Hắn dừng xe mở cửa xuống xe, rất lãng tử mà giúp em mở cửa xe

Em bước ra ngoài nhìn thấy dòng sông quê tươi mát thì không giấu được nụ cười thích thú

Em rất tự nhiên mà cởϊ áσ nhảy xuống sông, hắn thấy làn da trắng nõn của em cũng cái eo thon gọn mà không ngừng nuốt nước miếng.

Hưởng ơi bình tĩnh ! Bình tĩnh !

Mày mà dọa em ấy sợ là không có cơm cháo gì để húp đâu.

Hắn nắm chặt tay kìm nén chính mình.

" Ông hội đồng, ông không tắm hả ? Nước mát lắm đó ông " Em nhìn hắn cứ đứng trân trân ra đó liền gọi

" Mày tắm đi, ông hết nóng rồi " Hắn cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất đi đến ngồi bên cạnh bờ sông nhìn em nói

" Ông mà xuống tắm thử thì sẽ thích lắm cho mà coi " Em cong cong khóe mắt nhìn hắn cười nói
" Đừng tắm lâu quá, sẽ đổ bệnh " Hắn dịu dàng nhìn em nhắc nhở

" Dạ, con biết mà "

" Nhưng mà khi nãy sao ông lại đẩy chị Lụa vậy ? Con thấy chị ấy ngã cái ùm xuống mương mà thấy thương quá đa " Em nhớ đến cái chuyện khi nãy liền tò mò hỏi

Ông hội đồng Kim nổi tiếng lịch sự với đờn bà con gái mà sao em thấy hổng giống gì hết vậy cà ?

" Thì nó tự dưng ngã vào người ông, biết nó có ý không tốt nên ông mới không để nó dựa "

Nếu là em thì sẽ khác Quốc à.

" Chị ấy hình như có ý với ông đó đa, con thấy chị ấy nhìn ông đắm đuối lắm "

" Ừ, ông đẹp trai như vậy thì ai mà không mê chớ " Hắn phổng mũi tự cao nói

Em ghen hở em Quốc ?

" Nhưng mà con thấy ông cả nhiều vợ lắm rồi, còn muốn cưới thêm hả ông ? " Em thành thật hỏi

" Ông muốn cưới thêm một người nữa, cũng có thể là người cuối cùng " Hắn thâm trầm nhìn em nói lời ẩn ý
" Ai mà có phước vậy đa ? " Em nghiêng đầu nhìn hắn hỏi

Hắn đưa tay đặt lên má em, nhẹ vuốt ve, em bất ngờ không kịp phản ứng chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn

" Đôi mắt của em đẹp quá " Hắn trong vô thức lại nói lời trong lòng ra

" Dạ ? " Em ngạc nhiên trước xưng hô khác lạ này của hắn

" Thôi lên đi, tắm lâu quá không tốt " Hắn nói rồi dùng hai tay kéo em lên bờ

Em được hắn đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, phản ứng cũng chả kịp

" Mặt áo vào rồi về " Hắn nhìn em mà kìm lòng chẳng đặng, quay sang hướng khác niệm kinh sám hối trong lòng.

" Dạ " Em cũng vội hoàng hồn đứng lên đi đến xe lấy áo mặc vào

Khi em vừa quay đi thì hắn lại quay đầu nhìn theo, cái quần dài vì ướt nước sông nên cứ như có như không bám chặt vào cặp mung đẫy đà của em.

Chà chà ! Người gì mà hấp dẫn quá đa, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng vừa mắt ưng bụng của Hưởng hắn hết.
Hắn nuốt nước miếng ừng ực, trái khế trên cần cổ di chuyển liên tục như đang minh chứng sự thèm khát của hắn.

Em mặc áo xong thì xoay người nhìn hắn nói

" Ông hội đồng, mình về thôi ông "

" Ừ " Hắn đứng lên từ từ đi đến chỗ của em

Cởi ra áo khoác hắn vòng tay ra phía sau cột áo khoác thật chặt vào eo của em

Cái mung này chỉ có hắn được nhìn thôi.

Của tôi ! Của tôi ! Tất cả là của Hưởng tôi !

" Ông làm gì vậy ạ ? " Em khó hiểu hỏi

" Vậy cho chắc, lên xe ông chở về "

Em không hiểu lắm nhưng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Ngồi trên xe cả hai không nói câu nào nhưng không khí chả có ngượng ngùng gì cả, thậm chí còn rất hòa hợp.

" Quốc nè " Hắn gọi

" Dạ ? " Em nhìn hắn trả lời

" Mày có từng nghĩ sẽ thương người lớn tủi hơn mày không ? Lớn hơn mày rất nhiều tuổi ấy "
Nghe câu hỏi này của hắn em có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng rất thản nhiên trả lời

" Con chưa từng nghĩ đến "

Bùm !

Tâm trí của Hưởng hắn chịu một cú đả kích khá lớn.

" Thế lỡ như sau này chuyện đó nó diễn ra thì sao ? " Hắn siết chặt vô lăng hỏi tiếp

" Con thấy con còn nhỏ để nói về vấn đề đó mà ông "

Bùm !!

Hắn sắp cầm vô lăng không nổi nữa rồi.

" Vậy. . .vậy mày định khi nào sẽ nghĩ đến " Hắn run run hỏi tiếp

" Mà con thấy chắc con sẽ không lấy người lớn hơn mình nhiều tuổi đâu, như vậy kỳ lắm đó ông " Em cười nói thật ngây thơ

Nhưng em nào có biết hắn chết trong lòng nhiều chút.

" Ông ơi ! Cẩn thận !!! " Em thấy hắn tự dựng lạc tay lái khiến xe mất phương hướng thì tá hỏa gọi

Hắn hoàng hồn vội đánh tay lái, vẫn may là còn kịp chứ không là đi luôn hai cái mạng, một già một trẻ rồi.
" M. . .mày. . .mày nói thiệt hả ? " Hắn ấp a ấp úng hỏi lại

Em mà nói thiệt là tôi ngất ở đây đó em ơiiii

" Dạ, con nói thiệt " Em gật đầu thành thật nói

" Ông nghĩ cái suy nghĩ đó nó không hợp lý lắm đâu, mày nên suy nghĩ lại " Hắn chắc nịch nói

" Con chả thấy có gì không hợp lý cả, bây giờ nhá, ông cả thương một người lớn tuổi hơn ông cả nhiều tuổi thì ông cả có thương không ? "

" Thì. . .ờ. . . "  Lời phản bác này của em làm hắn cứng họng.

Đương nhiên là hắn không chịu rồi !

" Thôi ông không cần trả lời đâu, nhìn biểu hiện của ông là con rõ mồn một rồi đa "

Cứ thế không gian im lặng bao trùm suốt đoạn đường đi.

Tại Hưởng hắn cứ hậm hực trong người

Còn Chung Quốc em thì chả biết cái chi cả.

________________

Hắn chở em về lại cái cái nhà lá, hắn bảo em vào thay đồ rồi hắn sẽ về nhưng khi em thay đồ xong ra ngoài, thấy hắn không về mà cứ đứng lỳ ở đây nên em thắc mắc hỏi
" Ông cả không về ạ ? "

Còn muốn đuổi Hưởng tôi về ?

Hổng dễ đâu !

" Ông chưa có ăn sáng "

" Thế thì trùng hợp ghê con cũng chưa ăn nè, con định tắm sông về rồi mới nấu cơm sáng "

" Thế mày định để ông đi về với cái bụng đói à ? " Hắn nhìn em hỏi

Còn nói cái chi nữa ? Hưởng hắn là muốn ăn ké đây mà.

" Nhưng mà con ăn đạm bạc lắm, sợ là ông ăn hổng có quen thôi đa "

" Có gì không quen, mày ăn cái gì ông ăn cái đó " Hắn thản nhiên nói

" Vậy ông vào trong đi, đợi con nấu xong thì mình cùng ăn " Em mời hắn vào trong, hắn cũng rất tự nhiên xem như nhà mình mà bước vào

Đúng như hắn nghĩ, cái nhà lá này đơn sơ và tẻ nhạt hết sức.

Có một cái giường tre, một cái bàn và hai cái ghế, một cái lò bếp cùng rổ chén là hết, chả có gì cả.

Hắn ngồi xuống ghế rồi nói

" Mày nấu đi, ông ngồi đây đợi "
" Dạ " Em gật đầu rồi bắt đầu múc gạo nấu cơm

" Ông hội đồng cũng lạ à nha, ở Kim gia người hầu kẻ hạ hổng hết, sao giờ lại ở đây ăn cơm với con chớ đa ? " Em vừa vo gạo vừa hỏi

" Ông bận bịu đi mần công chuyện sớm quá nên không có thời gian ăn cơm "

Em phải tội nghiệp Hưởng tôi đó.

" Chậc ! Vậy xem ra ông làm chủ cả mà cũng cực quá đó chớ " Em chậc miệng nói, bắt nồi cơm lên bếp

" Đương nhiên " Hắn nhún vai nói

Hắn nhìn cái thân hình nho nhỏ của em bận rộn nấu nướng mà trong lòng ấm áp, hắn cảm thấy như cả hai là đôi vợ chồng nghèo nhưng lại tràn đầy ấm cúng và tình yêu.

Trong căn nhà lá đơn sơ này, có em có tôi và có tình yêu của chúng ta.

Nghĩ đến thôi mà trong lòng hắn nở hoa tưng bừng.

-----

Sau một hồi lụi cụi em cũng đã nấu xong, một món canh, một món mặn và một đĩa rau luộc.
" Xong rồi, ăn cơm thôi " Em ngồi xuống bới cơm ra chén

Hắn nhìn những món trên bàn bốc lên mùi thơm, hài lòng quá thể.

Có cả món cá kho mà hắn thích nè.

Có phải em Quốc biết Hưởng tôi thích ăn cá nên cố tình kho cho tôi phải không ? Tôi đây biết tỏng nhé.

" Mời mọi người ăn cơm " Trước khi ăn em còn mời mọc rất lễ phép

" Khi ăn lúc nào mày cũng nói vậy hả ? " Hắn nhìn em hỏi

" Dạ đúng rồi, đây là mẹ con dạy đó ông " Em gật đầu nói rồi bắt đầu ăn cơm

Hắn ngạc nhiên nhìn em, hắn chưa cầm đũa mà em đã ăn rồi ?

" Nè, ông chưa ăn thì mày đâu được cầm đũa " Hắn giữ lấy tay đang gắp đồ ăn của em lại nói

" Ơ !? Nhưng con đói " Em tròn mắt nhìn hắn

Đã ăn chực còn ra quy tắc à ?

" Theo phép tắc của Kim gia thì ông phải là người cầm đũa rồi mọi người mới được ăn "

" Nhưng đây là nhà con mà ? Nhà con không có quy tắc rườm rà như vậy "
" . . . " Lại một lần nữa em làm hắn cứng họng.

" Bây giờ mình có thể ăn chưa ông ? " Em nhìn hắn nhăn mày hỏi

" Được rồi được rồi, quy tắc không cần cũng được "

Em vui là Hưởng tôi cũng vui.

Hắn đưa đũa dẻ một miếng cá ăn thử.

Chà !!! Ngon à nha.

" Thấy sao hả ông ? " Em vừa ngậm đũa vừa nhìn hắn chờ đợi câu trả lời

" Ừ, cũng được " Hắn vờ như bình thường nói

" Ò " Em có chút thất vọng ò một tiếng rồi chuyên chú ăn cơm

" Nhà mày có mày anh chị em ? " Hắn vừa ăn vừa vu vơ hỏi thăm

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

" Gia đình con có 4 người, tía và má sau đó đến chị hai và con "

" Chị hai mày tên gì ? "

" Thùy ạ, chị ấy đẹp lắm đó ông còn hát hay nữa " Em rất tự hào khi nhắc về chị của mình

" Ừ " Hắn gật đầu cho qua

Cái hắn muốn là em chứ không phải ai khác.
" Nhưng mà ông hội đồng đừng để ý đến chị con nha " Em nhẹ nhắc nhở hắn

Hắn nhìn em thích thú hỏi

" Tại sao ? "

" Vì chị con không thể gả cho ông hội đồng được " Em chọc chọc đũa vào chén cơm rồi nói

" Lý do ? "

Em mà nói em ghen chắc tôi giẫy đành đạch vì sung sướиɠ quá đa.

" Vì chị con không có thích người già "

Không thích người già !

Người già !!

GIÀ !!!

" Nên ông đừng thích chị con mần chi cho mất công "

Phải nói rằng trong cuộc đời Kim Tại Hưởng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình xuống sắc đến như vậy.

Trong một giây chớp nhoáng thôi bao nhiêu tự tin cả đời oai hùng của hắn đổ xuống một cái rầm.

Kết thúc bữa cơm trong tổn thương và hắn chỉ đành thẩn thơ lái xe về Kim gia.

Hắn thật sự đã già khú lú đế hay sao đa ?

Sao có thể chớ ??

Quá vô lý !!!

Quá . Vô . Lý !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynoah152