Một - Mày Hò Cho Ông Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ 30 Tháng 5 Năm 2021 }

[ Sông bao nhiêu nước cũng vừa

Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng. . . ]

[ . . . . . ]

Sáng ban mai vừa ló dáng, mặt trời dần dần hiện rõ lên cao chào đón một ngày mới.
Trong Kim gia ai nấy tất bật mần công chuyện, người ăn kẻ ở ra ra vào vào không ngừng.

Bà tư ngồi trước gương trang điểm lại tóc tai, Tại Hưởng hắn thức dậy rời khỏi giường đi đến phía sau của bà nhìn bà trong gương trẻ đẹp xinh xắn hắn mỉm cười nói

" Bà dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm ? "

" Tôi quen giờ giấc rồi, cứ giờ này là phải dậy chứ không thể nằm thêm được " Bà nhẹ lắc đầu rồi cười nói

" Ừ, thôi coi chuẩn bị rồi ra ngoài ăn cơm sáng " Hắn gật đầu rồi rời khỏi phòng bà

Hắn vừa rời khỏi thì nụ cười trên môi của bà cũng biến mất, nhìn chính mình trong gương bà tự hỏi rằng bà thật sự hạnh phúc sao ?

Bà tư của ông hội đồng Kim, được ông yêu thương chiều chuộng hết mực.

Đều là đờn bà với nhau hơn nhau cũng chỉ ở tấm chồng, nhưng mà bà đâu có yêu thương gì ông, nếu cha mẹ của bà ở nhà mà không ép thì bà đã được gả cho người mà bà yêu.
Thuở đời nay có câu " Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên " chớ đa.

_________________

Trong bàn cơm của Kim gia các bà đã có mặt đầy đủ, cậu cả, mợ hai và cậu hai cũng có mặt ở đây.

Cậu cả là con của bà cả đã được 24 tuổi.

Cậu hai là con của bà hai đã 23 tuổi.

Nhà còn có cậu ba nhưng cậu đi học bên Tây vẫn chưa về, cậu năm nay cũng đã 23 tuổi rồi đó đa.

" Tất cả ăn cơm " Hắn vừa cầm đũa nói dứt câu cũng là lúc mọi người được phép ăn cơm

" Ông ăn miếng này đi, ông thích ăn cá nhất mờ " Bà cả gắp một miếng cá kho bỏ vào chén của hắn

Hắn không nói gì cũng không từ chối, bà ba thấy vậy liền nở mộ nụ cười mở lời

" Ông cả nè, tui có nghe cậu cả nói là sáng nay ông cùng cậu hai đi mần công chuyện hả ông ? "

" Ừ, tôi cùng thằng Đăng đi coi mấy đám ruộng của các tá điền "
" Cũng phải, gần đến mùa thu hoạch rồi cũng nên đi xem bọn tá điền có đong đủ lúa cho mình không chứ đa " Bà ba gật đầu nói lời lẽ phải

" Hai Đăng con hay đi xem ruộng lúa của các tá điền, thấy năm nay thu hoạch thế nào có khấm khá không ? " Hắn vừa nhai cơm vừa nhìn hai Đăng hỏi

" Dạ con thấy bà con chăm sóc lúa rất tốt, năm nay coi bộ bội thu lớn đó cha, nhất là nhà tá điền ông Tuấn ruộng lúa nhà ông ấy vẫn là đứng nhất trong các tá điền, ít hạt lép lại chín ngập ruộng " Hai Đăng rất hứng khởi khi kể về ruộng nhà tá điền ông Tuấn

" Ừ, còn Duy ! Con thấy đồn điền ra sao ? Có thu hoạch đủ để giao cho khách hàng không ? " Hắn lại đánh mắt sang cậu cả đang ngồi bên cạnh bà cả, bên cạnh cậu là mợ cả.

" Đủ hết cha à, lần nào cũng đủ số lượng để giao hết nên cha yên tâm, sổ sách ghi chép con có để trong phòng rồi đó khi nào cha rảnh rồi kiểm tra xem " Cậu cả được ông hỏi đến thì cũng rất nhanh trả lời đâu ra đó rõ ràng
Phải nói nhà ông hội đồng Kim này có phước lắm đa, có 3 đứa con trai đứa nào đứa nấy cũng ăn học thành tài, phụ giúp gia đình, mần ăn công chuyện rất tốt.

Hắn hài lòng với thằng cả và thằng hai nhất, riêng chỉ có thằng ba thì. . .

Chỉ trách cậu ba quá giống ông hồi trẻ nên ông có giận cũng không nỡ từ mặt thằng con này.

" Ừ " Hắn hài lòng gật đầu, trong bữa cơm mọi người ai cũng nói chuyện vài câu chỉ có bà tư là im phăng phắc.

Bà chỉ để ý xem cậu hai ăn được bao nhiêu chén cơm, nếu ăn ít hơn thì bà sẽ thấy lo mà ăn được nhiều hơn chút thì bà lại thấy mừng.

Dù gả cho ông cả là điều bà không muốn nhưng được nhìn thấy người mà bà yêu mỗi ngày là bà mừng lắm rồi đa.

________________

Thằng Sơn lái xe chở hắn cùng cậu hai đi xem ruộng của các tá điền, ngồi trên xe hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe đột nhiên thấy có đám bò đang tự do ăn lúa của đất nhà mình, hắn lập tức nhăn mày lớn tiếng
" Dừng xe ! "

Két !!!

Thằng Sơn lập tức thắng xe cái rẹt, nó và hai Đăng hoang mang nhìn hắn

Hắn mở cửa hùng hổ bước xuống xe, đi ra phía sau xe mở cốp xe lên lấy ra khẩu súng rồi nhắm vào đàn bò đang ngang nhiên ăn lúa trên đất của hắn, chuẩn bị bắn.

" Dạ ông hội đồng ơi ! Ông hội đồng ! Ông tha cho con bò của con, con lạy ông ! Con lạy ông mà ông ơi " Một người đàn ông tầm gần 30 tuổi chạy đến quỳ xuống khổ sở chắp tay lạy lục van xin hắn

" Bò nhà mày ? " Hắn trừng mắt nhìn người đó rồi hỏi

Hai Đăng cùng thằng Sơn đứng bên cạnh mà không dám làm gì, ông cả mà tức giận thì có trời cũng cản không nỗi thì sao hai người họ cản nỗi chớ đa.

" Dạ. . .dạ. . .không phải bò nhà con, nhà con nghèo nàn cơm còn không có mà ăn, thì lấy tiền đâu mà mua bò để chăn hả ông " Người đó sợ hãi đến nổi ấp a ấp úng
" Vậy đây là bò nhà ai ? " Hắn gằng giọng

" Dạ. . .dạ. . . " Người đó không biết có nên nói hay không cứ chần chờ mãi

" NÓI !!! " Hắn thấy nó cứ lấp ba lấp bấp liền quát lớn

Thằng Sơn và cậu hai cũng giật cả mình.

" Dạ dạ con nói, con nói. . .là bò của ông Trần của ông Trần ạ " Người đó sợ đến toát cả mồ hôi cuối cùng vẫn là sợ chết mà khai

" Hừ ! Hay cho nhà ông Trần " Hắn cười một tiếng đầy khinh bỉ sau đó nhắm đến đàn bò mà lên đạn

" Á ông ơi ! Con lạy ông ! Con xin ông tha cho đàn bò của con, ông mà bắn chết rồi thì con lấy gì đền cho ông Trần hả ông ơi " Người đó bị dồn vào đường cùng nên lớn gan làm liều chạy đến cản trước nòng súng của hắn

" Nếu tao không bắn đàn bò của mày thì tao sẽ bắn mày, mày chọn đi "

" Dạ. . .ông ơi ông làm ơn làm phước tha cho con đi ông. . .con hứa là sẽ không có lần sau nữa. . . "
Pằng

Không đợi người đó nói hết câu hắn đã bóp còi.

" AAA !!! " Người đó ngã xuống ôm lấy chân phải của mình đau đớn hét lên

Thằng Sơn cùng cậu hai hoảng hồn mà nhắm lại đôi mắt, ông cả sẽ không tha cho bất cứ ai làm ông giận thì đương nhiên thằng chăn bò này cũng vậy.

" Đây chỉ là cảnh cáo ! " Hắn đi đến giẫm lên chỗ vết thương của người đó rồi tàn độc nghiến răng nói từng chữ

" Về nói với thằng Trần, vuốt mặt phải nể mũi !!! "

" Aaaa. . .dạ dạ " Nó bị giẫm đến thê thảm, gật đầu nói

" Đi ! " Hắn đạp nó lăn qua một bên rồi lên xe

Thằng Sơn cùng hai Đăng cũng vội lên xe, nó khởi động xe rồi lái xe rời đi.

Chuyện khi nãy còn khiến tay nó run lên cầm cập, sau bao năm ông cả vẫn như vậy, nóng tính, tàn nhẫn và không có tình người.

-----

" Mùa lúa này xem ra được tươi tốt lắm đa, trong các tá điền thì nhà ông chính là nhà xuất sắc đó nha ông Tuấn " Tại Hưởng hắn nhìn cánh đồng lúa chín hạt vàng ươm mà hài lòng gật đầu
" Dạ ông hội đồng Kim quá khen " Ông Tuấn đi phía sau hắn vui mừng gật đầu nói

" Trong các tá điền thì chỉ có nhà ông là tôi thấy vừa mắt nhất, lúa nhà ông ít lép lại còn thơm ngon, tháng nào cũng đóng thuế đầy đủ nên tôi rất hài lòng "

" Dạ dạ, tất cả cũng là nhờ thằng con trai nhà tôi, nó chăm chỉ tát nước bón phân bươm thuốc rầy nên mới được như vầy đó chớ, nó giỏi lắm ông ạ " Ông tự hào khi nhắc về đứa con trai giỏi giang kia của mình

Đến lúc này trùng hợp thay em lại vừa đi chợ về, đi ngang qua cánh đồng em thấy cha của mình thì gọi lớn

" Cha " Em giơ tay lên cao huơ qua lại như đang thu hút sự chú ý của cha mình

Hắn và cậu hai cùng ông Tuấn đồng loạt xoay người lại nhìn em, ông thấy em cứ như con nít lên ba vậy đa, ông cười dịu dàng nói

" Ờ, con mới đi chợ về hả Quốc ? "
" Dạ " Em ngoan ngoãn trả lời rồi từ từ đi đến chỗ của mọi người

Hai Đăng nãy giờ thấy em cứ không giấu được nụ cười, cậu cứ cười tủm tỉm mãi không thôi.

Em Quốc ! Đăng tôi lại gặp em lần thứ ba trong tháng này rồi đa.

" Dạ con chào ông hội đồng con chào cậu hai " Em rất lễ phép biết trên dưới mà cúi người chào hỏi

Kim Tại Hưởng hắn từ lúc thấy em cứ không thể rời mắt khỏi cái gương mặt này, xinh xắn đáng yêu quá đa, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe quá thể.

Chậc chậc ! Con trai gì mà xinh xắn dữ vậy cà ?

Hắn cứ cảm thán trong lòng không thôi.

" Ừm, chào em " Cậu mỉm cười rồi chào lại em cho phải phép

Em tươi cười nhìn cậu nói

" Cậu hai siêng thiệt đó đa, tuần nào con cũng thấy cậu đi xem ruộng lúa hết á "

" Ờ thì, có chi đâu em. Cậu chỉ là quan tâm bà con mình đó mà, thấy năm nay bà con thu hoạch khấm khá nên cậu cũng mừng cho họ lắm đa " Cậu ngại ngùng gãi đầu nói
Sao mỗi lần em Quốc cười là Đăng tôi lại ngại chứ đa ? Chỉ trách em cười lên xinh quá thể đó chớ.

Hắn nhìn thằng con mình rồi lại nhìn em.

Mày ngại cái chi chớ ? Làm như gái đôi mươi biết yêu ấy không bằng.

Sao cứ thấy nó chướng mắt thế nhỉ ? Muốn đạp cho phát lộn cổ xuống mương quá đa.

" Đây là con trai của ông hả ? " Hắn nhìn em rồi hỏi

" Dạ phải, nó là thằng út nhà tôi " Ông gật đầu nói

" Trông xinh xắn đẹp trai dữ đa " Hắn nhìn em nãy giờ, kìm không đặng mà khen ngợi

Em thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt như muốn nuốt luôn cả mình vào bụng kia khiến em ngại quá đa.

Em chỉ mới 18 tuổi trăng tròn nào có biết yêu là cái chi đâu, đâu phải một người lão làng như hắn, đào hoa phong nhã lắm vợ lắm con chớ ?

" Vậy con về trước nha cha, chứ kẻo về trễ lại không có cơm mà ăn "
" Ừ con đi đi "

" Dạ thưa ông thưa cậu con đi " Em cúi đầu chào hai người rồi rời đi

Trước khi đi em còn thấy hắn cười với em nữa đa, tim em đột nhiên đập liên hồi đỏ mặt vội đi thật nhanh.

Kì lạ, sao em lại xao xuyến trước người đáng tuổi cha chú mình vậy cà ? Bậy lắm à nghen.

Hắn cứ nhìn theo bóng dáng em mãi, cho đến khi em đi xa tít rồi mới chịu nhìn sang hướng khác, hai Đăng từ nãy đến giờ thấy cha mình cứ là lạ liền để ý đến nhưng cái cậu không ngờ rằng là cha lại nảy sinh hứng thú với người mà cậu thương.

" Thôi tôi về "

" Dạ ông đi "

-----

Ngồi trên xe hắn cứ thả hồn theo gió, nhìn ra ngoài của sổ mơ mơ màng màng mãi, hai Đăng thấy lạ liền hỏi

" Cha có chuyện gì vui sao đa ? "

" Cha chỉ cảm thấy trên đời này giữa người và người còn có duyên như vậy, gặp nhau không sớm thì cũng là muộn "
Câu nói đầy ẩn ý này của hắn khiến cậu khó hiểu, thằng Sơn chịu không nỗi tò mò nữa nên hỏi

" Ông cả, ông nói vậy là sao ạ ? Sơn con đây khó hiểu quá đa "

" Có gì khó hiểu đâu, sau này ở cái tuổi của tao là mày sẽ hiểu thôi "

" Dạ " Nó chỉ cười rồi gật đầu cho có chứ nó vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn chuyên chú tập trung lái xe, chứ để xảy ra chuyện là mệt nữa đó đa

Hai Đăng nhìn cha mình hồi lâu tâm trạng cứ bồn chồn chẳng yên, cậu cảm thấy cha mình hôm nay rất lạ.

Cụ thể hơn chính là từ lúc gặp em Quốc !

Khi nãy thằng nhóc đó có mùi gì mà thơm dữ vậy cà, nó cứ thoang thoảng ngay đầu mũi mình lúc nó đi ngang qua làm mình cứ rộn ràng quá đa.

Ở cái ngưỡng tuổi xế chiều này rồi mà còn cái cảm giác như thời trai trẻ là sao chớ ?

Nói không phải khen chớ đôi mắt của nó nhìn đẹp quá thể à nghen.
________________

" Dạ thưa ông mới về " Con Lắm thấy xe của hắn vừa chạy vào sân đã đứng lại cúi đầu chào hỏi

" Ừ, lát nữa mày pha ly trà gừng rồi đem vào phòng cho ông " Hắn gật đầu nói rồi rời đi

" Dạ "

" Cậu hai có cần gì hông ? Để con làm luôn " Nó nhìn hai Đăng rồi hỏi

" Thôi khỏi, con cứ làm việc của mình đi "

" Dạ " Nó cúi đầu dạ một tiếng rồi rời đi

______________

" Liễu nè " Bà cả ngồi đối diện mợ cả, bà lên tiếng gọi

" Dạ ? " Mợ nhìn bà cả trả lời

" Con và thằng Duy cưới nhau cũng đã 3 năm rồi chứ ít ỏi gì ? Sao bây giờ vẫn chưa có cháu cho má ẵm bồng đa ? " Bà sốt ruột nhìn mợ hỏi

" Má à, chuyện này. . .con cũng không biết nói làm sao nữa, con cùng anh Duy cũng cố lắm rồi mà vẫn không có được, chắc sau này sẽ có mà má " Mợ khó xử nói

Mợ biết ngay mà, khi nãy đang yên đang lành tự nhiên con Lắm chạy đến gọi mợ nói rằng bà hai đang chờ mợ ở trong phòng bà là mợ đã sinh nghi rồi, nào ngờ là đúng thiệt.
Chuyện này thì làm sao mà mợ biết được chớ đa ? Mợ cũng hết cách rồi đó thôi.

" Sau này ? Còn chờ đến sau này thì biết khi nào mới có hả ? Bộ định chờ đến khi thằng hai thằng ba nó lấy vợ sinh con hết quá đa ? " Bà tức giận hừng hực trong người, cái quạt trên tay quạt phành phạch cho hạ hỏa

" Dạ. . .con sẽ cố gắng hơn nữa, má đừng giận quá mà hại sức khỏe " Mợ thấy bà tức giận như vậy cũng hết cách, chỉ có thể vuốt giận

" Thôi bây đi về phòng đi, thấy bây là tao bực bội thề, ông bà ta nói không có sai mà " Cây độc không trái gái độc không con " là đúng quá đó đa " Bà phất tay đuổi mợ đi, còn cay nghiệt đay nghiến

" Dạ thưa má con đi " Mợ đứng lên ngậm ngùi nghe câu nói độc miệng của bà mà cất bước rời khỏi.

Cây độc không trái gái độc không con !?
Thật là nực cười mà !

-----

Cạch !

Mợ bước vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh cậu cả, ngọt ngào gọi

" Anh nè "

" Sao em ? " Cậu đang ghi chép sổ sách nghe mợ gọi thì cũng rất nhanh trả lời

" Còn sao trăng gì nữa chớ ? Mẹ đang muốn có cháu đến phát điên rồi kia kìa, anh và em mà còn không mau có cháu cho mẹ ẵm bồng á hả là mẹ lại càng thêm chì chiết em cho mà coi " Mợ hờn dỗi nói

" Ờ thì, chuyện con cái là chuyện trời cho, bây giờ không có thì sau này có chứ có gì đâu ? Hai đứa mình còn trẻ mà em " Cậu đặt bút xuống dịu dàng an ủi vợ của mình

" Còn phải đợi đến bao giờ nữa hả anh ? Em cũng đâu phải là không muốn mau chóng sanh cho mẹ một đứa cháu chớ ? Nhưng mà ba năm rồi có được đâu, anh có biết mỗi lần mẹ nhìn em rồi nặng lời nói em là cây độc không con, em oan ức lắm hông ? " Mợ hất tay của cậu ra hờn tủi nói
" Rồi rồi, anh sẽ cố gắng mà ! Đừng giận nữa nha " Cậu ôm mợ vào lòng vỗ về an ủi

Mợ cảm nhận được sự yêu thương của cậu nên cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Ít ra mợ còn có một người chồng yêu thương mợ, như vậy là quá đủ rồi.

_______________

Sau bữa cơm trưa thì giờ trà chiều cũng đã đến, Tại Hưởng hắn có thói quen sáng phải uống một ly cà phê đen không đường, trưa trước buổi ăn sẽ uống một ly trà gừng, tới khi chiều nhất định phải uống trà chiều mới được.

Cốc cốc !

" Dạ thưa ông cả, con là Lắm nè ông, con mang trà đến cho ông ạ " Con Lắm đưa tay gõ lên cửa phòng của hắn rồi lễ phép nói

" Vào đi " Mắt của hắn vẫn xem giấy tờ trên tay, lạnh nhạt nói

" Dạ "

Cạch !

Con Lắm bước vào đặt ly trà lên bàn làm việc cho hắn rồi nói

" Dạ thưa ông con đi "

" Ừ " Hắn gật đầu rồi cầm lấy ly trà uống
Hắn nhìn từng dòng chữ trên văn kiện vậy mà lại nhìn ra hình bóng của em

--- " Con chào ông hội đồng "

" Dạ thưa ông con đi " ---

" Chậc ! " Hắn chậc miệng bất lực thả đống văn kiện trên tay xuống, ngã người ra sau thành ghế nhắm lại đôi mắt bực dọc nói

" Bị cái chi vậy cà ? Nó là thằng đực rựa đó Hưởng à, mày tơ tưởng cái chi chớ ? "

" Ông cả nói gì ạ ? "

Ủa ??? Cái giọng này sao nghe quen quá vậy cà ?

Hắn mở mắt bật người dậy nhìn về phía bàn làm việc của mình, hắn vậy mà thấy em ngồi trên bàn làm việc của mình, nhìn hắn ngây ngô hỏi

" Sao mày lại ở đây ? " Hắn ngạc nhiên nhìn em hỏi

" Ông cả nói vậy là sao đa ? Con ngồi đây nãy giờ mà ông ? Ông tơ tưởng đến con hả ông ? " Em nghiêng đầu nhìn hắn khóe môi cong cong cười hỏi

Gì đây ? Hắn nhớ em đến mức này rồi sao đa ?
Từ từ đã chuyện này chưa xảy ra bao giờ.

Ai đến cứu Hưởng hắn với !

" Mày vào đây bằng cách nào ? Đâu có thể mà thình lình xuất hiện chình ình ở đây được ? Quá vô lý ! Quá vô lý rồi ! " Hắn đi qua đi lại trong phòng, tay trái chống hông tay phải bất lực vuốt mặt, lắc đầu liên tục nói vô lý

" !??? " Thằng Sơn vừa đi đến trước của phòng của hắn

Nó định hỏi hắn xem giày đánh như này đã được chưa ? Hắn có hài lòng không, nào ngờ vừa đến nơi là nó đã thấy hắn đi qua đi lại trong phòng nói chuyện một mình rồi đa.

Ông cả bị làm sao vậy cà ? Bộ ông bị vong theo hả đa ?

" Ông. . .ông cả. . . " Nó sợ hãi lấy hết can đảm bước vào gọi hắn

Hắn nghe tiếng gọi của nó thì hoàng hồn, quay phắt người lại nhìn nó

" Trời !!! " Nó giật mình hùi hụi càng thêm sợ hãi nhìn ông
Hắn nhìn lại bàn làm việc của mình.

" Đâu rồi ? "

" Dạ ??? "

Đâu ??? Đâu cái chi chớ đa ?

Sơn nó bắt đầu sợ sắp tè ra quần rồi, ông cả đừng nhát ma nó nữa mà

" Rõ ràng mới đây mà ? " Hắn đi đến bàn làm việc của mình tìm kiếm khắp nơi

" Ông cả tìm cái chi vậy ạ ? Để con biết con tìm giúp ông " Nó run run nói

" Không cần ! " Hắn trừng mắt nhìn nó rồi mau chóng cất bước rời đi

" Ông cả ơi, ông đi đâu vậy ông ? Có cần con lái xe đưa ông đi không ạ ? " Nó vội chạy theo sau

" Không cần, tao tự đi " Hắn leo lên xe rồi lái xe rời đi mất

Thằng Sơn ngơ ngác nhìn xe của hắn dần xa.

Ông cả hôm nay bị sao vậy cà ?

-----

" Ủa Sơn ? Ông cả vừa lái xe đi ra ngoài mà sao mày không đi theo hầu ông ? " Dì bảy thấy thằng Sơn đi vào bếp mà lấy làm lạ

" Dạ ông bảo ông muốn đi một mình đó Dì bảy " Nó cầm lấy sô chuẩn bị đi gánh nước
" Hay là mày lười làm kiếm cớ trốn việc hả mày ? " Thằng Tùng đang chẻ củi, nói lời trêu chọc thằng Sơn

" Có cái con khỉ ! Tao mà như vậy chắc ông cả chẻ tao ra làm năm á " Thằng Sơn cãi lại rồi sách sô đi gánh nước

_______________

Chung Quốc em vừa đi tát nước về, em có dựng một cái chòi bằng lá bên cạnh ruộng của mình để tiện cho việc trông coi ruộng lúa nhà mình.

Em ngồi bên cạnh cái mương lớn ngân nga câu hát

" Ầu ơ ~ Chim đa đa đậu nhánh đa đa chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, một ai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa à ~ chớ chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai lo ~ "

Hắn dừng xe lại cách ruộng nhà em không xa, hắn thấy thân ảnh nho nhỏ và cái đầu tròn ủm của em liền mỉm cười dịu dàng, từ từ đi đến.

Từng câu từng chữ mà em hò, hắn đều nghe thấy rõ.

" Mày làm cái chi mà giờ này còn ngồi đây hát hò ? Không về ăn cơm sao ? "
Nghe tiếng của hắn em chợt ngạc nhiên có chút giật mình đứng lên xoay người lại nhìn hắn

" Ông hội đồng !?? "

" Làm gì mà mày thấy ông sợ như thấy ma vậy ? "

Ông không sợ thì thôi chứ mày sợ cái chi ?

" Dạ con hông có, chỉ là con hơi bất ngờ thôi à " Em vội lắc đầu giải thích

Hắn nhìn em ngây thơ đáng yêu như vậy liền kìm không đặng mà dịu dàng hơn, từ từ đi đến ngồi xuống cạnh bờ mương

" Ngồi xuống đây " Hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình nói

" Dạ " Em cũng nghe theo hắn ngồi xuống bên cạnh

Hoàng hôn dần buông, mặt trời từ từ lặng xuống, ánh nắng của chiều hoàng hôn hạ trên từng cánh đồng quê.

Bình yên đến lạ.

Hắn nhìn em với đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết

Lạ thật đấy hắn chỉ mới gặp em đây thôi mà cứ ngỡ đã có duyên từ lâu vậy đa ?
" Mày hò cho ông nghe "

" Dạ ? " Em ngạc nhiên nhìn hắn

" Khi nãy ông nghe mày hò, thấy mày hò rất hay nên ông muốn nghe, mày hò lại cho ông nghe đi "

" Dạ, con hò hay giống mẹ của con á ông, nếu ông thích thì con hò tiếp cho ông nghe nha "

" Ừm " Hắn nhẹ mỉm cười gật đầu

" Hò ơ ~ Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ mẹ ~ chớ bâng khuâng nhớ mẹ. . .chín chiều ruột đau

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ờ ~ ruột đau chín chiềuuuu. . . " Vừa dứt câu hò thì em liền hí hửng cừi híp cả mắt nhìn hắn hỏi

" Ông thấy con hò được hông ? "

" Ừ, hay lắm " Hắn chìm đắm trong câu hò của em

Hắn từng nghe biết bao người hò người hát nhưng hắn chưa từng thấy đứa con trai nào mà có giọng hò ngọt ngào mùi mẫn như em.

" Mày hò thêm câu nữa đi "

" Dạ " Em rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý
" Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.

Anh về học lấy chữ nhu,

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ. "

" Hò ơ ~ Trăng lu vì bởi đám mây, đôi ta cách trở ơ ờ ~ đôi ta cách trở vì dây tơ hồnggg. . . Hò ơ ~ Sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ ơ ờ ~ Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòngggg "

Chiều hôm đó một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh con mương quê, người nhỏ hò người lớn nghe, câu hò du dương man mát đượm buồn cứ thế khiến lòng người say đắm.

-----

" Ông hội đồng về cẩn thận nha ông " Em tiễn hắn ra xe rồi cười nói lời dễ nghe

" Ừm, mày thường hay ở đây không ? "

" Dạ có chứ, con hay ở đây canh lúa lắm, cứ cách một tuần là con về nhà một lần " Em gật đầu nói

" Ừm, vậy thì được " Hắn hài lòng gật đầu nói

" Dạ ? " Em khó hiểu nhìn hắn
Được là được sao chớ ?

" Không có gì, mà mày không sợ ông hả ? Khắp cái tỉnh này ai nghe đến ông cũng sợ mà sao mày không sợ gì hết vậy ? " Hắn thắc mắc hỏi

Hắn nổi tiếng khó tính dễ nổi nóng, ai trong tỉnh huyện này cũng sợ hãi khi gặp hắn mà sao chỉ có em là không sợ, thậm chí mới gặp lần đầu tiên mà em lại chịu ngồi cùng hắn, hò cho hắn nghe, còn chu đáo tiễn hắn ra về nữa.

" Dạ con thấy ông hội đồng hổng có giống với mọi người thường nói lắm " Em thành thật trả lời

" Không giống thế nào ? " Hắn nhìn em đầy thích thú chờ đợi em trả lời

" Dạ, mọi người hay nói ông hội đồng hung dữ nè, hay đánh người khi tức giận nữa, ai mà hổng vừa ý ông á hả là ông cho ăn đòn nhừ tử liền hà nhưng mà khi con thấy ông, tiếp xúc với ông gần hơn, nói chuyện với ông nữa, con thấy ông cũng hổng có hung dữ lắm, ngược lại khi ông cười lên nhìn rất đẹp nữa, dù nụ cười đó hổng có được rạng rỡ cho lắm thôi "
" Mày thấy ông đẹp hả ? " Hắn hỏi lại

" Dạ đúng rồi ! Ông hội đồng đẹp trai quá trời luôn, lần đầu tiên con gặp người ở độ tuổi như ông mà đẹp trai đến vậy đó đa " Em gật đầu rất thành thật nói

Hắn không kìm được mà bật cười.

Em Quốc khen tôi trẻ, khen tôi đẹp trai vậy là em có tình ý với tôi rồi đúng không em ?

" Đó, phải cười như vậy nè ! Cười tươi như vậy trông ông càng đẹp trai hơn à nghen " Em thấy hắn cười tươi như vậy liền chỉ vào môi hắn rồi nói.

Khoái chết Hưởng tôi rồi em ơi !

" Vậy mày có thích ông không ? " Hắn cười cười nhìn em trêu ghẹo

" Dạ. . .con hổng biết nữa " Em có chút ngại ngùng lắc đầu nói

Nhìn em ngây ngô như vậy mà lòng hắn như nhũn ra.

Xét thấy trời cũng gần tối hắn kìm lại sự trêu ghẹo của mình rồi nói

" Thôi, trời không còn sớm nữa. Ông về "
" Dạ " Em gật đầu rồi đưa tay lên bái bai hắn

Hắn kìm không đặng bước đến ôm lấy em

Em ngạc nhiên đến sửng người bất động, đôi mắt em mở thật to thật tròn vì bất ngờ.

Hưởng tôi chắc sẽ nhớ em lắm.

" Thôi ông đi " Hắn có chút luyến tiếc buông em ra rồi lên xe rời đi.

Em đứng nhìn xe hắn đi ngày một xa mới chịu quay người đi vào trong.

Khi nãy tim em đập mạnh quá, có cảm giác như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy.

Hơi ấm của hắn còn vươn trên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ynoah152