CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: PHIÊN NGOẠI 1: NHẬT KÍ KHỞI NGHIỆP CỦA ÚC NGƯ

Sau khi Úc Ngư vẽ xong bản thảo, gần đây cậu lại chìm đắm vào một việc mới --- Khởi nghiệp.

Chỉ thấy, bạn tốt trước khi sống trong nhung lụa giống cậu, bây giờ bày ra điệu bộ ông chủ: "Nhìn đi, trong chớp mắt trở thành người thành công rồi, haha, sau này anh chăm sóc cậu. Lục Phái không mua cho cậu cái gì, anh mua cho cậu. Gọi anh là ông chủ Phương là được rồi, hehe."

Kiểu kinh doanh trục lợi của cậu bạn thân thật ra chính là bảo ông chồng nhà mình chuyển cho cậu hai tòa cao ốc văn phòng ở ven sông trung tâm Thế Mậu, kiểu kiếm tiền "người nằm ở nhà, chờ tiền từ trên trời rơi xuống" làm Úc Ngư sốc nặng đồng thời cũng thu hút được sự chú ý của cậu, mặc dù cậu không biết nó là gì, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ không có đầu óc mà thôi. (nguyên văn tác giả là: 反正就是没装脑子的小脑袋瓜: dù sao cũng là một cái đầu nhỏ không có não)

Nhìn cậu có vẻ hứng thú với việc này, chỉ thấy bạn tốt ho hai tiếng, nói đây là khởi nghiệp! Là lăn xả! Đừng nhìn tớ bây giờ chỉ nằm trong nhà, thật ra, thời gian đầu vẫn rất vất vả, hơ hơ, cực kì gian khổ!!!

Nói cho cùng, Úc Ngư cũng không thiếu tiền, thẻ mà Lục Phái cho cậu, có một lần vì để vẽ tranh, cậu rút ra mua một chiếc đàn piano, vừa rút đã là năm triệu NDT, vậy mà vẫn chưa vượt qua hạn ngạch, Lục Phái đến hỏi cũng chẳng thèm hỏi một câu. (5 triệu NDT = 17,783,650,000 VND :'> 17 tỷ đó các bác ạ :'<<<)

Chỉ có điều, tất cả các thẻ của cậu, mỗi một lần tiêu pha trước giờ đều gửi tin nhắn cho Lục Phái, làm cho Úc Ngư không có quỹ đen, dù chỉ là một xu, muốn cho Lục Phí một bất ngờ cũng khó.

Thế là ngay tối hôm đó, Lục Phái vừa từ công ty về nhà, Úc Ngư liền bổ nhào vào ngực hắn như một chú chim nhỏ.

"Lục Phái, em muốn khởi nghiệp!!!"

Lục Phái ôm cậu, thay giày ở huyền quan: "Làm sao lại nghĩ muốn khởi nghiệp rồi?"

Úc Ngư giải thích: "Là khởi nghiệp thật đó! Ừm ... chính là thời gian đầu sẽ vất vả một tí, sau đó sẽ thoải mái hơn. Đến lúc đó, em vẫn có thể ở trong nhà, em hứa trước 6 giờ sẽ về nhà. Anh ơi ~ .... "

Úc Ngư nhoài người trên cổ Lục Phái, bắt đầu nhõng nhẽo. Lục Phái hỏi: "Vậy muốn khởi nghiệp gì?"

Úc Ngư lên tinh thần, tìm trên ipad kế hoạch đã chuẩn bị cả buổi chiều: "Tiệm trà sữa rất tốt, nhà hàng theo chủ đề cũng không tồi ~ còn có tiệm hoa, tiệm bánh kem ~ anh thấy cái nào hợp lí?"

Lục Phái chỉ thấy trong máy tính là những tấm hình vừa nhìn là đã biết tìm ở trên Weibo, nhưng Lục Phái trước nay rất có kiên nhẫn với cậu.

"Anh cảm thấy đều tốt, chi bằng em thử mở tất cả các thứ xem?"

Úc Ngư sửng sốt. Cậu biết Lục Phái không thích cậu ra ngoài, cậu vốn tưởng để Lục Phái đồng ý cũng là một chuyện rất xa vời, thật không ngờ Lục Phái cứ vậy mà ủng hộ cậu.

Úc Ngư ứa nước mắt: "Huhuhu ... Lục Phái ... em chỉ là thuận mồm nói thôi, không nghĩ rằng anh sẽ ủng hộ em như vậy. Hức ... em cảm động quá huhuhu ...." (Chanh: con zai ơi, tỉnh lại đi con zaiiii, chồng con nó là thương nhân, thương nhân đấy!!!!)

Úc Ngư lại ngẩng đầu: "Anh ơi, nhưng em không có vốn ...."

"Có anh đây, đừng sợ." Lục Phái nói.

Úc Ngư lại cản động sắp khóc rồi: "Huhuhu, Lục Phái, vậy nếu như phải đền bù thì làm sao bây giờ? ...."

Lời này nếu để bạn tốt nghe được thì có lẽ sẽ phun nước cam vì tức, giá trị của Lục Phái còn sợ cậu đền tiền? Với cái đầu óc này của cậu? Chỉ sợ không đền nổi một phần!!

Lục Phái nói: "Nếu sợ đền bù, cục cưng có thể kinh doanh thử một thời gian trước, đến lúc đó, khách hàng có phản hồi cao với tiệm nào, cân nhắc doanh số, sau khi kết thúc lại tiếp tục lựa chọn."

Úc Ngư cảm thấy, không hổ là Lục Phái nhà cậu! Nói rất có đạo lý!!!

"Vậy ... thế nào là kinh doanh thử ạ? Em làm gì có khách hàng?"

Lục Phái mặt không đổi sắc nói: "Cục cưng có thể mở một của hàng trong nhà mình trước, anh sẽ là vị khách đầu tiên của em, thế nào? Cục cưng có thể thuê anh làm ... cố vấn khởi nghiệp của em, miễn phí, có tin anh không nào?"

Úc Ngư gật đầu như búa bổ. Huhuhu, bạn tốt đúng thật là không lừa mình!!! Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này chỉ có một mình Lục Phái có thể cho cậu. Có Lục Phái rồi, cậu chẳng phải sẽ thành công trong vài phút rồi sẽ mở chi nhánh đến tận Siberia sao???

Cuộc đời huy hoàng sắp sửa bắt đầu rồi!!!

Vì vậy tối ngày hôm đó, Úc Ngư nằm trên giường cảm kích rơi nước mắt. Vì để biểu đạt sự cảm kích Lục Phái bận trăm công nghìn việc vẫn giành thời gian làm cố vấn khởi nghiệp cho cậu, Úc Ngư vô cùng phối hợp, dù cho giọng đã khàn đi nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng đùi để Lục Phái ch*ch.

Kinh doanh thử sắp thành công, cứ như vậy mà bắt đầu.

Bởi vì ban ngày Lục Phái còn phải đi công ty, xuất phát từ nguyên tắc khách hàng là thượng đế, thời gian kinh doanh của tiệm trà sữa của Úc Ngư liền đổi thành sau khi Lục Phái tan làm.

Ngày đầu tiên, sau khi Lục Phái về đến nhà, Úc Ngư bổ nhào lên muốn ôm như ngày thường. Lục Phái vỗ mông cậu: "Không phải là muốn làm nhân viên phục vụ sao? Không được ôm."

Úc Ngư bị từ chối ôm, nhưng trong lòng quả thực là cảm động muốn khóc. Lục Phái vậy mà còn nghiêm túc hơn cậu, làm cho bản thân cậu cảm thấy quá là hổ thẹn.

Cố gắng!!! Nhất định sẽ không được làm Lục Phái thất vọng!!!

Úc Ngư kéo Lục Phái ngồi trên chiếu tatami được đặt ở cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là phong cảnh tuyệt đẹp trong sân vườn nhà họ.

Úc Ngư lấy trân châu mình đã bắt đầu nấu từ sáng sớm và trà sữa đã ủ kĩ bằng hồng trà vào buổi chiều: "Thưa ngài, trà sữa ngài gọi đây ạ. Tổng cộng là 17 tệ."

Lục Phái hỏi: "Có cà phê không?"

Úc Ngư tức giận, điên cuồng ra hiệu ngầm!

Lục Phái cười, lấy ví tiền, rút ra một tờ tiền giấy.

Bình thường, tiền của Úc Ngư trừ thẻ của Lục Phái cho cậu thì là túi gấu con đựng tiền lẻ của cậu, Úc Ngư cầm túi tiền lẻ, đếm kĩ tiền lẻ rồi trả tiền cho Lục Phái.

"Trả 83 tệ ... trả 83 tệ ... úi chết rồi!"

Mấy đồng xu rơi xuống đất, lăn xuống dưới tấm chiếu tatami rồi, Úc Ngư hốt hoảng thốt lên một tiếng, sao tiền lại bị rơi chứ, vội vàng bò xuống nhặt.

"Rơi rồi ..."

Vì vậy, từ góc nhìn của Lục Phái chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi của Úc Ngư đang cong cái mông nhỏ sốt ruột tìm tiền, tay vươn ra với mấy đồng tiền xu đó, vòng eo mảnh mai của cậu thon thả trắng nõn, bờ mông tròn trịa đầy đặn, sau khi vào thì tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao lấy hắn (đoạn này chém ạ). Vậy mà giờ đây, Úc Ngư đang chổng mông trước mặt Lục Phái, chiếc quần ngủ tôn lên đường cong của bờ mông đầy đặn kia, vòng eo nhỏ cũng thấp thoáng dưới lớp áo phông ngắn...

Ánh mắt Lục Phái tối dần đi.

"Ngoan, trước hết đừng tìm nữa."

Úc Ngư: "Á, tìm thấy rồi!!! Ế?? Lục Phái ... chúng ta đi đâu đây? Ô ... vẫn ch ... chưa trả lại tiền mà ..."

Vì vậy, sáng hôm sau, Úc Ngư đỡ cái eo sắp gãy, đi đường giống như chú chim cánh cụt tách hai chân đi vậy, Lục Phái ôm cậu lên đùi ăn sáng: "Cục cưng ... vẫn đau à?"

Úc Ngư xé đôi miếng bánh mì rồi khóc: "Em đã nói là không được rồi, ... anh còn nâng chân em lên!!! Em cũng có phải là mì phở đâu!!!"

Lục Phái hôn cậu, dứt khoát đánh trống lảng: "Hôm nay muốn mở tiệm gì?"

Quả nhiên sự chú ý của Úc Ngư cũng chuyển theo: "Ừm ... mở nhà hàng theo chủ đề đi. Anh ơi, anh cảm thấy nhà hàng theo chủ đề mèo con như thế nào?"

Bàn tay đang đút sữa cho cậu của Lục Phái chợt ngừng lại, nói: "Được."

Vào buổi chiều, Úc Ngư còn đang sắp xếp cho nhà hàng chủ đề mèo con của cậu thì thư kí của Lục Phái mang đến một cái hộp, nói với cậu là dặn dò của Lục tổng, đồng phục nhân viên.

Đồng phục nhân viên?

Úc Ngư vừa mở ra thì hết sức kinh hãi, tại sao trước ngực lại là một cái lỗ? Cái váy này ngắn quá đi mất, có thể che được hết mông không cơ chứ? Còn có cái tai mèo này nữa, cái đuôi lông này ... để đưa vào bên trong đúng không???

Úc Ngư mặt đỏ bừng bừng gọi điện cho lục Phái, nói rằng không muốn mặc, hở nhiều quá.

Lục Phái hỏi: "Hôm qua dạy em, nguyên tắc đầu tiên khi mở tiệm là gì?"

Úc Ngư kích động (*) hẳn lên: "Khách hàng là thượng đế! Yêu cầu của khách hàng chính là phương châm cố gắng của chúng ta. Go go go!!! Xông lên xông lên xông lên!!! Em biết rồi. Lục Phái, anh yên tâm đi!!!" (bạn Chanh cảm thấy vô cùng là hạn hán lời với ẻm :'<<<)

(*) bản gốc là 打了鸡血 đánh máu gà ('đả kê huyết' hay còn gọi là 'liệu pháp máu gà'): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.

Theo như "Phương pháp chăm sóc sức khỏe" có ghi thì tiêm 100cc máu gà sẽ giúp thân thể có thể tăng hệ miễn dịch, tiêm vào dưới da chứ không tiêm vào tĩnh mạch. Người tiêm máu gà cả người khô nóng, sắc mặt hồng nhuận (như gà trống chọi ý). Máu gà có tác dụng trong rất nhiều bệnh như bệnh ngoài da, vảy nến, viêm nhiễm âm đạo, bệnh phụ khoa, bệnh trĩ, phù chân, sưng thũng, ho khan cảm mạo...chỉ cần là bệnh mà ngươi nghĩ ra được nó đều có thể trị hết, so với thuốc y còn hiệu quả hơn. Mặc kệ đúng hay sai nhưng người dân Trung Hoa lại rất tin tưởng và sùng bái nó.

Chính là, hiện nay người ta phát hiện máu gà có một loại hoocmon thúc đẩy khung xương sản sinh chất kích thích, nhưng đối với cơ thể người máu gà vẫn là một loại dị chất khiến hệ miễn dịch sản sinh hiện tượng đào thải, cơ thể phát nhiệt, rối loạn miễn dịch, cứng cơ, thậm chí dẫn tới hoại tử. Càng ngày càng có nhiều người chết do tiêm máu gà, cho nên đả kê huyết nổi lên phong ba một thời cứ thế bị dập tắt (1965). Năm 1980, Khương Côn – một nhà viết kịch còn sáng tác [Khuẩn hồng trà cùng đả kê huyết] để chế nhạo phong trào ăn theo này. (Theo như Baidu, Wenda) (Đường lên đỉnh vinh quang - editor Hạt Mưa Nhỏ)
Trong trường hợp này chỉ rất hưng phấn, kích động

Lục Phái nói: "Cục cưng thật là ngoan. Tự em mặc vào, anh tan làm sẽ về nhà ngay."

Vì vậy tối ngày hôm đó, đồ ăn còn chưa kịp gọi, con mèo nhỏ tự dâng đến miệng là Úc Ngư đã bị người ta bắt lấy vòng eo nhỏ đè lên tường trong nhà bếp làm một hiệp, sau đó trở về phòng ngủ làm, làm xong lại đổi chiến trường sang nhà tắm.

Úc Ngư khóc không ra hơi, lần này Lục Phái đúng là chơi đến nghiện, gậy mát-xa đuôi lông mèo vẫn còn trong tiểu huyệt, thế mà hắn một gậy đâm thẳng vào trong ... (aka song long nhập động =))) )

Vốn dĩ để có thể "ăn" được hết "cậu nhóc" của Lục Phái đã rất mệt mỏi rồi, lần này quả thật là làm tiểu huyệt phấn phấn nộn nộn của cậu căng trướng đến mức độ không thể tin được, cậu vừa khóc vừa sợ nói bị anh ch*ch hỏng rồi, hỏng rồi ....

Sau khi kết thúc, Lục Phái bế Úc Ngư vừa sướng vừa khóc mệt đến suýt chút nữa ngất xỉu đi tắm, tiểu huyệt phía sau bị hắn sử dụng quá tay đỏ au giống như chảy máu, ngay cả khi bôi thuốc mỡ, cậu rùng mình để lộ một cái lỗ nhỏ bằng ngón út, mơ hồ có thể thấy được bên trong đã không khép lại được.

Sáng sớm hôm sau, Lục Phái thức dậy, Úc Ngư vẫn còn đang ngủ vì tối qua lao lực quá độ, Lục Phái tách hai đùi cậu ra, tiểu huyệt phía sau đã hoàn toàn khép lại, nhưng lại sưng đỏ lên một vòng, trông vô cùng đáng thương.

Trong lòng Lục Phái hối hận tối qua chơi cậu dã mãn quán, cẩn thận bôi thuốc cho Úc Ngư, ôm người vào lồng ngực ôm rồi lại hôn. Úc Ngư tỉnh, ôm lấy Lục Phái, giọng nói mềm mại như nhung vang lên bảo em đói rồi.

Trước khi Lục Phái đi làm đã đút một cốc sữa bò, một chút bánh mì cho Úc Ngư đang nửa tỉnh nửa mê, Úc Ngư buồn ngủ đến không mở nổi mắt, lên tầng ngủ bù. Trước khi đi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cậu như một con chim sẻ nhở chạy lại tặng cho hắn một nụ hôn, nói là phía sau đau lắm, buổi tối phải ăn bánh kem socola mới khỏi được.

Lục Phái hôn lại cậu, nói được, em ở nhà ngoan nhé.

Úc Ngư gật đầu, lên tầng ngủ bù. Giữa chừng bạn tốt có gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu chuyện mở tiệm như nào rồi, bây giờ cậu (bạn em Ngư nhé) thấy mở một tiệm sách tự do cũng không tồi đấy.

Úc Ngư buồn ngủ, eo đau lưng lại mỏi, tiểu huyệt sưng còn đang phải bôi thuốc mỡ lành lạnh kia kìa, uể oải cầm điện thoại: "Không mở nữa ... cậu nói quá đúng, thời gian đầu quá là cực khổ ... Tớ thấy, ừm, tớ có lẽ không qua được thời kì kinh doanh thử rồi, tớ vẫn là nên vẽ vời thôi, tớ chỉ có một cái mông ... không được đâu!!!"

Tối hôm đó, Lục Phái về nhà mang cho Úc Ngư một cái bánh kem socola của một tiệm bánh kem cậu thích ăn nhất.

Úc Ngư ăn đến là hài lòng thỏa dạ, Lục Phái không ngăn cản cậu, Úc Ngư ăn xong rồi nằm trên ghế sofa, lộ ra phần bụng nhỏ để Lục Phái xoa cho cậu, không cần lo lắng những ngày tháng vừa sáng bảnh mắt ra đã phải mở tiệm quả thật là ...huhuhu ... tốt đẹp quá đi mất!!!

Ngày hôm sau, biên tập gọi điện thoại đến, giục cậu nộp lại bản thảo truyện tranh, Úc Ngư bị dọa đến sợ bay màu, vẽ bản thảo muốn sứt đầu mẻ trán, việc khởi nghiệp không biết từ khi nào vứt lên chín tầng mây rồi.

Nhật kí khởi nghiệp của Úc Ngư, giữa đường đứt gánh.
Hết Phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro