Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5: PHIÊN NGOẠI 2: HỒI ỨC

Một ngày nào đó, Úc Ngư đột nhiên rảnh quá không có việc gì làm (thật ra là tiền tiêu vặt tháng này của cậu đã tiêu sạch hết rồi, bây giờ chỉ có thể nằm đó cầu xin Lục Phái rủ lòng thương thôi), nhưng cậu không ngồi yên nổi, trong lúc tìm đồ ăn vặt mình giấu trước kia, ngoài ý muốn phát hiện một quyển vở cấp 3 khá là cũ nằm trong góc nhỏ không ai để ý đến, bên trong còn kẹp hai bảng điểm thi cuối kì của cậu và Lục Phái.

Úc Ngư bấm ngón tay tính toán, thời gian bọn họ tốt nghiệp cấp 3 cũng đã được 7 năm rồi, thế là cậu cầm bảng thành tích cấp 3 đi tìm Lục Phái.

Lục Phái đang làm việc trong thư phòng, Úc Ngư đi vào với cái đầu tóc rối bù xù, dép lê quẹt trên sàn nhà, cúi người chui vào lồng ngực Lục Phái rồi ngồi trên đùi hắn.

Quần ngủ của Úc Ngư rất ngắn, làm lộ ra đôi chân vừa thon vừa trắng của cậu, cổ chân mảnh khảnh màu hồng nhạt đang đung đưa nhẹ nhàng trong đôi tất màu trắng.

"Lục Phái, anh xem em vừa tìm được gì nè. Bảng thành tích cấp 3 của chúng ta đó!!!"

Úc Ngư vui vẻ vẫy vẫy bảng thành tích đã ố vàng trong tay, Lục Phái liếc mắt nhìn một cái, vươn tay vỗ tấm lưng gầy gò đang ngồi trong lòng hắn của cậu: "Ừ, công ty đang có chuyện, đợi anh xử lí xong rồi cùng em xem nhé."

Úc Ngư "À" một tiếng, thật ra Lục Phái không cùng cậu xem cũng không sao, cậu chỉ muốn Lục Phái ôm cậu là cậu ngoan ngoãn liền.

Vì vậy. Úc Ngư ngoan ngoãn nằm trong lòng Lục Phái, nghịch bảng thành tích kia.

Đáng tiếc rằng, dung lượng bộ não của cậu không lớn lắm, không đến một lúc đã quên lời Lục Phái nói: "Có chút chuyện", Lục Phái đang kiểm tra email công ty, qua một lúc, Úc Ngư trong lòng hắn bắt đầu cười haha, tấm thân gầy gò đang cười đến run lẩy bẩy, cũng không biết là đang cười cái gì.

Lục Phái bất lực, vò mái tóc bù xù của Úc Ngư.

Úc Ngư cười một lúc, không nhịn được chỉ vào bảng thành tích, nói với Lục Phái: "Lục Phái, anh vậy mà thi được có 0 điểm!!! Hahaha, tại sao em lại không biết, môn toán của anh được 0 điểm vậy? Có phải anh sợ mất mặt nên giấu bài thi đi không cho em xem không???"

Lục Phái: "Hả?"

Úc Ngư vênh váo đắc ý: "Hahaha, chắc chắn lần đó em thi được điểm cao hơn anh! Môn toán của em thấp nhất cũng được 65 điểm trở lên đấy! Em nhất định phải làm cái ngày kỉ niệm cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc huy hoàng hiếm có trong cuộc đời em."

Điểm cao nhất của bài thi là 150 điểm, thật sự không hiểu sự tự tin ngầu lòi và mù quáng của con người thi chỉ được 65 điểm ở đâu ra.

Úc Ngư vẫn chưa nói xong, nụ cười tươi rói trên mặt đột nhiên cứng lại, bởi vì ở một góc khác trên bảng thành tích, kết quả thi toán lần đó của cậu cũng được 0 điểm.

Lúc mà Lục Phái thi chống đối cũng được 150 điểm, cậu vẫn đang chật vật trong khoảng 65-66 điểm.

Lần đó Lục Phái được 0 điểm, cậu cũng 0 điểm.

Chết dở! Không biết sau này giấu mặt đi đâu!!!

"Cái này ..... này...."

Tiếng chuông trong đầu Úc Ngư vang lên một tiếng, nhớ lại trước kia.

Lần đó, trường học hưởng ứng nền giáo dục chất lượng, lần đầu tiên kì thi giữa kì không sắp xếp học sinh theo danh sách, không biết Úc Ngư dẫm phải vận may gì, thế mà lại thi cùng phòng với Lục Phái.

Phải biết rằng, trừ lúc mẫu giáo chia lớp Úc Ngư phải cố gắng lắm mới có thể thi cùng phòng với Lục Phái ra thì tất cả các kì thi về sau, khoảng cách phòng thi giữa cậu và Lục Phái gần như là bằng tổng số học sinh của trường cộng lại.

Lúc đó bọn họ học lớp 11, mặc đồng phục màu xanh, Úc Ngư vui vẻ cả một đoạn đường, cuối cùng đến hành lang nhìn không được nữa, nhảy cẫng lên, trực tiếp nhảy vào lòng Lục Phái.

"Lục Phái!!! Tớ biết thừa, tối qua tớ khấn thần khấn phật có tác dụng rồi!!! Ông trời chắc chắn đã nghe được lời cầu nguyện chân thành của tớ! Cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn Chúa đã phù hộ cho con. Tổng điểm lần này tớ nhất định sẽ thi được 480 điểm!!!"

Lục Phái nhàn nhạt nhướn mày: "Cậu thi kiểu gì?"

"Tất nhiên là chép của cậu rồi!" - Thấy Lục Phái không để ý đến mình, cậu liền vác mông leo lên tầng. Úc Ngư ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giương mắt nhìn hắn.

"Lục Phái ~~~! Cậu sẽ không thấy chết không cứu chứ ...! Cậu biết rằng nếu tớ không thi được 480 điểm thêm lần nữa, mẹ tớ sẽ tẩn chết tớ mất!!! Nói không chừng còn tống cổ tớ đi khu đào tạo khép kín nữa! Nghe nói ở đó chưa đến 4 giờ đã phải dậy để kiểm tra quân số! 12 giờ đêm mới được ngủ, cậu chắc chắn sẽ không nỡ để tớ đi đến chỗ ăn không no mặc không ấm, ngày ngày bị người ta cầm roi đánh đó đúng không!!!"

Úc Ngư đau khổ than khóc, biểu tình sống động như bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng thế giới.

Lục Phái "..." mất một lúc, nói: "Nếu lần này cậu không được 480 điểm, tớ cũng sẽ đánh cậu."

Ọe, Úc Ngư phun máu.

Thế là, vì để giành được chút ít "quyền chép bài" bài thi của Lục Phái, Úc Ngư bắt đầu một tuần bị "ảnh đế" nhập thể dẫn đến thổ huyết (ý nói ẻm diễn sâu đó ạ).

Thời điểm đó, bọn họ đã thuê nhà ở bên ngoài, càng tiện cho Úc Ngư phát huy (điên cuồng), vì vậy đã xuất hiện cảnh tượng như thế này.

Úc Ngư từ nhà vệ sinh đi ra, yếu ớt dựa vào cửa.

Lục Phái lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bụng không thoải mái à?"

Úc Ngư nhợt nhạt mà kiên cường lau tương cà bên khóe miệng, khoát tay từ chối cái dìu đỡ của Lục Phái: "Không sao ... không cần quan tâm tớ ... tớ đi ôn tập đây ... dù sao tớ không thi được 480 điểm cũng sẽ bị mẹ tớ đánh tóe máu ..."

Trán Lục Phái giật vài cái: "..."

Còn có, nửa đêm lúc Lục Phái đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, bật đèn lên thì thấy Úc Ngư đang ngồi trên giường giống như bé hamster thu dọn cái vali nhỏ của mình.

Lục Phái nhìn đồng hồ, 2 giờ đêm, cau mày: "Cục cưng, cậu muốn làm gì thế?"

Úc Ngư đáng thương vác lên vai bọc đồ nhỏ của mình, đẩy cửa: "Không có chuyện gì ... cậu ngủ đi, không cần để ý đến tớ ... dù sao tớ không thi được 480 điểm sẽ bị mẹ tớ đuổi ra khỏi nhà .. tớ ... ôn tập ... Á!!!! Lục Phái!!!"

Chất lượng giấc ngủ của Lục Phái không tốt, Úc Ngư rất là vinh dự khi đã chọc vào ổ kiến lửa.

Tối hôm đó, Úc Ngư còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Lục Phái bắt ngược trở lại tẩn cho một trận, Úc Ngư ôm lấy cái mông bị đánh cho đỏ như mông khỉ của mình khóc: "Đã nói là không thi được 480 điểm mới đánh tớ!!!! Tớ còn chưa thi đâu!!! Lục Phái, cậu đây là mua nài ép đánh (*)!!! Chủ nghĩa đế quốc!!! Chế độ phát xít!!!! Tớ đau, tớ đau lắm đó!!!"

Lục Phái bị tiếng kêu của Úc Ngư làm mềm lòng, cuối cùng chỉ đành nói: "Được rồi."

Vậy là ngay lập tức Úc Ngư được sống lại tại chỗ.

Đến ngày thi, hiếm có lần nào Úc Ngư tự tin như thế, đã liệu trước mọi việc, nhưng khi đợi để vào phòng thi cậu hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì tuy cậu và Lục Phái vẫn ngồi trước sau nhưng chỗ ngồi của cậu ở đằng trước Lục Phái aaaa!!!!!

Ở. Đằng. Trước!!!!

Sau đầu cậu có mọc mắt đâu!!! Ngồi đằng trước thì chép bằng niềm tin à!!!!

Từ nhỏ Úc Ngư đã được Lục Phái chiều hỏng, tự nhiên nước mắt sẽ nhiều. Người ta thì đang tìm chỗ ngồi, chỉ có Úc Ngư cúi đầu đứng trước chỗ ngồi của mình, giống như là chỗ đó chuẩn bị là nấm mồ của cậu vậy, mắt thấy sắp sửa rớt nước mắt tới nơi rồi.

Lục Phái sợ nhất là cậu khóc, chỉ đành cúi đầu, nghiêng cười, nhỏ giọng dỗ cậu.

"Không sao, cục cưng không khóc. Đợi lát nữa cậu nghe tớ gõ mặt bàn, khi nào tớ gõ mặt bàn thì cậu đưa phiếu đáp án từ phía sau cho tớ, tớ làm hộ cậu."

Úc Ngư nấc một tiếng, ngạc nhiên: "Còn, còn có thể như vậy sao?"

Lục Phái gật đầu.

Úc Ngư không khóc nữa, tâm trí cậu hiện giờ gần như không nghĩ đến mức độ nguy hiểm của kế hoạch này, dù sao chuyện mà Lục Phái đã đồng ý với cậu trước giờ chưa có tiền lệ làm không được.

Thế là, cậu ngồi vào chỗ ngồi của mình, học sinh đã đến đầy đủ, giám thị nghiêm khắc cũng bước vào phòng thi, Úc Ngư hơi căng thẳng, quay đầu khe khẽ nhìn Lục Phái.

Lục Phái tưởng rằng cậu muốn nói cái gì, nghiêng người nghe.

Nghe thấy Úc Ngư hỏi nhỏ: "Lục Phái ... tớ càng ngày càng cảm thấy cách này của cậu lợi hại quá, hoàn toàn khác với cách chép bài cấp thấp của bọn họ. Đây có phải là lần đầu tiên cậu gian lận không vậy? Tớ cảm thấy cậu có thể viết một quyển sách, quả nhiên là học bá ... đúng rồi ..."

Lục Phái nhịn rồi lại nhịn, mới có thể nhịn không gõ lên cái đầu cả ngày không biết bay lên hành tinh nào của Úc Ngư.

Úc Ngư thì khỏe rồi, dù sao cũng có Lục Phái làm bài hộ cậu. Cậu tựa đầu vào khuỷu tay, lơ đễnh nhìn ra sân vận động xanh mướt và những bóng cây xanh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại vẽ vài nét bút lên giấy thi.

Lục Phái ở đằng sau yên lặng làm bài thi, khi người khác vẫn chưa viết xong mặt thứ nhất, hắn đã sang đến mặt thứ ba rồi.

Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Úc Ngư đang ngẩn người, nắng chiều rực rỡ, ánh nắng mặt trời như cánh bướm vàng mỏng, đậu trên chóp mũi cao thanh tú của Úc Ngư. Khuôn mặt cậu nhỏ, ánh nắng chiếu vào sưởi ấm làn da đó.

Lục Phái không nhịn được cong khóe miệng, bỗng nhiên bạn học đằng sau hắn có chút động tĩnh.

Bạn học kia chắc là chuẩn bị gian lận, Lục Phái có dự cảm không lành, nghe thấy phía sau vang lên tiếng gõ bàn, trong lòng reo lên tiếng chuông cảnh báo.

Quả nhiên, giây tiếp theo thấy Úc Ngư hồi thần trong tức khắc, hắn không kịp phản ứng, Úc Ngư đã nhanh chóng cầm bài thi trên bàn, xoay người đưa cho Lục Phái.

Lục Phái: "..."

Diệt Tuyệt sư thái đang coi thi phía sau Lục Phái: "..."

Úc Ngư nhìn giám thị, rồi lại nhìn Lục Phái, khuôn mặt nhỏ cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Cái kia ... thưa cô ... em chỉ là ... phủi bỏ vụn gôm ..."

Kết quả là, giám thị Diệt Tuyệt dùng công phu sư tử Hà Đông hống, trực tiếp không thu bài của hai người, ăn hai con 0 tròn trĩnh.

Khi hai người ra khỏi phòng thi, Lục Phái vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó, chỉ là hắn không cẩn thận, xé rách bài thi Úc Ngư đặt bên trên.

"Thưa cô, em xin lỗi, tay em đổ mồ hôi."

Nếu không phải lần này quá rõ ràng, Diệt Tuyệt sư thái vẫn luôn ưu tiên học sinh đứng đầu như Lục Phái, xua tay: "Để đó đi, các em ra ngoài, môn này cả hai em đều 0 điểm. Không có lần sau!"

"Em cảm ơn cô."

Các bạn khác vẫn đang làm bài thi, chỉ có hai người bọn họ ra khỏi phòng, Úc Ngư vẫn trầm mặc cúi đầu, sao cậu lại có thể ngẩn người được chứ!!!

"Lục Phái (**), xin lỗi..!"

Đến hành lang không người, Lục Phái mới xoa đầu cậu: "Không sao, chỉ là một con 0 mà thôi."

Thật ra Lục Phái không để tâm đến chuyện này lắm, đối với một học tra như Úc Ngư thì điểm 0 môn chính đúng là thảm họa, cho nên Úc Ngư cảm thấy cực kì nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, đối với Lục Phái, thứ hạng không bị ảnh hưởng nhiều, cùng lắm là ảnh hưởng đến tổng điểm mà thôi, hắn không quan tâm.

Thấy Úc Ngư vẫn đang chu môi tự trách, Lục Phái dỗ cậu: "Cục cưng, thật sự là không sao mà, tan học tớ đưa cậu đi ăn malatang ở quán cậu thích ăn nhất nhé, rồi lại mua thêm đồ ăn vặt, có được không?"

"Thật sao?" - Đôi mắt hạnh tròn vo của cậu lập tức sáng lên, Lục Phái trước giờ không cho cậu ăn thức ăn rác kiểu này, cậu nhanh buồn, cũng nhanh vui, rất nhanh nắm lấy tay Lục Phái, ríu rít không ngừng.

Thiếu niên cao ráo nắm tay cậu, ngũ quan thiếu niên anh tuấn, trên gương mặt ánh lên nét đẹp chỉ thuộc về thời thanh xuân.

Đột nhiên Úc Ngư mò được một cục giấy trong tay Lục Phái: "Lục Phái? Đây là gì?"

Úc Ngư vẫn chưa lấy ra xem đã bị Lục Phái cầm ngược trở lại cất vào trong túi áo trước: "Không có gì."

"Cậu cho tớ xem đi mà ... cái gì? Cái gì thế???"

Úc Ngư đuổi theo Lục Phái, Lục Phái chạy về phía trước, hai người bọn họ giống như cái bóng đuổi theo ánh sáng, từ khoảnh khắc ánh nắng dần dần biến mất, họ đã được định sẵn để ở bên nhau.

...........

Hoàn hồn lại, Úc Ngư cũng nhớ ra, cách nhau mấy năm, cậu ôm lấy Lục Phái: "Anh ơi, tờ giấy năm đó anh giấu là gì vậy?"

Lục Phái cười, hôn lên đôi mắt thiên chân vô tà mười năm như một của Úc Ngư.

Lục Phái nhớ lại, sau buổi trưa hôm đó, bé lơ mơ trước mặt không có cảnh giác nhét bài thi cho hắn, hắn ngạc nhiên, bài thi đó không có một chữ nào, nhưng Lục Phái vừa nhìn đã thấy, trong khoảng trống là một bản phác họa được vẽ cẩn thận bằng bút chì, chính là góc nghiêng của hắn.

HOÀN PHIÊN NGOẠI.

(*) Nguyên văn tác giả là "强买强揍", em Ngư ẻm đổi từ câu "强买强卖": bắt buộc ai đó mua bán, mua nài bán ép. Ý là anh Phái ảnh đánh mà không có lí do chính đáng đó, đánh một cách bất chấp luôn đấy ạ.

(**)Bản raw là "哥哥", em Ngư có thói quen gọi anh Phái là "哥哥" từ nhỏ, nhưng lúc này hai người vẫn đang học cấp 3, để là "anh ơi" rồi xưng cậu tớ không hợp lắm nên mình mạn phép đổi thành "Lục Phái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro