Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi xa hoa lộng lẫy, sầm uất, đâu đâu cũng lấp loá ánh đèn, đâu cũng nghe tiếng xập xình của thủ đô Bangkok đã là một chuyện không còn quá xa lạ đối với người dân ở đây. Cái ổ ưa chuộng nhất của các cậu ấm cô chiêu ở chốn giàu sang này không gì khác ngoài những quán bar lúc nào cũng khét mùi rượu, mùi thuốc. Nói nó là thiên đường cũng không sai, vì hễ bước vào cánh cổng đó là sẽ được tiêm vào người một cảm giác lâng lâng phê pha tới khó tả.

Nghe qua thì trông có vẻ là một nơi tụ tập ăn chơi của giới thượng lưu nhỉ? Nhưng nếu xét về một khía cạnh khác, thì đây là một điểm hẹn tuyệt vời để đám dân buôn có thể trao đổi, thương lượng về món hàng đáng giá cả ngàn đô, hay mạo hiểm hơn là nơi tàng trữ cả khối vũ khí được các ông trùm nhờ vả với công lao cao ngất ngưỡng. Vậy chủ quán bar này không sợ một ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng và chịu phạt với cái mức án lên đến cả chục triệu đồng à?

Câu trả lời là KHÔNG.

Dunk Natachai Boonprasert - Chủ của quán bar chứa đầy những bí mật và những giao dịch nguy hiểm có thể tự tay giết chết bản thân bất kì lúc nào. Tuy chỉ mới khai trương gần đây nhưng mà lại hút được nhiều dân chơi đến phóng tiền vào cho anh, à mà, nói cho rõ thì anh từng là một ông trùm mafia dẫn đầu cả một đường dây buôn bán lớn. Từng hoạt động ở nơi lúc nào cũng chào hỏi nhau bằng những viên kẹo đồng thì cái chuyện sở hữu được mối quan hệ rộng rãi không phải là điều lạ lẫm. Chỉ là vì một số trục trặc trong nội bộ nên Dunk quyết định nhường chức danh đó lại cho người khác, còn mình thì mở quán bar và kiếm tiền bằng cách giao dịch ngầm.

<Sorry vì nhỏ này hong có từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp hút hồn của ck nó :")>

Đã từng được bước chân vào giới súng đạn đó rồi thì ắt tâm lí phải ở đẳng cấp nào đó rồi ấy chứ, cộng thêm có cả một thế lực khủng chống lưng thì phải sợ cái đếch gì? Nên Dunk vẫn tiếp tục công việc với thu nhập 1 tháng xấp xỉ đâu đó 10 nghìn đô, cũng đừng quá bất ngờ, vì hãy nhớ rằng, ông chủ đây là một cựu mafia.

-------------------------------------------------

Tiếng leng keng quen thuộc ở cánh cửa "thiên đường" kêu lên như mọi khi, nhưng lần này không phải một vị khách bình thường như bao người khác. Con người này như thể đã lấy đi hết tất cả ánh sáng ở nơi này mà gắn lên cơ thể oai phong của mình.

Dunk vừa nhìn thấy ánh mắt của những vị khách đang đổ dồn về một phía thì anh biết người đó đến rồi.

"Fourth, em bé hay chơi với súng đạn tới rồi hửm?"

Fourth Nattawat Jirochtikul - Chàng trai may mắn được chọn lựa trở thành người kế nhiệm ghế ngồi trống của Dunk. Em lúc nào cũng mang một nét hào quang sáng ngời, đôi mắt lúc nào cũng long lanh và vô cùng hút hồn. Ấy vậy mà, trái ngược với bề ngoài yêu kiều đó thì tính cách của Fourth lại khiến người ta sợ sệt, sao lại sợ một người đáng yêu như vậy nhỉ?

Vì em giết người không nương tay.

Này này, nói thì nói thế chứ, trừ khử một con người cũng phải có lí do chính đáng, em luôn có quy tắc của riêng mình và đương nhiên nếu bất kì ai làm trái hay cố tình đâm một nhát dao sau lưng thì ngày đấy năm sau chắc chắn quanh mồ của tên ngu xuẩn đó sẽ đầy ắp bông cúc trắng. Đừng hiểu lầm Fourth thành một kẻ máu lạnh, vì chính những kẻ máu lạnh là nguồn cơn khơi gợi con quỷ trong em trỗi dậy.

"Khrap, tới rồi đây ạ. Giờ anh tính sao với cái hôn nhân chính trị phiền phức kia đây?"

"Bình tĩnh đã nào, uống chút gì đó giải toả căng thẳng cái đã."

Cũng đúng nhỉ? Mặc dù đến đây để bàn bạc công việc quan trọng nhưng không gian ở nơi này đúng là khiến người ta khó lòng mà nghiêm túc được. Thôi thì ngồi nhâm nhi một ly cocktail rồi từ từ suy nghĩ cách cũng không tệ, với lại nó cũng chả phải ngày lũ ngày bão nên việc gì phải vội vã. Thế rồi sau cái gật đầu của Fourth lập tức đôi tay xinh đẹp kia bắt đầu công cuộc biến hoá những thứ nước tầm thường thành những tinh hoa mỹ vị được chứa đựng trong ly thuỷ tinh trong suốt. Đôi tay điêu luyện hoà trộn mọi thứ vào với nhau, anh còn múa vài đường cơ bản để người em của mình chiêm ngưỡng tay nghề đẳng cấp này nữa ấy.

"Đây, Mojito của em, ngon miệng nhá."

"Cảm ơn p'Dunkkk."

"Ồ này, sẵn làm cho em luôn một ly Plymouth Gin luôn nha pí~"

Chủ nhân của giọng nói vừa nãy là Phuwin - Khách hàng VIP. Cậu là một trong những gián điệp hàng đầu trong giới xã hội đen. Phuwin luôn thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng và tĩnh lặng, vì là gián điệp mà, nên kĩ năng diễn xuất của cậu cũng phải nói là vô cùng đỉnh. Khéo người mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ lại đâm một nhát thật sâu thật đau sau lưng mà mình cũng chả hay biết gì. Nghe có vẻ trái ngược với tính cách của Fourth đúng không? Vậy mà hai đứa lại hợp ý nhau lắm ấy, gặp là cười là đùa vui vẻ như trẻ mới lớn. Nhưng đấy là với người mình thân mình quen mình biết, chứ mà là kẻ khác thì không có việc ngần ngại cho một nhát dao xuyên tim đâu nhé.

"Aaa p'Phuwinnn! Em chờ anh nãy giờ đó!"

"Vậy là đông đủ cả rồi, vào việc chính thôi."

-------------------------------------------------

Ở đời cả ba đều có danh có tiếng là thế, nhưng ở nhà thì lại chỉ là một em bé nhỏ nhắn xinh xắn của bố mẹ mà thôi. Đương nhiên chả ai muốn con mình cứ lông bông mãi như thế được, với nhìn con nhà người ta cũng đã có người quản cả rồi, ít nhiều phụ huynh của ba đại ca này cũng đang tìm kiếm một ai đó có thể kiềm hãm được thời gian rời nhà và được nở lỗ mũi khi nhắc đến chuyện tình cảm của con em mình. Không nhất thiết là phải yêu thật đương thật, chỉ cần có danh nghĩa trên tờ giấy thôi là đủ rồi. Vâng, chuyện gì đến thì cũng đến, những người bố người mẹ ấy đã thành công truy tìm ra được những con người sẵn sàng đứng tên trên tờ đăng kí kết hôn cùng đứa con nhà mình, hiển nhiên đây là một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và hai bên sẽ có sự trao đổi vào mỗi thời gian nhất định trong tháng.

Danh tính vẫn còn là một ẩn số nhưng mấy cái chuyện đó thì có Phuwin lo rồi, quan trọng là phải làm thế nào để huỷ bỏ cái hợp đồng chết tiệt kia kìa!

"Ôi thanh xuân của em, em không muốn vì ba cái chuyện gia đình mà bị chôn vùi đâu huhu"

"Ai mà chôn vùi em nổi, mà thanh xuân của em ý là mấy viên kẹo đồng bắn qua bắn lại trong họng đám chó hoang em nhốt trong chuồng ấy à?"

Dunk cất tiếng cười đùa, đứa nhóc ưa chuộng súng đạn như Fourth mà cũng biết thanh xuân nữa sao? Người trông có vẻ toả sáng nhưng lại gần sẽ cảm nhận được sát khí này không đời nào lại có được thanh xuân vườn trường cây nhà lá vườn tươi thơm xanh rờn đầy hồn nhiên như người ta thường nghĩ đâu. Đùa qua giỡn lại thì có âm thanh chứa đầy bất ngờ cộng bất lực của Phuwin cất lên đã phá tan bầu không khí vui vẻ đó.

"Này...đối tượng mà chúng ta sẽ kết hôn...là ba tên công tử bột ngốc nghếch đó!"

"Cái Gì Cơ?!"

-------------------------------------------------

Tu-bi-còn tình yêu :)))...

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro