Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng với thông báo chấn động đấy, Dunk và Fourth chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Có nhầm lẫn gì không vậy? Bố mẹ của ba người cũng đâu phải là người dễ để con yêu thiệt thòi đâu chứ, hà cớ gì lại chịu chấp nhận mấy cái tên đầu óc ngu ngơ đó về làm rể trên danh nghĩa vậy?

Dunk bình tĩnh kêu Phuwin kiểm tra và điều tra thật kĩ càng lại một lần nữa, mặc dù anh biết cậu là người kĩ tính nhưng không thể loại trừ trường hợp sai sót. Ai mà chẳng mắc sai lầm một lần trong đời, thế là theo lời Dunk cậu lệnh cho thuộc hạ điều tra lần nữa và chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn nào. Nhưng kết quả còn bật ngửa hơn cả khi nãy nữa, trong số ba tên đó lại có một tên có người anh em song sinh và đó cũng chính là đối tượng mà gia đình Fourth kí kết hợp đồng. Nghe xong tin này Fourth như muốn gào thét lên cho cả thế giới biết rằng, bố mẹ bán em đi rồi. Đột nhiên hai người anh của em lại thầm cảm tạ ông trời vì đã không đẩy họ vào tình huống trớ trêu mà Fourth đang gặp phải. Nhưng nói gì thì nói, cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc sớm nếu không còn phương án huỷ bỏ nào lung lay được nó nữa và đương nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc trong suốt thời gian hợp đồng diễn ra thì ba tấm thân này phải ở chung chăn chung gối chung giường với người "chồng" của mình.

"Anh...còn gì thì anh nói luôn đi chứ em mệt mỏi lắm rồi."

Phuwin chỉ biết lắc đầu, cậu thương Fourth lắm, nhưng đây là chuyện của người lớn sắp đặt thì họ không thể nào lấy cái danh khủng khiếp kia ra đe doạ được, vì hùng hổ đến mấy cũng chỉ là thiên thần bé nhỏ khi về nhà thôi, thậm chí còn sợ roi lại chơi đập tay với mông xinh yêu của mình nữa là. Đến cả chủ quán bar đây cũng bó tay chịu trận thì Phuwin với Fourth làm gì nổi nữa bây giờ, Dunk là người dẻo miệng cũng vì đó mà những lời nói anh nói ra đều thu được niềm tin và đồng lòng từ mọi người. Chỉ riêng trường hợp này thì câm nín là câu trả lời cuối cùng. Trong khi ba con người đang bất lực và không biết phải làm sao với tình hình hiện tại thì ở phía khác đang diễn ra một cuộc họp mặt của bốn chú rể vừa được nêu tên.

-------------------------------------------------

Tại một nhà hàng sang trọng lộng lẫy ánh kim sa xuất hiện những gương mặt sáng láng và thanh tú đang ngồi tụ lại ở khu thượng lưu. Tất cả đều khoác lên mình bộ trang phục tinh xảo và đẹp mắt, toát ra dáng vẻ oai phong đầy khí chất, nhưng...

Trí thông minh của bọn họ xem ra lại không hoà hợp được với vẻ bề ngoài.

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm chiếu rọi xuống chiếc bàn tròn được trải tấm khăn trắng xoá, tám con mắt nhìn nhau với đầy tâm sự đang muốn trải lòng. Trong thâm tâm mỗi cậu chàng ở đây đều đang rất trằn trọc và có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng không gian dường như vô cùng yên tĩnh, không có bất kì tiếng động nào phát ra và cũng không có một ai trong số đó có ý định mở lời cả. Tới thì đã tới rồi chẳng nhẽ ngồi im bặt như thế này mãi, cuối cùng thì đã có cứu tinh vớt cả đám ra khỏi cái im lặng đáng sợ kia.

"Kính chào các vị khách quý, xin hỏi quý khách đây có muốn order chút món khai vị gì không ạ?"

"Bánh ngọt."

Nhờ câu hỏi bình thường đó thì cái miệng của những con người này mới có thể mở ra một cách tự nhiên nhất có thể. Tiếng nói vừa mới cất lên là của Gemini, hắn thích đồ ngọt ngọt và bắt mắt, cũng vì sở thích đó mà lúc nào phụ huynh của hắn phải cho Gemini đều đặn đi nha sĩ mỗi tháng 1 lần. Ngồi kế bên là Norawit, người anh em song sinh đã khiến cho Fourth phải khóc thét khi nghe tin, tên này trầm hơn người em của mình một chút nhưng bị cái hắn mau nước mắt lắm, bị mắng là thấy đọng nước ngay mắt rồi.

"Lại bánh ngọt nữa, không biết ngán hả?"

"Không, mắc gì ngán?"

"Hai anh em nhà các cậu ồn ào quá nha!"

Chất giọng gắt gỏng đó xuất phát từ miệng của Joong Archen, hắn là người dễ nóng giận và rất thích hơn thua, hắn hơn người ta thì được chứ người ta hơn hắn thì không. Nếu có người dám vượt mặt thiếu gia đây thì chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn phang bống gâu vào đầu đi là vừa. Ngoài cái to mồm thì chả làm được gì cả, à nói vậy thì có hơi oan cho cậu Joong, ít ra hắn vẫn biết cách xỏ dây giày và thắt nơ.

Từ nãy đến giờ người vẫn chưa bật ra được chữ nào khỏi miệng là Pond, cứ ngồi im lặng mặc kệ ba con người kia cãi cọ mà nhâm nhi chút bánh đã được phục vụ đem ra từ khi nào. Có một vật thể bất li thân với hắn ta nhưng chỉ vì buổi họp mặt ngộ nghĩnh này mà nó bị giữ lại ở nhà rồi, đó cũng chính là lí do khiến gương mặt ủ rũ này đeo bám từ lúc Pond rời nhà cho tới tận bây giờ. Lầm lầm lì lì thế chứ, con tim cũng mỏng manh yếu đuối lắm.

Trong khi cuộc cãi vã đang diễn ra thì Gemini đột nhiên lại nghe tiếng nhai răng rắc và hương thơm của bánh quy, lập tức thoát khỏi trận đấu võ mồm đó mà quay ngoắt sang hướng phát ra âm thanh.

Ôi bánh quy của hắn, nó bị ăn sạch sành sanh rồi!

"Pond! Sao lại ăn bánh hết bánh của người ta rồi! Nhả ra coi!!!"

Chất giọng tựa như quát tháo đập thẳng vào tai Pond, hắn giật mình nuốt cái ực miếng bánh cuối cùng trong miệng xuống dạ dày. Gemini thấy của báu của mình bị tên kia nuốt trọn thì càng điên máu hơn nữa, hắn bắn ra hàng loạt câu mắng mỏ chỉ trích và chất đầy đạo lý đậm chất của một Titicharoenrak. Từng câu từng chữ tuôn ra ào ạt không có dấu hiệu dừng lại, nước mắt lưng tròng, Pond mếu máo ôm chặt cái gối mà run rẩy. Thì phận thiếu gia mà, cái chuyện bị mắng chửi dường như không thể xảy ra, giờ bị la té tát hỏi làm sao mà màng bảo vệ của cậu Naravit không vỡ.

Joong và Norawit nghe thấy tiếng quát tháo của Gemini thì cũng lập tức can ngăn, để hắn la làng vậy có mà thủng màng nhĩ. Nếu nói cả đám không ai quen ai thì không đúng, vì Pond và Joong là đôi bạn thân lớn lên với nhau từ thuở còn đi nhà trẻ, còn đôi song sinh kia thì khỏi phải nhắc đến nữa rồi. Vậy thì cũng không cần lí giải gì nhiều về chuyện Joong ra tay bảo vệ người bạn thân của mình và chặn ngay cái mỏ hỗn của tên đang khiến Pond hoảng loạn. Norawit phận làm anh đương nhiên phải có trách nhiệm quản lí em mình thật tốt, hắn cũng không tuỳ tiện nhận mình là đồng minh của Gemini và bênh vực hắn ta, đúng là đúng mà sai là sai, không phải cứ là anh em trong nhà là chiều chuộng bỏ qua hết thảy được.

-------------------------------------------------

Sau cuộc hỗn loạn khi nãy thì cả bọn đều đã được ổn định lại vị trí và sẵn sàng vào vấn đề chính. Norawit mở màn bằng một câu hỏi khá là đơn giản và có thể trong số những con người ngồi ở đây cũng có chung thắc mắc.

"Này, mấy cậu có nghĩ vợ của chúng ta có dữ không?"

"Chắc là không đâu, tui nghe mẹ tui nói là em ấy hiền lành mà còn xinh đẹp nữa. Có hình luôn nè."

Pond lập tức trả lời, hắn đã được nghe qua bài diễn văn của người mẹ yêu quý và đương nhiên là hắn nghe răm rắp rồi, mẹ hắn còn lấy ảnh của người sẽ cùng hắn nắm tay bước đi trên lễ đường cho xem nữa là. Norawit được xem được nghe những lời và hình ảnh mà Pond đưa ra thì cũng tin tin, hắn cũng mong chứ, mong muốn có một người vợ như vậy, một người luôn yêu thương, một người luôn chăm sóc và quan tâm hắn. Cậu em khi nãy to tiếng cũng đồng tình với ý kiến này của Pond, thật ra thì ai trong số bọn hắn cũng đã đều được thấy mặt đối tượng của mình cả rồi, thông tin cũng vô cùng đầy đủ và chi tiết, chỉ là vẫn chưa thể thấy tận mắt và chưa thể cảm nhận được tính cách, tấm lòng của họ mà thôi. Ba con người kia thì cứ thản nhiên và ung dung với đống câu hỏi mà bản thân đặt ra lẫn câu trả lời do chính thân mình giải đáp. Duy chỉ riêng Joong là vẫn lo ngại về chuyện đính hôn này, bố mẹ hắn nói là chỉ là hôn nhân chính trị thôi, không phải yêu đương về lâu về dài, hiểu đơn giản là lấy danh nghĩa vợ chồng ở một thời điểm nhất định thôi, sau này sẽ trở về bình thường không quen biết gì hết.

"Các cậu nghĩ bản thân sẽ yêu vợ mình chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Đồng thanh hô to như thể đang thật sự trong một mối quan hệ thắm nồng tình cảm vậy, Joong khá bất ngờ về câu trả lời này nhưng nó cũng không phải là khó đoán, những người như bọn hắn thật sự rất dễ phải lòng một ai đó và cũng thật sự rất khó để buông bỏ ai đó khi hạnh phúc đã vỡ tan. Nhưng sao chỉ có riêng mình hắn là lo lắng và rụt rè vậy nhỉ? Cả ba con người kia hầu như đều rất thoải mái đưa ra câu trả lời nhanh chóng, hắn cũng vậy, cũng chung một câu trả lời, nhưng sao e ngại trong hắn vẫn dâng cao thế này?

"Vậy...vợ sẽ yêu chúng ta chứ?"

-------------------------------------------------

Tu-bi-còn tình yêu hay ko thì ko bt nhe 🤡

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro