Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gian phòng lần nữa rơi vào trạng thái im bặt, câu hỏi này sẽ không khó để trả lời nếu như ngay từ đầu bọn hắn đang thật sự yêu đương, sẽ không khó để trả lời nếu bọn hắn thật sự hiểu hôn nhân chính trị là như thế nào.

-------------------------------------------------

Nắng sớm tinh mơ len lỏi qua tấm màn chiếu rọi rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai đang yên giấc mộng trên chiếc giường êm ái của mình. Fourth đang yên giấc mộng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và giọng nói của người giúp việc trong nhà, em uốn éo cơ thể nhỏ nhắn này một lúc rồi mới lờ đờ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn đang lim dim rồi mới đáp lại yêu cầu bằng ba từ ngắn gọn "Em biết ời". Tầm cỡ nửa tiếng sau thì công cuộc vệ sinh cá nhân của em đã kết thúc và nhanh chóng xuống phòng khách để xem có chuyện gì mà sáng sớm mẹ đã vội kêu em dậy rồi.

Có tổng cộng bốn người đang ngồi ở chiếc ghế sofa và trên bàn còn có thêm một số giấy tờ kèm hình ảnh của ai đó nữa, mẹ Fourth khi vừa thấy em liền bảo một câu khiến em tựa như đã đứng tim vài giây.

"Fot, ra chào ba má chồng đi con."

Cái gì cơ? Ba má chồng?!

Nụ cười gượng gạo có lẽ đã tái xuất giang hồ, em trưng bộ mặt tự nhiên nhất có thể, bước từng bước đi không cứng nhắc nhất có thể tiến đến đứng kề bên phụ huynh của mình. Chắp hai tay lại rồi cúi đầu chào thật lịch sự, em cũng không quên tặng nụ cười thương hiệu của mình cho cô chú được cho là ba má chồng của em sau này. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Đối tượng hẹn hò em còn chả có mà bây giờ bố mẹ em cho gặp luôn cả gia đình nhà chồng rồi, nhiều lúc em cũng tự hỏi rằng có phải bố mẹ của em đã mắc gả em đi lắm rồi không? Đang ngẩn ngơ với hàng tá suy nghĩ kia thì có giọng nói đã cắt ngang giây phút mơ hồ đó của Fourth.

"Con là Fourth đúng không? Xinh xắn quá ta, tự nhiên lại nghĩ đến ngày bộ âu phục đó được diện lên trên hình hài này thì thế nào nhỉ?"

"Haha, cũng không còn lâu nữa, còn 1 tuần nữa thôi ấy mà."

Vừa dứt câu nói xuất phát từ vị khách quý thì cả thế giới trong mắt em dường như đã sụp đổ chỉ còn lại đống hoang tàn. Em có nghe lầm không vậy? Một tuần nữa, mà một tuần đó thì làm sao chứ? Fourth đang hoang mang lo sợ trong chính căn nhà của mình, chính bản thân em cũng chẳng rõ là rốt cuộc mọi người đang muốn nói về cái gì và cũng không biết mình còn bước chân loanh quanh ở nơi này được bao lâu nữa. Dù là người ta có thanh danh khét tiếng đến mấy cũng phải có lúc há hốc mồm miệng chứ! Mafia cũng là con người mà!

Thấy đứa con bé bỏng của mình đột ngột đứng lặng thinh kèm cái biểu cảm ngây ngốc đó thì bậc cha mẹ sao lại không hiểu được cơ chứ, lòng và lòng vòng nãy giờ cũng đủ làm Fourth chóng mặt rồi. Người bố kính yêu của em hiển nhiên rất hiểu thâm tâm của em bây giờ thế nào, khi đã nhận được sự đồng ý của vợ lẫn đối tác, ông cũng không bắt em phải chờ đợi lâu và cũng muốn chốt chắc chắn luôn hợp đồng mình đã kí kết một lần nữa.

"Bố biết con bây giờ đang rối rắm lắm, nhưng Fot phải bình tĩnh nghe bố nói nhé?"

"Dạ..."

"Chuyện kết hôn bố đã nói với con rồi và Fot của bố cũng đã biết rồi, hôm nay cô chú đến đây là để bàn giao chọn ngày cưới cho các con. Lúc nãy Fot nghe không lầm đâu, chú ấy nói đúng rồi đó, một tuần sau nữa đám cưới sẽ diễn ra như đã hẹn."

Fourth ngoan lắm, em luôn nghe theo lời bố mẹ dặn, bố bảo em bình tĩnh thì em liền bình tĩnh, chỉ là...chuyện này với một cậu nhóc như em mà nói muốn bình tĩnh cũng hơi nhọc nhằn đó. Đáp lại hai câu giải thích ngắn gọn là một nụ cười nhẹ và một cái gật đầu thay cho lời nói của em bây giờ. Xem ra không còn cách nào khác để thay đổi số mệnh mà ông trời đã định sẵn cho em rồi.

-------------------------------------------------

Sau khi đưa tiễn khách ra về thì mẹ Fourth mới để ý đến sắc thái của em bây giờ, gương mặt ủ rũ, không chút sức sống, không có một chút gì gọi là mãn nguyện cả, ai gặp cái trường hợp oái oăm này như em mà mãn nguyện được cũng hay lắm à. Thân làm mẹ ít nhiều cũng xót cho con lắm chứ, nhưng vì sắp tới sẽ diễn ra một cuộc họp mặt của các doanh nhân thành đạt và có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng lần này xui xẻo làm sao người đích thân mở ra lại là ông nội của Fourth. Nhắc tới ông thì thể nào cũng vướng phải một vụ, đó là chuyện gia đình của con cháu. Fourth ngày bé được nội cưng chiều lắm nên đâm ra ông biết rất rõ về cái tính ham chơi của em, mà đã ham chơi thì còn lâu chuyện cưới hỏi lập gia đình mới thành. Bố mẹ Fourth lúc nghe loáng thoáng được "tác giả của buổi họp" còn hoảng không dám tin nữa là, nhưng cũng đã lâu rồi em không về thăm ông và không phải đột nhiên mà ông nội lại phát động tập trung tất cả lại như vậy, tất cả đều có mục đích cả.

Người đầu tiên nhận ra ẩn ý đó không ai khác ngoài mẹ em, mẹ em thật ra thấu hiểu bố chồng hơn cả bố em nữa luôn ấy. Ông bố trụ cột của gia đình Fourth vậy chứ lại làm ông nội nhiều lần giận nảy lửa lên vì tính bồng bột và đương nhiên người chữa cháy luôn là người con dâu thảo nên người bố già này luôn bày tỏ "thiên vị" giữa hai người một cách rõ rệt. Nhờ cái nhìn thấu đó nên mẹ của em mới quyết định bày ra cái hôn nhân này để lần này về thăm có "quà quý" biếu ông nhằm ngăn cơn mong cháu mong rể mong dâu nổi lên, chứ bà cũng chưa muốn bé yêu của mình phải vật vã với mấy việc này vì bà muốn quý tử này sẽ tự tay quyết định và xây dựng cuộc sống của riêng mình chứ không phải bị ép buộc và theo cái lệ "cha mẹ đặt đâu con nằm đó".

"Fot à, phải cố vượt qua con nhé, mẹ biết tâm trạng con bây giờ, nhưng đừng quá tiêu cực mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, còn mẹ ở đây hỗ trợ con. Fot của mẹ giỏi mà phải không?"

"Hic...khrap, Fot biết ời..."

Thế rồi tấm thân nhỏ bé này liền ào vào lòng mẹ mà nũng nĩu, đôi tay dịu dàng kia cũng xoa xoa chiếc đầu đang ngoe nguẩy trong lòng tựa lời an ủi mà cười mỉm. Ở đời, con người ta có thể rất mạnh mẽ, có thể rất oai phong và nhận được nhiều sự kính nể từ kẻ khác, nhưng đó dù sao cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để phù hợp với cái xã hội khắc nghiệt này thôi. Đội hoài đội mãi cũng phải biết mệt mỏi chứ, và nơi duy nhất có thể thoải mái gỡ bỏ màng chắn đó chẳng gì khác ngoài gia đình cả, nơi có thể tự do bày tỏ mọi cảm xúc mà bản thân phải nén chịu và giữ kín trong lòng khi còn đang chật vật với thế giới ngoài kia, đi ra từ nơi đó và về cũng sẽ là nơi đó. Đôi khi mọi chuyện lại đi ngược với mong ước của mình nhưng đừng vì đó mà bỏ cuộc và tự thả bản thân xuống vực sâu, phải can đảm đứng lên đối diện với nó. Cũng đừng vội trách mắng ông trời vì sao người xui xẻo đó lại là mình, không chừng chướng ngại trước mắt ta lại là cơ hội để mở ra một cánh cổng mới đầy ắp sự hạnh phúc và những ước vọng ta từng cầu mong, nhưng không phải điều gì cũng đơn giản như thế, nhỡ đâu đó lại là một khủng hoảng để lại vết nhơ trong cuộc đời ngắn ngủi này, mọi thứ sẽ lệ thuộc vào quyết định và cách bản thân ta đối diện với nó thế nào.

-------------------------------------------------

Chếc chếc, bé bị gả ròiii...Tu-bi-còn tìnk iu >:)

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro