Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tách cà phê cho buổi sáng trong lành thì còn gì tuyệt hơn nữa, thêm một chiếc view thơ mộng khu vườn xanh mát với những đoá hoa sặc sỡ màu sắc. Đó là Dunk, con người đang tận hưởng những điều vừa mới nói ở trên, anh thư thái với chiếc mắt kính đầy tri thức mà ngồi đọc sách. Dunk nhấp ngụm cà phê rồi gấp quyển sách lại, anh nhấc điện thoại lên bấm bấm lướt lướt thì có tin nhắn gửi đến. Anh bấm vào thông báo thì hiện dòng chữ "Mummy", Dunk nhìn vào dòng tin nhắn mà mẹ gửi mà điếng người.

[Bé yêu của mẹ, mẹ chuyện muốn hỏi con nè. N'Dunk của mẹ có người mình thương chưa hửm?]

Gì vậy trời? Tự nhiên hôm nay mẹ lại hỏi ba cái chuyện này? Dunk ngớ người, khoé miệng giật giật vài cái, tay run run không nhập nổi một chữ để trả lời, nữa rồi sao? Anh day day nhẹ thái dương bình tĩnh nhập từng con chữ hỏi cặn kẽ rốt cuộc mẹ có ý định gì.

[Mẹ, Dunk không phải là không biết đâu, mẹ lại kiếm được chàng trai ưng ý nào nữa rồi phải không?]

[Aaa, đúng là em bé của mẹ, khó qua mặt con ghê luôn đó Dunk]

Dunk cười trong cay đắng, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu người mẹ này làm bà mai bà mối cho anh rồi. Dunk khi bé đã được rất nhiều cô gái chàng trai săn đón vì vẻ đẹp ngút ngàn của mình và cũng nhờ cái gen đẹp đẽ của bố mẹ mà anh ngày nào cũng phải nhận những đu bám, lời ngỏ yêu...bla..bla...Nhức đầu chết đi được! Ngược lại với "cực khổ" của đứa con trai cưng thì bố mẹ anh lại nở lỗ mũi vì chuyện đó, con trai mình được săn đón mà, không hãnh diện sao được. Nhưng bố anh thì còn biết điểm dừng còn mẹ anh thì...chơi tới bến.

Dunk cũng đã 23 phẩy 5 cái xuân xanh rồi, nên cái chuyện mà mẹ vào vai bà mối là điều hiển nhiên và không có gì phải bàn cãi, nhưng cái đáng và buộc phải nói ở đây là năng suất kiếm người yêu cho con trai thật sự quá khủng khiếp. Trong 1 tháng, chỉ vọn vẻn 1 tháng thôi nhé, số lượng người mà Dunk được mẹ dẫn đi xem mắt nhiều đến mức đếm không xuể, trung bình một ngày chắc khoảng năm anh chàng cô nàng may mắn lọt vào mắt xanh của người phụ nữ sắc bén này. Chuyện này lặp đi lặp lại mỗi ngày đã hình thành cái thói quen từ chối mọi thứ của anh, gặp cái gì cũng từ chối vì e sợ, cảnh giác dù cho nó có lợi trong công việc hay cuộc sống thường ngày của Dunk đi chăng nữa. Không rõ tốt hay xấu nhưng với người mẹ này thì lời phủ nhận luôn là lựa chọn an toàn.

Tách cà phê lần nữa lại được đôi bàn tay xinh đẹp kia nâng niu, một hớp cà phê nữa lại len lỏi qua khoang miệng đem lại vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, nhưng chưa thưởng thức món đồ uống ưa thích được bao nhiêu thì anh đã bị những lời được ghi âm trong đoạn tin nhắn làm cho sặc sụa. Là ông bố sợ vợ, ông vừa cười vừa ghi âm lại chuyện trọng đại trong mấy tuần tới, đến cô vợ sắc sảo ngồi kế bên ông cũng phải ngồi cười khúc khích, có lẽ bà đã đoán được biểu cảm của cục bột nhà mình rồi. Dunk bên này vừa chạy đôn chạy đáo đi kiếm nước với khăn giấy vừa nghiệm lại những câu những từ những chữ được phát ra từ đoạn ghi âm đó.

["Dunk à, người mà mummy yêu quý của con kiếm lần này rất đặc biệt và lần gặp mặt lần này cũng đặc biệt không kém luôn"]

["Nói ngắn gọn và huỵch toẹt ra là...con sắp bị gả đi rồi"]

Dunk bật đi bật lại đoạn âm thanh vỏn vẹn hai câu, những chi tiết khác thì anh không quan tâm nhưng cái đập vào tai anh và rất rất rất, buộc phải quan tâm là ba từ "sắp bị gả". Giỡn này không vui đâu, mà với cái chuyện yêu đương này thì việc giỡn càng không được, Dunk cố trấn tĩnh bản thân lại bằng cách hít vào thở ra mặc, dù cho cái điện thoại tội nghiệp đang bị anh bóp chặt như muốn vỡ ra tới nơi. Đang bấn loạn vì thông tin "hữu ích" từ người thân thì anh chợt nhớ ra một điều, anh có quyền từ chối mà! Nụ cười lần nữa hiện hữu trên đôi môi đo đỏ kia, xời, tưởng gì chứ ba cái này rồi cũng sẽ thất bại như những lần mai mối trước đó của mẹ anh thôi.

-------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuộc đi du ngoạn khắp nơi trên đất Thái này của cặp vợ chồng kết thúc, Dunk theo thói quen trước giờ bố mẹ về thì anh sẽ mua một ít bánh quy với những món ăn nhẹ để khai vị cho món chính, vì thời điểm phụ huynh anh hay lựa về toàn là lúc trời đã ngả chiều thôi nên người con ngoan này luôn trổ tài nấu nướng để khi bố mẹ về tới nơi chỉ cần dọn ra và dùng bữa thôi. Dunk lục lọi trong tủ lạnh xem còn đủ nguyên liệu để nấu hay không, rồi anh bắt đầu công cuộc biến hoá những thực phẩm tầm thường này thành những món ăn có tâm có tầm. Sau vài giờ thì cũng đã hoàn thành, giờ chỉ cần bày trí rồi ra ngoài xem bố mẹ đã về hay chưa.

"Bé Dunkkk của mẹ!!!"

Ôi cái âm thanh quen thuộc này, anh đứng trước cửa nhà mà vẫy tay kèm nụ cười mỉm, mẹ anh thấy con trai cưng thì liền quăng hết mọi đồ đạc cho ông chồng mình rồi chạy ào tới mà ôm ấp bé yêu lâu ngày không gặp mặt. Dunk không lạ gì những chuyện này nữa rồi nhưng...mẹ định để bố chật vật vậy thật sao?

"Mẹ...bố sao mà khiêng nổi hết đống đó vào đây được ạ?"

"Ôi, kệ bố con đi, có tay có chân mà, mẹ chân yếu tay mềm sao mà khiêng nổi hả Dunk"

Thế rồi mẹ gọi vọng ra phía cổng có con người đang vật lộn khiêng rồi kéo rồi lôi đống đồ kia vào nhà rằng nếu người nào vào trễ ăn xong trễ thì rửa chén rồi bà chạy ào vào trong ngồi dùng bữa ngon lành với đứa con trai nhỏ của mình. Sau một hồi chật vật với đống đồ như núi kia thì bố của anh cũng đã vào được tới nhà, nhìn qua bàn ăn thì đã thấy người vợ yêu với đứa con quý ăn được một nửa rồi, ông cởi bỏ mũ rồi áo khoác sải nhanh đôi chân tiến tới bàn kéo ghế rồi ngồi yên vị trên đó chuẩn bị dùng bữa "muộn". Bà nhìn ông đang ăn ngon lành thì liền nảy ý phá miếng ngon.

"Bé Dunk với tui ăn xong rồi đó nha, ông lo mà rửa bát đi"

Thay vì nhận được câu trả lời thì ông lại mặc kệ mà gắp cho anh thêm vài miếng cá bảo ăn thêm chút đi, bỏ phí lắm. Dunk nghe bố nói thế thì anh cũng dạ một tiếng rồi ăn hết thức ăn được bố gắp bỏ vào chén lúc nãy, bố anh hỏi han về công việc hiện tại rồi nhiều thứ khác trong lúc chỉ có mình Dunk ở nhà và không hề đoái hoài đến cô vợ của mình. Bà bị ông lơ như thế thì ngay lập tức hiểu lí do, chồng bà đây là đang giận dỗi đấy. Anh nhìn thấy cảnh này chỉ biết ngán ngẩm, anh tự hỏi trong đầu đến khi nào thì cái thân này mới "trả thù" được những lần mặn nồng tình cảm của bố mẹ đây?

"À! Về cái chuyện mà hôm bữa bố mẹ nói với Dunk ấy ạ, Dunk không đồng ý đâu"

"Hả? Đồng ý cái gì?"

"Thì...cái chuyện gả gả gì đó bố nói với Dunk nè"

Ông bố bà mẹ này đột nhiên nghe Dunk nói xong liền bật cười, mẹ anh bây giờ mới để ý trong chuyện tình yêu bé cưng của bà thật sự rất ngốc. Dunk khó hiểu nhìn hai người đang nhìn anh mà cười khúc khích trước mặt, có gì đáng cười sao? Anh vẫn gương mặt đơ đơ ngồi cố nhớ lại xem có bỏ sót câu từ nào quan trọng không, nhưng kết quả chẳng được gì cả. Bố anh thấy gương mặt ngơ ngác đó thì liền khều vợ mình thì thầm rằng đến lúc giải cứu thắc mắc trong đứa con bé bỏng này rồi. Mẹ anh khi nghe xong lời ông chồng mình vừa thốt ra thì cũng ậm ừ chấp nhận giải đáp sự khó hiểu của anh, chứ không nói chắc bà nhập viện vì đau bụng do cười quá nhiều.

"Chuyện đó con có muốn cũng không từ chối được đâu bé Dunk ơi, đây là kí giấy kết hôn với người ta luôn đó và bố với mẹ cũng đã chấp nhận thoả thuận nên giờ sự phản kháng của con bị vô hiệu hoá rồi nhá"

-------------------------------------------------

DunkDunk tội nghiệp, bị mắc bẫy rồiii

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro