Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những khoảnh khắc khi ba đại ca kia nhận tin "dữ" từ người thân trong gia đình, dù chung một tình cảnh nhưng tâm trạng và cách bộc lộ cảm xúc nó khác nhau rõ rệt. Sốc có, ngơ ngác có, tức giận có, trách móc có, hoảng loạn có, từ chối có, tích cực có và tiêu cực cũng có. Cơ mà dù là thế nào đi nữa thì số phận của những ông trùm này cũng đã được định đoạt rồi, không thể thay đổi được gì nữa vì sắp tới là sẽ là ngày mà Dunk gặp được con người đặc biệt như bố mẹ đã nói, sẽ là ngày mà Phuwin gặp được con người mà những vị khách quý kia nhắc đến khi hỏi về chuyện kết duyên, sẽ là ngày mà Fourth gặp được con người đã tặng em cú sốc động trời ở tuổi mới lớn. Và...những thiếu gia kia cũng sẽ sắp gặp được người vợ của mình hằng mong ước, nhưng cách đối đãi và tính tình có thật sự như bọn hắn nghĩ trong đầu óc ngây thơ đó hay không...

Là một câu chuyện khác.

-------------------------------------------------

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mà một đời người ít nhất đã trải qua một lần vì nó là cột mốc cho tình yêu đẹp đẽ đã đủ trưởng thành, sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn và thử thách. Đám cưới là đáp án cho miêu tả trên, mà trước khi diễn ra ngày trọng đại đó thì phải đi chụp hình cưới để lưu giữ kỉ niệm tuyệt vời ấy đã. Với những người bình thường thì đây là chuyện rất quen thuộc, nhưng với Fourth thì không. Sau khi đã thất bại trong việc thuyết phục mẹ khỏi cần ảnh cưới làm chi cho mất công thì em đã phải miễn cưỡng tới với gương mặt không hề có chút tự nguyện và tươi tắn nào.

Vừa đến thì Fourth liền ngó quanh một vòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm mà vào phòng thử đồ chuẩn bị chụp set ảnh riêng của em trước. Nhân viên mà mẹ em đã đặt lịch riêng đang chờ em thay quần áo xong để chỉnh lại trang phục gọn gàng trước khi bắt đầu những bức ảnh đầu tiên. Fourth bước ra với bộ âu phục trắng được thiết kế tinh xảo với chiếc nơ đen tạo sự tương phản nhưng vẫn đồng điệu, ở góc ngực trái còn đính kèm những bông hoa nhỏ được kết lại với nhau, đường may ôm sát theo cơ thể thấy rõ được đường cong tuyệt đẹp của em, nên nói đây là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây? Fourth có chút e ngại khi đứng trước ống máy ảnh, em chỉ tạo những dáng đơn điệu không đa dạng là mấy nói đúng hơn là chỉ xoay người một chút rồi nắm lấy viền áo ngoài thôi. Cuối cùng thì cũng phải đến tay thợ chụp vì cứ để em tự do quay cuồng với những dáng đứng im có mà cả tiếng cũng chưa xong bộ ảnh riêng. Vật lộn một hồi thì Fourth cũng thoát khỏi sự "giám sát" của chiếc camera kia, em lựa một chỗ thoáng rồi lấy điện thoại ra thư giãn một chút.

"Ơ...nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mà hai tên thiếu gia kia vẫn chưa tới à?"

Khi cái lưng của em đã mỏi nhừ vì ngồi lâu thì mới chợt nhớ đến sự xuất hiện của hai nhân vật quan trọng quyết định số phận có được về nhà hay không. Fourth đang thầm vui mừng soạn tin chuẩn bị gửi cho mẹ với lí do là "Mấy người kia không thèm tới" để lấy vé về nhà thì cánh cửa kính đột ngột mở toang. Bóng dáng cao ráo sải đôi chân dài bước vào, một người đeo kính một người không, hai con người đó ăn mặc trông rất ư là có gu luôn nhưng... gương mặt ngơ ngác kia lại lạc quẻ khác xa một trời một vực, không có gì là bảnh tỏn, là ngầu ngầu phù hợp với bộ đồ và thân hình này cả.

"Ý! Có người kìa"

Norawit - Thiếu gia đeo mắt kính vừa mới cất tiếng. Để mà nói lí do vì sao mà hắn lại bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy người khác thì phải tua lại vài giây trước, khi hắn và người anh em song sinh kia vừa đẩy cửa bước vào.

Trước đó...

"Nor...có ai ở đây không vậy? Sao thấy vắng hoe à!"

"Hổng lẽ đi lộn nhà bỏ hoang rồi hả ta?..."

"Đừng có nói bậy! Nor la lên thử coi có ai đáp hông đã rồi tính!"

Vừa xong câu nói đó của Gemini - Thiếu gia nhát cáy dễ bị giật mình. Là ánh mắt của Norawit đã va phải cậu chàng đang ngồi trên ghế cũng chính là Fourth, thấy có người là như thấy vàng, hắn vội la lên báo hiệu cho người em chào đời sau mình vài phút biết tình hình. Gemini đang vừa sợ vừa ngơ thì nghe tiếng thét của Norawit khiến tim hắn giật thót như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn ấy, mém chết đó chứ đùa. Fourth quan sát bọn hắn từ lúc đẩy cửa rồi trưng cái mặt tái mét kia ra nãy giờ rồi, nếu được nói ra điều trong lòng mà em đang thầm giữ trong lòng thì Fourth sẽ nói là "Em không ưa nha" và kèm thêm một biểu cảm rất phán xét nhé. Nhân viên ở bên trong khi nghe thấy tiếng thét "thất thanh" kia thì lật đật chạy ra vì biết khách quý đã tới rồi.

Hai bọn hắn được hướng dẫn tận tình từ quá trình thay đồ, trang điểm, chụp ảnh, các thứ các thứ... Chủ đích là để buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ và không gặp bất kì vấn đề nào. Em nhìn hai "vật thể" đang được cả studio vây quanh chăm chút từng mi li trên cơ thể thì liền thả ra một biểu cảm chán chường, có nhất thiết là phải làm quá như vậy không? Cặp song sinh đó làm gì mất não đâu mà đối xử như người mới được trời ném xuống ấy. Suốt cả quá trình đợi anh em thiếu gia kia chuẩn bị rồi chụp đồ này nọ em đều chỉ chăm chú vào điện thoại thậm chí đeo cả Airpods để tránh bị tiếng ồn ào làm phiền, không thèm đoái hoài đến diễn biến cuộc đời ra sao. Người không quen, quan tâm chi.

-------------------------------------------------

"Cái cậu mặc đồ đôi với tui á...hông chụp chung hả?"

Gemini chỉ tay về phía Fourth đang ngồi lướt lướt điện thoại, hắn hỏi thợ chụp một câu đơn giản nhưng lại làm người ta không biết trả lời thế nào cho hợp lí, chỉ biết gật đầu rồi thêm từ "có" vào để làm rõ ý. Gemini nghe vậy thì liền từ từ lại gần chàng trai nhỏ đang chăm chú với thế giới riêng của mình, hắn ngồi xổm xuống rồi chọt chọt ngón tay vào vai em biểu ý đang có chuyện muốn nói. Khi đang trong thế giới giải trí của mình thì đột ngột lại nhận được tác động nhẹ từ bên ngoài làm em phải quay sang nghía xem ai phá mình, đập thẳng vào mắt là "vật thể" mình đánh giá khi nãy thì lập tức cau mày lại, nói thật nếu không phải vì bố mẹ thì bộ đồ trắng em đang mặc trên người đã nhuốm máu rồi.

"Cậu mặc đồ đôi với tui thì phải vô chụp hình chung với tui chứ, ngồi ở đây chi?"

Gemini thấy em chịu để ý rồi thì liền quăng ra một câu lôi kéo đi gặp ống camera kia lần nữa, nhưng mà phát ngôn này khiến dã tâm trong Fourth đột ngột tăng cao, tên này xứng đáng ăn viên kẹo đồng của em. Cái gì mà đồ đôi? Em bất mãn mà day nhẹ thái dương rồi giữ nguyên tư thế đó mà tuôn ra cho tên này một câu để hắn tỉnh lại.

"Tôi với cậu không quen không biết gì nhau và cậu cũng không có quyền gì để ra lệnh cho tôi, đừng làm phiền thời gian người khác đang thư giãn nếu không muốn ăn đạn"

Fourth răn đe tên ngốc này bằng giọng điệu sắc lạnh, em không muốn dính dáng gì tới mấy thứ này nên phải dùng cách này để chúng biết điều mà né em ra. Dứt câu xong lại tiếp tục quay lại với thế giới tươi đẹp của riêng em, Gemini chỉ biết đơ càng khi nghe thấy lời đáp khác xa so với tưởng tượng của hắn, đó không phải là một câu trả lời mà chàng trai mang vẻ đẹp có phần đáng yêu này nên nói. Quay về với gương mặt ủ rũ, Norawit hắn nhận thấy chứ nhưng mà để miệng nhai nốt miếng táo đã, anh như thể tay chân nhưng mà lúc đói vẫn cần đồ ăn. Hai bọn hắn như kết nối được sóng não của nhau vậy, một người buồn thì người còn lại sẽ nhận ra và có thể đoán được những điều người kia muốn tâm sự, Norawit khi nhìn thấu được tâm trạng của cậu em mình thì liền nảy ra một kế để "trả thù" để vớt Gemini ra khỏi cái u buồn kia. Hắn nuốt miếng táo xuống cái ực rồi quay sang thủ thỉ gì đó với thợ make-up cho mình, không rõ là nói gì nhưng thấy lúc sau hắn huênh hoang đi tới đứng trước mặt Fourth rồi hắng giọng kèm nụ cười khinh, một lần nữa cơn tức của em lại bị đánh thức và lần này chắc chắn phải chửi cho nhục mặt chứ không nhắn nhủ nhỏ nhẹ như khi nãy nữa.

Đang chuẩn bị xả vài bài rap thì điện thoại của em ting ting lên vài cái, màn hình hiện thông báo với dòng tin nhắn dài và người gửi tin nhắn đó là người mẹ yêu quý của em, Fourth vài giây trước còn đang hăng máu thì bây giờ lại tắt đài và thứ chịu thay cơn tức giận của em là chiếc điện thoại vô tội. Norawit quay người về phía em trai hắn rồi khoé miệng lẫn chân mày đều nhểnh lên một cái tỏ vẻ kế hoạch thành công, trước khi bắt đầu set chụp chung cũng là bộ ảnh cuối cùng trong ngày hôm nay hắn còn tặng em những lời khiêu khích mà đáng ra một tên được cho là ngốc không bao giờ nói ra được.

"Mẹ cậu sẽ không vui khi con mình làm trái lời dặn đâu đó, ván này cậu thua rồi, plè!"

Thật là! Muốn em tức chết hay sao đấy! Ra là Norawit chơi chiêu méc mẹ, hắn kêu thợ liên hệ với mẹ hắn rồi nói lí do nhảm nhí gì đó liên quan tới việc em không muốn chụp với hắn, thế là mẹ hắn phải nhắn lại với mẹ em tình hình ở studio, cuối cùng là có cái cảnh người hả dạ người điên máu này. Nhưng Fourth biết làm gì được ngoài tiếp tục đây, thôi thì cam chịu một chút tới lúc về rồi xoã sau vậy. Cuộc đời em ghét hai thứ, một là chụp ảnh, hai là những "vật thể" mà tương lai em sắp phải cưới về. 

-------------------------------------------------

Nhức nhức cái đầu

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro