Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Mạc Uyên, thế giới trong cô gần như sụp đổ trong nháy mắt.

Sau tang lễ, Mạc Uyên nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Cơm nước cô cũng không màng tới, điều này khiến Mạc lão gia rất lo lắng.

Ông biết cô yêu thương ba mẹ rất nhiều, gia đình nhỏ của họ trước giờ sống rất hạnh phúc. Mạc dù đều sinh ra trong giới thương mại nhưng ba mẹ cô lấy nhau là vì tình yêu thực sự chứ không vì tiền tài hay gia thế.

Mạc lão gia mở cánh cửa phòng cô ra, ông gần như sững sờ trước sự u tối, ảm đạm của căn phòng.

Phòng của MẠc Uyên vốn lấy hai màu trắng - xanh (dương) làm chủ đạo, nó gợi sự tươi mới, tự do, tràn đầy sức sống như chính con người cô vậy. Thế nhưng giờ đây căn phòng này lại u ám lạ thường.

Dèm cửa đều được chủ nhân kéo xuống, che đi mọi ánh sáng từ bên ngoài vào. Đèn phòng không bật, khắp căn phòng đều là ảnh một nhà ba người hạnh phúc. Đó không ai khác là Mạc ba và Mạc mẫu của cô.

Ở trên sofa, Mạc Uyên nằm cuộn tròn một góc, cô co chân lên, hai tay ôm đầu gối - đây chính là tư thế thai nhi nằm trong bụng mẹ. Điều này cũng chứng tỏ vết thương của cô rất lớn. Điều này cũng làm Mạc lão cực kỳ lo lắng cho đứa cháu gái này.

"Uyên nhi, cháu ngoan, mau nghe lời ăn cơm đi. Cháu như vậy ba mẹ cháu cũng không thể an nghỉ được. "

"...."

"Uyên nhi ngoan của ông, cháu phải mạnh mẽ lên. Sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua, sớm muộn gì hai đứa nó cũng phải đi gặp tổ tiên. Chỉ là họ đi sớm hơn ông thôi."

" ...."

Mạc lão gia ra sức an ủi, khuyên nhủ cô nhưng Mạc Uyên như một cái xác không hồn vậy, ánh mắt cô cứ nhìn thẳng, vô vọng đến đau lòng.

"Uyên nhi, cháu cứ thế này rồi đến lúc ông cũng đi thì phải làm sao"

"Không, ông đừng bỏ Uyên nhi, ông đừng bỏ cháu mà, huhuhuuh" _ Mạc Uyên vốn không có động thái gì trước lời khuyên của Mạc lão, nhưng khi nghe ông sẽ chết, cô đột nhiên phản ứng dữ dội.

"Cháu ngoan, không muốn ta đi thì mau ăn cơm, ông nội mãi mãi ở bên con có được không" _ Mạc lão dỗ dành.

"Vâng"

Nhiều ngày sau đó, ông nội Mạc vẫn luôn dỗ dành, an ủi cô cháu gái.

Khi cô gặp ác mộng, khi cô bất an, khi cô khóc, cô đau lòng ông đều nói

"Uyên nhi đừng sợ, ông mãi mãi ở đây, sẽ không bỏ con đi"

"....."

Nhưng hai từ mãi mãi đó giống như câu thần chú vậy, câu thần chú triệu hồi sự chia ly. Nhưng đó là chuyện xảy ra vào vài tháng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro