chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Uyên vẫn như bình thường, lái chiếc xe đua màu đỏ số lượng và gra. Nhưng khi bước vào nhà cô liền cảm thấy gì đó không đúng. 

Cảm giác rất ảm đạm, ngột ngạt. Điều này khiến dây thần kinh cô có chút căng thẳng. 

Nhìn đồng hồ là 9h, lúc này Hà quản ra hẳn là phải đang chuẩn bị trà bánh cho ông nội, lại nghĩ đến ông nội bị cao huyết áp, Mạc Uyên giật mình, sau đó thân thể nhỏ bé di chuyển, chạy một mạch lên lầu 2, chạy đến thẳng phòng của Mạc lão gia. 

Nhưng trong phòng lại không có ai, cô lại ra ban công quan sát khu vườn... nơi đó cũng không có. 

"Hay là ông nội không có nhà nhỉ, nhưng quái lạ sao mình thấy có  gì đó khác khác..." _Vừa lên phòng của mình cô vừa lẩm bẩm. 

"hic...hic..." _ tiếng khóc sụt sịt ở phía cuối hành lang khiến cô chú ý. 

Là một người giúp việc nữ. Sao thế nhỉ, không biết có chuyện gì mà cô ta khóc vậy. 

"Này cô kia, sao đứng đó, sao lại khóc, ai bắt nạt cô à" _ Mạc Uyên quan tâm hỏi. 

Nữ giúp việc này có chút béo, cô ta mặt đẫm nước mắt quay lại nhìn Mạc Uyên:

"Tiểu thư ....huhuhu....cô...huhu...sao cô bây giờ...huhu..mới về...."

"Có chuyện gì thế?"

"Ba mẹ cô, bọn họ, huhuhu, bọn họ mất rồi..."

ĐÙNG..._ câu nói của người giúp việc như sét đánh ngang tai Mạc Uyên. 

"Cô...cô nói gì. Lão ba với, với mẹ tôi, họ, họ làm sao cơ" 

"Cô chủ, cô tự mình vào phòng xem đi" _Người giúp việc nói xong liền đẩy nhẹ người Mạc Uyên lên phía trước. 

[....]

Cô mở cửa phòng ngủ ra, không khí im lặng đến đáng sợ, căn phòng rất tối, toàn bộ dèm cửa đều được kéo ra, chắn toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài. 

Ở giữa phòng là ba và mẹ cô, họ nằm đó, thân thể cứng đờ, trắng bệch. Hai mắt nhắm lại, hai tay cũng buông theo cơ thể. 

Trên người họ phủ một tấm khăn trắng. Ở cách đó vài bước chân là ông nội và Hà quản gia. 

Mạc lão gia ngồi trên ghế, dáng ngồi thẳng tắp, vuông góc, trên tay là chuỗi hạt bồ đề, ngón tay ông không ngừng xoay hạt. 

Phía sau ông là HÀ quản gia đang đứng. Không biết đã đứng bao lâu nhưng cả người ông im lặng đứng một chỗ không nhúc nhích. Đúng là chủ nào tớ nấy.

"Về rồi sao" _ Mạc thái gia lên tiếng hỏi

"Ông...ông nội, ba, ba mẹ con, họ, họ.... " Mạc Uyên không nói được hết câu, hai hàng nước mắt trào ra, tiếc nấc nghẹn mà cô cố kiềm chế nơi cổ họng cũng phát ra. Tiếng khóc đau lòng, thê lương.

"Hai người họ là bị ám sát. Sáng nay Hà quản gia vào gọi chúng dậy ăn sáng đã thấy như vậy. Ông thật không biết, thật không biết bản thân đã làm nên tội nghiệp gì mà giờ đây phải lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trời ơi là trời." 

Mạc thái gia đứng dậy đau lòng nói. Nói rồi ông còn cầm gậy gõ gõ xuống nền nhà. 

Khi còn trẻ Mạc thái gia là quân nhân, từng chinh chiến nơi xa trường rất nhiều năm. Sau này chiến tranh kết thúc, ông trở về với vợ con và bắt đầu lập nghiệp. Có thể nói Mạc lão gia là một người đàn ông mạnh mẽ, cương nghị, dứt khoát, có tài. 

Sau này con trai ông cũng chính là ba của Mạc Uyên thừa kế và phát triển sự nghiệp. 

Tuy đã già rồi nhưng hiện hay Mạc thái gia vẫn được các nhà lãnh đạo tìm đến để tham khảo ý kiến của ông về tình hình chính sự trong nước, con trai vẫn thường xuyên hỏi ý ông về chuyện công ty. 

Mỗi gậy batoong mà ông chống xuống cũng đủ để người nhìn phải kính nể. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng này, tiếng gậy batoong đó lại trở nên bi ai, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro