001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul năm 2023

Đồn Cảnh sát GangNam...

_ Chú cảnh sát à, tha cho cháu lần này thôi , duy nhất lần này thôi mà chú~ - hiện tại là năm giờ bốn lăm chiều tại trụ sở cảnh sát GangNam, cảnh tượng một cô bé thanh thiếu niên khóc lóc cầu xin chú cảnh sát trước mặt đang được nhiều người chú ý bàn ra tán vào

_ Không được, đây là lần thứ tư rồi đấy HwaYoung à! Tha cho cháu thì chú bị trừ lương mất!

Vâng, cô bé đó là tôi đấy. Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên Park HwaYoung , năm nay vừa tròn mười bảy tuổi và vì cái vụ tôi trượt ván đụng trúng một người dân trên đường hồi chiều mà hiện tại tôi đang bị tạm giam để chờ thanh tra tới làm việc.Hay thật!

Haizzz thật chán nản mà, ngay cả ông cảnh sát béo hôm nay cũng bị làm sao không cho tôi về. Bình thường tôi chỉ cần hối lộ ông ta năm mươi nghìn won là được ung dung ra khỏi đồn , thế mà hôm nay ổng lại dở chứng mới tức chứ!!

Ah mà nếu các bạn thắc mắc một đứa học sinh như tôi đào ra năm mươi nghìn thì lát tôi sẽ kể sau nhé.

Thôi hôm nay coi như xui vậy, tôi cũng ngừng việc gào thét cầu xin lại, lũi vào một góc phòng giam ngồi.

_Aa ! Thanh tra Jeon , may quá cậu đến rồi! Cậu lại đây giúp tôi xử lí vụ này nhé.

Hình như thanh tra tới rồi thì phải. Ơn trời, tôi sắp được về rồi.

_ HwaYoung, ra đây

Ông cảnh sát béo gọi tôi ra rồi kêu tôi ngồi vào bàn thẩm vấn gần đấy. Hừ trong này ngột ngạt chết được!

Rồi vị thanh tra cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, hiện tại tôi đang quay đầu nhìn hướng khác nên không thể thấy được gã , chỉ nghe tiếng xột xoạt giấy chắc anh ta đang xem hồ sơ

_ Cháu tên HwaYoung đúng chứ?

Nghe tên mình được gọi tôi xoay đầu lại trả lời, nhưng chưa kịp trả lời thì tôi suýt á khẩu nhìn người trước mặt.

Chúa ơi, gã thanh tra này đẹp trai thật. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, chiếc mũi cao cùng với đôi môi ửng hồng. Lần đầu tôi thấy một thanh tra đẹp như vậy đấy!

_ Ưm hmmm cháu là HwaYoung?

Tên của tôi lại tiếp tục được đôi môi gã cất lên. Không được! Không được! Tôi phải tỉnh táo. Không thể bị vẻ ngoài của gã hớp hồn được!

_ Đúng, là tôi! - tôi kiêu ngạo trả lời

_ Được rồi, chào cháu. Chú là Jeon Jungkook , rất hân hạnh được làm quen

Gì? Tôi không nghe lầm chứ?! ' Chú' á?? Trông 'ông chú' này có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật đấy!

' Ông chú ' nói tiếp:

_ Vì cháu còn là trẻ vị thành niên nên cháu chỉ bị lập biên bản rồi đợi phụ huynh tới bảo lãnh về là được

_ Bố mẹ tôi đi công tác ở New York rồi , tháng sau mới về - tôi trả lời cộc lốc

Chú đó có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói:

_ Thế cháu có người thân hay người giám hộ gì không?

_ Không.

_Ohhhh- có cần ngạc nhiên thái quá như vậy không chứ?

' Chú ' đấy có vẻ lưỡng lự một chút rồi nói với tôi

_ Vì đây là lần đầu chú xử lí vụ của một trẻ vị thành niên nên chú sẽ bỏ qua đưa cháu về, tối rồi cháu về một mình không tốt đâu.

Gì nữa đây? Tôi có thể tự về được, làm như tôi là trẻ mẫu giáo không bằng. Mà khoan đã, nếu tôi chống cự lại thì sẽ bị giữ ở đây luôn cho xem. Tạm thời nghe lời trước cái đã, ra khỏi đồn tôi sẽ tự tìm cách chuồn về

Tôi gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. ' Ông chú ' như hiểu ý tôi bèn đứng dậy đi trước, tôi cũng lủi thủi theo sau

Yayyyy cuối cùng cũng ra khỏi đồn rồi!!! Chuồn lẹ thôiii.

_ Cháu định đi đâu?

Lại là 'ông chú' đáng ghét đó, hôm nay đen thật mà!

_ Thì đ... đi về chứ đi đâu?

_ Chú nói chú đưa cháu về rồi mà. Cháu quên rồi huh?

Chuyện quái gì thế này? Sao tự nhiên kê sát tai tôi nói chi vậy? Đừng nói ' ông chú ' này là lang sói đội lốt cừu non định dở trò đồi bại à nha.

Nghĩ vậy, tôi dứt khoác tránh sang một bên.

_ Nhưng tôi có thể tự đi được! Không cần chú đâu!

_...
.
.
.
.
.
.

_ Ểeee ! Cái ông chú này , bỏ tôi ra coi!

_ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tới nước này thì chú đành lôi cháu đi vậy

_ Ơ hay cái chú này có tin tôi la lên không đó?

_ Cháu cứ la đi , để xem họ tin cảnh sát hay một đứa nhóc mới mười bảy tuổi đầu- mặt ' ông chú ' đó hất lên đầy tự tin

Trời ạ, giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lời thôi, nếu không tôi không biết ông chú này sẽ làm trò gì nữa. Quan trọng bây giờ là phải về nhà và thoát khỏi ' chú ' này đã.

_ Được. Đi thôi!

Thời tiết Seoul ngày thu gió trời se se lạnh, trên con phố nhỏ thấp thoáng ánh đèn vàng.

Bóng dáng đôi nam nữ đi song song nhau được phản chiếu qua những bức tường vôi trắng,
cả hai không nói lời nào chỉ lẳng lặng nghe những tiếng bước chân đều đều và nhịp thở của đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro