002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và ' ông chú ' đó đi bộ cũng đã được một lúc, cả hai người chúng tôi vẫn cứ im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào.Ước gì đường về nhà của tôi ngắn lại một chút thì tốt biết mấy.

Tôi ngước nhìn lên trên, bầu trời hôm nay đẹp quá. Trên cao, những vì tinh tú tỏa sáng lấp lanh như thể đang mời gọi, thôi thúc tôi đưa tay lên chạm vào chúng. Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều sao trên trời như thế này cả, có lẽ đây là chuyện may mắn nhất tôi có được trong ngày hôm nay.

Phù~ trời thì có đẹp thật nhưng lạnh quá! Từng cơn gió đêm mang theo cái lạnh của cuối thu khiến tôi bất giác đưa hai tay chà xát vào nhau, hôm nay tôi chỉ mặc một chiếc áo nỉ cùng với quần jeans đen. Đúng là không đủ để giữ ấm cho tôi rồi

Bỗng tôi thấy vai mình nặng trịch, nhìn xuống thì thấy một chiếc áo măng- tô đã ở đấy lúc nào không hay. Tôi quay đầu nhìn ' ông chú' với bộ mặt khó hiểu:

" Cái gì đây? "

" Không phải cháu lạnh sao? Chú cho cháu mượn đấy " - này này, tự nhiên lại làm cái điệu bộ thản nhiên ra như thế là có ý gì đây?

" Nhưng còn chú? Cho tôi mượn chú lấy gì mà giữ ấm? "

" Cháu yên tâm, lạnh như vầy không là gì với chú hết! " - ôi trời, có ai đó lại tiếp tục ra vẻ nữa kìa

" Bộ chú tưởng tôi là con nít chắc? Không cần, trả chú nè"

Tôi nói rồi cởi chiếc áo đưa ra trước mặt ' ông chú '

' Chú ' ấy không nói gì chỉ thở dài ngao ngán cầm chiếc áo đặt lại lên người tôi rồi thong dong đi trước

" Này, tôi đã nói không cần rồi mà! " - ' ông chú ' đó vẫn tiếp tục đi không dừng lại dù tôi có la hét như thế nào đi chăng nữa.

Arghh điên mất thôi!!! Tôi bất đắc dĩ mặc chiếc áo đuổi theo sau

" Chú à đợi tôi với! "  - tôi vừa chạy vừa nói với theo

Hơ, ' ông chú ' đó rốt cuộc cũng chịu đứng lại rồi kìa. Tôi mệt mỏi đứng lại bên cạnh chú ấy, miệng thở hồng hộc đầy khổ sở

" Sao? Chịu mặc áo vào rồi à ? " - ' ông chú ' nói bằng giọng điệu khoái trá

Tôi không thèm đáp lại chỉ liếc một cái sắc lẹm về phía hắn. Giờ tới năng lượng để cãi lại tôi cũng không có, đành im lặng chịu đựng vậy

" Nào đi thôi, gần tới nhà cháu rồi nhỉ? "

Tôi và chú lại tiếp tục đi song song nhau, chỉ khác là bây giờ vẻ mặt ' ông chú ' rất vui vẻ, còn tôi thì bơ phờ cứ như vừa bị ai đó rút hết sinh khí vậy.

A, nhà tôi kia rồi còn vài bước nữa là tới. Ah~ cảm ơn chúa đã giúp con

" Chú đưa tôi tới đây được rồi, nhà tôi kia kìa! "

" Ừ, vậy tạm biệt cháu. Ngủ ngon nhé"  - có một sự thật tôi không thể phủ nhận rằng ' chú ' ấy rất đẹp trai, cười lên cũng đẹp nữa. Nhưng tiếc thật, ông chú này quá đáng ghét khiến tôi không tài nào ưa nổi

Tôi liền nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.Trong nhà quả thật ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Ơ mà khoan, hình như tôi quên điều gì đó thì phải.

Đúng rồi, cái áo măng - tô! Cái này là của ' ông chú ' cho tôi mượn mà, sao tôi đãng trí thế không biết

Mở cửa ra thì bóng dáng ông chú đã đi mất hút chỉ còn lại tiếng gió rì rào cùng với tiếng xào xạc của lá cây hai bên vệ đường

Haizz đành tới đồn cảnh sát trả lại vào ngày mai vậy. Tôi quay lại vào nhà để chiếc áo lên kệ tủ rồi đi tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm đầu tôi vẫn cứ ong ong nhớ về những chuyện từ chiều đến giờ. Mọi chuyện cứ như đã được ai đó sắp đặt vậy. Arghh khó hiểu quá!

Tôi vớ lấy bộ đồ ngủ gần đấy mặc vào, hong khô tóc một chút rồi leo lên giường nằm

" Ưmmm.. cả ngày hôm nay mệt mỏi thật, cả cái ' ông chú ' kì cục đó nữa! Đúng... là đồ đáng... ghét..."

Tôi nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

                              
                                  _______________________________

Tại nhà Jungkook

Từ lúc trò chuyện với HwaYoung ở đồn cảnh sát và lúc cậu đưa cô bé đó về nhà có một cảm giác rất kì lạ trong người cậu. Cậu cũng không biết lí giải nó như thế nào nữa

Cậu rất thích cảm giác khi HwaYoung ngoan ngoãn nghe lời để cậu đưa về, thích cái cách cô bé đó lên giọng cãi lại cậu. Lúc đó HwaYoung nhìn như một đứa bé đang học đòi làm người lớn vậy. Jungkook càng nghĩ càng cười tươi, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cô nhóc này đã để lại trong cậu một thứ gì đó rất sâu sắc và cũng đôi chút lạ lùng nữa.

Giống như có một phép màu kì lạ nào đó đưa cô bé đó đến bên cậu vậy

Loay hoay mãi một lúc Jungkook cũng thiếp đi.

Màn đêm im ắng và tĩnh lặng bao phủ cả thành phố Seoul chìm vào giấc ngủ,

Hôm nay quả là một ngày mang đầy ấn tượng với Jungkook và HwaYoung.
Rồi ngày mai, thượng đế sẽ làm gì tiếp theo với họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro