Chap 3: Hiểu lầm và Dụ dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một giờ chiều, lầu năm khoa nhi, bệnh viện Gia Anh.

"Dinh dưỡng bị thiếu cân bằng, từng bị tiền sử táo bón, và tiêu chảy, bị rối loạn tiêu hóa, sốt 34 độ C, cổ họng bị viêm nhẹ….." -  vị bác sĩ trung niên  nữ càng nói càng kích động, đôi mắt ẩn sau lớp thấu kính toát lên cái nhìn nghiêm khắc và bất mãn. -  "Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy ? Có biết nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ không?"

"………"

Lan Lâm ngượng chín mặt, hơi cúi thấp đầu ngồi nghe “răn dạy”, trong dạ thì căm giận kẻ nào đó thấu xương. Vì sao một kẻ không liên quan như cô phải chịu đựng sự “giáo huấn” này, trong khi cái kẻ làm cha kia lại dửng dưng chẳng thèm quan tâm, bỏ ra ngoài hành lang nghe điện thoại di động?

"Thưa cô, cháu không phải mẹ ruột của đứa bé này." -  Thấy không thể để tình trạng hiểu lầm trầm trọng này tiếp diễn thêm nữa, Lan Lâm liền xen ngang vào giải thích.

Nhưng ánh mắt vị bác sĩ nữ trung niên nhìn cô càng thêm nghiêm khắc và bất mãn hơn, thậm chí còn có sự khinh bỉ và chán ghét chứa đựng trong đó. Bà ấy nói thẳng thừng: "Cô chắc là mẹ kế của đứa bé chứ gì ? Cô hành hạ con người ta như vậy liệu người chồng đang đứng ngoài kia có biết không ?"

Lan Lâm bị sốc tới á khẩu không nói được một lời nào, thần sắc nghẹn ngào rất muốn khóc. Rút cuộc thì con đã gây nên tội tình gì để bị người ta vu oan giá họa là "người mẹ ghẻ độc ác ngầm ám hại con chồng" thế này hả trời ?????

Trong khi đó, Gia Đông đang đứng cạnh lan can tầng năm bàn chuyện công việc làm ăn qua điện thoại di động. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng bệnh qua lớp cửa kính, bấm số gọi cho một người bạn thân - tên Khải Minh.

"Cậu giúp tôi điều tra thông tin của một người…."

"…………"

Chờ đến lúc Gia Đông quay trở vào phòng bệnh, hắn ngay tức khắc cảm nhận được bầu không khí trong phòng rất khác lạ. Vị bác sĩ trung niên nữ nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách, thương hại, cảm thông….. Còn ai kia thì hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Lông mày hắn càng lúc càng nhướn lên cao, rút cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra ?

Vị bác sĩ nữ là một người tận tụy với công việc, bắt đầu giảng giải cho “người chồng” hiểu phải làm như thế nào để bảo vệ sức khỏe và “tính mạng” lâu dài của đứa bé. Đôi mắt nghiêm khắc của bà ấy cứ thỉnh thoảng lại lia sang Lan Lâm như ngầm ám chỉ cho “người chồng” biết điều gì đó.

Lan Lâm ngọ nguậy ngồi trên ghế như có gai đâm vào mông, cuối cùng cô không thể chịu đựng thêm được nữa, liền đứng bật dậy, nhanh gọn ấn thằng bé vào lòng hắn, rồi lao nhanh ra hướng cửa.

Thằng bé rời xa vòng tay của cô liền khóc toáng lên. Người đàn ông đau đầu, hét: "Cô, quay lại đây ngay !"

Vẫn tiếp tục tiến bước .

"150 triệu tiền thay kính chắn gió xe !"

Đứng khựng lại như điện giật.

"Anh…anh nói cái gì ?" -  Cô lắp bắp, không dám tin vào tai mình -  "Anh định hút máu người đấy hả ? Tôi làm gì có ngần ấy tiền để trả lại cho anh ?"

"Vậy thì hãy ngậm miệng, quay lại đây bế lấy thằng bé." -  Gia Đông cứng ngắc ôm thằng bé không ngừng giãy khóc trên tay, sắc mặt xanh mét nhìn cô sắp phun ra lửa.

Trong đầu vị bác sĩ trung niên hiện lên nhiều dấu hỏi chấm, ngơ ngác hết ngó người này lại ngó người kia.

Trước sự chậm chạp không chịu thuận theo của cô, Gia Đông  đành tiên hạ thủ vi cường ấn thằng bé vào lòng cô, đồng thời nhanh chóng sải những bước chân dài rời khỏi phòng. Bắt buộc cô phải bế theo thằng bé, lẽo đẽo cố bắt cho kịp bước chân của hắn, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau và mang cái tội danh “bắt cóc con trai của người khác”.

Xuống đến bãi đỗ xe, Gia Đông bấm khóa điện tử và mở mạnh cánh cửa chiếc xe Langborghini màu đen tuyền. Thấy Lan Lâm vẫn còn lừng khừng đứng bên ngoài, hắn nổi cáu, gắt: "Còn không mau vào trong ?" -  Cô ta càng lúc càng khiến sức chịu đựng của hắn vượt quá giới hạn, đã thế hắn sẽ giở hết mọi thủ đoạn để chặn hết tất cả mọi đường lui của cô ta.

Đúng lúc đó, một cặp mẹ con đi ngang qua. Tiếng cô bé non nớt và ngây thơ hiếu kì hỏi: "Mẹ ơi, tại sao cô bế em bé lại không chịu vào trong xe ô tô ?"

Tiếng người mẹ đáp lời: "Có thể do vợ chồng cô ấy có chút hiểu lầm xích mích." -  Cô bé lại tò mò định hỏi tiếp, người mẹ vội ngăn cản -  "Con đừng hỏi bậy bạ lung tung nữa. Chúng ta nhanh về thôi."

Lan Lâm bước chân chao đảo, suýt đứng không vững. Không cần chờ hắn phải lạnh giọng ra lệnh lần thứ hai, cô đã vội ngồi vào chiếc ghế xe bên cạnh  để tránh những câu hiểu lầm “chết người” như vừa rồi. Còn đâu là thanh danh của mình nữa. Hix.

Chiếc xe bon chạy nhanh trên đường. Bầu không khí trong xe xám xịt, đượm mùi thuốc súng. Hai con người cùng nổi giận, đồng thanh hô:

"Anh…."

"Cô….."

Lan Lâm nhanh miệng, tranh giành quyền nói trước. Cô chất vấn: "Lúc nãy anh nói -  150 triệu tiền thay kính chắn gió xe là thế nào ? Tại sao anh có thể đưa ra một cái giá cắt cổ như vậy ? Với số tiền 150 triệu, tôi cũng đã có thể mua được một chiếc xe ô tô bậc trung rồi. Anh đừng có mà ăn hiếp người khác quá đáng ! Tôi không phục ! Tôi muốn thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình."

Bị bắt ngồi nghe cô nói một thôi một hồi, Gia Đông thầm cười nhạo cái tính ương bướng cứng mềm không chịu ăn của cô. Hắn lạnh giọng, đáp: "Cô muốn thuê luật sư ? Được thôi, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa." -  đồng thời không quên cho cô biết sự lợi hại của mình -  "Nếu cô không muốn trả một cái giá “nhẹ nhàng” là 150 triệu, thì tôi sẽ kiện cô hai tội. Một -  tội cố ý phá hoại tài sản của người khác. Hai -  tội hành hung người khác có chủ ý." – Hắn khóe môi hơi nhếch -  "Tin tôi đi, với hai tội danh trên cũng đủ để cô phải bồi thường gấp hai lần số tiền mà tôi đưa ra, cộng thêm hình phạt hai tháng tù giam nữa. Cô thấy thế nào ?"

"Anh….. anh đừng có vu khống cho người khác !" -  Lan Lâm sắc mặt thay đổi thiên biến vạn hóa,  tức giận đến run người. Cô gần như hét lên -  "Tôi cố ý phá hoại tài sản của anh bao giờ ? Tôi hành hung anh có chủ ý bao giờ ? Toàn là bịa đặt ! " - Thằng bé hơi co người vì bị dọa sợ,  bàn tay cô khẽ khàng vỗ nhẹ vào mông nó.

Trước thần tình kích động như muốn xông vào đánh nhau tay đôi với mình của Lan Lâm, Gia Đông lại rất “bình thản” đối đáp: "Chỉ cần chứng cứ mà tôi đưa ra đầy đủ và có sức thuyết phục, cô nghĩ quan tòa sẽ tin cô hay là tin tôi ?"

"Anh……."

Nhưng trước khi thật sự đạp người ta xuống vực sâu không đáy, Gia Đông  vẫn nhớ thả thêm mồi câu: "Tôi có một cách mà cô vừa không phải đền tiền bồi thường ngay lập tức và vừa không phải đối mặt với cảnh tù tội. Cô có muốn nghe không ?"

Lan Lâm đang trong trạng thái triệt để suy sụp, chợt thấy có một chút tia sáng. Ngữ khí yếu ớt hỏi lại: "Cách gì ?"

Chờ cho đến khi thần kinh Lan Lâm căng thẳng sắp đứt, Gia Đông mới chịu nói nốt vế sau. Hắn nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Làm, bảo, mẫu, của, con, trai, tôi !"

"…………"

Cái gì ???? Không thể nào !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro