Chap 4: Thông tin điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,  biệt thự Gia Hưng.

"Phạch" -  Tệp hồ sơ mỏng  màu vàng nhạt đáp xuống mặt bàn. Người đàn ông trẻ mặc bộ quần áo màu trắng đắt tiền, đường nét khuôn mặt hài hòa cân xứng, đôi mắt màu hổ phách, ngồi xuống chiếc ghế sa lông phía đối diện, hất cằm nói: "Tất cả thông tin đều có ở trong đấy."

Gia Đông cầm lên, mở ra đọc.

"Nguyễn Hoàng Lan Lâm, sinh ngày 22- 07- 1991, 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân loại khá, chưa kết hôn. Gia đình gồm có: bố mẹ và anh trai. Bố - Nguyễn Hoàng Đức Long -  53 tuổi -  chủ sở hữu xí nghiệp Đức Long. Mẹ -  Trịnh Thị Lan Thủy -  50 tuổi -  nội trợ. Anh trai -  Nguyễn Hoàng Đức Huy – 26 tuổi -  chưa kết hôn, hiện đang làm việc cho công ty của gia đình. Thời sinh viên tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từng dành gần 20 ngày bên Châu Phi. Có sở thích di du lịch và tụ tập cùng ăn uống với bạn bè. Sở đoản: không uống được nhiều rượu và rất dễ say. Hiện đang dọn ra ngoài sống riêng, trọ tại số nhà X đường X. Vào làm việc tại bộ phận Marketing trong tập đoàn Đông Dương  cách đây ba tháng, có quan hệ tốt với hai người bạn đồng nghiệp – Phương Dung và Hải Lâm. Bị xa thải vào sáng nay, nguyên nhân do xảy ra xung đột với người sếp quản lý tên Quảng Thông....."

Ngoài thông tin kể trên, còn có một xấp ảnh chụp lại chân dung của Lan Lâm và những người có quan hệ gần gũi với cô.

Chờ Gia Đông xem xong, Khải Minh mới hiếu kì hỏi: "Cô gái tên Nguyễn Hoàng Lan Lâm có quan hệ gì với cậu? Cô ta từng đắc tội với cậu, hay cậu để ý người ta muốn lấy làm vợ ?"

Sau khi đã nắm rõ được tường tận thông tin cá nhân của Lan Lâm, Gia Đông khép lại hồ sơ, nhếch nửa khóe môi đáp: "Con tôi cần một bảo mẫu."

"Phụt…. khụ….." – Nước cà phê phun bắn ra khỏi miệng, dáng vẻ ưu nhã không còn, Khải Minh sửng sốt ngó trừng thằng bạn thân - "Cậu bảo tôi điều tra thông tin của cô ta chỉ vì muốn cô ta làm bảo mẫu của con cậu ?"

Vẻ mặt ghét bỏ nhìn nước cà phê dính trên mặt bàn, hơi  gật đầu.

"…………"

Khải Minh giây lát sau mới thẩm thấu hết được  đáp án vừa nghe vào trong đầu. Hắn dùng khăn tay lau miệng, cười nhạt bảo: "Người ta ít ra cũng là con gái của một gia đình giàu có. Cậu nghĩ bọn họ sẽ để cho con em mình đi làm bảo mẫu của con trai cậu sao ?"

Gia Đông ngay lập tức đập tan hy vọng muốn làm khó mình của Khải Minh. Hắn thần sắc kiêu ngạo và tự tin đáp: "Thứ gì mà tôi đã muốn thì sẽ nghĩ cách để nó thuộc về mình. Là con người thì ai cũng có điểm yếu."

Khải Minh tức đến nghiến răng. Bất chợt hắn cong khóe môi cười, nheo mắt nhìn Gia Đông, ngữ khí mập mờ nói:

"Nghe nói chiều nay cô bảo mẫu của cậu bận rộn thu xếp đồ đạc, không biết chuẩn bị đi đâu."

"…………"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro