1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Trươngggggg một hộp cơm gà như cũ điiii"

Tiếng la oai oái kêu một hộp cơm mà cả xóm nghe riết thành quen mỗi độ chiều tà .
 
Tiếng la ấy là thằng Trịnh Nhật Tư năm nay tròn 20 , mà người ta nhìn vào nó như con nít . Lanh lợi , khôn khéo ,nhanh nhen , lanh chanh . Nhưng ít ai biết rằng nó lại là đứa trẻ mồ côi , nhà nó có 2 anh em ,nó là út trong nhà nên ai cũng kêu nó bằng Út Tư , anh nó là là dân cờ bạc nợ nần chồng chất ,ngiện ngập , bị băng xã hội đen đánh đập tới mức tự tử mà ra đi để nó lại ôm đóng nợ mà anh nó gây ra . Nên từ lúc ấy đầu thì ôm nợ tay chân nó thì thoăn thoắt đạp chiếc xe đạp cũ kỉ đi làm , ai sai gì làm nấy . Chịu lo chịu khó nên xóm ai cũng thương.

" Này tôi lớn hơn cậu có 5 tuổi thôi cần kêu chú vậy không "

Người đáp lại câu mà Út Tư kêu cơm là Trương Ngọc Song Tử  xóm chợ Song Bình hay kêu là ông chủ Trương , 25 tuổi .Nổi tiếng cơm gà chưa đầy một tiếng là hết , người mua ra vào tiệm kể không hết , ấy vậy mà chẳng là gì với ông chủ Trương , đôi tay thoăn thoắt , róp rẻn làm cơm chẳng cần tới ai . Nhưng mà ông chủ Trương này kiệm lời lắm ,mặt thì lạnh lùng , khó khăn như ông cụ 80
kì lạ ở đây ai cũng biết ông chủ Trương ghét ăn gà mà lại làm cơm gà ngon đến lạ .

"Đối với tôi như chú là già rối đấy nhá "

Út Tư nhanh nhẹn đáp lại , nó hay chọc Trương Ngọc vì biết tính anh lạnh lùng ít nói ,có nói gì thì cũng im mà bỏ qua .

" Nè cầm về lẹ đi "

"Cảm ơn chú tôi về nghe , đồ ông chủ tiệm gà già hhhhh "

Út Tư quay chiếc xe đạp ngược ánh hoàng hôn ,vừa quơ chân đạp xe vừa ngoảnh mặt đáp lời  Trương Ngọc.

Cứ thế ngày tháng yên bình qua đi vẫn ánh hoàng hôn , vẫn chiếc xe đạp , vẫn là ông chủ cơm gà . Rồi đến một ngày bình yên chợp tắt ...

"Tao nói lần cuối mày mà còn không ra ngoài là hôm nay xác định nhà và mày sẽ thành tro thành bụi "

Tiếng vọng của băng xã hội đen mà anh hai thằng tư thiếu nợ tiềm đến nhà kím người đòi của . Đến hẹn đóng mà chẳng ai nói năng gì.

Còn Út Tư dạo này công việc nó là càng ngày càng ít , chăng ai còn mướn nhiều như lúc trước , tiền nó làm ra còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra tiền trả . Nó chỉ biết ôm đầu trốn trong góc . Ngồi hoài ở đó chẳng phải cách , nó trốn luồn ra cửa phía sau nhà chạy một mạch là băng xã hội đen kéo người rượt theo. Vừa chạy nó vừa nghĩ cách trốn thì nó nhớ lại ông chủ Trương tiệm cơm gà , chạy một mạch dô sớm chợ Song Bình kím anh . Vừa lúc ấy Trương Ngọc đang dọn bàn đón khách thì nghe tiếng la quen thuộc , nhưng chẳng phải câu gọi một hộp cơm như thường mà là.

"Chú Trươngggggg cứu emmmm"

Trương Ngọc ngước mặt lên thì thấy mặt mày Út Tư xanh dờn hối hả chạy lại núp sau lưng mà miệng còn kêu cứu lí nhí .

" Chú Trương cứu tôi đi bọn nó kiếm tôi nữa rồi "

Trương Ngọc ít khi quan tâm chuyện người ngoài nên chẳng biết gì về chuyện gia đình Út tư , chỉ biết bây h là một đám xã hội kiếm người mua cơm gà mình mỗi ngày .

Tay cầm con dao chặt gà , hai tay lộ cơ bắp cuộn cuộn săn chắc , biểu hiện sự mạnh mẽ mà anh đã lập nghiệp trong mấy năm qua.

Tính Trương Ngọc không sợ gì , chuyện đấm đá lại càng ghê nhưng không muốn đụng thủ với ai chuyên tâm vô chuyện chặt gà ngày qua ngày .

" Một là đi hai là như miếng gà "
Trương Ngọc vừa nói xong tay cầm dao chặt phần đùi gà va vào thớt tạo ra tiếng động lớn làm chiếc xe cơm gà rung rinh.

" Coi như mày hên vì có thằng này , nhưng lần sau thì không đâu đấy "

Trương Ngọc nghe thế ngước mặt lên nói

" Thế thì nhanh nhé qua đây kím này , không thì bọn mày xác đinh chẳng còn nguyên vẹn khi về .

Bọn xã hội đen bỏ đi hồi lâu Tư nó mới thở nhẹ người mặt chuyển qua tái méc dần đỏ lại . Ngồi trên ghế mà thở dài , nó làm hại Trương Ngọc hôm nay vắng khách vì trước khi ra tay bọn xã hội đen nó đã quậy banh quán anh một phần rồi.

" Chuyện gì để bọn nó kiếm cậu thế "

Tư bất ngờ giật mình khi nghe hỏi.

"Ơ thế chú không biết à . Anh tôi là dân nghiện cờ bạc .nợ nần bọn nó đến mức tự tử ,để lại thằng Tư tôi đây ôm đóng nợ đây này "

Tư nó thản nhiên ung dung ngồi kể tiếp .

" Tôi trả được hơn phân nữa gần dứt rồi , nhưng bọn nó lại bảo lãi mẹ đẻ lãi con nên cứ gây ra hoài ,tôi trả không nổi nữa nên bọn nó quậy phá , nhà tôi bị bọn nó sang bằng banh chành hết rồi đến cái nóc nhà cũng chẳng còn .

Trương Ngọc vừa dọn dẹp vừa nghe kể.

"Sao đời tôi lại khổ thế này chứ , từ giờ tôi phải ngủ gầm cầu hay saooooo...

Trương Ngọc giật mình nghe tiếng hét mà Út Tư tạo nên

Tư nó đang rầu rỉ ngồi trên ghế thì chợt nhận ra giọng nó dần lí nhí .

" Anh Trương "

Vừa nói cái bàn tay bé nhỏ trắng phếu bấu vào áo Trương Ngọc.

"Sao đấy thường gọi tôi là chú lận cơ mà "

Mặt của Út Tư đỏ hồng lí nhí nói tiếp.
" Hay là anhh... À không chú cho tôi ở nhờ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro