2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói đó Trương Ngọc bất ngờ nhìn sang .

" Không không chú chỉ cần cho tôi ở ké rồi tôi phụ chú bán cơm ,tôi chẳng cần tiền công mà chỉ ở thôi"

Giọng dần lí nhí nói tiếp.

" Với lại sau khi bán xong chỉ cho một dĩa cơm sáng cho tôi ăn là được rồi..."

Nó ngại đỏ mặt như trái cà chua , mắc cỡ thiệt chớ đòi ở nhờ nhà người ta mà còn ăn ké , ăn nhờ  đậu là đây chứ đâu . Nó mắc cỡ quay mặc chỗ khác .

" Không tôi không muốn người lạ ở chung , phiền phức lắm "

Trương Ngọc mặt sầm uất đáp lại .

" Đi mà chú đi chú , chú không thấy tôi tội nghiệp à ,đây nhìn xem mồ côi không nhà , không người thân thì sao bây giờ đây chú "

Vừa nói tay nó bấu nhăn hết áo Trương Ngọc năn nỉ không thôi, Trương Ngọc bất lực thở dài .

"Thôi được rồi dù gì có người phụ cũng đỡ cho tôi"

Út tư hớn hở vui mừng mà bấu chặt vào tay Trương Ngọc đến nổi anh la lên .

"Aaa đau tôi"

" Ơ tôi xin lỗi ,xin lỗi .... Nhưng mà chú Trương...."

" Làm sao"

Giọng tư nhỏ nhẹ đáp lại.

"Chú có nghe gì hong chiếc bụng của tôi biết kêu đấy , nó cứ "ộp ộp " đây này "

" Cậu khỏi cần lo ,dọn xong đóng chiến trường này tôi cho cậu ăn cơm gà còn dư đến phát ngán"
________________________________________

Từ ngày ấy quán ông chủ trương có thêm một người nhanh nhẹn hoạt bát phụ bưng cơm. Rốp rẻn, dễ thương mua cơm ai cũng thích mà khen ngợi.

" Chú Trươngggggg một dĩa cho a Tí ,để nhiều cơm ít gàaaaa"

"Tôi nghe rồi"

Hai tháng Trương Ngọc cho Út Tư ở nhờ là y như rằng nuôi thêm một đứa con nít . Ai mà ngờ người như Trương Ngọc lại ít nói ngày nào giờ đây cả xóm ai cũng nghe tiếng nói của anh từ lúc trưa cho đến xế chiều. Tiếng của anh la Út Tư y như là cha mà la con mình khi mà quậy phá vậy.

" Tư dơ lắm đừng có bóc"
" Tư phụ coi đứng nhìn nữa "
" Tư cậu biết tới giờ ăn cơm rồi không mà con ráng ăn một họng kẹo hả "
"Cậu thấy xe không hả ,xíu nữa là cậu tàn đời rồi đấy "

Thằng Tư cũng không ngờ từ mình ra mà giờ miệng Trương Ngọc như cái máy .
________________________________________

Cứ như thường ngày , việc bán cơm lập đi lập lại với Trương Ngọc và Nhật Tư . Từ lúc có Nhật Tư việc bán cơm nhẹ ra hẳng , dọn bàn ra bán sớm hơn lúc chưa có Nhật Tư ,nên từ lúc ấy từ lúc 3giờ chiều trong góc chờ Song Bình lại thấy hai hình bóng quen thuộc.

Xế chiều thường là cái nắng nhẹ nhàng,thì hôm nay ông trời lại xối xả cho cơn mưa ào ạt ,xoá đi ánh nắng nhẹ nhàng trong buổi chiều tà . Làm cho ông chủ Trương và Út Tư trở tay không kịp , chạy quanh chỗ bán dọn bàn dọn ghế . Mưa chiều xối xả ào ạc , tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên của chợ Song Bình. Tư đầu tóc rủ rựi ,quần áo ướt nhẹp. Trương Ngọc thay đi bộ quần áo ướt , đi ra trước quán thì thấy Út Tư chạy nhảy ngoài mưa. Trương Ngọc nhìn thấy , cặp chân mày anh cau lại ,nhăn nhó , và lại là như tiếng cha đang mắng con .

" Sao không đi vào nhà thay đồ , biết mấy giờ rồi không còn ở đó tắm mưa , rồi xong cậu lăn ra bệnh ai lo đây hả "

Tư nó nghe tiếng la oai oái bên tai nó nhìn Trương Ngọc hớn hở cười tươi.

"Chú Trương cho tắm mưa xíu đi ,tôi thích mưa lắm..... Nha nha xíu thôi mà chú "

"Tôi nói không, tối cậu lăn ra bệnh rồi đày tôi đấy à , làm ơn cho cậu ở chung với tôi là cực lắm rồi!!!

Lời nói của Trương Ngọc đối với Nhật Tư nghe như nước đổ đầu vịt . Mặc kệ nó lại chạy ra hớn hở  tắm mưa với đám con nít trong khu chợ , bọn con nít với nó như hoà là một , nhìn vào ai nghĩ là 20 tuổi đâu . Trương Ngọc ngao ngán thở dài , bất lực thở dài quay vào nhà làm đồ ăn tối cho đứa con nít anh cho ở nhờ hơn hai tháng.....
________________________________________

7giờ...

Rồi xong Chú Trương giận Út Tư mất rồi . Nó tắm mưa với mấy bọn con nít tới khi cơn mưa nhẹ hạt lất phất từng giọt còn đọng trên mái hiên rơi xuống đường qua những nơi còn đọng nước....

Suốt buổi ăn cơm Trương Ngọc chẳng nói câu nào ,cấm mặt vào ăn không thèm để ý tới Nhật Tư. Còn Nhật Tư thì im thinh thít cũng chẳng dám nói câu nào .....
________________________________________

1giờ sáng.

Cái giờ mà con người ta đi vào giấc ngủ ngon lành , thì trên ghế bố có một thằng Tư ngọ quậy nhăn nhó , nó mơ màng miệng gọi Trương Ngọc.

"Chú Trươngggggg , chú....... Khó chịu quá chú Trương...."

Trương Ngọc ngon giấc nằm trên chiếc giường thì mơ màng khi nghe tiếng gọi quay mặt lại chiếc ghế bố mà nhìn . Một thằng nhóc ngọ nguậy, thúc thích khóc vừa kêu anh .

"Nóng..... hiccc ....Tư khó chịu ....chú Trương ơi"

" Sao đấy "

Anh ngồi dậy đi lại phía thằng Tư tay sờ lên tráng . Y như rằng, nó bị sốt cao . Cả người nó nóng rang , da thịt , mặt mày như quả cà chua chín.

" Tôi bảo rồi đấy chứ phải là không đâu , cậu có khi nào nghe lời tôi đâu , cầu lì thật đấy , biết mình bao nhiêu tuổi rồi không , cậu mà là con tôi là cậu nát đít rồi"

Tư nó mơ màng nhưng vẫn nghe rõ một tràng mà Trương Ngọc mắng . Nó giở cái giọng khàn đặc trả lời .

" Chú tính làmmm.... ba trẻ nuôi.... một đứa 20 tuổi như tôi à...."

"Cậu còn cãi , chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu đây này , vừa cho ở nhờ vừa lo từng tí ,giờ đây còn hành tôi 1h sáng lao nước nóng cả người khi cậu bệnh , rồi ngày mai tôi phải nghĩ bán vì lo cho một đứa như cậu đây này  .…"

Vừa mắng Trương Ngọc vừa lấy tay cởi áo lấy khăn nhún nước ấm lao người Nhật Tư . Trương Ngọc nhìn kỉ , cái con người này sao đặc biệt thế , đi làm nắng nôi ghê lắm đấy hầu như phải gọi là tắm nắng luôn chứ , như người ta sẽ bị đen do ăn nắng , nhưng không thằng Tư da dẻ nó trắng tươi , hồng hào mà mịn trơn . Bàn tay anh dùng khăn lướt lau qua từng miếng da trên người Nhật Tư tay rồi tới mặt .Tư nó có một cái mụt ruồi nhỏ dưới mí mắt chút xíu .Lúc không bệnh , má đỏ hây hây,cười lên là tít mắt . Trương Ngọc cười xoà nghĩ lại cũng dễ thương lắm ấy chứ .

Anh xoa mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Út Tư, anh hôn nhẹ lên trán . Lạ thật sao anh lại làm thế với thằng nhóc mình từng coi là phiền cơ chứ . Tim anh hụt một nhịp khi hôn lên trán Út Tư . Mặt anh dần đỏ , thằng Tư mà thấy chắc anh chui một chục cái lỗ che bớt sự mắc cỡ này. Anh vòng tay ẵm Út tư lên giường mình , chắc từ giờ cho nhóc này ngủ chung , không ngủ ngoài ghế bố nữa vì đêm gió se se lạnh Tư  lại bệnh mất .

Nhật tư cảm nhật hơi ấm chiếc giường nó quay mặt đối diện Trương Ngọc tay ôm qua anh mơ màng nó ngủ từ bao giờ . Dụi mặt vào cổ anh , nó cao nhưng thua anh một cái đầu , nên khi nằm thì chỉ dưới cổ anh mà thôi . Trương Ngọc đỡ tay để cho đầu thằng Tư nằm lên tay mình . Xoa mái tóc đã đỡ ướt anh suy nghĩ lại thấy thương , mồ côi , anh hai thì ra đi để lại mình nó , giỏi giang , ngoan ngoãn. Ông trời đôi khi lại không công bằng , tạo ra một con người nhưng đôi khi không cho họ hạnh phúc trọn vẹn ,nhận được thứ này lại mất thứ kia , nhưng không ai như thằng Tư khổ từ trên xuống dưới, ngay cả căn nhà là nơi tổ ấm duy nhất cũng bị mất đi ...... Nhưng từ lúc nó gặp Trương Ngọc,cuộc sống nó đỡ lo phần nào , chỉ ở với anh , phụ quán ,ngày cơm 3 bữa no nê . Trương Ngọc suy đi nghĩ lại cho Nhật Tư ở nhờ cũng không phải là phiền phức .

Anh ôm con người nóng ấm đang cởi trần dần chìm vào giấc ngủ .

2giờ sáng đêm ấy có một Trương Ngọc khó tính ôm một Nhật Tư lì lợm ngủ ngon lành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro