Chương 17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

、Chương 17: Lần sau gặp lại phải thăm dò.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối ở một nhà hàng gần ga tàu là vừa đúng sáu giờ rưỡi. Tuấn Tú đưa thần ngủ đến của đại sảnh đợi tàu, thấy anh lấy được vé tàu rồi mà đứng hồi lâu vẫn chưa có ý định chuyển bước gì cả, cậu nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Quên cái gì sao?"

Hữu Thiên lắc đầu, anh với tay vào trong túi đào đào, mò mò cho đến khi tìm được một vật lấp la lấp lánh đưa cho Tuấn Tú: "Lần trước đi Thanh Hải mua."

Tuấn Tú đưa hai tay đón lấy, rơi vào lòng bàn tay là một bức tượng điêu khắc hình con cá nho nhỏ, cái đuôi uốn lên nhìn rất sống động, bên trên có một sợi dây đỏ, rõ ràng là một cái móc điện thoại di động. Khi Tuấn Tú ngẩng đầu lên thì người nọ đã đi qua cửa soát vé, chỉ kịp đuổi theo bóng dáng mờ dần sau làn người. Cậu lấy chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của mình ra so, thấy thế nào cũng không xứng với chú cá nhỏ được mài dũa tinh tế kia.

Hoàng hôn phủ một lớp áo ánh sáng nhạt màu lên của kính xe bus, hai bên đường đã bắt đầu lóe lên ánh đèn, tay trái nắm lấy tay vịn cố định, tay phải bao chặt lấy chú cá gỗ nhỏ bé kia, chặt đến nỗi lòng bàn tay có hơi nhói đau.

Tuấn Tú trở về ký túc xá đương nhiên nhanh hơn Thần ngủ về nhà. Cậu mớ máy liền lập tức vào nhóm chat báo cáo.

Cá Chiến Đấu: Muốn chữ ký xếp hàng!

Natnat: = =

Hoa Hồng Rose: A? Gặp mặt rồi? Nói chuyện rồi? Ký tên rồi? Có JQ rồi?

Bạch Gia Hắc: Phốc, xuất quỷ nhập thần như vậy, không hề báo trước đã trực tiếp nhảy vào hành động nha!

Natnat: Báo trước dễ hỏng việc, trực tiếp hành động đáng cổ vũ, xếp hàng!

Bạch Gia Hắc: Xếp hàng +1

Hoa Hồng Rose: Địa chỉ XXX, mã bưu điện XXXXX, chỉ có chữ ký à? Cầu ảnh chụp chung!

Tuấn Tú lôi camera ra xem lại, ảnh chụp từng bức từng bức lần lượt hiện lên, đa phần là chụp phong cảnh ,Thần ngủ là cái loại người lười pose rồi, chụp ảnh anh không ngại, nhưng muốn anh pose đúng là vọng tưởng. Vì lẽ đó mà có rất nhiều ảnh đều chỉ là bóng dáng hoặc góc cạnh mặt, ánh mắt của người trong ảnh cũng hướng về nơi khác, trạng thái chụp ảnh lưu niệm tựa hồ đã quay về cảnh tượng ở chung lúc trước của hai người. Xem ra chỉ có một bức ảnh duy nhất, chính là bức hai người chụp chung trên cầu đá.

Tuấn Tú gửi ảnh lên nhóm chat, ngay lập tức đã khiến cả đám không ai bình tĩnh nổi.

Bạch Gia Hắc: Quá xứng đôi, *cắn khăn tay ghen tị*! TUT

Hoa Hồng Rose: Cá nhỏ cậu đứng cạnh thần ngủ, hiển nhiên là thụ *buông tay*

Cá Chiến Đấu:

Natnat: Xếp hàng, hiển nhiên là thụ, từ ngoại hình đến khí chất, còn có cái tư thế dựa dựa đỡ đỡ kia nữa, Cá nhỏ, cậu quả nhiên là thụ!

Bạch Gia Hắc: Có loại người cứ nghĩ xấu anh em trong nhà như các người sao! Tốt xấu gì cũng là ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận nhu ngọc nha!

Natnat: Quá giả tạo! Đạp trở về học lại đi!

Tuấn Tú cũng coi như là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặc cho bọn họ tùy ý thảo luận, dù sao thì khi đứng bên cạnh thần ngủ, cậu xác thực cũng .... kiểu như buông bỏ không được vậy, cái này Tuấn Tú thừa nhận. Lại ngẫm lại lúc trưa thay thần ngủ post cái weibo kia, Tuấn Tú tự nhiên thấy rất tò mò, chạy đi vây xem một chút.

Mấy chuyện tự sướng trên weibo này à, quần chúng nhân dân thực ra cũng rất hóng cái mới, càng là người hiếm lắm mới phát ngôn, ngẫu nhiên nhảy ra được vài câu, mọi người càng thích đến cho thêm xôm tụ, càng là người nói nhiều hay tự sướng nhiều, ai thèm quan tâm bạn là đại thần hay không, dần dần quần chúng sẽ càng thấy bạn phiền phúc. Cho nên á, Thần ngủ hiếm lắm mới lên post một cái weibo, quần chúng đương nhiên nhiệt liệt vây xem rồi, vừa có ảnh vừa có chữ, đây còn phải là lên giọng khoe khoang sao?!

Candy: Một món ăn phiền phức như cá mà anh cũng có thể ăn à *liếc mắt*

Nửa Tháng: *Phun* Vạch trần ảnh JQ, Thần ngủ, chúc anh hạnh phúc!

Người Qua Đường Giáp: Có thể cầu danh tính chủ nhân của bộ ngực còn lại không? Mặc áo đậm màu là Xì Dầu – sama? Thế còn mặc áo sơ mi màu cam kia?

Người Qua Đường Ất: Xương cá được xếp rất ngăn nắp, là Xì Dầu ăn à? Kỹ thuật ăn cá thật tốt.

Ăn cá ..... Kỹ thuật ....... Tuấn Tú đảo mắt vài lần mặt liền đỏ hết lên rồi ....... Hai tay sờ sờ bàn phím, gõ đi xóa lại mãi nội dung status, cuối cùng mới gửi đi được, chẳng qua lại là: Cá kho tàu mẹ làm là ngon nhất, không có cái khác ngon hơn.

Góc bên phải nhấp nháy hiện lên có reply mới, Tuấn Tú lập tức nhấp mở, là Thần ngủ trả lời cậu: Con trai thừa kế được trù nghệ của mẹ chưa?

Lại làm gì nữa chỉ sợ quần chúng vây xem sẽ càng loạn hơn thôi, lòng người vừa mới khám phá được JQ hư hư thực thực, hơn nữa quần chúng luôn là những người sắc bén nhất, phán đoán này dựa trên các sáng tác lớn mật đã từng xuất hiện, cho nên Tuấn Tú thật không dám trả lời weibo nữa. Lấy di động gửi cho Thần ngủ một cái tin: Về đến nhà rồi sao?

Hai phút sau thần ngủ đã trả lời: Chưa. Đang ngủ gật.

Ngủ gật còn có thể vừa xoát post, vừa trả lời tin nhắn sao, ngủ kiểu này cũng quá siêu đi, Tuấn Tú sờ sờ bàn phím di động, tiếp tục đánh chữ: Cẩn thận đừng ngồi quá trạm.

Lần này thần ngủ lại không trả lời nhanh như ban nãy, mà trên weibo lại có thêm một bài post mới, rõ ràng vẫn là chiếc di động đó, hình chụp lại là mấy chữ nhà ga Tô Châu, phía dưới bức hình là một đám thân ảnh nhốn nháo vội vàng, Thần ngủ ghi caption: Vệ sinh không sạch.

Một loạt bức ảnh phong cảnh tuyệt sắc chụp ban ngày trong camera của Tuấn Tú vừa thò ra lại bị đẩy về ổ cứng, cơ hội khoe cảnh thành phố còn nhiều, không cần gây thêm náo loạn cùng thần ngủ.

Thần ngủ lúc này mới trả lời tin nhắn: Ngồi quá trạm thì lại ngồi quay lại.

Thực thản nhiên nha, vừa nghe đã biết là hạng người kinh nghiệm phong phú, cậu thật thán phục người này. Tuấn Tú lại tiếp tục nhắn cho anh: Về đến nhà chắc tầm chin giờ đi, anh có lên mạng không?

Thần ngủ biểu hiện chuyện này không phải do mình quyết định: Không thể không lên.

Đến đúng chín giờ mười phút, diễn đàn tổ kịch cuối cùng cũng bắt được bóng dáng của diễn viên chính số một lần này. Các cô nàng bên trong không ngừng spam oanh tạc hai vị đương sự, chẳng qua Tuấn Tú từ nãy đã quang minh chính đại tắt khung chat, biết tin "Xì Dầu" lên Q mới mở chat nhóm ra xem.

Xì Dầu: Đến rồi.

Chuẩn Bị - Candy: *Gào khóc* Rốt cuộc cũng đến rồi, mau giải thích a, không thể truyền hình trực tiếp thì cũng không được ăn bớt!

Đạo Diễn – Thi Xong Hết Thật Sướng: Tôi không nhìn nhầm chứ? Máy tính của tôi bị bug? Hiện tại đã qua chín giờ?

Vây Xem – Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Thi Cử cậu lặn đi, Thần ngủ hôm nay là chạy đến JQ, vừa mới về đến nhà, thời khắc JQ lóng lánh như vậy làm sao có thể ngủ được a a a.

Xì Dầu: Buồn ngủ.

Cá Chiến Đấu: .........

Biên Kịch – Nửa Tháng: ...........

Chuẩn Bị - Candy: .............

Vây Xem – Phẩm Chất Không Rõ Ràng: *Lệ rơi* ..... Thần ngủ, anh còn có thể càng đánh tụt cảm xúc hơn một chút nữa không?

Xì Dầu: Rất buồn ngủ.

Chuẩn Bị - Candy: Ha ha ha.

Chuẩn Bị - Candy: Chỉ là thần ngủ, anh nói mau, nói mau, các người hôm nay đã làm gì? Dạo chơi công viên? Dạo quanh vườn trường? Ăn đồ ngon?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Khách sạn? Trên giường?

Cá Chiến Đấu: *Trái một đấm, phải một đấm*

Xì Dầu: Cá, cậu tới nói đi, tôi đi uống nước.

Cá Chiến Đấu: ......... Giữa trưa ăn cơm, chiều đi dạo ngắm cảnh, chạng vạng ăn cơm, đi nhà ga, over.

Chuẩn Bị - Candy: Cá sama, các người không thể như thế được, các người JQ tốt xấu cũng phải cho quần chúng chén canh nha!!

Biên Kịch – Nửa Tháng: Chi tiết, cầu chi tiết!

Cá Chiến Đấu: Ách, lúc anh ấy chạy tới tôi đang ở bên ngoài, trước khi đến cũng không nói với tôi, cho nên thần ngủ của chúng ta đã phải đứng đợi tôi ở cửa rất là lâu.

Vây Xem – Phẩm Chất Không Rõ Ràng: *Khiêu khích* Thần ngủ bộ dáng thế nào? Đến, mời nói trước microphone.

Biên Kịch – Nửa Tháng: Vấn đề này phải tò mò.

Tuấn Tú thầm nói trong lòng, nhóm người này rõ ràng thoạt nhìn quan hệ rất tốt nha, chẳng lẽ không trao đổi ảnh chụp bao giờ, hiện tại sao cần đến mình hình dung. Đương nhiên Tuấn Tú hoàn toàn không thể tưởng tượng được các cô chẳng qua là đang tò mò Thần ngủ "trong mắt Cá sama" là cái dạng gì thôi.

Cá Chiến Đấu: Ách, cao cao, gầy gầy, hơi ....... Hung dữ một chút.

Xì Dầu: Hung dữ.

Cá Chiến Đấu: Thật sự, trước mặt đương sự tôi cũng không nói dối, khi anh không cười quả thật có điểm nghiêm túc.

Biên Kịch – Nửa Tháng: Chẳng lẽ thần ngủ từng cười sao? Trong ấn tượng của tôi sao chứ từng thấy anh ta cười bao giờ a *Lật bàn*!

Cá Chiến Đấu: Các người gặp qua? Vậy mà còn hỏi tôi......

Chuẩn Bị - Candy: Khiển trách Nửa Tháng, như vậy không hỏi nữa, Thần ngủ thần ngủ, Cá sama ra sao? *khóc thảm thiết tò mò*

Xì Dầu: Đẹp.

Vây Xem – Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Cũng quá ngắn gọn rồi! Cái mũi cao hay không cao? Ánh mắt sáng hay không sáng? Dáng người đẹp hay không đẹp?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Rõ Ràng, cô quá 38(1) rồi, rất kỳ thị cô! Thần ngủ, tôi chỉ thắc mắc một vấn đề thôi: Mông cong hay không cong? *Phùng má chạy trốn*

Cá Chiến Đấu: ........

Xì Dầu: Ừa.

Mặt mày Tuấn Tú đều phát sốt rồi, mấy cô nàng này thật đúng là không ngăn được mồm miệng, muốn điên luôn rồi. Tuấn Tú gõ tin sang cho thần ngủ, gửi anh chụp hôm nay của hai người sang, trong chat room thì chỉ vứt lại một câu "Muốn đi tắm rửa" liền nhanh chóng lặn. Vì thế Tuấn Tú không biết, sau khi cậu đi rồi, thần ngủ liền nhận được tin nhắn của Kẹo.

Candy: Cái khác sẽ không hỏi nhiều, chỉ có hai vấn đề: 1.Diện mạo là cái bàn đồ ăn kia sao? 2.Có phải thực có ý hay không?

Hữu Thiên vừa mới nối dây nói điện thoại với máy tính xong, nhìn chằm chằm vào hai vấn đề hiện hiện trên màn hình kia. Hồi lâu, anh mới trực tiếp gửi lên mấy bức ảnh. Đó là ảnh chụp chung trên bàn ăn của hai người, một người trấn định, một người thì kinh ngạc, khoảnh khắc đó trong hình, song phương đều dựa vào nhau thật gần.

Candy: Đệch đệch đệch, Xem ra đúng là một tiểu thụ sạch sẽ, rất có tinh thần nha! Thần ngủ, tôi thấy tôi có thể không cần chờ câu trả lời của anh rồi.

Xì Dầu: Ừa.

Hoàn chương 17.

(1)38: một câu chửi người của TQ.

、Chương 18: Đội ngũ tú ân ái chuyên đi câu dẫn người khác.

Ngày hôm sau chính là ngày chủ nhật đáng quý, nắm chắc tin tức các CV phối chủ dịch đều có thời gian rảnh, Kẹo cô nương mạnh mẽ vang dội kéo người đến Pia kịch(1), quyết tâm đẩy mạnh tiến độ, làm cho xong phần huyền nghi của kỳ kịch thứ hai. Bỏ qua phần làm nền và dẫn dắt ở kỳ thứ nhất, kỳ kịch thứ hai hiển nhiên lại dẫn người nghe đến với một vùng đất bí ẩn hoàn toàn mới. Tình tiết vở kịch là một chuyện, mà hiện trường lại là một chuyện khác. Cứ lấy ví dụ việc Tuấn Tú đem mấy lời "Nhưng mà trước khi ở đây" nghẹn ở cổ họng nửa ngày mà vẫn không phun ra được, không phải uốn lưỡi ở từ "ở" thì cũng là không uốn lưỡi từ "đây" hay từ "khi", hoàn toàn có phong vị "Tư Mã Quang đập vại(2)" của những năm thanh xuân khi đó.

Tuấn Tú nhỏ giọng phỉ nhổ hai tiếng, uống một ngụm nước, rồi cậu lại kiên trì đọc lại một lần, vẫn là cái lỗi uốn với không uốn lưỡi đấy.

Cô nàng đạo diễn cười như phát điên : "Này, ha ha, Cá sama, ha ha, cậu có cần ngốc như vậy không hả!"

Kẹo cô nương quyết đoán nhảy vào một câu: "Có phải có người đó ở đây nên Cá sama cậu khẩn trương không? Nếu không đuổi người đó đi, chờ cậu đọc xong câu này rồi lại triệu về, ha ha ha."

Thần ngủ mở lời vàng: "Nhảy qua một bên đi."

"Đồng ý đồng ý a!" Mặt khác, mấy cô nàng khác đều cười đến quặn ruột, cảm thấy bụng sắp không chịu nổi. Điều này làm cho bạn học Cá nhỏ vẫn đang phải tiếp tục "trước khi ở đây" cảm thấy thế quá lãng phí thể lực đi!.

"Được rồi," Tuấn Tú tại nơi không ai thấy lén sờ sờ đầu, xin lỗi mọi người, sau đó lại thanh thanh cổ họng, chuẩn bị trực tiếp tiến đến câu tiếp theo, "Trước khi ở đây......"

"Ài, đây không phải đúng rồi sao!" Đạo diễn trước hết lại giả bộ đứng đắn như cũ, "Vừa nãy tôi còn nghĩ đến phải dành nửa tháng tu sửa lời kịch, xem ra không cần, lần tới nhớ rõ để Thần ngủ đến trấn an một chút, một câu cổ vũ cũng có thể làm tinh thần hăng hái, đối diễn cũng sẽ không thành vấn đề!"

Lần diễn hiện trường này làm mọi người đều cực kỳ mệt, mệt vì cười, từ vụ Tuấn Tú uốn lưỡi không đúng lúc, đã dẫn đến các loại cười khác, rồi là công thụ trốn tránh lời kịch, còn có các loại đọc sai lời thoại gây cười khắp chốn.

Đại khái là sau khi diễn hiện trường, tầm chín giờ, Thần ngủ gõ QQ qua cho cậu.

Xì Dầu: Ngày mai tám giờ.

Cá Chiến Đấu: Ok, đã nhớ ^_^

Xì Dầu: Rời đi một tuần.

Cá Chiến Đấu: 0v0 Thần ngủ, anh muốn đi đâu?

Xì Dầu: Đi công tác, đi Bắc Kinh, muốn mua gì không?

Cá Chiến Đấu: ....... Hắc Hắc ..... Thần ngủ anh xem rồi tính đi \(^o^)/~

Xì Dầu: Ừa, chín giờ.

Cá Chiến Đấu: Ngủ ngon =3=

Xì Dầu: Cảm ơn, *hôn chúc ngủ ngon*

Cá Chiến Đấu: Cái gì?

Xì Dầu: =3=

Tuấn Tú gõ "*Đỏ mặt* thần ngủ anh đùa giỡn người ta!" vào khung chat, nghĩ đi nghĩ lại liền xóa đi, mà ngay khhi cậu cắt cắt xóa xóa một câu này, avatar của thần ngủ đã tối đen đi rồi.

Bình thường khoảng thời gian sau khi Thần ngủ đi ngủ có thể coi như là thời gian công tác hoàng kim của Tuấn Tú, từ chín giờ tối đến mười một giờ đêm, không chỉ là thời gian công tác tốt mà còn giúp hiệu suất công việc cực kỳ cao. Chỉ có điều hôm nay Tuấn Tú thật sự không có nhiều việc cần làm lắm, phần phiên dịch nhận lúc mới khai giảng kia đã gần xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút là ok hết, giao đi sẽ có một phần nhuận bút rớt vào kim khố nho nhỏ của Tuấn Tú. Đến đây lại khiến cậu có một vài ý tưởng, tỷ như ngày mùng một tháng năm có nên ra ngoài chơi chút không. Lại nói lần phiên dịch này, sự trợ giúp chỉ điểm của thần ngủ đã góp công không nhỏ, vậy, vừa lúc có thể mang quà đến cho đối phương, coi như là tâm ý.

Tuấn Tú khó có được một cảm giác thoải mái như cậy, cậu cũng muốn dành cho chính mình một khoảng thời gian thả lỏng một chút, vừa trải qua cuộc thi, hơn nữa đắm mình trong nghiệp phiên dịch hơn hai tháng, sau này nên xem mấy bộ phim điện ảnh, nghe mấy bài nhạc hay ho mới được.

Mở ổ cứng trữ hàng trong máy tính của mình, không ngờ mấy bộ phim đã tải xuống lại xem gần hết rồi, mạng của trường cũng không tốt chút nào, dùng Tấn Lôi(3) tải một bộ film mà nửa tiếng vẫn không có động tĩnh. Vậy xem ra lại đành lên mạng nói chuyên phiếm thôi.

Vừa mới Pia xong hiện trường, chat room của tổ kịch vẫn đang trong trạng thái hưng phấn cực kỳ, xem ra tổ hậu trường lại chỉ ra một vài vấn đề gì đó, các cô nàng staff đều đang thảo luận, chỉ có Tuấn Tú rảnh đến nhàm chán đành chạy đến quan tâm một chút.

Chuẩn Bị - Candy: Lo chết người rồi huhuhu.

Biên Kịch – Nửa Tháng: Thi Cử đi rồi? Nhà cô ấy không phải là có trang trí sao?

Chuẩn Bị - Candy: Cậu nói Vô Phong Dã Khởi Lãng(4)? Không được a! Thi Cử nói cô ấy tiếp kịch nhiều đến sắp tràn rồi *Khóc lóc*

CV – Ngật Đáp(5) : Tìm trang trí?

Chuẩn Bị - Candy: Tiểu Ngật Đáp ~~~ Trang trí đại nhân bị đục khoét đi mất rồi, tạm thời không biết làm thế nào đây, aigooo!

CV – Ngật Đáp: Trang trí làm sao vậy?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Trang trí ngoài ý muốn trúng thưởng, phụng chỉ đi lập gia đình rồi ~

Chuẩn Bị - Candy: Không thể đụng vào máy tính, cho nên poster kỳ thứ hai thất bại TUTUTUTUTUT

CV – Ngật Đáp: Đối với trang trí có yêu cầu gì?

Chuẩn Bị - Candy: Tiểu Ngật Đáp, cậu có quen ai sao? Yêu cầu kết cấu hợp lý, nhân vật thoạt nhìn thoải mái là được, đương nhiên tốt nhất là có thời gian đi làm quen tác phẩm gốc =v= nếu thật sự không được, tôi cũng có thể phổ cập một chút kiến thức về tình tiết cùng nhân vật.

CV – Ngật Đáp: Tôi ném mấy bức tranh đến, các người nhìn xem.

Biên Kịch – Nửa Tháng: Ngật Đáp, manh chết người rồi! ╭(╯3╰)╮

Trong khung chat hiện lên một bức tranh, có cảnh cũng có người, Tuấn Tú không am hiểu lắm về vấn đề này, nhưng ít ra bức tranh kia đã đem đến cho cậu một cảm giác thực thanh thản, nhẹ nhàng khoan khoái, tạo nên một không gian chỉ có trong tưởng tượng nổi.

Biên Kịch – Nửa Tháng: !!!! Gào khóc gào khóc ngao!!! Tiểu Ngật Đáp, đây là tranh của Du Mộc Đại Nhân đúng không?!

Chuẩn Bị - Candy: Đó là ai? Nửa Tháng quen à?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Là họa sĩ a họa sĩ, tôi yên lặng manh đã lâu TAT *gào khóc*

Cá Chiến Đấu: Bức tranh thật khá!

CV – Ngật Đáp: Đúng vậy, của đầu heo Du Mộc đấy – Thế nào? Có đủ tư cách không?

Biên Kịch – Nửa Tháng: *lệ rơi đầy mặt* Sao có thể không hợp cách chứ! Du Mộc đại nhân nguyện ý tham gia?

CV – Ngật Đáp: Chờ một chút.

Không đến một phút đồng đồ, chat room đã nhiều thêm một thành viên, QQ viết "Du Mộc 1", vừa vào đã được điên cuồng hoan nghênh.

Du Mộc 1: Chuyện gì?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Du Mộc đại nhân thổ lộ! Yêu chết tranh của anh.

Cá Chiến Đấu: Thổ lộ +1

Chuẩn Bị - Candy: Cá sama, cậu ở sau lưng thần ngủ thổ lộ với người khác!

Cá Chiến Đấu: ..........

CV – Ngật Đáp: Để anh vẽ một cái poster, đợi lát sẽ có người nói yêu cầu cần gì với anh.

Du Mộc 1: Nga, được.

Chuẩn Bị - Candy: Đại nhân, anh cũng quá kiệm lời rồi?

Cá Chiến Đấu: Du Mộc 1, Du Mộc Ngật Đáp?

Biên Kịch – Nửa Tháng: Phun, chẳng lẽ Cá sama chỉ ra chân tướng? Tiểu Ngật Đáp, mau giải thích Du Mộc đại nhân là gì của cậu!

CV – Ngật Đáp: Chồng.

Chuẩn Bị - Candy: Cậu có cần thành thực như vậy, trực tiếp như vậy hay không a *che mặt*, chân tướng này rất kích thích a.

Biên Kịch – Nửa Tháng: Chói mù mắt rồi a

Hai người này thực thản nhiên a, Tuấn Tú sợ hãi khẽ than, không nghĩ tới tùy tiện vây xem một chút còn có thể vây xem ra cơ tình(6) chân thật, rất là ngoài ý muốn nha.

Chuẩn Bị - Candy: Tiểu Ngật Đáp, Tiểu Ngật Đáp, Tiểu Ngật Đáp! Du Mộc đại thần nhà cậu không ở cạnh máy tính sao? Buzz anh ta mà không thấy có phản ứng a! Tôi là người chỉ cho anh ta mà *vặn thắt lưng*

CV – Ngật Đáp: Ở nha, đang cắt móng tay cho tôi, chờ chút ha.

Cá Chiến Đấu: Ngật Đáp, lần đầu tiên tôi thấy cậu nữ vương đến vậy = =

CV – Ngật Đáp: *che mặt* Người ta vẫn luôn nữ vương như vậy mà *uốn éo*

Biên Kịch – Nửa Tháng: Phốc phốc, Tiểu Ngật Đáp, cậu xuân triều đang tràn ra kìa 0-0 mà cậu đang cắt móng tay sao có thể đánh chữ a?

CV – Ngật Đáp: Hiện tại là móng chân, chốc lát sẽ đến móng tay, tôi cũng sẽ tạm thời biến mất =v=

Chuẩn Bị - Candy: Thật sâu sắc hâm mộ kèm ghen tị kèm hâm mộ kèm ghen tị!

Biên Kịch – Nửa Tháng: Vì thế tôi lại nghĩ đến, trước kia có người nói "có người giục tôi ăn cơm nha", "có người sắp về nhà rồi", "có người tới đón tôi tan tầm", người kia toàn bộ đều là Du Mộc đại nhân sao?! Nga lăn lộn, rất rung động a *cào tường*

CV – Ngật Đáp: Đến móng vuốt rồi, *vẫy*~

Ngật Đáp thì đi cắt móng tay ,mà trang trí thì cũng được quyết định rồi, chat room dần dần cũng khôi phục lại sự yên lặng vốn nên có. Trên màn hình còn dừng lại ở màn ân ái hạnh phúc nhà người ta, Tuấn Tú không nhịn được lại nghĩ đến vị một giờ trước mới nói sắp phải đi công tác kia, hai người bọn họ, hiện tại xem là dạng quan hệ gì? Người yêu tất nhiên chưa đủ, bạn bè hiển nhiên quá thừa, mà quan trọng nhất chính là tình cảm và sự ám muội đã đến bước nào rồi?

Trước khi chìm sâu vào mộng đẹp, Tuấn Tú bứt rứt, tâm thần không yên mãi, cuối cùng cũng ra được quyết định: Mùng một tháng năm này, đi chơi thôi.

Hoàn chương 18.

(1)Nguyên văn là拉次桌, ý chỉ Pia kịch, tức hai CV trực tiếp đối diễn.

(2) "Tư Mã Quang đập vại" : Tư Mã Quang là một cậu bé rất thong minh và gan dạ, một lần có mấy đứa trẻ chơi đùa gần một cái vại nước bằng đất nung, rồi không cẩn thận có một đứa trẻ bị rơi vào vại, mấy đứa bé khác quá sợ hãi, chỉ biết khóc lóc kêu cứu, đúng lúc đó Tư Mã Quang đi qua, cậu đã nghĩ cách đập đáy vại cho nước chảy ra và cứu sống đứa bé. Câu chuyện ý chỉ khen những đứa trẻ lâm nguy mà không sợ hãi, vẫn kiên cường, bình tĩnh. (Chém theo baidu by Sên)

(3) Một phần mềm xem film online và tải film của TQ.

(4) Vô Phong Dã Khởi Lãng: Không có gió mà lại nổi sóng.

(5) Nó có khá nhiều nghĩa, một trong đó là mụn cơm, ta cũng không biết nên dịch thế nào luôn K

(6) Cơ tình: Tình yêu của gay.

、Chương 19: Là em làm cho anh cảm giác được em đang nhớ thương anh.

Chiều thứ tư có một tiết chính trị, Tuấn Tú thì làm đồ án, một tên bên cạnh thì đã scan xong xuôi liền treo người trên bàn học mèo lười ngủ nướng, ngón tay cậu nhàm chán xoay bút, nghe bạn học Lân Trác thì thầm.

"Hắc, Tiểu Dư, ngày mùng một tháng năm định làm gì?"

"Còn chưa nghĩ ra." Chú mèo lười này ngáp dài một cái, thay đổi tư thế tiếp tục say mê trong mộng, còn đặc biệt quay lưng sang bên cạnh. Tuấn Tú quyết định không cô phụ cái ngáp này của đồng chí mèo, tự mình nhấc bút đồ lại dự án.

"Đi Cảnh Đức chơi đi." Lân Trác tiếp tục giựt dây dụ dỗ, "Hôm nay sống chết cũng không về nhà, trở về còn bị ông bà già cằn nhằn, chúng ta kêu mấy đứa cùng ra ngoài du lịch đi."

Bạn mèo bị thanh âm đột nhiên ngân cao của thầy giáo trên bục quấy rầy khó yên giấc, nâng đầu mê mang nhìn ngó xung quanh một chút, bút trên tay Tuấn Tú cũng dừng chuyển động, chờ Miêu Miêu một lần nữa bình tĩnh nằm úp sấp về chỗ cũ, Tuấn Tú mới tiếp tục viết: "Ông tìm người khác đi, tôi có thể có việc rồi."

"Có việc? Ra ngoài chơi?"

Tuấn Tú bất đắc dĩ thừa nhận: "Có lẽ thế."

"Đi đâu?" Lân Trác có vẻ thật sự chán muốn chết, nhàm chán đến mức quyết hỏi cho bằng được.

"Có thể là đi Nam Kinh." Thời điểm Tuấn Tú nói ra hai chữ Nam Kinh kia, theo bản nang liền hạ thấp giọng, cũng không biết Lân Trác cho nghe rõ hay không.

Không ngờ Lân Trác càng hưng phấn hơn : "Không tồi a, hắc hắc, nói thế tôi cũng muốn đi!"

Tuấn Tú thật không biết phải nói gì hơn, nói "tôi đây là chuẩn bị đi phát triển "tình đồng chí" đấy, không tính mang theo nhân viên hộ tống đâu" "Bạn học Vương!"

Sự thật chứng minh bạn học Vương đích thực là một tên thiên nhiên ngốc, không cảm nhân được sự bất đắc dĩ cùng nghiêm túc của Tuấn Tú một chút nào: "Gì gì? Ông nói đi."

Tuấn Tú thở dài: "Tôi sẽ đi một mình."

"Một mình? Thế nhiều cái bất tiện lắm nha, ông nghĩ xem nha, khách sạn để ở nè, tìm đường nè, thăm thắng cảnh nè, một mình nhàm chán biết bao nhiêu!" Bạn học Vương thiên nhiên ngốc nhìn thấy biểu cảm không nói nên lời càng ngày càng dày đặc trên khuôn mặt Tuấn Tú, rốt cục cũng hậu tri hậu giác nhận ra gì đó kỳ lạ, hắc hắc cười, "Sẽ không phải ..... là đi gặp bạn gái chứ? Hắc hắc, vậy đúng là nên đi một mình, hắc, bạn tốt, chúc ông may mắn."

Tuấn Tú há miệng thở dốc, vừa định mở miệng giải thích, thầy giáo đầu hói bóng lưỡng trên bục giảng đã không thể nhịn nỏi nữa: "Các bạn, lúc khai giảng tôi đã nói qua, trong lớp của tôi, các bạn chỉ cần tới, cho dù là tới cho đủ, về phần các bạn đọc tiểu thuyết hay làm bài tập, hay là xem sách môn khác, hoặc là mang máy tính đến xem phim, hoặc là ngủ gật, tôi cũng không quản, nhưng mà! Có hai điều tôi không thể dễ dàng tha thứ, không được nói chuyện làm ảnh hưởng sinh viên khác nghe giảng, không được đọc báo! Được rồi, chúng ta tiếp tục bài giảng."

Bạn học Vương lè lưỡi chột dạ, nhu thuận nằm úp sấp xuống ngủ thôi.

Tuấn Tú hoàn thành đồ án của mình rồi cũng thành người thứ hai học bạn Miêu tạo dáng, đang tự ngẫm xem làm gì cho hết một tiếng đồng hồ, thì di động thực thức thời rung lên.

Thần ngủ nói: Ngày mai về nhà. Đang ở Cố Cung, mệt chết anh.

Tuấn Tú bất giác cong cong khóe miệng: Đi ngắm cảnh còn ngại mệt, thật sự là không cứu nổi a, Thần ngủ.

Thần ngủ cũng biểu thị bó tay: Đơn vị an bài như thế, du lịch cũng phải mang theo phiên dịch, đệch!

Khi thần ngủ cằn nhằn bất mãn luôn làm cho tâm tình Tuấn Tú đặc biệt vui thích: Nói như vậy tức là bây giờ anh đang trong giờ làm việc? Nhắn tin có tính là sờ cá không thế? (Sờ cá: chỉ hành động làm việc riêng trong giờ làm việc)

Thần Ngủ sắc bén trả lời: Sờ em?

Tuấn Tú bị đánh bại rồi, nhận thua thôi: Được rồi = = Thần ngủ anh ngày mùng một tháng năm có kế hoạch gì chưa?

Thần ngủ tất nhiên là không có kế hoạc đi du lịch gì cả rồi: Trạch (ý chỉ trạch nam = ở nhà cả ngày)

Tuấn Tú khó xử dò hỏi: Vậy ... Cái một ngày du lịch Nam Kinh lân trước .... Còn tính không? Có thể thực hiện trước không?

Thần ngủ đương nhiên quả quyết đồng ý: Em đến đây.

Nhắn tin qua lại cũng khoảng đến đây thì dừng, Tuấn Tú có đôi khi rất muốn nhõng nhẽo với Thần ngủ, nói: Tin nhắn không phải điện báo a, không phải tính số lượng từ để tính tiền a, Thần ngủ anh có cần ngắn gọi như vậy hay không a? Nhưng muốn thì vẫn chỉ là muốn, nếu không ngắn gọn cũng sẽ không phải là một thần ngủ yêu các loại hành động nhàn hạ nữa rồi.

Tuấn Tú gục đầu xuống bàn, bề ngoài thoạt nhìn như đang gia nhập vào đội ngũ ngủ gật chiếm số lượng không ít trong lớp học, nhưng thực ra cậu lại đnag gặm nhấm nỗi bất an trong đáy lòng. Lần này đi Nam Kinh tìm Thần ngủ, có chút ý chủ động tấn công, kỳ thật bắt đầu từ khi nhận được cái tin nhắn ABC kia của Thần ngủ, Tuấn Tú đã không thể bình tĩnh nổi rồi, tuy rằng lần kia cũng không trả lời đối phương một cách đùa cợt, nhưng loại chuyện này vẫn như một cái dằm ghi trong tim Tuấn Tú, kéo theo biết bao nghi hoặc lo sợ nhàn nhạt, còn có tiếc nuối, còn có vui sướng.

Tuấn Tú cũng không thể lý giải vì sao thần ngủ lại chủ động gửi loại tin nhắn biểu đạt như thế. Hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc, ngẫu nhiên như rất quen thân, trong lúc nói chuyện lại ngẫu nhiên để lộ ra sự ăn ý trong từng tính cách và quan điểm, nhưng điều đó cũng không biểu thị được tình yêu đã tồn tại hoặc sắp tồn tại. Thế mà thực ra, cái tuyên ngôn "bạn trai săn sóc" kia của Thần ngủ lại đích xác chứng minh cho Tuấn Tú thấy người ta có cảm tình với mình. Để rồi đến khi tiến dần đến với thời khắc phân tích rõ ràng thứ tình cảm ngẫu nhiên đó, nhớ mong cùng để ý đều đã tồn tại rồi. Vậy mà ngay chính thời khắc ấy, cậu lại lựa chọn trốn trách và cự tuyệt.

Nếu cái chuyện tin nhắn kia phát sinh sau khi hai người gặp mặt, hết thảy có lẽ sẽ không rối rắm như thế nữa, bởi vì Tuấn Tú khẳng định sẽ đáp ứng. Tâm tình lúc gặp mặt, chờ mong trước khi gặp nhau, ngượng ngùng khi chung bước, quyến luyến lúc chia lìa, muốn tự nhủ bản thân không có chút tâm tư nào, Tuấn Tú cũng ngại thừa nhận.

Con người khi lâm vào tình ái thường suy nghĩ hơi nhiều, hơi loạn, nếu lần đó là phương hướng đúng, mà chính mình cứ lui bước, vậy lần này, chính này nhất định phải nhẫn nại từng bước mà tiến tới sao?

Bạn học Cá nhỏ phúc hậu quyết đoán đem tội lỗi của chính mình đã phạm phải quy hết ra một lần, lần ra trận sắp tới, tình cảm bên trong ẩn chứa cũng chẳng thế nào cân đo đong đếm, có quy định ai để ý nhiều hơn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Hiện tại là lúc Tuấn Tú nắm bắt chủ động, mang theo bao phiền não, lo lắng, lại đan xen chút ngọt ngào hạnh phúc, tiến về phía trước, mang quà gì cho thần ngủ đây?

Nếu thần ngủ biết, ban nãy chỉ là một cái tin nhắn thăm dò mà thôi, có phải sẽ mang đến cho đối phương đủ loại tâm tình lên men trong lòng, có phải đến cả ngủ, nằm mơ cũng sẽ mỉm cười.

Buổi tối trở lại ký túc xá, Tuấn Tú bắt đầu vì cuộc sống nửa học kỳ sau mà phát sầu, chỉ có điều một cuộc điện thoại của công bộ học tập liền giải quyết sạch sẽ vấn đề này. Thời điểm khai giảng Tuấn Tú có đăng tin xin làm gia sư, lần này vừa hay có một học sinh phải xuất ngoại trao đỏi, trước khi ra nước ngoài, học sinh đó cần liên hệ một vị gia sư đến bổ túc, Tuấn Tú thực vinh hạnh lãnh được suất này.

Giải quyết xong chuyện này tâm trạng liền tốt hơn hẳn, Tuấn Tú lại chạy lên weibo tra tìm "lễ vật" , quả nhiên nội dung vô cùng phong phú, cho Tuấn Tú không ít ý tưởng hay ho.

Tìm a tìm a, còn tìm đến tận weibo của thần ngủ, từ sau lần gặp trực tiếp đó, weibo của anh trống vắng đã lâu. Có một số người sẽ tạo cho bạn cảm giác về sự ưu việt, có lẽ củng chỉ thể hiện trọng một chút đây thôi, tỷ như một thần ngủ lười siêu đẳng như vậy, vẫn luôn kiên trả lời từng tin nhắn của Tuấn Tú, cho dù anh rất ít rất ít khi post stt mới, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện sau khi stt của Tuấn Tú được post lên, cho dù thời gian anh lên QQ mỗi ngày có ngắn đến mấy, trên cơ bản vẫn sẽ login, để ẩn giả logout rồi nói một câu "chúc ngủ ngon".

Loại cảm giác nhớ thương cùng để ý này chính là căn nguyên khiến cậu nhiều lúc khó mà kiềm chế được bản thân. Vốn người nọ cũng không phải là loại tính cách tính náo nhiệt, thích bát quái, thích vây xem, mà hoàn toàn trái ngược mới đúng, vậy mà lại càng trở nên vô cùng quý báu.

Hoàn chương 19.

、Chương 20: Một ngày chơi không phải là chơi một ngày.

Đây là lần đầu tiên Tuấn Tú chân chính một mình xa nhà, ngày đầu tiên lên đại học ít ra cũng có mẹ và anh kế tới tận nhà đón, nhưng lần này đến Nam Kinh, cả cuộc hành trình đều chỉ có một mình. Tuấn Tú xuất phát khá sớm, tới trạm xuống tại Nam Kinh, nhìn quanh bốn phía đều là một mảnh xa lạ, lúc này mới có chín giờ rưỡi sáng, Tuấn Tú mò tìm di động, gọi điện báo cho Thần ngủ.

"Tới rồi?" Thần ngủ vừa tiếp điện thoại đã lên tiếng trước, "Em theo lối ra XX ra ngoài, anh ở ngay cửa ra."

"Anh đã tới rồi?" Tuấn Tú kinh ngạc hỏi, lúc trên xe tín hiệu không được tốt cho lắm, cậu gọi cho anh hai lần đều không được, cho nên vốn đã chuẩn bị tâm lý đến trạm mới kêu thần ngủ rời giường, chắc mẩm phải chờ ở nhà ga ít nhất một hai giờ. Giờ đây lại đột nhiên được biết đối phương đã đến nơi rồi, cái cảm giác ngoài ý muốn chắc chắn không ít.

"Ừa, ra đây đi."

Tuấn Tú thu lại điện thoại, người trong nhà ga đông như mắc cửi, khó tránh khỏi va va chạm chạm, cậu đem túi sách đeo vào trước ngực, dựa theo tấm bảng hướng dẫn tìm lối ra XX kia.

Thần ngủ đứng đúng chỗ mà anh nói, áo sơ mi trắng, quần đen, vẻ ngoài như thế, nhưng lần đầu tiên thấy anh mặc áo sơ mi vẫn thấy có hơi khác lạ, Tuấn Tú khẽ lau mồ hôi: Có người đàn ông nào lười tới mức không thích hợp mặc áo sơ mi không?

Tâm tình của Hữu Thiên tựa hồ rất tốt, đi trước dẫn Tuấn Tú ra bãi đỗ xe: "Anh lái xe, em muốn đi thăm quan ở đâu?"

Tuấn Tú đóng gói vấn đề vứt lại cho Thần ngủ: "Đồng chí dẫn đường anh có cần phải lười như vậy không, lộ tuyến đường đi chẳng lẽ không phải là một trong những nội dung nhiệm vụ bao du lịch sao?"

"Được."

Thần ngủ đáp ứng rất dứt khoát tạo nên phản ứng dây chuyền của Tuấn Tú, khiến cậu chợt nghĩ có phải chăng thần ngủ sẽ tùy tiện vứt cậu ở một nơi nào đó hết ăn lại uống cho qua một ngày. Thực tế chứng minh ngược lại, thần ngủ an bài mọi thứ thực không tồi. Bắt đầu từ chín giờ hơn đón được người, hai người cũng không đi đâu quá xa, vòng một vòng lớn quanh nội thành, giữa trưa đến một tiệm cơm không quá thu hút ăn cơm.

"Nhà hàng này đồ ăn làm cũng ngon lắm, ăn thử xem." Hữu Thiên chỉ về phía cổng trường đại học cách nhà hàng không xa, "Đó là trường học cũ của anh, lúc còn đi học thường xuyên đến chỗ này dùng cơm."

Tuấn Tú ngửi được mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, bụng cũng hưởng ứng kêu lên mấy tiếng, rõ ràng sáng nay còn chưa vận động gì cả, sao đã đói rồi. Cậu nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh cả bàn đồ ăn, rồi mới nhấc đũa đánh chén: "Bắt đầu thôi?"

"Ăn đi." Hữu Thiên đẩy nồi gà om về phía Tuấn Tú, "Không thích ăn cá thì thử ăn thịt gà đi. Thật ra món cá kho tàu của nhà hàng này cũng ngon lắm, mỗi lần anh đến đây đều gọi món đó."

Tuấn Tú nghe xong thật muốn khóc thét lên, quả nhiên sai một bước liền sai cả đời, lúc ban đầu đáng lẽ ra không nên dại dột nói bản thân không thích ăn cá a, đây là cái nghiệp chướng gì đây a: "Uhm, kỳ thực có lúc em cũng thích ăn cá."

"Thế thì tốt, lần sau đến gọi cho em ăn."

Tuấn Tú múc hai chén canh gà, quả thật là thơm nức mũi, thế rồi cậu đưa cho thần ngủ một chén: "Anh có nhớ học trưởng Ngũ Hành Thi của em không?"

"Ừa," Hữu Thiên vừa bưng chén canh lên thổi vài hơi, vừa chậm rãi nhấm nháp, "Chỉ có điều đã lâu rồi không nói chuyện." Điều này cũng rất bình thường, thần ngủ từ trước đến nay là ngàn năm offline, online cũng là một phút huy hoàng rồi vụt tắt, giờ đây tần suất login cũng tăng lên nhiều, nhưng cũng chỉ là do thời gian cùng bạn học Cá nhỏ trau dồi tình cảm bị kéo dài, còn thời gian lâm hạnh các bạn khác chỉ có giảm chứ không có tăng.

"Anh ta mùng một tháng năm này chạy đến Quảng Châu, đi gặp Tiểu shota nhà anh ta," Thật ra Tuấn Tú chỉ là đang tìm đề tài nói chuyện thôi, được đến đâu hay đến đó, đề tài lúc nói trên mạng phong phú không có nghĩa là lúc gặp mặt có thể thao thao bất tuyệt nói không ngừng, "Tiểu shota còn chưa biết học trưởng là Ngũ Hành Thi, không biết sau này biết chân tướng có tức đến giậm chân không nữa."

"Rất tốt."

Tuấn Tú bực bội chọc miếng thịt gà đến sắp nát ra, người đối diện có cần ngắn gọn vậy không, nhất thời cậu cũng có chút uể oải: "Ừa, rất tốt."

Lúc này Hữu Thiên lại giải thích tiếp: "Ngũ Hành Thi đi Quảng Châu, em tới Nam Kinh, rất tốt."

Hai sự kiện này có thể so sánh với nhau sao? Tuấn Tú bị hành động đặt hai sự kiện kia ngang hàng làm cho hơi hoảng hốt, chợt tiếng chuông điện thoại của Hữu Thiên bắt đầu vang lên, ca khúc này nghe có chút quen tai. Thần ngủ liếc mắt nhìn màn hình liền trực tiếp ấn ngắt, lát sau di động kêu thêm hai lần nữa, Tuấn Tú mới hơi chút do dự nhắc nhở: "Không cần nghe máy sao?"

Hữu Thiên lắc đầu. Thanh toán tiền bữa ăn xong, hai người liền đi lòng vòng dạo quanh thành phố.

Đứng sau đợi thần ngủ mở cửa, Tuấn Tú thoáng vẽ một vài hình ảnh căn nhà của một người đàn ông độc thân trong đầu. Thần ngủ không giống loại người thích nuôi động vât, tên lười đến mức hầu hạ chính mình còn ngại này sao có thể có hứng trí đi hầu hạ động vật, lại nói đến tính cách của thần ngủ, biết đâu lại là loại người bình thường cũng không chịu quét tước phòng, thể nào cũng có người đúng giờ đến quét dọn các loại đi, chỗ sạch sẽ nhất trong nhà chắc hẳn chính là .... Phòng bếp?

Kết quả ngay sau khi Hữu Thiên mở cửa ra, Tuấn Tú liền ngây dại, bên trong sạch sẽ ngoài dự kiến, có lẽ không thể nói là sạch sẽ, mà phải nói là trống trải. Hữu Thiên cầm sách vở trong tay Tuấn Tú tùy tay ném lên sô pha: "Ngồi đi."

Tuấn Tú ôm túi sách để trên đầu gối, nhìn quanh căn phòng khách có diện tích không tính là rộng này, thật sự là tương đối đơn giản, trong phòng khách ngay cả tivi cũng không có, cho dù là có thì chắc Thần ngủ cũng không có thời gian xem đi. Có thể bình thường cũng không chiêu đãi người nào nên bàn trà cũng sạch đến bóng loáng. Hữu Thiên lấy cho cậu một lon nước ngọt: "Uống tạm đi."

Tuấn Tú đặt lon nước lên bàn trà, kéo khóa kéo túi sách lôi ra một hộp quà đưa cho Hữu Thiên: "Lần trước lúc làm phiên dịch, anh đã giúp em rất nhiều, một chút tâm ý của em, anh không thể nói là không cần a."

Hữu Thiên hai mắt nhìn thẳng, tay tiếp nhận hộp quà: "Muốn tắm rửa hay không?"

Tuấn Tú ôm túi e dè nói: "Em không mang quần áo tắm rửa." Nguyên bản không phải nói là một ngày chơi thôi sao, vốn cậu nghĩ đến cuối ngày sẽ quay về trường học nên căn bản không có mang theo quần áo a, thế nào lại đi dạo một ngày, ăn xong bữa tối đã hơn tám giờ, thần ngủ trực tiếp chở cậu về nhà, trong lúc đó cũng không nói một câu hỏi ý kiến của cậu, mà thật ra Tuấn Tú cũng luyến tiếc cự tuyệt, vì thế lại "tình trong như đã mặt ngoài còn e" chạy theo chân người ta về nhà. Đến nhà mới phát hiện bản thân đâu có ý định qua đêm.

Hữu Thiên kéo Tuấn Tú đến phòng ngủ, mở tủ quần áo cho cậu xem, "Tự chọn một bộ đi." Nói rồi liền xoay người mở tủ quần lót ở phía dưới, "Quần lót trong này đều chưa dùng qua." Hữu Thiên nói xong lại ngáp một cái thật dài.

Tuấn Tú nhìn nhìn thời gian, đã sắp chín giờ rồi: "Anh đi tắm rửa trước đi, em chờ anh tắm xong rồi tắm, sắp đến thời gian ngủ của anh rồi."

Thần ngủ vẫn duy trì dáng xoay người rời đi, chỉ ngẩng đầu nhìn biểu tình co quắp của Tuấn Tú, mỉm cười dịu dàng: "Đừng khẩn trương, anh không phải là sói."

Tuấn Tú đúng ra cũng không nghĩ đến việc Thần ngủ đưa cậu về nhà là có ý đồ gì, thành ra được đối phương nhắc nhở như vậy lại có chút không được tự nhiên. Trước đó, lần đến Nam Kinh này mang theo biết bao kỳ vọng của Tuấn Tú, nhưng mà điên cuồng vui chơi hết một ngày lại cơ hồ không có cơ hội để bình tĩnh trao đổi, bất tri bất giác lãng phí hết một ngày.

Hữu Thiên xoa đầu Tuấn Tú: "Anh đi tắm, em chơi máy tính đi, mật mã là XXXXXX."

Thuận lợi mở máy tính, Tuấn Tú cắm sợi dây nối của camera vào, chọn ra mấy bức ảnh đẹp nhất, sau đó cậu đăng bức ảnh bữa cơm trưa nay lên weibo: "Ăn cơm trưa ở Nam Kinh, rất là ngon."

Cái gọi là nhóm bạn thân chính là đối với bất cứ động thái nào của đối phương đều có thể nhanh chóng biết rõ ràng. Tuấn Tú vừa online, đám bạn bên kia đã hô hào.

Hoa Hồng ROSE: Cá nhỏ lên đây ~~ JQ Nam Kinh sao rồi? Xì Dầu sama hầu hạ thế nào?

Cá Chiến Đấu: Anh ấy đang tắm.

Bạch Gia Hắc: !!!!!!!!!!!!!!! Tiến dần từng bước? Không cần nói cho tôi biết Cá nhỏ cậu đang ở phòng ngủ lên mạng, Xì Dầu ở phòng tắm tẳm rửa!!!!!!!

Natnat: Tiểu Bạch, cậu muốn biểu đạt cái gì "_"

Cá Chiến Đấu: Có vấn đề sao?

Bạch Gia Hắc: Chuyển cáo cho Xì Dầu quân, ăn trai còn zin phải chuyên tâm, bôi trơn không được qua loa, tiền diễn phải làm đầy đủ a! Bằng không rất dễ bị thương!

Mao Tuyến Ti: Tôi chỉ đi công tác một chuyến mà trời đất đảo ngược rồi? Cá nhỏ chạy đến Nam Kinh hiến thân?

Hoa Hồng ROSE: Tôi không đi công tác cũng không theo kịp thời đại = =

Cá Chiến Đấu: Tiểu Bạch cậu thực 囧= =

Bạch Gia Hắc: Hey, đừng nói cậu hai hôm nay sẽ ở trong nhà Xì Dầu, đắp chăn trong sáng nói chuyện phiếm a *Ngoáy mũi*

Natnat: Tiểu Bạch, nghe cậu nói thực giống như cậu thường xuyên chạy ra đường 419 vậy OTZ, đừng bày một bộ dáng tràn đầy kinh nghiệm như vậy.

Bạch Gia Hắc: Buông tay, cô nói xem Xì Dầu huynh hôm nay ăn hay không, nếu không ăn, tôi thực cảm thấy cá nhỏ đối với anh ta không có ý nghĩa gì cả, người đều đã chủ động chạy đến phòng ngủ rồi –V-

Mao Tuyến Ti: Cái gì, cái gì, cá nhỏ, cậu cùng với vị thần ngủ nhà cậu đã phát triển đến tình trạng này từ lúc nào? Không phải mấy hôm trước còn đang ở bước thỉnh thoảng tán gẫu tâm sự sao?

Bạch Gia Hắc: Đâu chỉ thế, anh đến thăm em, em đến thăm anh, bình thường tiếp xúc cũng nhiều, anh reply em, em reply anh, không phải chỉ kém một bước vào goal thôi sao XD Lên giường thẳng thắn bổ sung không phải là mọi sự đều ok sao, văn nhã một chút cũng được, chỉ cần một người mở miệng tỏ tình a, thế là thành công rồi.

Hoa Hồng ROSE: Tiểu Bạch, cậu hôm nay có hơi không thích hợp a, tuy rằng không phủ nhận những gì cậu nói cũng coi như có đạo lý.

Natnat: Sẽ không phải là lần trước ....mãnh nam lần trước gần đây lại bắt đầu quấy rầy cậu sao?

Bạch Gia Hắc: Đệch, đệch, đệch, không phải chỉ là vào nhà nghỉ thôi sao, cái tên chậm chạp ngu ngốc đó nghĩ hắn là đại nam sinh ngây thơ chắc, MD

Mao Tuyến Ti: Quả nhiên .... Lại bị quấy rầy. Cá nhỏ, cậu phải cố lên, đừng học tấm gương xấu như Tiểu Bạch.

Bạch Gia Hắc: Đúng, bạn giường các loại, nếm qua rồi thôi, bạn đời cần nhất là đáng tin cậy. Đương nhiên phương diện kia của bạn đời cũng ăn ý với mình là tốt nhất ~\(≥▽≤)/~ la la la.

Tuấn Tú quay đầu nhìn về phía cái giường siêu lớn, siêu thoải mái kia, tâm tình bắt đầu không yên. Đều là do tên đáng chém Tiểu Bạch kia, Tuấn Tú chộp lấy di động gửi khẩn cấp một cái tin nhắn cho Tiếu Dĩ Hàng: "Học trưởng đến Quảng Châu chưa?"

Mấy chục giây sau, Tiếu Dĩ Hàng trả lời, trong đó viết: Cút, đang trên giường, cấm quấy rầy.

Cái tin nhắn này căn bản là không nên gửi, tại nó mà tâm tình của Tuấn Tú càng hỗn loạn hơn.

Hoàn chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro