Chương 25-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

、Chương 25: Rốt cuộc là bại hoại hay là ngu ngốc.

Nghiêm Mặc đưa Tuấn Tú về đến trường học, dường như cũng chẳng nói được mấy lời khách sáo đã quay đi rồi. Tuấn Tú nhẹ nhõm thở phào một hơi, đang muốn đào di động ra gọi cho Tống đại ca thì mới phát hiện điện thoại hết pin rồi. Trở về ký túc, cậu vừa xạc điện thoại, vừa lên mạng. Lúc này đã gần mười giờ, thần ngủ quả nhiên không onl. Tuy rằng đã quen với loại tình cảnh này, nhưng khi chân chính thấy cái avar xám xịt của người ta, cậu vẫn thấy mất mác ít nhiều.

Trầm Khoản mồm cắn cánh gà, người kề sát vào cậu: "Ăn thịt nướng không? Hôm nay gọi ngoài mang đến."

"Hôm nay no rồi." Tuấn Tú vội thu nhỏ trang QQ.

"Tôi nói," Trầm Khoản đẩy đẩy cánh tay Tuấn Tú, "Thoát khỏi kiếp FA là khác hẳn a(1), xem tiểu đồng chí Tuấn Tú của chúng ta, ngày mùng một tháng năm thiệt là phong phú, cơ hồ không thèm ở ký túc xá. Haizz, nói đứng đắn, ngày nào đó đưa em dâu ra mắt đi chứ."

"Ăn chân gà của ông đi." Tuấn Tú đuổi cái tên bạn cùng phòng lắm mồm kia đi mới dám mở khung chat nhóm bạn tốt.

Bạch Gia Hắc: Kỳ nghỉ dài đếm ngược đến ngày thứ hai, thống khổ a TAT

Natnat: Còn chưa chơi đủ?

Mao Tuyến Ti: Cá nhỏ lên đây \(^o^)/~

Nửa Tháng: U~ Cá nhỏ sama rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Candy: Cá nhỏ sama, cậu với thần ngủ hai người lên Q đều không đúng lúc 0v0 không phải là cố ý chứ.

Cá Chiến Đấu: ............ Tôi không vào nhầm chat room chứ (⊙_⊙)?

Mao Tuyến Ti: Không cần ngạc nhiên a Cá nhỏ, hôm nay tôi ở room khác gặp được Kẹo cô nương, thế này không bằng hợp lại, liền mời đến chat room này.

Candy: Thần ngủ không có suy nghĩ a, Cá nhỏ sama đều ở bên này hấp thụ ánh sáng, thần ngủ bên kia cư nhiên không báo cáo với chúng ta *khóc ròng*

Cá Chiến Đấu: Báo cáo?

Nửa Tháng: Đúng vậy, về việc chuyện tốt đã thành, vân vân và mây mây .....

Natnat: Cá nhỏ, người đàn ông của cậu cũng vào nhóm chat rồi, nhưng chúng tôi vừa mới chuẩn bị hỏi cung hắn thì đáng tiếc, người chạy rồi a!

Cá Chiến Đấu: = 口 = Các người muốn hỏi cung cái gì!

Mao Tuyến Ti: Hừ hừ, cái gì cũng được a, tỷ như cái một trăm câu hỏi ý *vặn vẹo*

Natnat: Hôm nào chờ cả hai người đều onl, nhất định phải hỏi một lần, nếu không sao có thể bắt cóc bạn Cá Nhỏ của chúng ta, cái này tuyệt đối không được ╮(╯▽╰)╭

Nửa Tháng: Ủng hộ hỏi cung Thần ngủ = =

Candy: Ủng hộ +1, Quyết đoán từ Thần ngủ bạn thân đoàn làm phản thành Cá sama hậu viên đoàn.

Thi Mãi Không Dứt: Ô, Cá sama về rồi, làm phản +1

Tuấn Tú chợt cảm thấy cảm động, vốn tình cảm cùng thần ngủ cậu định che giấy, cũng như việc chính mình không có biện pháp giới thiệu người gọi là "em dâu" với các bạn cùng phòng. Đang lúc đầu óc hỗn loạn thì di động của cậu lại rung lên. Tuấn Tú rút xạc tiếp điện thoại, là Tống đại ca gọi đến. Tông Trường Nho bên kia có vẻ rất sốt ruột, chính là muốn xác nhận một chút xem Tuấn Tú đã đến trường chưa, đề tài vừa mới chuyển đến Nghiêm Mặc, chưa nói xong mà Tống đại ca đã vội ngắt máy: "Haizz Tiểu Tú, hôm khác anh tiếp tục nói chuyện với em." Thông qua điện thoại vang vọng lại, có thể nghe thấy Tống đại ca rống lên một câu với người khác "Hữu Ninh cậu đừng hét nữa."

Cư nhiên lại đi nhậu tiếp. Bữa tối đã ăn no đến thế còn có thể đi uống rượu, Tuấn Tú không chút đồng tình cúp máy. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thả mình xuống giường, trong bụng còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn, dạ dày hoạt động đúng chức năng của nó làm đầu Tuấn Tú bắt đầu mơ màng, nghĩ muốn ngủ một mạch.

Kỳ nghỉ dài cứ như vậy mà kết thúc, về sau cũng chỉ còn thời gian cuối tuần là có thể tự do hoạt động một chút, chính là chủ nhật phải làm gia sư, hơn nữa thứ bảy cũng ngẫu nhiên sẽ có ít hoạt động..... Tuấn Tú nghiêng người, tay nhu nhu hốc mắt chua xót. Cậu vốn cũng không mong chờ đối phương có thê thường xuyên tới đây. Dù sao hai người ở hai thành phố khác nhua, tuy nói giao thông thuận tiện, nhưng muốn chân chân thật thật nhìn thấy nhua cũng phải đi hết một ngày đường. Hơn nữa ..... Hơn nữa, cả kỳ nghỉ mùng một tháng năm tốt đẹp như thế, thần ngủ đều không có quá nhiều biểu hiện là nguyện ý thường xuyên đến. Tuấn Tú chôn sâu đầu vào ổ chăn, cách mấy lớp chăn đệm dày vẫn có thể nghe được thanh âm gọi điện thoại với bạn gái của bạn cùng phòng. Kỳ thật đám bạn cùng phòng này nói chuyện điện thoại với bạn gái, chỉ chúc ngủ ngon mỗi đêm thôi cũng phải gần một tiếng, chẳng qua lúc này đây vào tai Tuấn Tú lại thành đối lập với buồn bã đang xâm chiếm cõi lòng cậu.

Hữu Thiên chính là cái tính cách lười biếng như vậy, từ từ đến đi. Trước khi tiến vào cõi mông, Tuấn Tú lại tự an ủi chính mình một lần, cùng thần ngủ yêu đương tất sẽ có phần tịch mịch .....Không phải đã sớm đoán được rồi sao?

Công việc gia sư bên kia của Tuấn Tú đãi ngộ cũng coi như không tồi, giao thông cũng coi như là tiện lợi, nhưng là đường đi cũng hơi dài, từ cổng trường ngồi xe bus đến nhà học trò cũng cần hơn một tiếng. Buổi tối cuối tuần Tuấn Tú bước ra từ nhà học trò, trước khi đi lại khó chối từ thịnh tình, đành ngồi tống hết môt bát cháo bát bảo vào bụng, giờ ngồi trên xe bus buồn ngủ muốn chết. Cá nhỏ không trụ được nữa, thành ra ngủ quên luôn trên xe bus, vừa mơ màng tỉnh lại mới nhận ra đã ngồi quá trạm, cả người còn rét run, thảm, hình như là biểu hiện của bệnh cảm lạnh.

Vừa về đến ký túc xá, Tuấn Tú liền chơi ngay hai gói rễ bản lam(2), nhưng chung quy lại vẫn không tránh được một trận cảm mạo. Tuấn Tú bệnh từ bé đến lớn đã chịu đựng quen rồi, cũng không nghĩ trước tiên phải đến bệnh viện, mấy ngày nay vừa đúng lúc Hữu Thiên phải đi công tác nước ngoài, hai người đến gọi điện cũng ít, chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin, thế nên cũng chẳng ai đốc thúc cậu uống thuốc.

Cá nhỏ đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi, sốt ngất đi ngay trong lớp, cuối cùng được các bạn đưa đi bệnh viện. Đang lúc Tuấn Tú phải truyền nước biển thì Tống đại ca lao vào phòng bệnh. Cậu ngoài ý muốn hỏi: "Anh cả, sao anh lại tới được đây?"

Tống đại ca đưa di động cho Tuấn Tú: "Vốn muốn quan tâm chuyện em và Nghiêm Mặc một chút, không nghĩ tới là bạn học em tiếp máy, nói em ốm rồi, dọa anh sợ chết khiếp phải chạy ngay đến trường em, kết quả lại biết em đã đến bệnh viện, anh thuận đường mang điện thoại cho em luôn."

Trên di động còn hiển thị có một tin nhắn mới, thần ngủ chỉ hói: "Hôm qua có phải là sinh nhật em"

Tuấn Tú run lên một cái, mới nhận ra thì ra hôm qua là sinh nhật cậu theo lịch âm, chỉ có điều sau khi ông nội bà nội qua đời, không có ai nhớ tới mà thôi.

"Muốn ăn gì không?" Tống đại ca bắt gặp em trai mình ngẩn người trước di động, đành phải lên tiếng đánh gãy dòng suy tưởng của cậu, "Anh nói cho Nghiêm Mặc được không?"

Tuấn Tú vốn đang choáng váng hết cả người, nghe thấy hai chữ Nghiêm Mặc lại không chủ động nghĩ tới trầm mặc ăn ý của hai người đêm đó, nhất thời đầu đau nhói: "Anh, anh đừng vội vàng làm bà mối thế."

"Haizz, em nói anh trai em vất vả lắm mới quen được một tên đàn ông phẩm chất tính cách đều không tồi, lại cũng thích đàn ông, dễ dàng lắm sao?" Tống đại ca làm bộ đáng thương, "Hơn nữa em xem tình hình hôm nay, cho dù Tiểu Tú em ngượng ngùng ngại làm phiền anh, nếu em có người yêu còn có người có người có thể chiếu cố em, đúng không?"

Những lời này vào tai Tuấn Tú để lại biết bao tư vị, ăn lung tung vài thứ Tống đại ca mua cho mới có thể tiễn người rời đi. Di động bị siết chặt trong tay đã lâu, màn hình vẫn hiện lên tin nhắn kia của thần ngủ. Ngón tay Tuấn Tú nhói lên từng cái như bị kim chích gõ tin nhắn: Ngày hôm qua là sinh nhật lịch âm. Ốm, khó chịu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến cả khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đặc biệt của Tống đại ca, di động vẫn im lìm như cũ. Nếu em có người yêu còn có người có thể chiếu cố em, đúng không? Tuấn Tú nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không kiềm nến được chất lòng nóng ấm tuôn ra từ hốc mắt.

Truyền nước biển xong cũng đã là chạng vạng, tinh thần Tuấn Tú tốt hơn nhiều, chỉ có cánh tay trái lạnh lẽo. Tống Trường Nho cũng không chút tinh tế, chỉ biết hỏi Tuấn Tú có đói bụng không, lại không biết giờ phút này cậu khó chịu nhất chính là cơ thể lạnh buốt kia.

Vừa lúc bước ra ngoài bệnh viện, phát hiện phía dưới đã có xe đang đợi. Tuấn Tú lên xe mới biết lái xe cư nhiên là Nghiêm Mặc, Kiều Hữu Ninh ngồi ghế phó lái. Tuấn Tú cả người khó chịu cũng lười mở miệng, lên xe liền dựa luôn vào một bên cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Trường Nho nhìn sắc mặt Tuấn Tú, giải thích một hồi: "Bị bệnh rất khó chịu. Nghiêm Mặc, may mắn cậu ở gần đây, tôi hôm nay không lái xe đến, các người ăn cơm chưa?"

Nghiêm Mặc quay đầu lại nhìn hai người ngồi phía sau, chỉ cánh tay của Kiều Hữu Ninh: "Tay Hữu Ninh trầy da nên chúng tôi cũng là vừa mới từ bệnh viện ra."

Tống Trường Nho cũng không phải loại người vui sướng khi người gặp họa, thế mà cũng không nhịn được cười nhạo ai kia: "Tôi nói Hữu Ninh này, cá tính liều lĩnh thật sự có lỗi với cái vẻ ngoài văn nhã kia của cậu đấy, nếu không phải có Nghiêm Mặc luôn chạy sau mông cậu thu dọn chiến cuộc thì cậu xem cậu phải làm sao bây giờ."

"Tôi dù sao cũng không chiếu cố cậu ấy cả đời được." Nghiêm Mặc chỉ lãnh đạm nở nụ cười, trong lời nói đan chút lạnh lẽo.

Không hiểu sao bỗng nhiên hai hốc mắt Kiều Hữu Ninh trở nên đỏ hồng: "Trọng sắc khinh bạn, cậu cho cậu là thứ gì tốt."

Bầu không khí càng ngày càng quái dị này đến cả người trì độn như Tống đại ca cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Hai vị ngồi trước kia từ bé đến lớn bên nhau, quan hệ thân thiết khó nói hiển nhiên đều đang cáu kỉnh chuyện gì đó, Tống đại ca thức thời khóa miệng. Bỗng nhiên anh chợt suy xét, giới thiệu Nghiêm Mặc cho Tiểu Tú có phải có vấn đề hay không, nhân phẩm của Nghiêm Mặc đích thực là không có vấn đề, trừ bỏ ngẫu nhiên bày ra bộ mặt than không biểu tình thì thật sự cũng không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng nhìn đến trình độ Kiều Hữu Ninh tùy ý gọi đến gọi đi, sai bảo Nghiêm Mặc này, nếu để Nghiêm Mặc thành người yêu của Tiểu Tú, đối với Tiểu Tú có công bằng hay không?

Tống đại ca cuối cùng cũng hiểu ra được điều gì đó, quyết định không thèm quan tâm đến chuyện này nữa, cứ để người trong cuộc tự giải quyết với nhau đi.

Hoàn chương 25.

(1) Nguyên văn là đội ngũ độc thân.

(2) Một vị thuốc bắc trị cảm, giải nhiệt.

、Chương 26: Này, này anh có thể đến muộn hơn được nữa không?

Xe Nghiêm Mặc dừng lại trước nơi ở của Tống Trường Nho, giọng thuyết minh đều đều như châm chọc: "Tới chỗ cậu rồi, tôi sẽ phụ trách đưa em cậu về trường, một cọng tóc cũng không thiếu."

Tông Trường Nho xuống xe, anh chần chừ quan sát bầu không khó quỷ dị giữa ba người, thẳng đến khi bóng dáng chiếc xa đã mờ dần rồi biến mắt hẳn khỏi tầm mắt, anh mới quay người về nhà, trong lòng hiểu rõ lần này chỉ sợ mình đã làm hỏng mọi thứ, về sau nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Tú.

Kiều Hữu Ninh vẫn ngồi trên xe bất mãn: "Từ bệnh viện đến X đại không phải rất gần sao, sao cậu không đưa Tiểu Tú về trước? Cấu ấy mới bệnh dậy, nói không chừng sẽ say xe."

Nghiêm Mặc khẽ liếc mắt nhìn anh: "Tôi đưa cậu và Trường Nho về trước thì sau đó mới có thời gian chiếu cố Tiểu Tú."

Kiều Hữu Ninh nghẹn đắng họng, nhìn cánh tay được băng bó đẹp đẽ của mình, lại bắt đầu giở chứng biệt nữu. Tuấn Tú tựa vào cửa xe, mơ màng ngủ, cái gì cũng không vào đầu. Thẳng đến tận khi Kiều Hữu Ninh xuống xe, cậu mới tỉnh lại một chút: "Còn chưa tới sao?"

"Ừa, đưa hai người họ về trước." Nghiêm Mặc xoay bánh lái, bắt đầu quay đầu hướng về phía cổng trường Tuấn Tú nhấn chân ga.

Di động bị Tuấn Tú siết trong tay nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, cậu giờ chỉ cảm giác được đầu mình đang xoay, cũng lười không muốn trả lời Nghiêm Mặc nữa, đành cử động thân xác khó chịu tiếp tục tựa vào cửa xe cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Nghiêm Mặc bắt gặp hình ảnh Tuấn Tú nhắm mắt nghỉ ngơi trong gương chiếu hậu, một lúc lâu sau anh mới mở lời: "Đêm nay..... cần người chăm sóc không?"

"Đang hỏi tôi?" Tuấn Tú khẽ híp hờ mi mắt, phát giác trên mặt đồng chí lái xe lại là một mảnh âm trầm.

"Hiện tại trên xe chỉ có hai người chúng ta." Không chỉ âm trầm, thậm chí còn có vài phần không kiên nhẫn.

"Không, không cần." Tuấn Tú thật sự không hiểu người này làm một bộ biểu tình không tình nguyện quan tâm mình mà vẫn thảo luận vấn đề chăm sóc mình để làm cái gì? Chính cậu vốn nghĩ anh ta chẳng là gì cả, nên càng không có loại nghĩa vụ này. Mà người chân chính có "nghĩa vụ" .... Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

Nghiêm Mặc nghe xong câu trả lời của Tuấn Tú lại trầm mặc một hồi mới nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy có thể, chúng ta cũng có thể thử xem."

Nếu không phải Tuấn Tú lúc này đang quá mệt, cậu thật muốn đứng lên lắc mạnh đầu người đàn ông này. Trước đừng nói trong tâm Tuấn Tú nghĩ gì, cứ nói về khoảng thời gian ở chung không lâu từ trước đến nay của hai người, người đàn ông này lúc nào cũng thể hiện không có chút hứng thú tiến thêm một bước với cậu, sao giờ lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này? "Nghiêm .... Đại ca, anh vội vã tìm bạn trai sao?"

"Vì sao lại hỏi vậy?"

Tuấn Tú mờ mịt chống đầu nói chuyện với người ta: "Em cảm thấy hai ta đối với đối phương đều không có ý ở phương diện kia, anh cần gì phải hỏi vậy?"

Nghiêm Mặc đột nhiên phanh lại thật mạnh, dọa Tuấn Tú sợ chết khiếp, đầu óc cũng thanh tỉnh hẳn. Lúc này cậu mới phát hiện người ta chỉ là dừng đèn đỏ thôi. Hai tay Nghiêm Mặc nắm chặt bánh lái, anh quay đầu ném cho Tuấn Tú một cái liếc mắt tràn đấy bối rối khó nói: "Nếu có cơ hội thì thử cùng người khác cũng được."

"Anh có người anh thích rồi." Tuấn Tú nghĩ ngợi một lúc, khẳng định nói.

"Tôi trước đây cũng chưa từng nghĩ tới tôi sẽ có một ngày không thích cậu ta nữa, nhưng vừa mới rồi tôi bỗng nhiên nghĩ tới," Nghiêm Mặc nhỏ giọng thì thào, "Có lẽ, nếu có cơ hội có thể cùng người khác thử xem, nói không chừng có thể."

Tuấn Tú chỉ cảm thấy trong ngực có chút gì đó dao động, lời nói của Nghiêm Mặc biểu lộ rõ ràng tình chôn giấu đã lâu, có thể trong cả cuộc đời này, ngay tại một cuộc gặp gỡ duyên phận mỏng manh đêm nay với cậu, anh mới có thể mở lời thẳng thắn, thành khẩn nói với một người xa lạ như cậu. Ẩn nhẫn cùng xót xa của đối phương dường như bất giác đè ép lên người cậu. Ngay một khắc này đây, Tuấn Tú lại vô cùng kiên định, ít nhất cậu không có niềm tin mình có thể quên đi Hữu Thiên, thích một người, cho dù trong tình huống người đó thường xuyên lạnh nhạt với mình, cho dù người khác có cho mình một cơ hội để yêu người khác.

Không phải vì cô đơn mà yêu lẫn nhau, không phải vì đúng dịp liền thử đến với nhau, anh ấy có thể không nói rõ lý do yêu đối phương, chả chút biểu hiện của sự động tâm, nhưng anh ấy lại hiểu rõ những gì làm đối phương vướng bận rồi lặng lẽ giải quyết nó, cái tâm tư khát vọng đối phương xuất hiện khó có thể xóa bỏ.

Tuấn Tú lắc đầu cự tuyệt: "Em không được. Người mà em thích tuy có lẽ còn chưa đủ thích em, nhưng anh ấy đã là bạn trai của em rồi."

Nghiêm Mặc gật đầu cười khổ, đèn tín hiệu đã chuyển xanh từ lúc nào, xe lại bon bon tiếp tục chạy về con đường tối tăm trước mắt.

Đêm đó Tuấn Tú ngủ thật khổ sở. Ban ngày được truyền dịch nên thân nhiệt giảm dần, giờ đây nó lại dần dần tăng lên. Cả người nặng nề, miệng khô lưỡi khô. Nghĩ đến phải rót chút nước nhưng thân thể cậu lại bủn rủn mềm nhũn như bún, cản bản không nhúc nhích được.

Bị mồ hôi làm lạnh lẽ mà mơ màng tỉnh lại, Tuấn Tú nhìn trần nhà trên đỉnh đầu đều đang xoay tròn. Thò tay xem điện thoại mới biết đã rạng sáng, năm giờ hơn rồi. Màn hình di động hiển thị không có thông báo gì mới. Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, cái gì cũng không có.

Đang định chống người mệt mỏi ngồi dậy thì di động rốt cục cũng rung lên. Tuấn Tú sợ đánh thức bạn cùng phòng, ngay cả màn hình cũng không kịp xem, trực tiếp tiếp máy.

"Cá nhỏ, anh đánh thức em sao?"

Tuấn Tú cắn miệng, thân thể khó chịu thúc giục ủy khuất chờ đợi thật lâu mà không được người yêu an ủi trong cậu trào lên, vừa nghe thấy thanh âm trầm ổn của Hữu Thiên truyền qua điện thoại, cậu cơ hồ nức nở lên tiếng: "Khó chịu.... Ngủ không được......"

"Ký túc của các em anh không vào được, em có thể tự mình xuống dưới không? Anh ở cửa ký túc chờ em, được không?"

Thanh âm của anh ôn nhu như nước, Tuấn Tú vô thức nghe lời, cầm di động chạy thẳng đến thang máy. Vừa mới đẩy mở cánh cửa ký túc, cánh tay đã được một người đỡ lấy. Tuấn Tú vừa ngẩng đầu liền tiếp xúc với thần sắc cực kỳ lo lắng trên mặt Hữu Thiên. Áp lực cùng bất mãn tích lũy hơn nửa tháng nay bỗng nhiên nhát mắt bùng nổ, giờ khắc này, ngoại trừ những lo lắng tràn đầy khuôn mặt anh, Tuấn Tú cảm giác chính mình đã không có bằng chứng nào chứng minh người đàn ông trước mắt này quan tâm mình.

Nghĩ như vậy, Tuấn Tú lại nổi lên tính trẻ con xấu xa, định đẩy cánh tay đang đỡ mình của Hữu Thiên kia ra, không ngỡ rằng anh lập tức cúi đầu hôn lên mặt cậu. Tuấn Tú tránh né ra, Hữu Thiên vẫn tiếp tục hôn, cậu lại giãy giụa, anh liền nâng hai tay ôm người ấn lên tường hôn sâu.

Sau khi được thả ra, Tuấn Tú thở hồng hộc, tức giận chỉ trích người ta: "Em đang ốm."

Thần ngủ mới mặc kệ, trùm áo khoác lên người Tuấn Tú. Dưới những tia nắng sớm trong trẻo mà vẫn chứa đựng bao phần hôn ám lạnh lùng nơi vườn trường, anh ôm người đi thẳng đến cổng trường. Xe của Hữu Thiên không thể đi vào trường, nên được anh đõ cách cửa không xa. Cơ thể Tuấn Tú nóng đến dọa người, Hữu Thiên không dám trì hoãn, lập tức nhét người vào xe vác đến bệnh viện.

Lại là truyền dịch, lại là cưỡng ép hạ nhiệt, Tuấn Tú cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hữu Thiên dùng bông tẩm cồn chà lau tay chân cho cậu. Bận rộn đến hơn nửa đêm, dáng vẻ của thần ngủ cũng hiện lên mệt mỏ, chỉ có điều động tác trên tay không chút qua loa. Ra khỏi phòng bệnh, anh liền dẫn cậu đến khách sạn gần đó thuê phòng, an trí người bệnh lên giường nằm ổn thỏa, Hữu Thiên lại đút thuốc, lại dùng khăn mặt lau cho cậu: "Thoải mái hơn chưa?"

Tuấn Tú gật gật đầu thừa nhận: "Thoải mái hơn nhiều, anh không buồn ngủ sao?"

"Có hơi," Hữu Thiên hợp tác ngáp một cái thật dài, "Anh chờ em không sốt lại mới nhắm mắt một lát."

"Em hết sốt rồi," Tuấn Tú kéo tay Hữu Thiên đặt lên trán mình, "Anh lên đây ngủ một lúc đi." Rõ ràng lúc trước còn vì đồng chí thần ngủ thân là bạn trai nhưng biểu hiện không tốt mà ủy khuất, kết quả người ta chỉ chạy đến chăm sóc như vậy vài giờ, cậu đã mềm lòng, mà đâu chỉ mềm lòng, còn đau lòng.

Hữu Thiên lắc đầu: "Anh đợi mấy tiếng nữa, xác định em không sốt rồi ngủ. Em ngủ đi, không phải nói tối qua ngủ không ngon sao?"

Tuấn Tú dùng trán cọ khẽ vào bàn tay thần ngủ.

"Thực xin lỗi," Hữu Thiên dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve trán Tuấn Tú, "Chiều qua ra ngoài làm việc, quên mang theo di động, lúc trở về cũng không lưu ý, ngủ thẳng đến nửa đêm anh bỗng nhiên bừng tỉnh, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó xem di động mới biết em bị bệnh."

"Cho nên anh liền trực tiếp lái xe chạy đến đây?" Tuấn Tú thực sự cảm thấy chính mình là một thằng ngốc, sao có thể cho rằng thần ngủ không quan tâm mình? Có lẽ người trước mắt đối với việc biểu đạt tình cảm vẫn còn chưa tự giác, nhưng chỉ vì thấy mình nói bị bệnh khó chịu, anh liền nửa đêm lái xe vượt qua khoảng cách hai thành phố mà đến đây, muốn nói anh vô tâm, hoàn toàn sai rồi.

"Ừa, anh sốt ruột liền tự mình lái xe. Không ngờ đi cũng rất nhanh, đường cũng dễ đi." Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Hữu Thiên nắm lấy cái tay vừa truyền dịch của Tuấn Tú, "Mau ngủ đi, ngủ dậy sẽ không khó chịu nữa."

Tuấn Tú liếc mắt về phía hai bàn tay đang quyện chặt lấy nhau của hai người, cuối cùng cũng có thể an tâm say giấc.

Hoàn chương 26.

、Chương 27: Lời ngon tiếng ngọt có thể uyển chuyển một chút không?

Tuấn Tú cảm thấy mình đã ngủ thật lâu thật lâu. Có thể trong lúc cậu ngủ, thần ngủ đã lau người cho cậu, vậy nên khi tỉnh lại cả người cũng sảng khoái hẳn lên. Vừa nhấc mắt đã phát hiện người nọ đang ngủ cách đó không xa, tay hai người vẫn còn nắm chặt lấy nhau, xem kỹ lại, vẫn là Tuấn Tú cầm tay người ta không buông.

Thân nhiệt về lại bình thường, đầu cũng không còn nặng nề, người cũng không còn khó chịu. Tuấn Tú vặn vặn thắt lưng, cọ cọ nhích nhích lại gần thần ngủ. Dương quang ngoài cửa sổ vàng giòn, óng ánh chen vào căn phòng. Ngủ tiếp có thể ngủ đến chạng vạng luôn, trong bụng cũng không thấy đói, Tuấn Tú lại dứt khoát nằm về gối, lát sau cũng chợp mắt mơ màng.

Lần thứ hai tỉnh lại là do bị chuông báo thức của điện thoại đánh thức. Tuấn Tú trợn mắt nhìn thần ngủ cầm di động tắt báo thức. Phát hiện cậu tỉnh lại, Hữu Thiên bắt tay sờ lên trán cậu: "Còn khó chịu không?"

Tuấn Tú cứ nằm đó lắc đầu.

Hữu Thiên thả điện thoại về cạnh gối: "Sáu giờ rồi, có đói bụng không?" Tuy rằng anh vẫn khoác một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, nhưng chăm sóc người khác vẫn rất bài bản, kiểm trả thân nhiệt người bệnh, đút nước, gọi cơm ngoài, hầu hạ Tuấn Tú ăn no uống no.

Chờ cậu đánh chén xong một bát cháo bí đỏ, Hữu Thiên lại cầm khăn mặt được vò nước ấm lau tay cho cậu: "Sáng lúc em ngủ anh giúp em nghe hai cuộc điện thoại, một cái hình như là bạn cùng phòng của em, một người xưng là anh trai em."

"Nói cái gì rồi?" Tuấn Tú ăn xong lại quay về làm ổ trên giường, Hữu Thiên sợ bệnh cảm lạnh của cậu tái phát, chạy đến giúp cậu vén chăn cẩn thận: "Bạn cùng phòng của em hỏi chút tình huống của em, biết em có người chăm sóc nên không lo lắng nữa. Anh trai em....." Hữu Thiên liếc nhìn Tuấn Tú một cái, "Bảo em tỉnh thì gọi điện cho anh ấy."

Sáng sớm Tuấn Tú chạy theo Hữu Thiên rời khỏi ký túc xá vẫn nhớ mang theo điện thoại bên người, lúc này sờ xoạng khắp nơi cũng chẳng thấy di động đâu. Hữu Thiên bị con sâu vòng vo lay động khắp giường kia chọc cười, tự tay đặt điện thoại vào tay Tuấn Tú.

Có lẽ Tống Trường Nho ở bên kia vẫn một mực chờ điện thoại của Tuấn Tú, thế nên cậu vừa gọi đến, rất nhanh đã có người bắt máy. Tống Trường Nho vừa lo lắng bệnh tình của em trai, vừa nghi ngờ nghĩ đến người đàn ông xa lạ bên người em trai, tiếp máy liền hỏi như nã pháo: "Tiểu Tú, hôm nay em còn khó chịu không? Ở bệnh viện à? Hiện tại có người chăm sóc không?"

Tuấn Tú để điện thoại xa xa tai, chờ Tống đại ca bùng nổ hết mới nghe tiếp: "Hôm nay đã truyền nước thêm một lần nữa rồi, giờ khỏe hơn nhiều, anh đừng lo." Lại liếc trần khách sạn, Tuấn Tú tiếp tục báo cáo, "Đã ra khỏi bệnh viện, có người chăm sóc."

"Ai? .... Lúc anh gọi cho em có một người đàn ông xa lạ nhấc máy, nói là bạn em."

"A"

"A cái gì mà a, đừng có qua loa với anh, em quen người bạn này lúc nào? Sao anh không biết."

"........ Là quen trên mạng," Tuấn Tú khẽ khụ khụ mấy tiếng, "Nói sau đi, bạn em đâu phải ai anh cũng biết."

"Bạn trên mạng?" Tống đại ca ở đầu bên kia nhăn hết mặt mày, "Anh lo lắng, giờ em ở đâu, anh đến ngay."

"Ai đừng, không cần đâu anh cả," Tuấn Tú cảm giác mặt mình lại tăng nhiệt rồi, thanh âm cũng nhẹ bẫng đi, "Hôm nào tiện sẽ cho hai người gặp nhau, không cần lo lắng, ..... Anh ấy tốt lắm."

Tống đại ca tựa hồ có hơi do dụ, cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng Tuấn Tú, dù sao đứa em trai này luôn rất ngoan: "Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần anh đến thăm em."

Tuấn Tú ngắt máy rồi quẳng lại cho thần ngủ. Anh tùy tay chụp lấy, thả điện thoại về bàn: "Đây là anh trai em?"

Tuấn Tú rụt vào ổ chăn gật đầu.

Hữu Thiên đơn giản dọn dẹp xung quanh một chút rồi nằm xuống đằng sau Tuấn Tú, một cánh tay quơ lấy người ôm vào ngực: "Hiện tại có tinh thần chưa?"

Tuấn Tú không hiểu lắm, nhưng vẫn thuận theo thần ngủ gật đầu. Dường như Hữu Thiên rất vừa lòng, siết chặt cánh tay một chút, nhẹ giọng dụ dỗ người ta: "Vậy nói cho anh tình huống nhà em đi."

Chuyện nhà Tuấn Tú chỉ dăm ba câu khó mà nói cho hết, may mà hai người lúc này lại vô cùng rảnh rỗi nằm trên giường, cũng là hoàn cảnh thực thích hợp cho Tuấn Tú chậm rãi nhớ lại, chậm rãi tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ. Kể đến việc ông bà nội đã mất, giọng nói Tuấn Tú phiếm chút nghẹn ngào, Hữu Thiên cũng rất thức thời dùng tay che lên hai mắt cậu.

"........... Khó trách em luôn làm thêm nhiều việc." Ngữ khí của Hữu Thiên như đang than thở, "Nói như vậy, anh cả của em cũng không phải là anh ruột."

"Ừa, nhưng với em mà nói, anh ấy giống như anh ruột." Tống Trường Nho đối với Tuấn Tú đích thật không bao giờ có phản đối, thậm chí còn giúp cậu an bài việc xem mắt cũng đủ biết anh tốt với cậu như thế nào.

"Thật sự giống sao?" Hữu Thiên vò vò đầu cậu một phen, "Không hề xa lạ à?"

Tuấn Tú hơi chột dạ, cứ nói đến phương diện này là Hữu Thiên trở nên sắc bén như vậy, thế mà mấy phương diện khác thực là...... "Cho nên hôm đó, kéo em đi xem mắt hữu nghị, cũng là anh ấy ......"

Hữu Thiên bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tuấn Tú: "Cho nên hôn đó, đối tượng xem mắt của em là đàn ông chứ không phải phụ nữ?"

"........... Giờ anh mới biết.........."

Hữu Thiên một mình buồn bực. Vỗn cho rằng bạn học Cá nhỏ là thịnh tình khó khước mới cùng người kia đi ngang xem mặt một đứa con gái nào đó, nào biết thật ra là đi xem mặt đàn ông, cái cảm giác nguy cơ đến muộn kia nhất thời rít gào trong lòng. Thần ngủ hạ thắt lưng đem người đang nằm kia khóa giữa hai cánh tay mình: "......... Người nọ thế nào?"

"Người nào?" Tuấn Tú giả ngu hỏi lại.

"Người mà em xem mắt a."

Tuấn Tú xem xét biểu tình căng thẳng khó thấy của thần ngủ, ngắm nghĩa được hai giây mới kéo chăn che kín đầu. Hữu Thiên vươn tay giật chăn của cậu, lộ ra khuôn mặt vui vẻ cười tươi, hai mắt cong cong khẽ híp của Tuấn Tú. Cá nhỏ thấy sáng, lập tức ý thức được bản mặt ngu ngốc của mình bị lộ ra ngoài rồi, liền bật người lắc lắc thân thể bỏ trốn. Hữu Thiên nhân cơ hội thò tay vỗ một cái lên mông Tuấn Tú, tay kia ra sức trói chặt cá nhỏ trong lồng ngực mình: "Nghe cho rõ, lần sau mấy loại xem mắt này không được đi."

Tuấn Tú cười đủ rồi mới thu thập được tinht hần chống lại vẻ mặt nghiêm túc đang bình tĩnh trở lại của thần ngủ, tựa như vô tình thốt ra: "Em còn nghĩ anh không để ý?"

"Không để ý cái gì?" Ánh mắt Hữu Thiên sáng quắc liếc cậu, nhưng Tuấn Tú ngược lại còn mở to mắt nhìn anh: "Anh xem a, bình thường em không liên lạc với anh, anh cũng sẽ không chủ động nhớ tới tìm em, nếu ở trên mạng gặp được cũng chính là em kéo anh đến tán ngẫu vài câu, từ lúc em về Tô Châu, anh cũng không đến ....." Tuấn Tú khẽ hạ mắt xuống, "Em đối với bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ có tự tin, thật giống như bỗng nhiên ở bên anh, cũng không biết em có gì đáng giá cho anh yêu thích, sau đó lại gặp dáng vẻ không quá chủ động của anh, em cuối cùng cảm thấy, kỳ nghỉ mùng một tháng năm kia như một giấc mơ, không chút giống thực."

Hữu Thiên nâng tay, nhè nhẹ vuốt cằm Cá nhỏ: "Em bất an sao, Cá?"

Tuấn Tú không trả lời, chỉ hơi hơi gật đầu. Hữu Thiên có chút bất đắc dĩ ôm chặt lấy người ta, trầm trọng thở dài: "Thực xin lỗi."

"Em xem," Thần ngủ giống như hơi bối rối, "Anh gần như chưa từng nói chuyện yêu đương, về sau anh học cách chậm rãi sửa đổi, được không?"

Tuấn Tú cười khổ: "Chẳng lẽ có một số việc, tỷ như liên lạc với đối phương, không phải nên là xuất phát từ nội tâm sao, chẳng lẽ còn cần nhớ đến mới làm sao?"

"Không phải ý này," Hữu Thiên nhíu mày, "Nếu em là nói anh không đủ nhớ thương em, anh có thể thẳng thắn nói cho em, anh thường xuyên nhớ em, lúc làm việc cũng nhớ, nhưng mà.... Anh có thể còn chưa có thói quen cứ nhớ đến em là lập tức liên lạc với em hoặc chạy ngay đến tìm em, anh chưa có loại thói quen này, thậm chí có đôi khi còn lo lắng xa gần có làm phiền em hay không, em hiểu không Cá?"

Tuấn Tú chỉ thấy thật may mắn khi mình gục mặt vào vai Thần ngủ, nên anh khó mà thấy được biểu cảm của mình, không nghĩ tới người này mới đến cảm tình lại trực tiếp như thế: "Ưm." Trầm mặc kéo dài trong chốc lát, Tuấn Tú vẫn cảm thấy khó hiểu ở đâu đó, "Này, anh lớn hơn em mấy tuổi, thế mà anh cũng không biết yêu đương như thế nào sao?"

Thần ngủ cũng chịu: "Anh chưa yêu bao giờ."

Cá nhỏ kinh ngạc: "Sao có thể?"

Thần ngủ lại rất thản nhiên: "Anh lười."

Thật sự là .... Lý do tốt! "........ Cái này mà cũng lười được."

"Chỉ có điều," Hữu Thiên hôn nhẹ lên hai má Tuấn Tú: "Cá tốt lắm." Cho nên lười không nổi nữa sao?

Nếu hai bên đã thẳng thắn đến mức này, Tuấn Tú còn muốn hỏi cho rõ một việc: "Cái này, Tiêu Thừa là bạn của anh sao?"

"Tiêu Thừa?" Hữu Thiên đại khái vẫn chưa kịp phản ứng lại việc đề tài đã bị thay đổi, có hơi mờ mịt trả lời, "Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao vậy?"

"Kỳ nghỉ mùng một tháng năm, hôm trước khi anh đến đón em, anh ngủ ở nhà anh ta?"

"Ừa, anh sợ anh ngủ quên, liền dứt khoát ngủ nhà cậu ta," Hữu Thiên cuối cùng cũng hiểu, có lẽ cú điện thoại của Tiêu Thừa gọi đến hôm đó chỉ sợ lại là ăn nói bạt mạng làm Cá nhỏ hiểu lầm rồi, "Anh biểu thị sự trong sạch tuyệt đối."

Hoàn chương 27.

、Chương 28: Chồng chồng đến làm một trăm câu hỏi đi.

Nói đến trong sạch, kỳ thật hai người bọn họ cũng vậy mà? Tuấn Tú nhớ lại cảnh tượng đắp chăn bông ngủ thuần khiết bị cười nhạo. Chỉ là ít nhất hôm nay cũng biết không keo kiệt tìm từ ngữ nói chuyện, cũng có thể nói là đã sang một thời đại mới.

Đây là lần đầu tiên trong học kỳ này, không phải ngày nghỉ lễ mà Tuấn Tú không quay về ký túc ngủ, đương nhiên cũng là lần đâu tiên cậu cùng người ta "thuê phòng". Tuy rằng quá trình quá mức thuần khiết. Thần ngủ nhấn mạnh nhiều lần xem tivi dễ dàng làm cho người phát sốt càng thêm choáng váng. Sau một lúc lâu chứng minh bản thân không phát sốt không có kết quả, Hữu Thiên trước khi vào phòng tắm liền dùng gối to che bên hướng tivi cạnh Tuấn Tú lại, tránh cho Tuấn Tú lén xem. Cậu nằm trên giường lớn "nghe" ti vi, thần ngủ một thân đều tỏa ra hơi nóng sau khi tắm bước ra, cầm trong tay loại khăn tắm màu trắng đặc trưng của các khách sạn.

Chỉ có thể xoay đầu một góc rất nhỏ nên Tuấn Tú không thấy rõ được toàn bộ hành động của thần ngủ, chỉ lát sau liền cảm giác được có một bàn tay tiến vào ổ chăn nắm lấy chân của cậu, sau đó là khăn mặt ấm áp chậm rãi chà lau làn da trên chân, chà sát hết chân này lại đổi sang chân kia, dần dần Tuấn Tú nhịn không được dục vọng co chân lại.

Kỳ thật bạn học Cá nhỏ đã ngủ cả một ngày, thật sự đã hoàn toàn hạ sốt. Giờ phút này dạ dày lại được cháo bí đỏ nóng hổi an ủi đến vui vẻ, toàn thân khô mát, cả người tinh thần phấn chấn. Một bên là tivi truyền đến tiếng reo hò của nữ diễn viên, âm thanh sắc nhọn chọc thủng màng tai người khác, một bên là Hữu Thiên đúng trước tivi lau mấy giọt nước còn đang nhỏ giọt trên tóc, ngẫu nhiên ôn hòa ngáp một cái.

"Chúng ta ngủ đi." Cá nhỏ cả người chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, hướng thần ngủ mời gọi.

Hữu Thiên cũng lau tóc gần khô rồi. Anh tắt tivi, vứt khăn mặt sang một bên rồi lên giường. Tiến vào ổ chăn, việc đầu tiên là sờ sờ trán cùng dưới nách của Cá nhỏ, xác thực không sốt mới yên tâm. Vừa ngã vào giường, thần ngủ rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Cá nhỏ vẫn rất tỉnh táo đành phải quay đầu, nương theo quang mang mờ ám của đèn ngủ đầu giường ngắm nghía làn mi khép lại của thần ngủ, đến tận khi cứ thế mơ hồ ngủ mất.

Hôm sau đương nhiên phải đưa Tuấn Tú đã khỏe mạnh về trường học. Thần ngủ lại lái xe trở về. mà đám bạn tốt kia hiếm khi bắt được Thần ngủ và Cá nhỏ đồng thời online, đến tối hôm nay cuối cùng cũng được thỏa nguyện.

Nửa Tháng: Hai người nào đó rốt cuộc cũng đồng thời online, mau ra đây đi, Cá nhỏ, Thần ngủ, chọt chọt ~

Mao Tuyến Ti: Chờ cái đôi này lâu đến mức lòng chị đây đều già nua rồi *khóc*

Natnat: Đây là muốn công thụ quân mang theo nhóm bạn tốt quyết đấu à?

Candy: Nhấc tay, Bạn tốt Cá sama!

Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Bạn tốt Cá sama +1

Nửa Tháng: +2

Hoa Hồng ROSE: Phốc, các người là đến nằm vùng sao?

Nửa Tháng: Chúng là thành tâm thành ý!

Natnat: Nguyên lai còn nói hai nhóm bạn tốt ai vênh hơn ai, kết quả hai quân đối chọi cư nhiên bên Xì Dầu sama kia lệch hoàn toàn, đáng tiếc a đáng tiếc, nhóm bạn tốt quyết đấu cái gì đây, quả nhiên chỉ là mây bay sao?

Bạch Gia Hắc: Xì Dầu quân đáng thương trong nhà cư nhiên dựng cờ khởi nghĩa, Xì Dầu quân có cảm tường gì không?

Xì Dầu: .........

Candy: Đi theo Cá sama tương đối có tiền đồ 0.0

Cá Chiến Đấu: Các người đang làm gì 0-0 Muốn làm kịch sao?

Mao Tuyến Ti: Chú cá nhỏ xoa đầu, cậu muốn phối, chị đây liền làm chuẩn bị cho cậu~

Hoa Hồng ROSE: Chị đây làm hậu kỳ cho cậu ~

Natnat: Ê ê ê,đừng chạy đề, đêm nay có chính sự.

Xì Dầu: ?

Nửa Tháng: Thần ngủ, thân là nhóm bạn hữu của Cá sama, khụ khụ, biểu thị cần phải xét duyệt thực lực làm ~ công của ngươi!

Cá Chiến Đấu: = =||| Các người ......

Xì Dầu: ..........

Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Thần ngủ, anh như vậy là không được, ở trước mặt nhà vợ còn đánh dấu ngắt câu các loại, rất không có thành ý >0<

Candy: Xếp hàng, không có thành ý.

Xì Dầu: Đến xét duyệt đi.

Bạch Gia Hắc: Thẳng thắn ! Tôi thích!

Tuấn Tú bệnh nặng mới khỏi, đêm nay khẩu vị cũng tốt, vừa mới ăn cơm chiều mà giờ cậu đã răng rắc răng rắc gặm táo, ngẫu nhiên lại thò tay gõ vài chữ, nhưng thật ra cậu cũng hơi tò mò xem mấy cô nàng định làm cái gì.

Nửa Tháng: Khụ Khụ, chúng ta liền chọn mấy câu có ý nghĩa trong một trăm câu hỏi đến làm đi, ừa, cho các cậu hiểu biết lẫn nhau, đúng không?

Mao Tuyến Ti: Mọi người phía dưới bảo trì im lặng vây xem, Nửa Tháng ra đề ~

Nửa Tháng: Câu hỏi thứ nhất: Tính cách của đối phương như thế nào?

Cá Chiến Đấu: .......... Lười

Xì Dầu: Rất tốt.

Nửa Tháng: .......... Được rồi, câu hỏi thứ hai: Thích điểm nào nhất của đối phương?

Cá Chiến Đấu: Cái này.... Rất khó trả lời TUT

Xì Dầu: Toàn bộ đều tốt.

Nửa Tháng: Các người .... *khóc* Câu hỏi thứ ba: Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn? Bình thường là vì chuyện gì?

Xì Dầu: Sẽ trộm khổ sở.

Cá Chiến Đấu: Có đôi khi cảm giác anh ấy lười đến không chút phản ứng.

Candy: Xuyên qua đến sắp xếp một chút.

Xì Dầu: Anh sẽ sửa.

Nửa Tháng: Hey hey không tồi. Câu hỏi thứ tư: Quan hệ của các người đạt đến trình độ nào rồi? [hey hey, loại câu hỏi này sao có thể không hỏi *cười tà ác*]

Xì Dầu: Trinh độ rất sâu sắc.

Cá Chiến Đấu: Khụ, còn chưa tính là rất sâu đi.

Natnat: Uầy, đáp án này có mâu thuẫn nha, chứ không phải là thần ngủ nghĩ chính mình thực xôn xao ------- Cá nhỏ lại thấy thần ngủ không đủ xôn xao --------?

Nửa Tháng: Xem ra khẳng định là như vậy rồi╭(╯^╰)╮Câu hỏi thứ năm: Bạn thích đối phương đến mức nào?

Tuấn Tú không ổn rồi, cậu phát hiện mặt mình nóng bừng lên rồi, cân nhắc một chút rồi bắt đầu đánh chữ.

Cá Chiến Đấu: ........ Thích đến mức muốn được ở bên nhau .......

Xì Dầu: Ừa.

Nửa Tháng: Thần ngủ, anh thực qua loa! Câu hỏi thứ sáu: Lúc hai người bên nhau, làm cái gì là hạnh phúc nhất? [oa, rất phấn hồng]

Cá Chiến Đấu: Ưm, ở bên nhau là tốt rồi.

Xì Dầu: Em ấy làm cá kho tàu cho tôi ăn.

Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Thần ngủ, cậu là cái đồ vừa lười vừa tham ăn ! Đánh.

Nửa Tháng: Phốc, ăn cá vân vân, chúng tôi đều hiểu được. Câu hỏi thứ bảy: Phương thức biểu đạt tình yêu của các người?

Cá Chiến Đấu: ..........Thông cảm cho đối phương đi.

Xì Dầu: Ôm người ta ngủ.

Nếu đối là người khác nói câu này, động từ "ôm" tự nhiên sẽ có một ý nghĩa mờ ám khác, nhưng mà Tuấn Tú biết Thần ngủ nói câu này chỉ sợ thật đúng là ý nghĩa ôm ngủ thuần khiết mà thôi. Xem đến chỗ này, bạn học Cá nhỏ mơ hồ cảm thấy thần ngủ đối với hành vi xét duyệt nhóm bạn tốt nhiệt tình này cư nhiên có thể kiên nhẫn đối phó như vậy, có hơi nghi ngờ có phải là cố ý không đây?

Cứ tưởng tượng như vậy, Tuấn Tú hơi ngượng. Đây đều là hậu quả của việc hôm trước bản thân bất an bùng nổ ủy khuất với thần ngủ a, xem đi, hiện tại người ta còn xin ý kiến phê bình của các cô nương kia, chính là cơ hội để trực tiếp tú ân ái. Nhưng mặc kệ thần ngủ ấn giấu thứ tâm tư gì, dù sao nhóm bạn tốt này đối với khó có dịp thần ngủ chịu hợp tác, thái độ khẳng định là vui sướng quá nhiều kèm kinh ngạc.

Nửa Tháng: Tôi nghĩ đến hiện trường lần trước của chúng ta đã nói qua "_"

Candy: Hạnh phúc chính là mèo ăn cá, cún ăn thịt, thần ngủ ôm tiểu thụ XD

Mao Tuyến Ti: Phốc, GJ

Nửa Tháng: Khụ khụ, Câu hỏi thứ tám: Xin hỏi bạn là công hay là thụ?

Cá Chiến Đấu: ............

Xì Dầu: Thực tiễn đã rồi nói sau.

Natnat: Cư nhiên!! Cư nhiên còn chưa có thực tiến!!

Candy: Thần ngủ, anh đồ囧, đồ 2, đồ lười, thực tiễn một chút cũng không mang thai a, anh cư nhiên đến tận hôm nay còn chưa có xuống tay, tôi khinh bỉ anh a a a.

Mao Tuyến Ti: Thần ngủ, anh không phải là có vấn đề gì khó nói chứ 0.0 Tôi có quen một bác sĩ có thể giới thiệu nha, Tiểu Bạch có kỹ thuật có thể có vấn nha.

Bạch Gia Hắc: GV 30G+, có muốn hay không hey hey, muốn liền cầu tôi a!

Xì Dầu: Tuy rằng tôi còn chưa xem hết, nhưng tôi vừa nhìn qua, tổng cộng có 42G

Bạch Gia Hắc: Gào khóc, thần ngủ tôi muốn, cầu anh!!

Mao Tuyến Ti: ..........

Phẩm Chất Không Rõ Ràng: .........

Natnat: .......... Tiểu Bạch, tôi không quen cậu "_"

Tuấn Tú đang uống nước dở chỉ liếc qua màn hình một cái, thiếu chút nữa phun toàn bộ nửa lên màn hình, sự vô sỉ của Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa.

Nửa Tháng: Haizz haizz Chủ đề chính! Câu hỏi thứ chín: Đối phương hiện tại có phù hợp với người lý tưởng của bạn hay không? [Thiệt nhiều vấn đề về H đều không có đất dụng võ, cắn khăn tay ]

Xì Dầu: Ừa.

Cá Chiến Đấu: Ừa.

Nửa Tháng: Nga nháo, bởi vì các người không H, thành ra bản một trăm câu hỏi cư nhiên bị tinh giản chỉ có mười câu hỏi *khóc ròng* Câu hỏi cuối cùng: Mời nói một câu với người yêu của bạn.

Cá Chiến Đấu: Em....... Chờ em chuẩn bị tốt rồi nói sau đi. (Ở đây, từ mà Tuấn Tú dùng có hai ý nghĩa, một là công tác chuẩn bị, hai là nổi lên =))) đúng kiểu cá ý, nên tớ nghĩ tác giả chơi chữ nhưng không dám chắc, cứ dùng nghĩa hai cho chắc ăn)

Xì Dầu: Ừa, anh chờ,

Hoa Hồng ROSE: Toàn trường ăn bưởi vây xem, tuy rằng biểu hiện khảo hạch của Xì Dầu quân không tính là quá vẹn toàn, nhưng khí trường một tên nguyện đánh, một người nguyện chịu giữa Xì Dầu và Cá quá nghiêm trọng, mà hai người phân biệt vai đánh và bị đánh luân phiên thay đổi. Cư nhiên cảm giác không có cách nào bới móc là sao đây ?!

Mao Tuyến Ti: Một tên nguyện đánh, một người nguyện chịu +1

Nửa Tháng: Cư nhiên cảm giác không có cách nào bới móc là sao đây +1, cảm giác tìm không được điểm nào để phỉ nhổ = 口 =

Xì Dầu: XD

Hoàn chương 28

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro