Chương 29-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

、Chương 29: Sớm muộn gì cũng phải gặp gia trưởng.

Giữa trưa thứ bảy, Tống Trường Nho vội vội vàng vàng chạy đến bao sương đã được đặt trước tại nhà hàng, ngay khi anh đi đến cạnh cửa liền bất chợt dừng lại. Nên lịch sự gõ cửa hay là cứ trực tiếp đẩy cửa bước vào đây? Tống đại ca ưu sầu hai giây, rồi quyết đoán đẩy cửa vào, hoàn hảo không phải nhìn thấy hình ảnh phi lễ chớ nhìn nào cả.

Ghế lô bên trong vừa khéo có hai người đang ngồi đối diện nhau, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cửa, Tống đại ca chỉ có thể nhìn thấy em trai mình hình như đang thay người đàn ông xa lạ kia xắn tay áo. Thấy Tống Trường Nho vào cửa, Tuấn Tú vội vã nháy mắt ra hiệu với Hữu Thiên. Thần ngủ thong dong đứng lên xoay người, hướng về vị gia trưởng chân chính lần đầu gặp mặt của nhà Cá bày một nụ cười mỉm khéo léo thăm hỏi. Sau đó đi về phía bên Tuấn Tú mà ngồi, đưa vị trí trống đối diện hai người cho Tống đại ca.

Kỳ thật từ ngày nghe được giọng nói xa lạ của người đàn ông này qua điện thoại của Tuấn Tú, trong lòng Tống đại ca vẫn luôn băn khoăn. Hơn nữa sau khi Tuấn Tú nói hai người là bạn qua mạng, lại càng làm anh liên tưởng đến nhiều tình tiết kinh khủng vô danh. Tỷ như lừa tiền, lừa tình vân vân, đương nhiên em trai nhà mình cũng không có tiền để mà lừa, nhưng mà để bị lừa tình thì rất nghiêm trọng nha. Cho nên Tống đại ca từ đó luôn tỏ ý cần phải sớm gặp mặt vị "Bạn qua mạng của em trai" này.

Tuấn Tú và Hữu Thiên bên kia bàn bạc một hồi, Thần ngủ đại khái cũng thông cảm cho lo lắng và băn khoăn của Tống đại ca, thực thản nhiên quyết định thời gian gặp mặt là thứ bảy này. Vì lẽ đó mà có cuộc gặp tam giác giữa ba người lúc này đây.

Sau khi vào bàn ăn, việc đầu tiên Tống đại ca làm là dùng ánh mắt được tôi luyện bao năm trên thương trường quét từ một lượt từ trên xuống người đàn ông đối diện lần đầu nhìn thấy kia. Áo sơ mi trắng đơn giản, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể thẳng tắp, rất có tinh thần. Chỉ có điều, cộng điểm mạnh mẽ trong mắt Tống đại ca lại chính là ánh mắt kiên định nhàn tản của đối phương, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Đánh giá hoàn tất, Tống Trường Nho cuối cùng cũng vươn tay: "Tống Trường Nho, anh kế của Tiểu Tú, xin chào."

Hữu Thiên lịch sự bắt lấy tay anh: "Xin chào, Tôi gọi là Hữu Thiên, bạn...... trai của Cá."

Tống đại ca có lẽ không nghe ra sự khác biệt giữa từ 'Cá' và 'Dư', chắc mẩm Hữu Thiên gọi Tiểu Tú là "Dư", chỉ cảm thấy dùng họ người yêu làm xưng hô cũng không hề lạnh nhạt, mà còn thực đặc biệt.

Mà lúc này người đang ôm chén nước là Tuấn Tú cũng sửng sốt vô cùng, hình như nhiệm vụ giúp bọn họ giới thiệu lẫn nhau này hẳn là của mình nhỉ?

Hôm qua Tống đại ca phải tăng ca, thứ bảy vừa rời giường đã đến giờ hẹn, lúc này bụng đói kêu ùng ục, tuy rằng khảo sát người yêu của Tiểu Tú là nhiệm vụ bậc nhất, nhưng vừa ăn vừa tìm hiểu không phải là càng tốt sao. Cho nên ngay sau khi tự giới thiệu xong, Tống Trường Nho lập tức gọi phục vụ đến gọi món.

Trao đổi vài lời, Tống Trường Nho mới biết Hữu Thiên và anh cũng gần bằng tuổi, nghĩ nghĩ Hữu Thiên còn lớn hơn Tuấn Tú bốn năm tuổi, một bên cảm thấy có người có thể chiếu cố Tiểu Tú mà an lòng, một bên lại lo lắng hai người tuổi tác cách biệt cùng kinh nghiệm trải đời khác nhau, có thể tạo thành ngăn cách hay hiểu lầm hay không. Xem đi, làm gia trưởng quả nhiên không thể thiếu mấy thứ lo lắng vẩn vơ.

Thực ra Tống đại ca sau khi biết tính hướng em trai mình, cái loại lo lắng rằng sớm muộn cũng phải gả em trai đi vẫn luôn làm anh đau đầu. Bởi vì Tuấn Tú lớn lên diện mạo thanh tú, chiều cao giữa đám nam sinh không tính là phát triển, Tống đại ca đối với thế giới đồng chí còn chưa hiểu hết, nội tâm một mực mơ hồ cảm giác được em trai mình thuộc dạng bị người dẫn chứ không phải là loại dẫn người, thành ra đối với việc Tuấn Tú yêu đương luôn định vị trong đầu không phải là "em trai kiếm vợ" mà là "em trai bị người bắt cóc". Từ đó có thể thấy được Tống đại ca sao có thể không lo lắng đau đầu đây? Mà vị Hữu Thiên trước mặt này, với thân cao cùng thể lực của Tiểu Tú không cần hoài nghi, chắc chắn không có chút ưu thế nào, hơn nữa đến cả khí thế đối phương cũng ăn đứt Tiểu Tú.

Tổng đại ca thở dài, bực mình a!

"Anh cả, sao anh không ăn," Đầu sỏ gây chuyện lại không biết gì về nguyên nhân khiến anh cả nhà mình phải hao tâm tổn trí, vừa thấy Tống đại ca ngừng đũa, chỉ sợ anh có gì bất mãn với Hữu Thiên, liền vội vàng ân cần gắp mấy miếng măng Tống đại ca thích nhất đặt vào bát anh, "Món này làm ngon lắm, anh cả mau nếm thử đi."

Bữa ăn này ngược lại chỉ có Hữu Thiên là thong dong nhất, tuy rằng thế có không chút phúc hậu, nhưng Hữu Thiên không thể không nói may mà Tống Trường Nho không phải là anh ruột của Tuấn Tú, cho nên cho dù đối phương có cố ý làm khó dễ anh, thì cũng không thể thật sự khống chế việc anh và Tuấn Tú yêu nhau.

"Anh còn chưa có bạn gái, em đã chạy trước anh một bước rồi." Tống Trường Nho lặng lẽ chuyển đề tài, đem ưu sầu của bản thân bí mật hóa thành vô tình cằn nhằn.

Tuấn Tú cười ngượng nghịu, ngay cả ống tay áo sắp chạm đến đồ ăn cũng không để ý. Hữu Thiên nhanh tay đỡ ống tay áo quá dài của Tuấn Tú lên, cẩn thận xắn lên hai vòng mới tránh được bi kịch dính đầy nước sốt. Trong tâm anh vẫn không hiểu, chính mình rõ ràng căn theo ước lượng vóc người của Cá nhỏ mà rất tự tin, thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy cái áo sơ mi dài tay này liền tâm huyết dâng trào mua luôn, còn cực kỳ hưng phấn gửi đi ngay trong ngày, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Tuấn Tú mặc lên người mới biết cái áo hơi lớn. Chỉ sợ là Cá nhỏ gầy hơn cả tưởng tượng của anh. Hữu Thiên im lặng nhíu mày.

Cứ ăn dần, ba người đều có hơi lệch khỏi quỹ đạo của chủ đề chính, vốn ai đó định nhân lúc Tống đại ca khảo sát mà nói dăm ca câu tốt đẹp, huống chi đối với người từng trải như Tống đại ca mà nói, kỳ thực để quan sát phẩm hạnh một người, căn cứ lớn nhất cũng không chỉ là ngôn ngữ, mà còn trong cử chỉ đơn giản để lộ ra bản chất con người. Vậy nên về sau đề tài dần dần biến thành thành Tống đại ca lảm nhảm gì đó về thương trường. Hữu Thiên không coi là thương nhân, thế nhưng vẫn có thể ung dung ứng phó trôi chảy mấy vấn đề về phương diện làm ăn, bỏ lại Tuấn Tú một mình vùi đầu ăn cá.

Đang cùng Hữu Thiên vui vẻ nói chuyện, Tống đại ca lại dường như nhớ tới chuyện gì, vội vàng thừa dịp chính mình chưa quên dặn dò Tuấn Tú: "Tiểu Tú, anh xem, nếu hai người định chung sống, cảm thấy quyết tâm rồi, liền sớm ngày gặp mẹ em đi."

Tuấn Tú cắn đũa cùm cụp, đau đến chảy nước mắt, chờ bớt đau nhức mới nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Em biết rồi." Chỉ mong mẹ không cần không tiếp nhận được.

"Tiểu Tú," Tống đại ca đương nhiên nhận ra Tuấn Tú suy sụp tinh thần, vội vàng giải thích một câu, "Em yên tâm, dì khẳng định sẽ không làm khó dễ các em. Anh nói thật với em, anh về nhà vài lần, dì đều thử thăm dò anh tình huống của em, sợ em ngại nói với dì, nhờ anh làm anh trai phải quan tâm em nhiều hơn. Dì còn nói nếu anh có quen biết ai đáng tin cậy, thì giới thiệu cho em. Lần trước cho em gặp Nghiêm Mặc, cũng là do anh thấy Nghiêm Mặc không tồi, về phương diện khác cũng là nghĩ tới lời nhắc nhở của dì, cho nên ....." Tống đại ca nói liền một hơi, đến đây mới nhận ra có hơi không đúng, chính mình sao lại nói toạc ra vụ Tiểu Tú xem mắt lần trước thế này?

Sắc mặt của Hữu Thiên quả nhiên không được tốt cho lắm, công khai nắm lấy tay Tuấn Tú: "Cảm ơn anh đã lo lắng, về sau không cần nữa."

"Đó là, đó là, không phải là do tôi không biết Tiểu Tú đã có đối tượng rồi sao," Tống Trường Nho cười hòa, một bên ai thán bản thân là nhà vợ sao lại ngược lại bị người tới cửa lấn áp, cưỡi lên cả đầu thế này, "Tiểu Tú, em cũng thực là. Loại chuyện này cũng không chủ động nói cho anh biết, nếu không phải anh vừa lúc gọi điện thoại đến bị Hữu Thiên nhấc máy, em còn tính giấu đến bao giờ?"

"Cũng không phải, đêm đó vốn em định nói rồi, nhưng nhìn anh hứng trí bừng bừng, nên ngại phá hoại thôi." Tuấn Tú bị anh cả khiển trách khiến cậu thiếu chút cắn phải đũa.

Lần gặp mặt này cũng tính là viên mãn, thời điểm bước ra khỏi ghế lô, Tống Trương Nho cùng Hữu Thiên đã bày ra bộ dáng anh hùng tiếc anh hùng. Tuấn Tú nhẹ nhõm thở một hơi dài. Tống đại ca ra khỏi khách sạn liền đi lấy xe, Hữu Thiên vốn muốn trực tiếp đưa Tuấn Tú đi, sau vẫn là đứng lại chờ chào cậu cả một cái rồi mới đi.

Tống Trường Nho lấy được xe liền bắt gặp Hữu Thiên lôi kéo Tuấn Tú đứng ở ven đường nhìn ngắm xung quanh. Anh quay xe đến gần hỏi: "Các em định đi đâu?"

Hữu Thiên quan sát sắc trời, ánh nắng chói chang độc hại chiếu thẳng vào mắt: "Đến ký túc của Cá lấy đồ, chiều đến chỗ tôi."

Tống đại ca nhận thấy Hữu Thiên hình như không lái xe đến, thuận miệng tốt bụng đề nghị: "Cậu ở đâu, tôi đưa các người đi."

Tiếp đó Hữu Thiên mới nhớ ra mình còn một thông tin chưa báo cáo, liền nói: "Cậu cả, tôi ở Nam Kinh."

Cậu cả lúc này mới thật bị kinh sợ, thật giống như đêm trước mới đàm tốt chuyện gả con gái, nhà thông gia lại chạy đến kêu con rể bỏ trốn. Xét thấy đường lớn không thể đỗ xe lâu, Tống đại ca đành phải để hai người lên xe trước rồi nói.

Hoàn chương 29.

、Chương 30: Mấy trò đùa giỡn kia, anh một vừa hai phải thôi.

"Cho nên nói, các em đây là ..... yêu xa?"

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú ngồi ghế sau, ở sau lưng Tông Trường Nho im lặng gật đầu.

Tống đại ca đối với hai từ "yêu xa" này cực kỳ không có hảo cảm. Mối tình đầu của anh năm đó, yêu nhau cả bốn năm đại học, chỉ vì sau khi tốt nghiệp, Tống Trường Nho ở lại thành phố này lập nghiệp, bạn gái lại vượt đại dương ra nước ngoài tiếp tục học, hai tháng trôi qua liền thảm thiết chia tay. Từ đó có thể thấy lực sát thương vượt trội của yêu xa. Vừa biết Tiểu Tú cũng là yêu xa, trong thâm tâm Tống đại ca thật không thoải mái chút nào.

Cá nhỏ hiển nhiên biết anh cả nhà mình vẫn luôn lưu luyến với đoạn tình cảm chết non kia, biết anh đối với yêu xa có bóng ma tâm lý, đành phải nhẹ giọng an ủi anh: "Anh cả, anh đừng lo lắng, hiện tại đường xá thông rộng, lái xe một tiếng rưỡi là đến rồi, ngoài thành phố với trong thành phố cũng na ná như nhau thôi."

Điểm này Tống Trường Nho đương nhiên biết, nhưng giao thông thuận tiện không có nghĩa là cảm giác ngại ngùng khi xa cách sẽ không tồn tại. Từ Bắc Kinh bay đến Nam Kinh, một nam một bắc bay cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Nhưng cái đó cùng cảm giác hai người ở chung một thành phố hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là tần suất gặp mặt hay là cái thứ tín niệm ghim trong tim rằng người yêu có phải vẫn yêu mình không.

Tống đại ca buồn rầu đến mức mặt mày nhăn tít lại, thế nhưng Hữu Thiên lại tỏ ra rất thản nhiên, lên tiếng giải thích: "Cá nhỏ tốt nghiệp mà không đến Nam Kinh thì tôi sẽ đổi nơi làm việc." Cho nên cậu cả cứ yên tâm đi.

Đã nói đến bước này, Tống đại ca cũng chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ. Chỉ là cho đến tận khi xe chạy đến cổng trường Tuấn Tú, từ sau kính dõi theo bóng dáng đang đồng hành xa dần của hai người, nội tâm Tống đại ca vẫn thầm nhủ: Vị Hữu Thiên nhà Tiểu Tú kia, trước đó rõ ràng là một thanh niên tinh thần mười phần, sao giờ vừa xuống xe lại cảm giác như có hơi. ...... biếng nhác? Ảo giác nhỉ! Tống đại ca huy huy đầu, xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ, lái xe rời đi.

Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đi đến dưới lầu ký túc xá, anh vẫn như cũ đứng dưới gốc cây đại thụ trước cửa chờ người. Vừa đúng lúc Trầm Khoản ôm ván trượt nghênh ngang đi ra, quan sát Tuấn Tú một cái rồi hớn hở hỏi: "Hey, ông về rồi." Hắn tiến sát đến bên tai Tuấn Tú, ánh mắt chỉ về phía Hữu Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Vị kia là?"

"Anh tôi." Tuấn Tú thuận miệng trả lời.

Bạn học Trầm Khoản nghi hoặc: "Tôi nhớ rõ anh ông đâu có giống như vậy! Hình như đâu có đẹp trai thế này, ừa, tôi khẳng định đấy."

Tuấn Tú tiếp tục nói mò: "Một ông anh khác."

"Nga ~ Thì ra không chỉ có một ông anh," Trầm Khoản ngộ ra, lại liên tưởng tới một chuyện, "Tặng đặc sản lần trước là anh nào?"

".......Anh này."

Trầm Khoản nhếch khóe miệng, đến trước mặt Hữu Thiên lễ phép tươi cười, gật đầu chào hỏi: "Anh của Tuấn Tú, đặc sản Bắc Kinh lần trước ăn ngon lắm, cảm ơn anh."

Hữu Thiên vừa nghe đã hiểu hết mọi chuyện: "Không cần khách khí."

Lúc này Trầm Khoản mới chịu rời đi. Tuấn Tú an ổn tiến vào ký túc xá, thầm nghĩ, bạn học Trầm Khoản tò mò về vị "em dâu" kia muốn chết, thế nhưng đến lúc cho hắn thật sự gặp người ta, đáng tiếc bản thân Trầm Khoản lại chẳng ý thức được gì cả.

Thu thập xong hành lý tùy thân, lại xách thêm một túi sách vở lớn, Tuấn Tú chạy xuống dưới lầu. Hữu Thiên vừa thấy người đến liền vươn tay tùy tiện xách lấy túi của Tuấn Tú, cũng rất nhẹ. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi xe khách, vừa lên xe, Tuấn Tú đã đào bới túi thịt bò cậu mang theo ra, phân cho anh cùng ăn. Hôm nay thần ngủ mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cùng với bộ tác phong thanh thản lúc ở nhà có hơi khác, rốt cục cũng hiển lộ ra khí chất thành phần trí thức tinh anh. Lại chú ý đến tóc của anh, Tuấn Tú mới kinh ngạc kêu lên: "Anh cắt tóc rồi?"

Hữu Thiên gật đầu, kỳ thật thay đổi không nhiều, chính là trông có tinh thần hẳn, khó trách Tuấn Tú lúc này mới phát hiện ra. Có thể thấy được Thần ngủ tuy là rêu rao tin rằng anh kế của Tuấn Tú không có quyền khống chế chuyện gì, nhưng trước khi hai bên gặp mặt, thần ngủ vẫn có bỏ chút tâm tư.

Mệt mỏi cả ngày, đến khi hai người chạy được đến nhà Thần ngủ thì cũng sắp đến giờ cơm tối. Tuấn Tú ở phòng bếp xắt cà rốt thành sợi, thần ngủ ở bên cạnh rửa rau.

"Đêm nay em muốn mượn máy tính của anh một chút, được không?" Tuấn Tú giờ đây hoàn toàn hối hận vì sao lúc trước lại đi mua máy tính bàn, để rồi lúc chạy đi chỗ khác lại không có máy tính để dùng, thật bất tiện.

Thần ngủ đang vô cùng nghiêm túc đứng rửa rau, chỉ quay đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tuấn Tú: "Không phải đều là tài sản chung rồi sao, hỏi anh làm gì."

Khi nào thì biến thành tài sản chung rồi? Tuấn Tú rùng mình một cái, Thần ngủ lại kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay không phải đã gặp qua người nhà?" Nghĩ nghĩ chút, Thần ngủ lại nói tiếp: "Em từ chức đi, chuyên tâm học là được rồi, không cần vất vả như vậy nữa." Thần ngủ nói như vậy, ý tứ chính là muốn gánh vác học phí cùng phí sinh hoạt của Tuấn Tú.

Thế nhưng Tuấn Tú vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không cần, hiện tại em ứng phó vẫn tốt." Lúc ấy Tống đại ca đâu phải chưa từng đưa ra đề nghị như vậy, thậm chí còn nhượng bộ nói rằng chờ sau khi Tuấn Tú tốt nghiệp có thể trả lại, nhưng Tuấn Tú vẫn không chịu nhận, làm việc ngoài giờ vất vả thì vất vả chút, chính là vững chắc, hơn nữa có cảm giác thành tựu thỏa mãn. Đối với thần ngủ, biết đối phương có tâm ý như vậy, cũng đủ rồi. Tuấn Tú thật sự không muốn đến cả phương diện tài chính cũng thua người ta.

"Chính là anh bất mãn," Thần ngủ cau mày, "Anh không muốn sáng mai lại phải đưa em về."

Thần ngủ nhíu mi cằn nhằn tăng thêm vài phần trẻ con nơi anh làm Tuấn Tú nhịn không được rất muốn cười to: "Sáng mai em không về, tối mới về. Em đã đổi giờ học với học sinh bên kia, chuyển buổi học tuần này sang dạy từ tuần trước rồi."

Hữu Thiên ban đầu vẫn hơi mơ hồ, nhưng anh cũng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, vứt đống rau dưa trong tay vào đĩa, anh tiến đến ôm lấy thắt lưng cậu từ đằng sau: "Sinh nhật vui vẻ."

"Còn chưa tới mà." Lưng Tuấn Tú sợ ngứa, vội vàng né sang bên cạnh.

"Vậy sinh nhật ngày mai vui vẻ." Thần ngủ thở dài, nói, "Nếu không thể cùng em qua sinh nhật âm lịch, vậy cùng nhau qua sinh nhật dương lịch đi."

"Lại nói sao lần trước anh hỏi em về sinh nhật âm lịch?"

"Không nhớ rõ là nhìn thấy lúc nào, có lẽ là trên không gian QQ của em?" Thần ngủ bày một bộ dạng băn khoăn, hiển nhiên là nhớ không ra.

"Anh tránh ra, phải cho cá vào nồi."

Hữu Thiên rốt cục cũng chịu thả tay ra, nhưng lại không chịu cách quá xa, loáng thoáng tiếng anh thì thầm: Cho cá vào nồi không phải là việc mà anh nên làm sao, Tuấn Tú hiểu đây là hệ quả sau lần cậu tự mình cho cá vào nồi, bị giọt nước sôi bắn lên mu bàn tay, làm nổi lên một bọt nước rất là lớn, từ đó Thần ngủ liền nói với cậu, từ nay về sau "việc nặng" như cho đồ ăn vào nồi này phải để cho người "da dày thịt béo" như anh gánh vác. Lúc đó Tuấn Tú nhìn đến làn da so với mình còn trắng nõn mịn màng hơn gấp mấy lần của Thần ngủ, tự động yên lặng phủ quyết loại đề nghị vô lý này.

Chỉ có điều giờ phút này lại nghe được cái người trước kia cả nói cũng lười bỗng nhiên nhủ thầm câu đấy, hơn nữa còn là cái loại nội dung này, mà chả hiểu sao cái nội dung này lại khiến người nghe đỏ bừng cả mặt thế kia?

Thần ngủ tự nói xong lại tiếp tục ở bên cạnh quấy rầy đầu bếp: "Cá nhỏ, em muốn có quà sinh nhật gì?"

Tuấn Tú lắc đầu: "Anh đừng tiêu tốn." Quả nhiên là phong cách của Thần ngủ, nhàn hạ hết mức, ngay cả mua quà cũng trực tiếp tham khảo đương sự.

"Vậy anh tự chọn." Thần ngủ nói thật tiêu sái, chốc lát sau lại bắt đầu quay sang ca ngợi Cá nhỏ: "Cá, em nấu cơm còn ngon hơn mẹ anh."

Thần ngủ hôm nay nói nhiều đến mức đáng ghét, cứ vòng quanh vo ve bên tai Tuấn Tú, quanh quẩn không chịu đi. Tuấn Tú hiển nhiên dần bị thứ tạp âm trung hòa với các loại ồn ào trong phòng bếp làm nổi lên hứng thú nói chuyện: "Sao có thể, mà em cũng chưa từng nghe anh đề cập đến chuyện trong nhà."

"Trong nhà," Hữu Thiên nguyên bản là biểu cảm thả lỏng sinh động, nghe thấy câu này chỉ chết lặng cười nhạt: "Tình cảm nhà giàu so với giấy còn mỏng hơn, không có gì đáng nói."

Tựa hồ hỏi điều không nên hỏi rồi, Tuấn Tú có hơi bối rối, động tác trên tay cũng ngưng lại.

"Đừng làm bộ dáng ủy khuất như vậy, anh tận lực trả lời câu hỏi là được rồi mà?" Thần ngủ vươn tay sờ mó thắt lưng của cậu, quả nhiên khiến Tuấn Tú phải vừa cười vừa trốn, thẳng cho đến khi cậu chịu cầu xin tha thứ, Hữu Thiên mới nói dăm ba câu giải quyết gút mắc: "Ông già thời trẻ kiếm được rất nhiều tiền, trong nhà chỉ sợ cũng phải có mấy phòng, theo cách nói của người xưa ý, anh là con cả nhưng của thứ sinh, hiểu không? Cho nên chuyện của ông già với anh không có liên quan, khi đó anh làm việc xa nhà, mẹ anh một lòng một dạ đặt trên người em trai anh, cũng coi như không liên quan đến anh."

(nhà có mấy phòng: Người TQ xưa gọi vợ cả là chính thất, "thất" cũng nghĩa là phòng, tức là phòng chính, vợ lẽ là thiếp thất, nhà có nhiều phòng nghĩa là chồng nhiều vợ lắm bồ =)) )

Ấn theo suy nghĩ của Tuấn Tú, loại tính cách biết hưởng thụ cũng như biết cách tạo điều kiện để hưởng thụ như Thần ngủ, ít nhất cũng phải là gia đình hạnh phúc ấm no, không phải lo cơm áo gạo tiền, giờ xem ra chỉ đúng phân nửa. Tuấn Tú nghe xong ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi được Hữu Thiên nhắc nhở, mới phát hiện nãy không để ý nồi cá, giờ quả nhiên có một cỗ mùi khét lẹt bay ra, xem đi, cá đã cháy hết một nửa rồi.

Hoàn chương 30.

、Chương 31: Có danh tiếng cùng có người thật, cái nào quan trọng hơn.

Cá kho tàu Tuấn Tú làm ăn quá ngon, điều này cứ nhìn biểu hiện của thần ngủ là biết. Cho nên Hữu Thiên giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn khung xương cá cùng với phần cá bị cháy khét lẹt còn sót lại kia mà tiếc nuối, con cá này nếu không cháy, không phải còn có thể ăn nhiều thêm mấy miếng sao?

Nhưng thật ra Tuấn Tú ăn uống no đủ lại không cảm nhận được phần tâm tư vô sỉ như vậy của Thần ngủ, ăn cơm xong, thần ngủ thu dọn bàn ăn, cậu thì không chút áp lực chạy vô phòng ngủ mở máy tính. Cỗ máy tính bàn trong phòng ngủ của thần ngủ có vẻ cũng có tuổi rồi, giắc cắm phía trước của cục CPU không có phản ứng, Tuấn Tú lần mò nửa này mới tìm được chỗ cắm microphone ở đằng sau.

Hữu Thiên chà đạp căn phòng bếp một lượt xong, chạy đến phòng ngủ thì thấy Cá nhỏ đang chui rúc dưới gầm bàn: "Rơi đồ sao?"

"Nga, không có," Tuấn Tú từ dưới gầm nâng đầu lên trả lời, "Tìm giắc cắm, giắc cắm mic ở phía trước hình như hỏng rồi."

"Cái giắc cắm mic kia hỏng từ trước rồi, anh lấy notebook cho em."

"Không cần đâu," Tuấn Tú thổi một hơi vào mic, quả nhiên đã hiện được sóng mic, "Ổ phía sau vẫn dùng được."

"Em muốn làm gì, ghi âm à?" Thần ngủ bị sự chịu khó của người yêu nhà mình đả kích một chút, lần đầu tiên đối với bộ dạng ôm thái độ bình thản quanh năm kéo âm của mình có hơi hổ thẹn nha.

"Không phải," Tuấn Tú thử mic một chút, xác định hết thảy đều ok, mới lấy ra một cái USB bắt đầu sắp xếp lại beat được lưu bên trong, "Hôm nay có ca hội sinh nhật của một CV em quen, được mời đến làm khách quý, hát hai bài."

".......Có hơi thiệt."

"Cái gì?" Tuấn Tú chả hiểu gì.

Chỉ thấy thần ngủ bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Sinh nhật của anh sớm qua rồi."

Cuối cùng cậu cũng kịp phản ứng lại, đây là thần ngủ thuận tiện đòi quà sinh nhật bổ sung sao? "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hữu Thiên kề sát vào cậu, nhìn nhìn đống beat của Tuấn Tú, bỗng nhiên lôi một bản demo ra desktop, chính là nhạc đệm của bản hợp xướng lần trước của hai người: "Đêm nay em hát bài này đi."

"A? Chính là bài hợp xướng đó a, em hát một người làm sao được."

".......Không có việc gì," Lại thấy thần ngủ nhanh chóng kéo beat vào CE, sau đó đem bản "Âm thô Xì Dầu (đã chỉnh sửa).mp3" ở bên cạnh tiếp tục kéo vào nốt, ngay cả đối chiếu một chút cũng không cần, nhịp điệu vang lên vừa vặn phối hợp với tiếng hát, "Như vậy không phải được rồi sao."

Tuy rằng không hiểu vì sao Thần ngủ lại kiên trì muốn mình hát bài này, cũng biết ở ca hội sinh nhật của người khác lại hát bài mà một nửa là âm thô thực không có thành ý, nhưng nếu thần ngủ đã yêu cầu như vậy, Cá nhỏ cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. "Em nhớ anh chưa từng mở ca hội đi? Cũng chưa bao giờ tham gia qua sao?"

Thần ngủ vốn là cong thắt lưng đứng ở sau lưng Tuấn Tú, giờ đã cúi sát đến gần bên tai cậu lắc đầu: "Lười."

Ngài không thể đổi một lý do khác hay sao, Cá nhỏ lệ rơi đầy mặt: "Vậy.... lần sau em mở ca hội, anh đến làm khách quý được không?"

Thần ngủ lại bất chợt chuyển sang chuyện khác: "Em là người thứ mấy?"

"Hả?"

"Trong các khách quý đêm nay, em là người thứ mấy lên sân khấu?"

"Người thứ năm, em vốn lo em không kịp lên mạng, bảo người ta xếp ở phía sau, nhưng vừa lại bảo họ chuyển lên thứ hai, em sợ tối muộn ảnh hướng đến giấc ngủ của anh."

"Tốt lắm." Đầu thần ngủ điểm nhẹ một cái, rốt cục cũng không quấy rầy công tác chuẩn bị của Cá nhỏ nữa, quay ra bổ nhào lên giường.

"Anh muốn ngủ?"

"Còn sớm," Mới bảy giờ, đương nhiên quá sớm, "Anh nghe em hát."

Tuấn Tú yên lặng chấm mồ hôi: "Phải một lúc sau mới đến phiên em, hơn nữa máy tính này không phát loa ngoài được, anh không nghe được ca hội đâu. Mà cho dù đến lượt em .... Anh cũng chỉ có thể nghe được em gào thét, không nghe được beat đâu."

"Không sao," Thần ngủ vẫn tiêu sái hơn bao giờ hết, "Anh xem em nghe ca hội."

".........." Tuấn Tú chịu thua, không nói nổi cái gì nữa, đành quay đầu một bên nghe ca hội, một bên xoát mạng. Cho nên giữa hai người vẫn cứ là loại tình trạng đùa giỡn bed scene qua lại khiến người bực bội thế này, xem đi, ở trên giường nếu không phải là cả hai người đều ngủ thì chính là một tỉnh một ngủ, chờ khó có dịp người này tỉnh thì người kia bệnh, nếu không thì chính là một người trên giường, một người căn bản không lên giường.

Kỳ thực thần ngủ trong lúc đợi đến phiên Tuấn Tú hát cũng có hơi mơ hồ buồn ngủ, một mình nằm trên giường không buồn ngủ cũng sẽ buồn ngủ. May sao giọng hát thanh thoát của Tuấn Tú kịp thời cứu rỗi người sắp ngủ gật trên giường.

Vị CV mở ca hội thật ra cũng không phải là quá thân với Tuấn Tú, ngược lại lại đã cùng có CP kịch với Xì Dầu quân, chỉ là cái kịch kia bị Xì Dầu quân kéo âm rồi lại kéo âm kịch kỳ một, mấy kỳ sau bị quyết đoán đổi công âm. Cho nên Tuấn Tú vừa bật cái beat có âm thô của Xì Dầu quân lên, bị rất nhiều cô nương hiểu lầm thành Xì Dầu quân đến cổ vũ.

"Xì Dầu quân đến đây sao?"

"Kích động kích động, chưa từng nghe qua hiện trường của Xì Dầu quân"

"Gào khóc, lần đầu tiên đó!"

"Sao hình như tôi đã thấy qua cái ID trên mic? Rất là quen mắt nha –"

"Xì Dầu sama, fan NC thổ lộ ~~"

"Xì Dầu quân cư nhiên xuất hiện ở ca hội của bà chủ, khiếp sợ."

"Bà chủ, chưởng quầy nhà anh tới rồi."

Điều này làm Tuấn Tú có hơi khó xử, quả nhiên vì chính mình quá ít lên YY, cho nên đến cả ID của mình cũng không có người nhận ra. Đợi cho đoạn của Thần ngủ trôi qua, Tuấn Tú đều đã bị tiếng kinh hô của quần chúng nhân dân nhấn chìm đến hơi luống cuống.

Đương nhiên Tuấn Tú vừa mới hắng giọng, thanh thanh cổ họng thì đã có mấy cô nàng trong phòng ý thực được giọng vừa rồi của người nọ chỉ là nhạc đệm nha, hiện tại mới là khách quý chân chính. Tuấn Tú đợi đến đoạn nhạc trống mới tìm được cơ hội nói vài câu: "Khụ khụ, đầu tiên, chúc bà chủ Tiểu K sinh nhật vui vẻ, cái kia, làm cho mọi người thất vọng rồi, đây không phải là Xì Dầu quân, chỉ là nhạc đệm thôi."

"Cá sama quá lười đê, còn hát bán hợp xướng."

"Lại nói bài hợp xướng này đã nghe qua ở 5sing của Cá sama nha, rất hay ~"

"Gào khóc, ngao ngao, cá kho tàu đê! Xì Dầu + Cá"

Tâm Tuấn Tú câm lặng gào thét, đó là Xì Dầu sama của các người dù thế nào cũng bắt cậu hát nha, cũng không phải chính cậu lười nhác. Đợi sau khi Tuấn Tú hát xong hai bài, ngắt mic đi xuống, Thần ngủ nằm đó hướng Tuấn Tú hất hàm: "Sao thế, có người hiểu lầm em?"

"Đúng vậy, đúng vậy," Tuấn Tú đứng lên rời khỏi máy tính, lao về phía giường, "Anh rất được mọi người nhớ thương đấy, có biết không?"

Thần ngủ thuận thế tiếp lấy người, điều chỉnh một chút cho Cá nhỏ nằm gọn trong lồng ngực anh: "Có người nhớ thương anh? Ừa, vậy em bắt giam luôn đi."

"Được a, vậy hôm nào em mở ca hội, chưởng quầy liền đến chào cửa một cái, thế không phải vừa có danh vừa có phận sao?"

Thần ngủ xoa xoa cái đầu mềm mại của Cá nhỏ, đột nhiên trở mình đặt người vốn đang tựa vào người mình xuống dưới: "Anh cảm thấy có danh có người thật cũng rất quan trọng."

Đã sắp chín giờ rồi nhưng hai mắt Thần ngủ lại hiếm khi trong sáng dị thường, bộ dáng xem xét một lượt toàn thân Cá nhỏ thèm thuồng. Nhếch khẽ khóe miệng, Hữu Thiên tiến đến bên tai Cá nhỏ nhẹ giọng thủ thỉ: "GV xem không ít rồi, nên kết hợp thực tiễn."

Tuấn Tú bị biểu tình lỗ mãng lạ lẫm của Thần ngủ đun cháy cả mặt, đột nhiên từ bị động hóa chủ động, nhướn người hôn khẽ lên mặt Thần ngủ: "Thực tiễn ...... là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất." Chỉ là quyền chủ động rất nhanh lại về tay Thần ngủ.

Chỗ GV 42G kia có những gì, cảm nhận được sâu sắc nhất đương nhiên là bạn Cá nhỏ rồi. Lần trước thần ngủ đối với mấy câu hỏi về vấn đề công thụ kia rất kiên trì im lặng, giờ xem ra ngay tại thời điểm hai mươi mốt giờ tối theo giờ Bắc Kinh, thần ngủ lại chẳng hề có chút buồn ngủ mông lung thường ngày, mà lại minh mẫn, tỉnh táo dị thường. Cho dù đối với người lâm trận mới bắt đầu học theo động tác của GV mà nói, chỉ sợ kỹ thuật vẫn có hơi trúc trắc, mà biểu cảm trên mặt thần ngủ lúc này hiển nhiên là biểu tình của kẻ xâm lược rồi.

Tuấn Tú cũng không nói rõ được đây có phải là may mắn hay không, nếu thật muốn để Thần ngủ hào phóng nằm đó cho cậu ăn, cho dù không chỉ nói cậu thiếu tự tin thì cũng là ăn không tiêu. Trong tiêng thở dốc quyến rũ mà người đang ở trên trên người cậu kia mang theo đan xen với từng động tác mạnh bạo, Tuấn Tú chỉ có thể đứt quang nghĩ: Như thế này ..... Cũng tốt.

Hoàn chương 31.

、Chương 32: Sinh nhật có bao lì xì rất rất lớn đó nha.

Cái người yêu ngủ như mạng đó cuối cùng có đang lâm trận giữa chừng mà ngủ gật hay không đây, loại chuyện huyền huyễn thế này, xác suất phát sinh đương nhiên cũng rất huyền huyễn. Hôm sau, Cá nhỏ dưới những tia nắng sớm đầu ngày mệt mỏi tỉnh lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn khó nói. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Tuấn Tú ngủ sớm hơn Thần ngủ, mà lại dậy muộn hơn cả anh.

"Tỉnh?"

Thanh âm quyến rũ của Hữu Thiên phiêu nhẹ bên tai, Cá nhỏ khẽ động thắt lưng, cái loại đau xót lan ra tứ chi thật làm cậu vô cùng hối hận.

"Đau?" Hữu Thiên tựa lại gần, thò tay áp lên trán Cá nhỏ. Lúc Tuấn Tú ốm, Hữu Thiên đã đem loại chuyện sờ trán này làm thành thói quen, hiện giờ động tác sờ mó cũng trở nên thật tự nhiên. Xem ra không có phát sốt, Thần ngủ thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Tuấn Tú lui về phía ổ chăn nhúc nhúc: "Hoàn hảo, không phải là rất đau." Không biết ai đó từng nói với cậu, khi hai người phát sinh quan hệ cảm giác thân mật sẽ trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, giờ xem ra không phải nói mò nha.

"Sinh nhật vui vẻ, Cá."

"Nga." Bị một màn hôm qua quấy nhiễu đến đầu óc trì trệ, Tuấn Tú thiếu chút nữa không phản ứng nổi. Người đàn ông trước mắt hiếm khi hiển lộ vẻ tâm mãn ý đủ, so với cái cảm giác lạnh nhạt khi mới gặp mặt thật sự khác biệt rất lớn. Cho nên Tuấn Tú nhin không được mở lời: "Có quà hay không?" Quả nhiên trước khi bị ăn còn không muốn ai kia lãng phí tốn kém, sau khi bị ăn lại lập tức thò tay đòi quà.

"Đương nhiên là có," Hữu Thiên chẳng chút chần chừ, động thân đứng dậy, mở ngăn kéo của tủ đầu giường rút ra một phong bì, đặt vào tay Tuấn Tú: "Anh lấy đồ ăn cho em."

Phong bì mỏng dính, nhìn trong ra có thể bọc bên trong cái gì. Cá nhỏ bị hung hăng chà đạp cả đêm bỗng nhiên nảy ra mấy giả thiết lãng mạn: Chẳng lẽ là thư tình? Thế mất mặt chết đi được.... Sự thật chứng minh Tuấn Tú ngượng cũng vô dụng, món quà của thần ngủ còn hiện thực hơn gấp mấy lần, bởi vì bên trong phong bì đơn bạc đó chính là một cái thẻ ngân hàng.

Hữu Thiên bưng chút nước lọc đến cho Tuấn Tú súc miệng, lại giúp cậu lau sơ qua mặt mũi chân tay, thế rồi mới đặt một bát cháo nóng hổi đến bên giường. Tuấn Tú uống hai ngụm nước, ánh mắt có hơi mất tự nhiên: "Cái thẻ này ...."

"Mật mã là 260425," Thần ngủ lại ra vẻ tùy em, "Anh biết trong lòng em không tình nguyện nhận lấy, nhưng em xem, hai ta không ở cùng một thành phố, anh ngẫu nhiên còn phải ra ngoài công tác. Anh nghĩ em cũng không có cái gì mà gửi ngân hành tiết kiệm. Cho dù em không muốn dùng đến, chút tiền này, cũng coi như em giữ cho anh an tâm. Nếu em có ốm đau gì đấy, anh không đến được cũng không cần phải quá sốt ruột."

Thật ra về điểm này Hữu Thiên có hiểu lầm nho nhỏ, Tuấn Tú tuy rằng ngày thường túng quẫn, nhưng cũng vẫn có chút tiền riêng, không nhiều lắm nhưng cũng đủ dư dả để ứng phó mấy cái sự cố ngoài ý muốn vặt vãnh. Tuấn Tú cũng là cố ý lưu lại chút tiền ấy, chính là muốn phòng trừ việc ngoài ý muốn. Tỷ như đột nhiên đi bệnh viện, hoặc là sau khi tốt nghiệp không thể lập tức tìm được việc làm, vân.... vân. Tuấn Tú không giống như tình cảnh của đại đa số các bạn học khác, cậu là không nhận cung cấp của người nhà, là rõ ràng khẳng khái từ chối, nên đương nhiên phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Chỉ có điều mấy câu nói của thần ngủ lại làm lời cự tuyệt của Tuấn Tú khó mà thoát ra được. Cậu nhớ đến lần sinh nhật của Tiểu shota đó, học trưởng Tiếu lôi kéo cậu đi cùng mua di động cho người ta, nhất định phải chọn loại có thể dùng tai nghe để tiếp máy mới được.

"Xa như vậy, ngày thường cũng gặp không được, có vấn đề to nhỏ gì, ngẫm lại sẽ cảm thấy không yên tâm, không bằng loại bỏ tận gốc cho đỡ phiền."

Tiếu Dĩ Hàng từng mang theo cảm khái thản nhiên nói qua những lời này, mà giờ khắc này đây, biểu tình hiện trên mặt Thần ngủ lại như trùng khớp với từng chữ. Tuấn Tú hung hăng nắm chặt tấm thẻ trong tay nãy giờ. Yêu xa quả thật có đôi chút vất vả, mỗi một lần gặp mặt đều biểu thị chia lìa tiếp đó, mà ngay khi cần có người kề bên lại, đối phương lại khó mà xuất hiện đúng lúc. Chỉ là cũng vì yêu xa, mới làm cho vướng bận càng sâu, mới có thể cảm nhận được thứ cảm giác săn sóc hạnh phúc khó mà cảm nhận được ở người lúc nào cũng dính cùng một chỗ, loại tình cảm này thật khiến đương sự kiềm nén không nổi nỗi chua xót khi cảm giác được tâm ý của đối phương.

"Ừa, vậy em nhận nhé." Tuấn Tú hấp hấp cái mũi chua chua, vẽ lên một gương mặt dương quang sáng sủa, vô tâm vô phế chiếm tiện nghi người khác, "Nhưng mà mật mã nghĩa là gì vậy?" Người giống như thần ngủ, không phải nên là phong cách đơn giản, ngắn gọn dễ nhớ, lại không dễ dàng bị kẻ trộm phá giải sao.

"Dễ nhớ lắm," Hữu Thiên thu lại cái bát trống không trong tay Tuấn Tú, "Cá Chiến Đấu, ghép vần chữ cái đầu zdy, đối ứng với số thứ tự trong bảng chữ cái tiếng anh là được." (Cá chiến đấu có pinyin là zhan dou yu, zdy trong bảng chữ cái tiếng anh có số thứ tự là 26,04,25 =))) sau mình cũng phải làm thế này =))))

"Anh làm càng phức tạp." Tuấn Tú líu lưỡi nhận xét.

"Phức tạp à?" Thần ngủ lơ đễnh trả lời, thuận miệng hỏi cậu một vấn đề anh càng quan tâm hơn, "Buổi tối muốn ăn gì?"

Tuấn Tú tỉnh ngủ đã là gần giữa trưa rồi, thần ngủ tính toán như thế này là cho .... Còn cho cậu uống cháo thay bữa trưa, vậy bữa tối là cho cậu ăn ngon lành hơn rồi.

Vân động xong thường sẽ có khẩu vị tốt hơn, nhưng xét thấy không thể tăng thêm gánh nặng cho cái mông đau nhức của mình, Tuấn Tú cũng chỉ có có thể nhịn đau buông tha có mấy món mà cậu đặc biệt tưởng nhớ: "Muốn ăn đậu nhật, ừa, còn có canh cá trích."

Tuấn Tú xem như loại người đặc biệt thích ăn cá. Những lần sinh nhật trước đây gần như thường thường hưởng thụ một bữa tiệc cá. Nào là cá kho tàu đến cá sốt chua ngọt, rồi lại đến canh cá trích, ngẫu nhiên bà nội còn có thể làm cho cậu món cá cơm chiên giòn bé xíu. Hiện tại bỗng nhớ lại món canh cá trích ngày bé hay ăn, quả thực nước miếng chảy ròng ròng.

Đến bữa tối, thần ngủ quả nhiên thỏa mãn Tuấn Tú. Anh mua vài món đặt lên bàn ăn, còn có thêm một cái bánh kem nhỏ. Đốt hai ngọn nến nhỏ cắm lên trên, Hữu Thiên đặt trước mặt Tuấn Tú để cậu ước nguyện rồi thổi nến. Kỳ thật Tuấn Tú chưa bao giờ có tiền lệ làm cái kiểu sinh nhật này, cũng không thích ứng, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú yêu thương của Thần ngủ, Cá nhỏ lại nhắm ước qua rồi thổi nến.

"Hai ngọn nến đại biểu anh cùng em trải qua sinh nhật, từ nay về say mỗi năm đều phải đốt hai cái." Thần ngủ khe khẽ thì thầm, tay cầm dĩa gẩy chút kem đưa đến khóe miệng Tuấn Tú, "Há mồm."

Bơ nhập khẩu thơm nhuyễn trắng mịn, Hữu Thiên cũng không định cho cậu ăn nhiều, chỉ ý tứ cho cậu nếm thử một chút liền thôi, sau đó lấy lên một chén canh trứng nhỏ. Tập tục ăn sinh nhật bên này có quá nhiều, ăn soup trứng ngọt. Nhưng lấy ưu thế thức ăn lỏng, Hữu Thiên trực tiếp đun một chén canh trứng. Phóng mắt lên khắp bàn ăn, sắc hương đều mê hoặc lòng người, phòng chừng hương vị cũng không kém, nhưng thật ra đều là đặt ở khách sạn mang đến, chỉ có bát canh trứng trong tay Tuấn Tú lúc này là do Hữu Thiên tự mình nấu. Đương nhiên thao tác với phương pháp đều là dưới sự giám sát đôn đốc của bạn học Cá nhỏ mới hoàn thành được.

"Ngày mai em có tiết không?"

Tuấn Tú hơi ngẩn người, Hữu Thiên hỏi như vậy, rõ ràng là có suy nghĩ không muốn suốt đêm đưa người về, nhưng là: "Có, môn chuyên ngành lúc tám giờ, mỗi lần đều điểm danh."

"Nga," Thần ngủ tưa hồ rất tiếc nuối, "Lát nữa anh đưa em về."

"Không cần đâu, em cũng không phải là lần đầu tiên đến." Tuấn Tú cười, hai mắt híp lại cong cong, loại cảm giác được người yêu thương chăm sóc này thật đúng không phải là thư sướng bình thường.

"Anh không muốn em ở trên đường va va chạm chạm với người khác." Cũng không phải sợ em lạc đường.

Va va chạm chạm..... Tuấn Tú mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc, thủ đoạn xoay chuyển tình thế của tên phần tử tội phạm này thật đúng là chặt chẽ hết mức. Làm cho người ta oán hận cũng phải tự vấn lương tâm mà nói không ra lời.

Đây là lần thứ hai thần ngủ lái xe với tốc độ cao vượt qua thành phố, so với lần đầu lo lắng sốt vó, lần này lại thanh thản hơn nhiều. Tâm tình bất đồng hơn nữa người trong lòng lại đang ngồi ngay bên cạnh, lần đầu cảm thấy đường như dài bất tận, giờ lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức ..... chớp mắt đã phải chia xa.

Vẫn đưa Tuấn Tú đến cổng trường, Hữu Thiên lại tìm chỗ dừng xe, lấy một đống đồ đạc linh tinh ở ghế sau ra, mới cùng Tuấn Tú tiến về ký túc xá. Tới chỗ đèn đóm sáng chưng, anh mới phát hiện mặt Tuấn Tú trắng đến bất thường. Hữu Thiên nắm chặt cổ tay Tuấn Tú kéo lại: "Không thoải mái sao?"

"Mấy cái vạch giảm tốc ....." Tuấn Tú ấp a ấp úng trả lời, trên đường tuy rằng ngồi đau hết cả mông, nhưng vẫn át không nổi cái cảm giác tiêu hồn khi bị xóc nảy mà vạch giảm tốc mang lại.

Trong lòng Hữu Thiên đương nhiên hiểu rõ, trên mặt lại có mấy tia đau lòng pha lẫn hối hận tỏa ra, lại giống như có điểm chút vui vẻ.

Hoàn chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro