1. Chuyện của cô Ashley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      New Jersey
- Lana, cô có điện thoại từ ông Elmer . Tôi đã bấm nghe giúp cô rồi đấy. Rửa tay đi rồi cầm máy. Tôi đi lấy báo cáo đây.
- Cảm ơn anh.

          Cạch.
- Chào chú Elmer. Sao hôm nay chú lại gọi cháu đột ngột thế?_Lana vừa rửa tay xong, cầm ống nghe nhưng không quan tâm lắm đến cuộc hội thoại, vì cô rất bận và chuẩn bị phải đi công tác bây giờ.
   Đầu dây bên kia, ngài Elmer, một quý ngài cổ kính theo những thập niên 70, chậm rãi tu một hớp Whiskey rồi ung dung cất tiếng:
- Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, cũng đã 4 năm kể từ khi cháu lên Washington làm việc. Cháu biết đấy, cô Ashley luôn luôn càm ràm từ những điều nhỏ nhất, và nó luôn làm chú cảm thấy đau đầu. Dạo này vị trà cũng bắt đầu đắng ngắt..!?
- Cháu xin lỗi chú rất nhiều, nhưng cháu phải đi công tác ngay bây giờ, chú có thể gửi fax cho cháu để liệt kê những việc cô Ashley đã càm ràm với chú, cháu sẽ đọc sau. Cháu cúp máy đây ạ!_ Lana không đợi chú trả lời, dập máy một cách thô bạo và vơ đống tài liệu trên bàn vứt vội vào vali, gọi một cuộc taxi ra sân bay Newark Liberty.

         Pennsylvania

Một toà lâu đài cổ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ phủ đầy cây dại, chỉ đủ cho một người chui lọt, bên ngoài là thị trấn phồn hoa, môt người phụ nữ trạc 50 tuổi với dáng người dong dỏng cùng đôi mắt xanh nổi bật dạo một vòng quanh khu chợ và bắt xe đi thẳng tới con hẻm nhỏ dẫn vào toà lâu đài. Cô Ashley đã quá chán nản vì sự lười biếng của anh mình nên đã đặt tên cho con hẻm này là Creek Alley, một phần vì quá thiếu ánh sáng và một phần vì nó dài tới 1,3km khiến chiếc chân phù nề của cô không hề ổn chút nào. Đó cũng là lý do vì sao dạo này cô hay càm ràm về anh mình và không còn tâm trạng cho đường vào trà nữa.
     Trong khi cô Ashley đang " dạo bộ" với một giỏ đồ ăn thì ở căn phòng cao nhất của toà lâu đài, ngài Elmer với bộ sưu tập đồ cổ của mình đang say sưa cùng bản giao hưởng số 5 của Beethoven, tuy nhiên ông đã dừng lại sau vài phút và nhìn về phía con hẻm. Chuyện của cháu gái đã làm ông cực kì đau đầu, giờ lại thêm chuyện của em gái.
     Sau 30 phút đi bộ cật lực, cô Ashley cũng đã đến cổng toà lâu đài. Thực sự việc này khiến chân cô không hề ổn, và cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi phải lặp lại mỗi tuần, vì chuyện của cô vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
    Khói trà dâng lên nghi ngút, ngài Elmer thả mình xuống ghế bành, thưởng thức thứ trà đắng ngắt mà đậm mùi hoa nhài dịu êm. Ông đã bắt đầu thưởng thức thứ trà này cách đây 2 tuần, và cô Ashley thì cũng đã pha loại trà này cách đây 2 tuần. Không đợi anh mình nhấp thêm một ngụm trà, cô Ashley cất lời:
- Hôm qua Lana gọi điện cho em, nói rằng con bé sẽ đi công tác ở Texas trong vài tháng và sẽ về thăm nhà khi xong việc. Anh cũng đừng làm phiền đến nó, dạo này tình hình an ninh không ổn định, mà công việc ở cơ quan cũng chất núi, con bé còn phải đi sớm về khuya, để nó nghỉ ngơi. Mà em bảo anh bao nhiêu lần rồi hả? Làm ơn đừng vứt điều khiển TV lung tung rồi lại phải đi tìm, đun nước xong phải tắt bếp luôn đi chứ, quần áo em đã giặt ủi rồi thì anh phải cất đi, sắp xếp thực phẩm cho gọn gàng, nấu nướng gì thì cũng dễ lấy. Có vài việc nhỏ như vậy thôi, em không nhắc thì anh còn bê tha đến mức nào đây? Mà chuyện của em, anh cũng nên tôn trọng quyết định của em, bố đã không còn phản đối nữa thì anh cũng không có quyền gì cấm em đâu. Dù sao chúng ta cũng chẳng phải là những đứa nhóc 10 tuổi nữa, suy nghĩ gì cũng cần sự cân nhắc kỹ càng.
         Ngài Elmer nghe xong, thở dài, vơ lấy điếu xì gà cháy dở rít một hơi sâu, phả ra làn khói nghi ngút khiến cô Ashley phải ho sặc sụa.
Lana đã 4 năm không gọi cho ông lấy một cuộc, thậm chí còn không về nhà trong những kì nghỉ đông ở trường đại học vì không muốn gặp mặt ông. Nguyên nhân là do ông đã phản đối ước mơ trở thành đặc vụ của cô, hai người đã có những trận tranh luận cãi vã lên đỉnh điểm là không gặp mặt nhau như vậy. Đến bây giờ khi cơn giận đã nguôi ngoai, Lana vẫn không để tâm đến các cuộc gọi hỏi thăm của ông và vẫn phớt lờ lời ngỏ về nhà của ông. Khi chuyện của cháu gái còn làm ông đau đầu thì em gái lại mang một nỗi rối trí khác đến với ông. Cô Ashley quyết định tái hôn với một người đàn ông 40 tuổi có 1 cậu con trai và 2 cô con gái. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông này không có tiền án tiền sự và 2 cô con gái của anh ta từng phải vào trại cải tạo cho trẻ vị thành niên. Mặc dù bố của cả 2 đã ngăn cản rất nhiều nhưng cô Ashley vẫn không từ bỏ ý định của mình. Ngoài là một người chú nuôi dưỡng cháu gái từ bé thay anh chị đã qua đời trong vụ tai nạn công trường, ngài Elmer còn phải chăm sóc người em gái duy nhất là cô Ashley. Với cương vị là một người anh trai sao ông có thể để cho em gái mình như thế. Nhưng bây giờ có nói gì thì cô Ashley cũng không nghe, vả lại bố cũng đã không ngăn cản, ông cũng đành để buồm xuôi chiều mặc dù sóng biển thì không dứt. Dù sao cũng nên thông báo cho Lana một tiếng, cũng là cơ hội tốt để chú cháu có thể gặp nhau.

Sân bay Newark Liberty, New Jersey
"Chuyến bay đến Texas sẽ khởi hành sau 5 phút nữa, quý khách vui lòng cài dây an toàn và không đi lại trong khoang"
         Reeng..reeng.. cạch.
- Alo.
- Chị Lana, chị biết chuyện gì chưa?_ cậu em họ Andrew gọi đến, giọng điệu gấp gáp, còn thở hổn hển.
- Có chuyện gì thế Andrew, chị sắp bay rồi, gọi lại sau nhé!_ Lana tuy không quan tâm lắm nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ hồi hộp.
- Em nói luôn đây, mẹ em định tái hôn với một thằng cha 40 tuổi có tiền án và 3 đứa con riêng. Em không hề muốn gặp tụi nó chút nào hết. Làm thế nào bây giờ hả chị?_ Andrew lo lắng nói.
- Cái gì? Em nói sao? Tái hôn? 40 tuổi? Tiền án? Con riêng ư? Mẹ em bị cái gì vậy hả?_ Lana suýt đánh rơi điện thoại, hét lớn vào loa.
- Bác Elmer đang rất rối rắm về chuyện của mẹ, mà nhân tiện thì lần này chị về thăm nhà luôn đi._ Andrew thở dài.
- Chị định về sau khi đi công tác xong. Em khuyên can mẹ đi. Khi chị về sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau._ Nhận ra chỉ còn 1 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Lana vội dặn dò Andrew vài câu rồi cúp máy, trong lòng hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro