2. Tai nạn của Andrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cúp máy xong, Andrew phải tức tốc đến trường để kịp giờ học phụ đạo. Đúng lúc trời đổ mưa tầm tã, trong lòng cậu dấy lên cảm giác lo lắng kỳ lạ. Nhưng sắp vào lớp rồi, cậu không thể bỏ ngang chỉ vì cảm thấy lạ được. Nghĩ là làm, Andrew mặc vội chiếc áo mưa lấy xe phóng như bay qua thị trấn đến trường.
   Bình thường vào những ngày mưa như thế này bố cậu sẽ đưa cậu đến trường cho an toàn, bản thân cậu cũng không phải là người cứng đầu cứng cổ nên thấy hoàn toàn hợp lý. Cũng không gọi cho mẹ được vì cậu biết giờ này mẹ đang ở nhà bác Elmer. Nhưng giờ cậu mới hiểu vì sao bố cậu luôn nói phải thắt chặt dây an toàn và không được đi bằng xe đạp qua đoạn đường ở bìa rừng vào ngày mưa. Và cảm giác của cậu không sai.

   - Arg!_ Andrew tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Mưa cũng đã tạnh. Nhưng điều làm cậu hoảng hồn hơn cả là vũng bùn đá hồi chiều bị lún giờ đã khô cứng và kẹp chặt chân cậu, xe đạp và balo văng ra hai nơi, đầu cậu vừa sượt qua đá đập xuống đường và chảy máu khá nhiều. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc do tác động mạnh nên vô cùng choáng váng, hai tay suýt thì không bám trụ được. Nhận ra chân mình đã lún rất sâu và đống bùn đá cũng bắt đầu siết chặt do nhiệt độ càng thấp khi trời về tối, đó là đặc điểm của nơi này, Andrew cố với lấy chiếc balo để tìm điện thoại nhưng vô vọng, nó ở quá xa.
    Một người đứng trước mặt cậu. Andrew cảm tưởng mình đã tìm thấy hi vọng . Vừa ngẩng mặt lên để cầu cứu, không ngờ đã bị đánh ngất ngay lập tức. Người đó chỉ nở một nụ cười khinh bỉ và lập tức giáng một cú vào đầu cậu.

      Lại nói về cô Ashley, sau khi ngài Elmer không đồng ý, cô đã hậm hực bỏ ra ngoài vườn lê sau nhà, bứt vài quả lê đầu mùa mang cho Andrew, và vài quả cho buổi tối tẻ nhạt của mình. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng dưng tay cô trở nên run bần bật, chân cũng không đứng vững. Bất giác, cô nghĩ ngay đến Andrew. "Nhưng nó có thể ở đâu ngoài trường học? Giờ này chắc đang nhâm nhi món súp bơ cháy tỏi của bố nó, và lại bật mấy chương trình khoa học đời sống đấy chứ? Có lẽ mình lo quá rồi."

Một cuộc gọi đến. Orson.
Reeng...Cạch.
- Alo?_ cô Ashley rón rén đưa điện thoại lên tai.
- Cô lại đưa con về nhà cô mà không nói lời nào với tôi hả? Đã cho nó ăn gì tử tế chưa đấy? Hôm nay tôi đi làm từ sáng sớm nên nhắn nhờ cô đưa thằng bé đi học, xong thì đưa nó về nhà tôi luôn. À mà tối tôi sẽ về trễ, cô để nó ngủ lại một buổi đi, mai tôi sẽ sang đón nó._ Chú Orson, bố của Andrew vẫn đang bận rộn công việc ở xưởng may mà không biết rằng cô Ashley đang bần thần đến mức đứng hình. Sự thật là cô chưa thấy mặt Andrew đâu cả, và tin nhắn vẫn còn trong hộp thư.
   - T..tôi sẽ đưa nó về nhà tôi tr.. trong nay mai. Tạm thời anh không cần phải đến đón thằng bé. T..tôi cúp đây._ cô Ashley run lẩy bẩy, cố gắng nói rõ ràng để chồng cũ không nghi ngờ, nhưng dù sao thì chú Orson cũng chẳng phải một kẻ ngốc mà không nhận ra điều bất thường trong lời nói của cô. Sống cùng nhau gần 20 năm, làm sao chú có thể không hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng linh tính chú Orson vẫn cảm thấy không ổn, liền quăng đống đồ nghề chạy về gấp trong mưa.

Bìa rừng
- Cậu bé, cậu bé! Tỉnh lại đi! Cậu bé!
Andrew tỉnh lại trong mơ hồ, đầu vẫn đau như búa bổ. Có lẽ là một ông lão, nhưng quá đau và mệt khiến cậu không thể định hình được việc gì nữa. Cậu cứ thế mà ngất đi trong sự hốt hoảng của ông lão, tiếng chuông điện thoại vẫn kêu dai dẳng.
Cạch
- Alo?_ ông lão dè chừng đưa máy lên tai.
- Tại sao em lại tắt điện thoại? Chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc em biết không Andrew? Chị đã rất lo đấy. Ơn trời là em đã nghe máy. Mẹ em có ở đó không? Chuyển điện thoại cho mẹ đi._ Lana lo lắng nói, sau một tiếng cố gắng gọi cho Andrew.
  - Ờ.. xin chào? Tôi là Albert, ở đây có người bị nạn, cháu có phải là người nhà của cậu bé không? Nếu có thì hãy đến bệnh viện thị trấn nhé, tôi đang cố gắng gọi cấp cứu và 911. Chắc họ cũng sắp tới rồi._ Ông Albert nói trong vội vã khi nhận ra Andrew đang lịm dần.
  - Cái gì? Vâng, cháu là người nhà, cháu sẽ gọi bố mẹ cậu bé đến, cảm phiền chú đưa Andrew đến bệnh viện giúp cháu._Lana cúp máy, vội nhấn số gọi cho chú Orson.
Cạch
- Alo Lana../Chú đến bệnh viện thị trấn ngay nhé, Andrew đang ở đó/
- Cái gì? Sao.._ chưa đợi chú Orson phản ứng, Lana đã cúp máy ngang. Lo lắng hiện lên trong mắt chú Orson.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro