3. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi hôm , vào giờ Mão ( từ 5h _7h)mấy đứa hầu đã phải dậy để dọn dẹp và làm bữa sáng cho cả gia đình nhà ông cả . Con Lắm thấy cái Cam hôm qua giờ cứ buồn miết , mắt cũng sưng và đỏ hết cả lên chắc là đã khóc rất nhiều vì chuyện thằng Bình . Tiến lại gần con Cam , Mận lên tiếng:

" Đừng có buồn nữa ,cũng tại thằng Bình khờ vì mấy đồng tiền làm mờ mắt nó mà lại đi phản ông cả ". Con Cam chẳng nói gì chỉ lấy tay lau vội vài giọt nước mắt rồi bước đi làm việc .

Cũng đã là giờ Thìn( từ 7h_9h) , các bà và cậu cũng đã dậy tiến đến nhà chính , nhưng có vẻ vẫn còn thiếu một người nữa . Đâu đó trong ngôi biệt phủ này , có một căn phòng vẫn còn giữ người kia :

* Cốc ...Cốc...*

" Dạ con mời ông ra ăn sáng để còn sang nhà ông phú hộ Điền bàn việc " thằng Tí

Không nói không rằng hắn bước vào buồng để vệ sinh cá nhân . Bước ra với bộ đồ tây bảnh bao làm tôn lên đôi chân dài của ông . Đến nhà chính dùng bữa sáng ngồi vào bàn vẫn câu nói :

" Ăn đi " sau câu nói đó mọi người đã bắt đầu cầm đũa và bắt đầu dùng bữa .Vừa bỏ miếng thịt kho vào miệng có vẻ như không hợp khẩu vị nhưng vẫn ráng nuốt vào . Thấy vậy cũng định ăn miếng canh cho xong lẹ ,vừa ăn đũa rau trong chén canh vừa múc liền thấy có gì vướng vướng hóa ra là cọng rau vừa già vừa dài , cảm thấy tức giận vì mấy đứa hầu sao mà làm việc ẩu quá.

" BỮA NAY ĐỨA NÀO NẤU ĐỒ ĂN"thấy giọng nói có vẻ tức giận mấy đứa hầu quạt cũng sợ sệt trả lời :

" d...dạ thưa ông là con Cam "

" mày kêu nó lên đây tao biểu" nghe vậy thằng hầu cũng chạy xuống nhà sau kêu con Cam lên . Vừa bước đến nhà chính nó rung rẩy hỏi :" D... dạ ông kêu con có việc gì vậy ạ"

" Mày nấu đồ ăn kiểu gì mà cơm thì như xôi , thịt kho thì như chè còn canh thì rau lặt kiểu gì mà cọng già như vậy mà vẫn để vô tô canh . Mày nấu đồ cho tao hay là heo ăn HẢ!!"nó nghe vậy cũng quỳ xuống xin lỗi :" d... dạ ông ơi là tại con bất cẩn con xin lỗi ông con không có cố ý , con xin lỗi ông " vừa nói vừa cuối đầu .

Bỏ ngang bữa cơm mà đi ra ngoài sân để đến nhà ông phú hộ Điền , cả Huy thấy vậy cũng đi theo cha lên xe . Trên đường đi hắn ngồi ở dãy ghế chỉ nhìn ra ngoài mà chẳng nói gì , còn cậu cả thì đang coi lại sổ sách . Bỗng "két" cả ba đều suýt ngã vồ về phía trước
" Mày chạy xe kiểu gì vậy , không nhìn đường à" mang giọng nói có phần bực ông cả lên tiếng
" Dạ thưa ông con không dám tại phía trước có người nên con phanh gấp quá , xin lỗi ông" thằng tí. Nghe vậy cả ba đều xuống xe xem là ai . Quả thật trước xe có một chàng trai nhỏ chắc cũng ở tuổi mới lớn , nhưng mà đẹp lắm là con trai mà da trắng môi hồng , mang một vẻ đẹp thanh khiết biết bao thiếu nữ nhìn vào đều ganh tị và muốn sở hữu được vẻ đẹp ấy . Nét đẹp thu hút được nhiều ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Khi cậu vừa ngước mặt lên đã nhận được ánh mắt khá bất ngờ của cậu cả
" Ủa em Quốc nè ? em đi đâu vậy ? em về khi nào sao anh không biết ?mà chân em sao thế ?" nhận được nhiều câu hỏi cậu cả như vậy em cũng chỉ biết cười trừ gượng người đứng dậy
" Dạ con chào ông , em chào cậu cả . Dạ chân em hơi đau một chút tại khi nãy có mấy đứa nhóc chạy giỡn xô đẩy nhau nên trúng em chút thôi" em lễ phép thưa và trả lời câu hỏi của cậu .
" trời vậy em không sao là ổn rồi  . Mà giờ em định đi đâu vậy"
"dạ giờ chắc em về nhà không cha má đợi "
" Trùng hợp vậy cha và anh cũng định đến nhà em ,không ấy em lên xe đi cùng luôn cho tiện " cậu cả vui vẻ mời.Ông cả nãy giờ cũng chẳng nói gì ,nét mặt vẫn vậy không biểu hiện cảm xúc gì . Không nói vậy thôi chứ ông đang thắc mắc là tại sao thằng con trai yêu quý của mình có thể quen được cậu nhóc đáng yêu này.

Có chút ngượng Chính Quốc đáp : " Nếu được thì em xin phép làm phiền ạ" thế là cả 4 lên xe và đến nhà phú hộ Điền . Trên xe cậu cả thường quay lại hỏi thăm và nói chuyện với em lắm một phần vì sợ em ngại , một phần thì lâu rồi mới gặp em vì cách đây 4 năm em đã sang nước ngoài du học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro