4 .Em Quốc có người thương chưa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà của phú hộ Điền đồng thời cũng là cha của em , tụi hầu đã khẩn trương mở cổng cho xe cửa ông hội đồng vào nhà . Vừa nghe tiếng xe đến phú hộ Điền đã đi ra chào hỏi ông bạn già của mình theo sau là người phụ nữ quyền lực của nhà
" Thưa cha má con mới về " Chính Quốc lễ phép cuối đầu chào cha mình .
" Ủa sao con đi chung với ông hội đồng " cha em hỏi "
" Dạ con chào hai bác . Tại hồi nãy em Quốc bị đám nhóc chạy giỡn xô ngã mà con với cha vừa hay cũng đang trên đường đến nhà của bác nên con có bảo em ấy đi cùng cho tiện " cậu cả giờ mới lên tiếng.
" Ồ vậy cho bác cảm ơn , đã làm phiền đến mọi người rồi "
" Chính Quốc có bị làm sao không . Má bảo rồi sau này có đi ra ngoài nhớ dẫn theo tụi nhỏ để nó có gì nó còn bảo vệ cho con cứ đi một mình hoài thôi , cái con thỏ nhỏ cứng đầu này " bà vừa nói vừa cầm hai tay em xoay vòng vòng coi em có bị thương chỗ nào không.
Quốc biểu môi nhỏ hồng của mình nhìn má rồi bảo " Quốc Quốc không sao nhưng mà chân của Quốc hơi đau tí nữa má vào xem cho Quốc nhá .Má đừng mắng em nữa tại em thích đi một mình thôi , má cứ mắng em má không thương em nữa chứ gì . Người ta biết hết é"
Má chỉ biết bất lực nhìn em rồi dỗ dành con thỏ này " Ai nói má không thương em , tại em không chịu nghe lời má dẫn theo tụi nhỏ để bị thương má xót sợ em đau thoi , chứ má thương em lắm " . Ông Thanh nghe thấy Quốc nói đau liền bảo" Bà đưa con vào xem coi có bị gì không " . bà nghe vậy cũng đồng tình : " Vậy cậu cả, ông hội đồng bàn việc với ông nhà tôi , tôi vào xem Quốc có bị sao không" bà cười hiền nói " Quốc vào với má nè con". Em cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo má mình. "Thôi mời hai người vào nhà bàn việc để đứng ngoài đây nắng nóng coi sao đặng"nói rồi cha em vào nhà trước .Lúc này cậu cả định vào nhà thì nhìn qua lại thấy Thái Hanh vẫn đứng đơ ra nhìn theo hướng xa xăm trong nhà và chưa có dấu hiệu nhúc nhích.Cậu lay người cha mình "cha... Cha...CHA..."hắn giật mình nhăn mặt quay lại nhìn cậu " Gì vậy, tao có điếc đâu mà mày nói lớn vậy " . Cậu cả ú ớ giải thích "tại con kêu cha mấy lần mà cha không nghe , nên con mới kêu lớn mà ... cha để ý em Quốc rồi phải không ? " Hắn nghe vậy liền đánh trống lảng " Mày đi vào bàn việc nhanh lên , để người ta đợi " Nói rồi hắn đi thẳng vào trong nhà để lại cậu cả với nét mặt khó hiểu còn đứng ngây người ra đó.
      Bàn bạc công việc xong xuôi cũng đã tới giờ cơm trưa . Thấy vậy ông Điền cũng mời cha con nhà họ Kim ở lại dùng cơm cùng gia đình mình :
"Cũng tới giờ cơm trưa rồi hay hai cha con ông ở lại nhà tôi dùng bữa luôn rồi hẳn về , tôi còn hủ rượu quý ngâm cũng lâu rồi nay đem ra mời 2 người coi như ăn mừng cho đợt hợp tác này" nghe vậy cả Huy cũng không từ chối : " Dạ thật ngại quá, nếu vậy thì cha con với con xin làm phiền bác " ông Điền nghe vậy thì nói " haha , có gì đâu 2 người ở đây đợi tôi chút tôi vào lấy rượu , 2 người cứ dùng trà tự nhiên " nói rồi ông đi vào trong  . Lúc này Thái Hanh mới lên tiếng : " riết mày leo lên đầu lên cổ tao mày ngồi hả con " " dạ ? Là sao cha?" cậu cả bày ra vẻ mặt ngây thơ . " mày không cần cha nói mà cũng đồng ý ở lại ăn cơm ." . Lúc này cậu mời à một tiếng:
   - Tại con biết cha cũng đồng ý mà.
   -  Sao mày biết được ?
   -  Dạ tại ăn cơm ở đây có em Quốc nên cha sẽ đồng ý .
    - Liên quan?
    - Vậy là cha không muốn hả ? Vậy  thôi để con nói bác Điền . Haizz tiếc thật . Bác Đ...
Chưa nói hết câu thì đã bị Thái Hanh bịt miệng lại :" Thôi khỏi mày ngồi yên giùm tao một cái , riết thấy báo dễ sợ "
Cậu cả nở một nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn ông.

   Lúc sau  ông Điền bước lên cùng với mẻ rượu trên tay theo sau là bà Điền với Chính Quốc . Lúc này nhìn kĩ mới thấy em chẳng có gì để chê được , da trắng, môi hồng, trong bộ bà ba lụa màu hồng mà có thêu hình con thỏ nhỏ ngay vạt áo nữa chứ có phải là đáng yêu quá rồi không. Vừa thấy ông hội đồng và cậu cả em đã lên tiếng chào hỏi , rồi ngồi vào ghế . " Quốc bớt đau chưa em , có sao không ? ". Cậu cả hỏi thăm . Em mỉm cười nhẹ trả lời " Dạ em bớt đau rồi , cảm mơn anh nhiều nha " lúc này ông Điền nói " Thôi vậy để tôi kêu sắp nhỏ dọn cơm luôn . Sen ơi" con Sen từ dưới bếp chạy lên " Dạ ông kêu con có gì bảo ạ ? "
    - Bây dọn cơm trưa lên luôn đi để mọi người chờ .
     - dạ ông đợi con xíu , có liền .
Sau khi don cơm lên thì mọi người đều dùng bữa , ông Điền hôm nay vui nên đã uống khá nhiều , cũng ngà ngà say .  Đang ngồi ăn cơm thì cậu cả lên tiếng hỏi :" em Quốc có người thương chưa?" , bỗng chốc mọi người ngừng lại nhìn cậu cả một lúc  rồi em lên tiếng : " À dạ chuyện đó thì em vẫn  chưa ạ " cậu cả à một tiếng bỗng bà Điền nói đùa một câu :
  - Chà , cậu cả sao lại hỏi việc này có phải là hai người muốn tìm hiểu nhau không ? Vậy là niềm vinh dự của gia đình tôi quá .
  Ông Điền cũng tham gia vào cuộc vui:
   - Phải , hai đứa nếu được thì cứ tìm hiểu nhau . Chẳng có gì cả . Haha
    - À dạ không phải vậy đâu ạ , con chỉ  muốn hỏi giùm một người thôi ạ .
   Nói rồi anh khẽ nhìn ông Kim thì ông đã đen mặt từ lâu rồi . Ông Kim cũng khẽ liếc nhìn anh rồi đá vào chân anh một cái khiến anh không thể la , mà chỉ có thể khóc trong lòng thôi . Nói rồi mọi người tiếp tục bữa cơm cho tới khi ông Kim và cậu cả ra về . Quốc tiễn ông và cậu về thì lên nói :
   - Chào ông Kim , cậu cả về ạ . Khi nào có việc mọi người lại sang nhà con chơi ạ .
  Thấy thế ông bà Điền cũng tạm biệt ông hội đồng và cả Huy ra về

_____________

Mí nay tui hong có ra chap mới . Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nha . Xin cảm mơn rất nhìu . Iuuuu mọi người rất nhìu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro