5.Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đêm Kim gia ông đã đi thẳng vào phòng mà chẳng nói hay ngó ngàng đêm xung quanh là những người vợ của mình . Hiện giờ trong tâm trí ông chỉ có hình ảnh con thỏ đáng yêu đó . Ông cứ nằm trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để có được con thỏ đó nhỉ ? Nằm một lúc mà vẫn không ngủ được nên ông quyết định  ra ngoài dẫn con than đi dạo cho thoáng ( Than là bé cún của ông hội đồng ă ). Đang đi dạo cùng than thì bỗng than nó chạy nhanh khiến ông vô tình bị vụt dây mà phải dí theo nó . Lúc đó bên Quốc cũng đang đi dạo  hít khí trời , khi đi mỏi chân thì em ngồi lại ngay bờ đê gần đó để nghỉ ngơi và ngắm cảnh

                  (Hình ảnh minh họa)
Đang ngắm bờ sông gần đó thì từ đâu than chạy ra dụi dụi người vào Chính Quốc khiến em không khỏi cảm thấy đáng iu mà bế nó vào lòng mình đùa giỡn . Thái Hanh chạy đi kiếm con than thì thấy Chính Quốc đang ở đó và điều đặc biệt là con than cũng ở đó, có phải là sự trùng hợp không nhỉ. Ông lên tiếng :"Chính Quốc "
Nghe ai đó kêu tên mình em quay đi quay lại kiếm và gặp được ông hội đồng đang cười và vẫy tay với mình . Em bất ngờ :" ông hội đồng Kim". Hắn đi lại và ngồi xuống cùng em , than thấy hắn thì nhảy qua ngay. Hắn nhìn than mà mắng nhẹ :" Mày nhoi quá à không chịu ở yên một chỗ ,chạy lung tung làm tao đi kiếm nãy giờ " Quốc hỏi : " bé cún này là của ông ạ?"
- Đúng rồi , tôi dẫn nó đi dạo mà nó chạy đi mất tiêu ." Quốc cười nhẹ rồi nói :
- Nó dễ thương quá , em có thể  bế nó một chút được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi _ Nói rồi Thái Hanh đưa than qua cho em bế .
-Mà nó tên là gì vậy ông ?
-À , nó tên là than.
-Than?Tại sao lại là than ạ ?_Nó thắc mắc , đưa cặp mắt long lanh hỏi ông . Hắn chỉ cười trừ rồi trả lời em :
- Em thấy bộ lông của nó màu đen không , khi tôi vừa gặp nó đầu tôi lại nhảy ra cái tên này ._ Em gật đầu như đã hiểu.Thấy bầu không khí trở nên im lặng nên hắn hỏi em vài câu hỏi khi em còn đi du học , hai người trò chuyện vui vẻ đến tận chiều khi hoàng hôn xuất hiện trên bờ sông .Thái Hanh hít thở thật sâu , trông có vẻ lo lắng . Còn em Quốc thì vẫn còn ngồi nâng niu than và ngắm hoàng hôn. Lúc này Thái Hanh qua sang nhìn em hỏi :
   - Em Quốc này...
   -Dạ? Ông hội gọi em ạ?
   - Có chuyện này tôi không biết có nên nói ra không nữa
   - Dạ có chuyện gì có thể tâm sự được thì ông cứ tâm sự với em đi ạ để trong lòng mãi cũng không phải là cách
   - Được , vậy tôi sẽ nói . Chính Quốc à , em cảm thấy tôi như thế nào?
   - Dạ ? Em nghe mọi người đòn rằng ông hội là 1 người rất khó tính và hung dữ nhưng khi được tiếp xúc với ông em lại cảm thấy ông là một người rất biết lo xa và luôn âm thầm quan tâm mọi người ạ
Tâm trạng của Thái Hanh hiện tại đang rất tốt khi nghe được những lời khen của em dành cho mình :
    - Chính Quốc, nếu bây giờ tôi nói rằng tôi muốn em là của tôi có được không?
    - Dạ ? _ Chính Quốc như không tin vào tai mình nữa , em bất ngờ nhìn ông.
    - Tôi biết có thể nói ra em sẽ không tin và có khi là không chấp nhận , nhưng tôi vẫn nói ra vì hy vọng rằng mình sẽ có 1 cơ hội .Từ khi tôi gặp em, tôi lại có cảm giác nếu đánh mất em sẽ là 1 điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này. Tôi thật sự rất muốn che chở ,bảo vệ và sống từng ngày ở kế bên có em . Chính Quốc , em có thể chấp nhận tôi không? _ Thái Hanh quay qua nhìn em đã thấy mắt em đã hơi rưng rưng
Em chẳng nói gì chỉ cười nhẹ nhìn ra bờ sông gần đó rồi nói:
     - Có lẽ ông hội đã quên thật rồi . Ngày trước ông có nhớ rằng mình đã từng cứu một đứa bé khoảng 15 tuổi khi nó bị tụi bạn  ăn hiếp không ? Đứa trẻ đó là em , khi ấy chỉ tại sự bồng bột mà em có ý định bỏ nhà đi bụi thế mà trên đường đi em lại gặp tụi đầu gấu đó . Lúc đó là 1 ngày mưa rất lớn , bụng em thì đói meo , thấy mưa lớn nên em chỉ còn cách trú mưa tại một căn nhà hoang gần đó , do bản tính vốn sợ sấm sét nên em đành chui rúc vào 1 góc nhà , mà ngay lúc thì lại có tụi học chung lớp với em chuyên đi bắt nạt người khác xuất hiện , chúng đánh vào má em khiến nó chảy máu . Đúng thời điểm đó  , ông đã xuất hiện và dọa nạt đuổi bọn chúng đi , sau đó ông còn dắt em đi ăn no bụng nữa . Kể từ ngày đó em đã có cảm tình và để ý đến ông , em thường hay đi sau lưng ngắm nhìn ông khi đang đi xem đất hay làm việc . Cho đến một ngày , cha má em nhận được thiệp cưới của ông và bà cả , khi ấy em đã rất đau lòng và rồi em quyết định rằng mình sẽ đi du học để có thể quên đi mối tình đơn phương này , nhưng cho tới ngày hôm nay gặp lại ông ,em vẫn cảm thấy có gì đó trong lòng mình.
Hắn nãy giờ ngồi nghe em nói như muốn nở hoa trong lòng , hắn nhìn em ôn nhu ,khẽ cười mỉm , hắn nhẹ nhàng nắm tay em để em nhìn mình rồi nói  :
  - Chính Quốc, em cho tôi một cơ hội được chứ? Nếu em cần thời gian , tôi sẽ chờ ...
Tim em hiện giờ đang đập loạn nhịp , đặc biệt là khi nhìn thẳng bào đôi mắt ấy :
   - E...em đồng ý ạ .
Hắn tròn mắt mừng rỡ, tay đan chặt vào tay em ,ôm em vào lòng  :
   - Cảm ơn em đã cho một cơ hội
   - Ông cả ôm em chặt quá!
   - Tôi xin lỗi , do tôi mừng quá
   - Dạ không sao ạ
Hắn và em nhìn nhau một lúc thì gương mặt càng trở nên gần nhau , thế là hắn và em có một nụ hôn ngọt ngào ( than kiểu : làm chó mà còn bị ăn cơm chó nữa . Haizz cuộc đời😇) nụ hôn được hình thành bởi sự ngọt ngào tình yêu, hắn ôm em vào lòng tay để ở eo em ,còn em một tay ôm than, một tay để trên vai hắn .Nụ hôn được kéo dài đến khi em hết hơi mà đánh nhẹ vào vai ông cả để ra hiệu. Cả hai nhìn nhau em thì ngại ngùng chẳng nói nên lời còn ông cả lại cười nhìn em :
   - Môi em ngọt quá khiến tôi chẳng muốn dứt ra .
   - Ông cả này , ông chẳng sợ người ta dị nghị ạ? Em dù sao cũng là con trai
   - Tôi cũng rất muốn xem  ai dám nói gì đến bảo bối của tôi ?
Em nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu , hắn chỉ từ tốn nói :
   - Nếu ai nói những lời tổn thương đến em thì cái lưỡi của người đó chắc hẳn là không cần dùng tới nữa .
   - Ông cả dữ quá à _ Em bĩu môi nũng nịu, hắn ôm chặt em vào lòng :
   - Em chỉ cần yêu tôi , việc ngoài kia cứ để tôi lo , em chẳng phải bận tâm _ Hắn vén lọn tóc hôn và trán em , em chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn ông rồi lại vùi đầu vào người ông . Cùng nhau ngắm hoàng hôn một lúc rồi cũng phải tạm biệt nhau :
   - Trễ rồi em phải về thôi , không cha má lại lo cho em đấy ông ạ .
   - Tôi vẫn muốn ở lại với em cơ mà
   - Nhưng đã trễ rồi ạ
   - Vậy tôi đưa em về nhé
   - Dạ không cần đâu ạ, như vậy sẽ phiền ông lắm
   - Không phiền , chúng ta về thôi.
Thế là hắn và em nắm tay nhau đi về đến nhà em , trước khi tạm biệt hắn còn không quên đòi em thưởng cho mình một cái hôn vào má . Sau khi thấy em về đến nhà thì hắn cũng đi về Kim gia , trên đường đi hắn vui vẻ không thôi ...
------------------
Hi xin chào cả nhà iu , dạo này nhìu chuyện xảy ra với các chồng iu quá , nhưng mà mọi người hãy cố gắng lên nha ,mình thật sự rất tin vào TAEKOOK .HÃY CỐ GẮNG LÊN NHA MỌI NGƯỜI 🥰😍
                         🐯💜🐰

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro