Chap 6 : Bỏ nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được Gia Mẫn chở về nhà cô. Sau khi cho nó rửa mặt thì cô để nó ngủ luôn trên giường.

         - Mệt mày thật đó, lần nào đi nhậu cũng say quất chỉ cần câu. Mong có ai đến rước mày đi trị cái tính này của mày cho tao bớt khổ.

Cô nhìn nó rồi tủm tỉm cười, nhưng điều cô mong là thật, cô còn mong nhiều hơn thế. Là bạn từ nhỏ nên quá khứ của nó được cô nắm trọn trong lòng bàn tay, nó có một quá khứ không mấy vui vẻ nó phải chịu đựng những thứ mà không phải ở lứa tuổi của nó phải chịu. Cô mong sẽ có một người đến yêu thương nó che chở nó để nó có thể sống đúng như một đứa trẻ, một tuổi thơ mà nó đã bị cướp đi, một người có thể ôm ấp nó che chắn khỏi mọi lo sợ bất an của nó. Một người có thể làm cho nó mở lòng...

Aizaaa kết thúc một ngày mệt mỏi thì cô cũng đi ngủ thôi, nãy cũng uống kha khá rồi. Cô leo lên giường ôm nó đi ngủ ước gì cô với nó sẽ mãi như vậy không cách rời và nó cũng sẽ mãi có thể ngủ một cách an yên không cảnh giác như vậy.

Buổi sáng tỉnh thức, nó mở mắt ra cùng cái đầu đau như búa bổ quay qua quay lại thấy mình đang trong phòng Gia Mẫn thì an tâm hơn phần nào. Thấy tờ giấy note cô để ở bàn cạnh giường có ghi là "Dậy thì đánh răng rửa mặt rồi tắm luôn nhé, lấy đồ của tao mà mặc, tao làm đồ ăn dưới nhà rồi xuống ăn đi"

Nó bất chợt mỉm cười, Gia Mẫn vẫn tốt với nó nhất. Nó làm như tờ note rồi đi xuống dưới nhà thấy Gia Mẫn vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn sáng
   
- Tao tưởng mày đi đâu rồi mới để giấy note ở nhà chứ. - nó hỏi
- Tao để phòng hờ thôi, nãy có hẹn với Tuấn Kiệt đi chơi mà Tuấn Kiệt bảo bận rồi nên hủy hẹn. - mặt cô thoáng buồn
- À. - nó đáp cho có lệ rồi ngồi vào bàn ăn uống một cốc nước
- Ủa mà qua tao say ai chở tao về vậy, Đức Minh hả?
- Tao chở chứ còn ai nữa, Đức Minh nó không dám chở tại thấy ông chủ nhiệm lớp mày mặt căng quá, sợ ổng dị nghị rồi đì mày cc gì đó.
- HẢ má tao còn tưởng tao mơ, là qua ông chủ nhiệm tao thấy tụi mình thiệt hả? - nó hốt hoảng tới nỗi đứng bật dậy
- Ừ má ổng thấy mày say quất chỉ cần câu luôn rồi còn đi mua nước chanh nóng cho mày nữa, tính ra ổng cũng tốt ha. - Gia Mẫn vô tư nói
- Rồi xong đời tao rồi, cứu tao đi tao sắp chết rồi mày ơi
- Phủi phui cái mồm, ăn với chả nói.
- Ây chết điện thoại tao đâu?
- Đang sạc bên ngoài kìa

Nó đi ra lấy điện thoại, bật nên thấy tin nhắn của chủ nhiệm đáng "yêu" ở ngay đầu vào lúc 00:43. Chỉ một tin duy nhất là "14h ở nhà tôi" làm nó không rén mà run. Giờ cũng là 11h trưa rồi trốn còn kịp không ta. Nghĩ vậy thôi chứ tay vẫn nhắn :

- Dạ anh.

Nó muốn trốn anh lắm rồi nhưng mà nó biết hậu quả, bị một lần sợ rồi. Anh còn là chủ nhiệm ngày mai có 2 tiết của anh nữa, sao mà trốn được.

Nó tranh thủ ăn cơm nhà cô rồi chạy về nhà một chút. Nói là cãi nhau vậy thôi chứ mẹ nó giận không dai, thấy nó về mẹ nó cũng hỏi han bình thường. Vì chuyện nó cãi nhau với mẹ xảy ra cũng nhiều mà lần nào nó cũng bỏ qua nhà cô nên mẹ nó quá quen rồi. Về nhà nó thay đồ, vẫn là một chiếc váy nhưng lần này ngắn hơn là chiếc váy tennis. Nó ghé qua nhà cô trả đồ rồi qua thẳng nhà anh. Giờ mới có 13h45p chiều và nó đứng trước cửa nhà anh mãi mà không dám vô.

- Vô đi đứng ngoài hoài làm gì? - cánh cửa đột nhiên bật mở, anh bước ra cừng giọng nói lạnh nhạt làm cho nó muốn khóc tới nơi.
- Em sợ mà. - vừa nói vừa cởi giày bước vô để lên kệ.
- Em cũng biết sợ nữa hả? Bước vô đây.
- Dạ

Nó ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nó nhìn xung quanh thì không có vũ khí gì cả chắc anh đánh nó trên phòng chứ không xử nó ở đây đâu ha

- Tỉnh rượu chưa?
- Dạ rồi. - nó cúi thấp mặt xấu hổ nói
- Vì sao hôm qua uống rượu say đến vậy?
- Dạ hôm qua sinh nhật bạn nên mới uống. - hôm qua nó say nhưng mà sáng nay Gia Mẫn nói với nó là tụi nó định lấy lý do đó để lấp liếm chuyện của nó. Nhưng mà vỗn dĩ hôm qua Hoàng Minh không hỏi lý do nên tụi nó cũng không nói mà nó tưởng hôm qua tụi nó nói với thầy là ăn sinh nhật rồi nên hôm nay nó thỏa sức nói dối.

- Hửm? Thiệt không? Em biết tôi ghét nhất là nói dối mà nhỉ?. - "clm sao thầy biết được"

Nó im lặng, không biết nói gì hết

- Nói! - anh quát nó làm cho nó không thể im lặng được. Anh có cái uy làm cho nó sợ mà không dám nói dối tiếp
- Em buồn chuyện gia đình nên rủ tụi nó đi nhậu. - nó cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
- Là em đầu têu?
- Dạ đúng rồi.

Anh nhẹ nhàng lại với nó

- Lúc trước tôi bảo rồi, tôi là ker nhưng tôi cũng sẽ là người anh trai bên cạnh bảo vệ em và phân tích cho em những lỗi sai để em khắc phục vậy sao em không kể cho tôi nghe? Tôi không đáng tin vậy sao?
- Dạ không ạ. - nó xấu hổ, mặc dù quen anh chưa lâu nhưng mà nó thấy anh là người tốt, biết lắng nghe chia sẻ, có thể tin tưởng được, nó cũng cảm giác ở anh có cái gì đó rất khác với mọi người, nó có cảm giác tin tưởng anh dễ mở lòng với anh hơn. Phải nói con người lúc nào cũng cảnh giác như nó khó có thể nào mở lòng với người khác.

- Tôi không thể lắng nghe câu chuyện của em sao? Không phải là không có thời gian đúng chứ? Chiều hôm qua tôi dành thời gian cho em, tôi cũng không ngại ngồi lắng nghe em, việc gì em phải gồng mình che giấu tất cả để tôi không phát hiện. Em sợ tôi đánh em, nếu vậy thì tôi sẽ không làm ker của em nữa, nếu làm ker của em làm cho em sợ mà không dám chia sẻ với tôi thì tôi không cần làm ker nữa. Tôi đánh em để cho em nhận ra cái sai rồi sửa đổi chứ không phải làm cho em học cách nói dối, che giấu tôi. Tôi cũng chưa bao giờ đánh oan em đúng chứ? Tôi hứa là tôi sẽ không đánh em để thõa mãn sở thích mà tôi sẽ dạy dỗ em.
- Em..em không có ý đó. Hôm qua em cãi nhau với mẹ nên em buồn rồi em rủ bạn đi nhậu thôi ạ. Em xin lỗi. - vẫn là không dám nhìn anh
- Nhìn tôi, em buồn tôi biết nhưng em có thể dùng nhiều cách để vơi đi nỗi buồn mà, như em tâm sự với tôi, rủ bạn bè đi chơi lành mạnh, đi dạo các thứ, cớ gì lại đi nhậu. Nhậu em lại càng buồn hơn rồi còn hại đến sức khỏe nữa, tôi kị nhất là kee của tôi không biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, em không yêu bản thân em thì ai có thể yêu em được? Hơn nữa em còn chưa đủ 18 tuổi, em nốc rượu bia như nước lã vậy rồi người ta sẽ nhìn em như nào?

Nó nghe xong thì cũng nhận ra bản thân mình sai rồi nhưng mà nó bướng, vẫn không muốn nhận sai.

- Nhưng mà đó giờ em buồn thì em toàn đi nhậu vậy thôi.
- Thì giờ em có thể thay đổi, biết tác hại của nó rồi thì tránh xa ra. Tôi biết em nhận ra lỗi sai rồi, đừng bướng nữa, hôm nay em không thoát khỏi 1 buổi spank đâu.

Nói tới đây thì nó đứng hình luôn, không dám cãi nữa, nó sao lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh chứ, nói thẳng ra là nó mà còn cãi là mông ăn thêm roi chứ gì. "Ngu gì mà cãi nữa"

- Em xin lỗi anh. - đầu hàng rồi
- Ừ biết lỗi rồi thì lên phòng úp mặt vô tường đi.
- Dạ

Nó đi lên phòng. Anh dưới phòng khách làm việc một tí, khoảng chừng 15 phút sau anh gập máy tính rồi cũng bước chân lên phòng xử phạt mèo con.

Nó nghe tiếng mở cửa thì giật minh đứng thẳng. Anh đi vô bước lại phía giường lấy 2 cái gối chồng lên nhau ở giữa giường. Nó hiểu ý đi qua nằm lên 2 cái gối, mông được đưa cao vừa tầm đánh, mặt nó đỏ ửng lên bất giác chôn mặt vào 2 cánh tay.

Anh mở hộc tủ bàn trang điểm lấy ra vật quen thuộc, cây thước gỗ. Anh để lên mông nó nhịp nhịp làm nó run lên từng hồi, cảm giác không biết khi nào cây thước đó sẽ rớt xuống thật là hồi hộp.

- Bao nhiêu là đủ hả An?

Nó im lặng, không phải là không trả lời mà nó không biết trả lời như nào, trả lời ít thì không đủ thành ý nhiều khi còn bị gấp đôi, mà trả lời nhiều thì sợ chịu không nổi.

Bốp..Người lớn hỏi chuyện thì phải làm sao?
- A..dạ anh - bị đánh bất ngờ nên nó la lên một tiếng
- Bao nhiêu?
- Dạ 20
- Được vậy 20 thước tội hủy hoại sức khỏe, 20 thước tôi nói dối, được không?
- Dạ được. - "dám kêu không được hả"
- Nhớ luật chứ?
- Dạ nhớ
- Được, vậy chúng ta bắt đầu!

Bốp...bốp...bốp...a...bốp..bốp

5 thước đầu chỉ có một tiếng rên nhỏ thôi, sức chịu đòn của nó tăng lên được một tí

Bốp...bốp...aa..bốp..bốp..Tôi không muốn thấy em uống rượu uống bia một lần nào nữa nghe chưa, An?...bốp

- Hức dạ anh.

Bốp..bốp..hức anh nhẹ...bốp...bốp

Bốp..hức...bốp..bốp...bốp

- Xong tội uống rượu bia, giờ là tội nói dối.

Bốp..Tôi rất ghét nói dối...bốp..bốp...Điểm này em đừng học cũng không được phép học...bốp...bốp...Rõ?

- Dạ hức rõ.

Bốp...bốp...anh nhẹ hức...bốp...bốp...tôi không mong em lặp lại lỗi này một lần nữa?...Bốp

- Dạ hức
- Năm roi này đếm cho tôi kèm câu xin lỗi.

Bốp...một em xin lỗi vì không lo cho sức khỏe
Bốp...hai hức em xin lỗi vì nói hức dối anh
Bốp...ba em xin lỗi vì che giấu hức anh chuyện của mẹ
Bốp...hức bốn em xin lỗi anh vì uống rượu khi hức chưa đủ tuổi hức
BỐP...aa năm hức em xin lỗi mà

- Ngồi dậy khoanh tay xin lỗi đàng hoàng lần nữa rồi tôi tha, nhanh lên.
- Em hức em xin lỗi anh, em không uống rượu nữa đâu mà hức không nói dối hức anh nữa cũng hức không giấu anh chuyện gì hức nữa đâu, em xin lỗi hứcc.
- Thôi được rồi, tôi tha cho em, nằm xuống tôi thoa thuốc cho mèo con.
- Em hức em hông phại mèo con. - nó vừa nói vừa nằm xuống, bị đánh đau rồi giờ là giây phút hưởng thụ.
- Tôi xuống nhà pha sữa cho em.

Anh xuống nhà pha sữa cho nó, hồi trước anh mua 1 hộp để lâu lâu mới lấy ra uống một lần, giờ có nó anh có thói quen hay đi mua sữa hơn tại nó bảo thích uống sữa nhà anh.

- Dậy uống sữa đi nè. Cứ uống sữa như vậy có phải dễ thương không, cứ đi uống rượu uống bia làm gì để sưng mông. Đưa mông đây tôi coi như quả cà chua chưa.
- Hức hông cho coi, ghét anh gòi.
- Vậy tự bôi thuốc nhé!
- Hông mà, anh bôi.
- Hết ngại rồi hả?
- Ngại làm gì, về tự bôi khó chịu mệt nữa nên không thèm ngại với anh.

Anh vừa thoa thuốc cho nó anh vừa nói:

- Em còn nợ tôi 5 roi.
- Âyyyy, thầy tính toán quá à em cũng ăn đòn sưng mông rồi bỏ qua cho emm đi anh thầyyy.
- Không, 5 roi này mốt có phạm lại thì cộng lại nhân đôi nhé?
- Thôi mà thầy
- Hay giờ đánh luôn? - anh làm bộ đi tìm cây thước
- À dạ thôi để lần sau cũng được thầy. - "đúng là cái miệng hại cái mông"
- Hửm? Ý là có lần sau đó hả?
- Không không ý em không phải thế.
- Thôi được rồi tôi chọc em xí thôi, em nghỉ đi tí còn về.

[ Ehehe cảm ơn mng đã ủng hộ chấp bút đầu tay của tuii nha 🫶, tui hứa sẽ siêng ra chap cho mí bà nè hôm nay tui có idea sớm nên tranh thủ viết xong cho mí bà đỡ phải chờ đợi luôn nè]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro