Chap 7: Bài kiểm tra 15p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khổ sở nhấc cái mông sưng đi xe về nhà, mỗi lần vô tình dính ổ gà nó lại muốn nhẩy người lên vài lần. Về tới nhà nó khá mệt nên lên phòng nằm bẹp dí luôn. Nó mở điện thoại lên thì thấy ngay tin nhắn của anh.

- Về nhà cẩn thận, tới nơi nhắn tin báo tôi một tiếng nhé!
- Em về rồi, anh ác thật đi xe như bị đánh thêm trận nữa vậy đó, đi mà muốn rớt khỏi xe. Mốt em đi bộ qua không được phạt em tội đến trễ đâu đó.

Anh ở bên nhà đọc tin nhắn bất chợt mỉm môi cười, "Con bé cũng dễ thương đấy chứ"

- Mốt tôi qua chở em đi lãnh phạt rồi tôi chở về nhé?
- Thôi thôi anh. - "anh đón làm sao em trốn đòn được"
- Chốt nhé! - anh cười
- Ơ anh
- Em coi thoa thuốc đi nhé! Tôi làm việc tí xíu, xíu em ngủ sớm nha. Đừng để tôi biết em thức khuya như hôm qua, hôm nay em nhiều tội quá nên tôi không tính nhưng đừng để tôi biết em vẫn như vậy ha.

Nó chột dạ nghĩ "Sao anh biết vậy ta? Mình có onl face hay gì đâu, trơi ơi phải cẩn thận hơn thôi". Xong rồi nó cũng bỏ điện thoại xuống để đi tắm, nhà tắm của nó có một cái gương toàn thân soi được hết cả người, nó thấy mông nó có dấu hiệu bầm ở đỉnh mông và những chỗ bị đánh qua nhiều lần nhưng chung quy đều đỏ đậm, rất hài hòa. Nhìn qua cũng biết anh là ker có kinh nghiệm, gặp phải nó là newbie sức chịu đựng yếu không biết anh có chán nó không nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, nó bôi thuốc rồi không thèm mặc quần lót mà lao thẳng lên giường cầm điện thoại lướt tik tok một lúc rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau là thứ 2, mặc dù còn đau lắm nhưng mà nó vẫn phải đi học vì câu hăm dọa từ anh :

- Mai nghỉ học thì tính nợ, gấp đôi nhé!

Làm nó không dám nghỉ, thay vào đó là được miễn mặc áo dài. Ta nói mới bị đánh đòn xong mà còn mặc áo dài bó sát cạ vào mông thì thôi, phê khỏi nói. Bình thường nó thích mặc áo dài lắm mà nay thấy ghét đến lạ, may là không phải mặc chứ anh bắt mặc là nó cũng mặc á :)) sao có gan cãi.

Mới bị đòn xong mà đi học là một cảm giác rất là khổ sở. Phải vừa tỏ ra bình thường vui vẻ vừa phải chịu đựng cơn đau châm chích ở mông. Hôm nay có tiết văn, là môn học nó thích nhất, cũng rất hay dơ tay phát biểu bài nhưng mà hôm nay là ngoại lệ cái mông đau không cho phép nó dơ tay phát biểu vì phải đứng lên ngồi xuống và đương nhiên là vẫn phải tỏ ra bình thường để các bạn và cô không nhận ra sự khác biệt. Thế nhưng cô dạy văn đâu tha cho nó, hôm nay cô không thấy nó hăng say phát biểu như mọi ngày thì cô chủ động gọi, mặc dù không dơ tay nhưng mà nó vẫn biết đáp án mà trả lời chỉ là lúc đặt mông xuống chiếc ghế mà nó đã từng nhún nhảy rất nhiều thì dường như có một tia điện xẹt qua làm nó rùng mình.

Không may cho nó tiết văn trôi qua là hai tiết anh ập đến và giáo viên dạy anh là ai nhỉ? Chắc chắn là Hoàng Minh rồi. Mặc dù anh biết nó đang đau mông nhưng mà vẫn mời nó trả lời và đương nhiên cô không trả lời được vì một là nó không chú ý đến bài giảng của anh, suốt một tiết nó chỉ hết nhìn ra cửa số thì nhìn bài bạn để chép, hai là nó ghét môn anh nó có thù với môn anh nên không có hứng thú để học. Không biết là hên hay xui mà vì nó trả lời không được nên bị đứng suốt một tiết, hên vì không phải đặt mông xuống chiếc ghế khô cứng ấy nữa, xui vì giờ vừa đau mông vừa mỏi chân.

- Chắc ghét mình đây mà, qua đánh chưa đủ nên nay muốn hành nữa chứ gì? - nó nghĩ xấu anh.

Thiệt sự là anh biết nó đau nên một phần anh cũng muốn nó đứng lên cho đỡ đau mông :))) phần còn lại là do nó không tập trung vào bài giảng của anh mà cứ ngồi nhìn trời ngắm đất, anh đẹp trai như vậy mà nó không ngắm không nhìn, anh chưa thêm roi vào sổ nợ cho nó là may rồi coi như đứng mỏi chân cho chừa cái tội không tập trung.

- Tiết học đến đây là hết, các em về học unit 6 và 7 để tiết sau kiểm tra 15 phút nhé! Vì là bài 15 phút đầu tiên khi học với tôi nên các em chuẩn bị cho kĩ, đề cũng dễ thôi vừa sức với các em, cứ ôn bài kĩ là được. Lớp trưởng tổng hợp điểm phát biểu cho thầy nhé, để thầy thêm điểm cộng cho các bạn ở bài 15 phút này luôn.

- Hả? Mới dạy được 2 tiết mà đã kiểm tra rồi? Thầy ác quá đi - nó nói nhỏ với Đức Minh nhưng mà không ngờ tai anh lại thính như vậy. Anh cau mày lại hỏi:

- Em có ý kiến gì sao, Khánh An?
- Dạ không ạ, em làm gì dám có ý kiến gì với thầy. - nó xua tay nói kiểu hơi mỉa mai, nó không ngờ anh nghe thấy nhưng vẫn còn bực vụ anh bắt nó đứng dậy nên nó mới nói giọng đó.
- Hửm? Nếu em có ý kiến gì thì lên văn phòng gặp rồi nhé? Giờ ra chơi.
- Dạ thôi thầy, em có ý kiến gì đâu. - cái miệng hại cái mông rồi.
- Giờ ra chơi tôi muốn thấy em ở văn phòng của tôi.

Vì anh là giáo viên khá đặc biệt, trình độ học vấn cũng như sư phạm của anh khá cao anh còn được cử đi đào tạo đổi tuyển tỉnh và quốc gia của trường nên được cấp cho một phòng riêng cốt để giữ anh ở lại trường. Văn phòng của anh cũng không rộng lắm, đủ kê 1 bàn làn việc và 1 bộ ghế sofa nhỏ, trong bộ ghế sofa nào cũng có 1 cái ghế sofa dài không biết vô ý hay sắp đặt nhưng có vẻ bộ đó khá khớp với dáng người của Khánh An.

- Chết mẹ rồi Minh ơi, cái miệng tao hại cái thân tao rồi, giờ sao giờ sao, tao không muốn lên đâu.
- Lên đại đi cùng lắm ổng bắt viết bảng kiểm điểm đưa phụ huynh kí thôi, có gì tao kí cho.
- Má chỉ vậy thôi thì tao đâu có sồn lên vậy đâu cha.
- Ừ mày nói vậy tao mới thấy, sao mày sợ ông thầy này dữ vậy, có bao giờ thấy mày sợ ai đâu mẹ mày cũng không sợ ba mày lại càng không, sao vậy?
- Haizzz mày không biết đâu, nói chung là ổng đáng sợ lắm, ổng như con quỷ có thể kéo tao đi bất cứ lúc nào ấy.
- Má gì nghe ghê vậy má
- Ừ miêu tả vậy hơi ghê thật, không đến mức đấy. Cùng lắm ổng giống như luật pháp z á, mày phạm sai lầm là mày sợ hãi đồ các thứ, má không biết mô tả sao cho mày dễ hiểu nữa.

Đức Minh cũng gật gù kiểu hiểu rồi

- Ủa mà mày với ổng có quan hệ gì mà thấy thân thiệt quá vậy? Thấy mày hiểu rõ ổng lắm luôn á.
- Cái này...mốt có dịp tao kể cho mày nghe, bây giờ chưa phải lúc.
- Được thôi. - Đức Minh cũng không phải là đứa thích tọc mạch chuyện của người khác hơn nữa cậu biết nếu nó đã không nói thì cậy miệng nó nó cũng không nói. Nhưng mà nó đã nói là có dịp sẽ kể, có nghĩa là nó sẽ không giấu cậu, "Tao sẽ chờ ngày mày mở lòng ra và chấp nhận tao, Khánh An. Từ giờ đến lúc đó tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mày với tư cách là người bạn thân"

Chiếc chuông ra chơi được vang lên, học sinh mọi lớp đổ ào ra ngoài sân trường, người thì lên căn tin để mua đồ ăn lắp đầy chiếc bụng đói meo từ sáng đến giờ, người thì ra sân tập bóng chuyền bóng chuyền rơi vào cánh tay của mấy bạn con trai rồi bật nẩy lên trời một cách thuần thục, trên sân cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tốp học sinh khoác tay nhau đi dạo khắp sân trường, cũng có những cặp đôi nam nữ đan xen tay vào nhau nhìn thật hạnh phúc. Vậy mà đâu đó ở ngôi trường này xuất hiện hình ảnh một cô bé lững thững bước từng bước chân chậm chamh lên khu vực dành cho giáo viên, với tốc độ như lết của nó thì sau khoảng 7 phút nó cũng đến văn phòng của anh mặc dù trong sâu tận thâm tâm nó không hề muốn. Bước vào cánh cửa này khôbg biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó đứng trước cửa chấp tay lạy ông trời

- Lạy ông trời cho con tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, tiêu tan nghiệp chướng, an yên khi bước ra khỏi nơi này.

Đang đứng trước cửa cầu bình an thì cửa bật mở, y như hôm trước ở ngay cửa nhà anh nhưng hôm nay lại không may mắn như vậy, vì nó đứng quá sát cửa nên khi anh mở ra một phát là cánh cửa đụng trúng ngay trán của nó làm nó rít lên một tiếng.

- Aa...đau
- Sao em lại đứng đây? Đến rồi sao không vào trong đứng đây làm gì để bị đụng đầu, bỏ ra tôi xem có chảy máu gì không?

May là cửa chỉ đập nhẹ vào trán nó nên hơi đỏ nhẹ thôi. Anh đang định đi qua phòng hiệu trưởng nộp một số giấy tờ nên không để ý, còn hồi ở nhà anh là anh nhìn camera và thấy nó từ trước rồi nên anh mở nhẹ.

- Đi vô trong phòng ngồi đi, tôi qua phòng hiệu trường một tí rồi tôi về.
- Dạ thầy.

Chỉ sau khoảng chừng 3 phút sau thì anh quay lại, thật ra khi qua đưa giấy tờ thì hiệu trưởng cũng cố tình giữ anh lại để nói chuyện cũng như tạo mối quan hệ thân thiệt nhưng anh đã khéo léo từ chối để quay lại văn phòng với bé con.

Anh đẩy cửa vào thì thấy hình ảnh một cô thiếu nữ 16 tuổi dáng người cao cao, ốm ốm đang đứng đối diện chiếc ghế mà anh hay ngồi. Anh bước vô phòng nói

- Ngồi xuống đi đứng làm gì?
- Thôi thầy em đứng được rồi ạ. - "rõ ràng biết mông mình đau không dám ngồi mà còn hỏi đểu"
- Ngồi. - thanh âm lạnh tanh, tone giọng giảm đi đôi phần
- Dạ. - nó miễn cưỡng ngồi xuống ghế vì nghe giọng anh chẳng đùa được đâu
- Nãy em dỗi tôi nên trả lời khó chịu như vậy? - anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước
- Dạ tại thầy biết mông em đau rồi còn bắt em đứng lên trả lời, giờ vừa mỏi chân vừa đau mông. - nó thành thật đáp
- Giờ tôi muốn gọi em trả lời cũng phải xin phép nữa hay sao? - giọng anh đang rất rất không hài lòng
- Ý...ý em không phải thế - nó chuyển cặp mắt xuống phân tích cái nền gạch
- Tôi gọi em là do ở tiết một em không tập trung bào bài giảng của tôi, đúng chứ?
- Em có nghe mà thầy. - nó làm gì chịu thua
- Nghe thì nói lại cho tôi, hôm nay học những gì? - nghe đến câu này nó cứng họng, vì thật ra nó làm gì có tập trung vào bài giảng của anh ở trên lớp chứ.
- Em sai rồi. - nó hít thở sâu 1 hơi xong trả lời anh
- Ừ, giờ muốn đánh luôn hay ghi nợ?
- Thầy không ác thế chứ, hôm qua đánh em bầm mông rồi nay bắt đi học còn đòi đánh nữa, thầy đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Thế là đánh luôn đúng không? - Anh làm bộ đi tìm cây thước.
- Không mà không mà ghi nợ nha thầy, năn nỉ năn nỉ.
- Được thôi, ghi nợ thì gấp đôi.
- HẢ, thầy ác quá à. - "nhưng còn cách nào đâu, giờ mông đau vậy cũng không chịu thêm được nữa"
- Nếu bài kiểm tra 15 phút tiếng anh em được 8 điểm thì tôi xóa nợ. - anh chừa đường lui cho nó cũng như bắt nó chăm chỉ học hơn
- Chốt kèo nha thầy. - nó nghe tới đây thì mừng húng nhưng mà nó có nhớ là nó chưa bao giờ được 7d tiếng anh đâu
- Điểm kém thì ăn đòn bình thường cộng thêm nợ.
Reng...chuông vào lớp vang lên làm cho nó chưa kịp nhõng nhẽo kì kèo gì cả.

Nó chạy về lớp, ngay lập tức nó lay Đức Minh đang ngủ gật trên bàn dậy nói chuyện

- Mày phải kèm tiếng anh cho tao để bài 15 phút này tao được 8 điểm.
- Hả cái gì, mày mà đòi 8 điểm á, nay mày bị ấm đầu à? Sao chăm học thế? Còn đòi tao dạy kèm nữa á? Chuyện lạ Việt Nam à nha? Độc lạ Bình Dương book mày làm content đúng không?
- Mày khùng vừa vừa thôi, số mạng tao quyết định vào bài 15 phút đó đó, mày giúp tao đi. - "À mà còn ông thầy nữa, ổng cũng hứa dạy gia sư cho mình mà nhỉ, qua giờ mệt quá chưa đụng đến cái lịch học, để tí về nhà xem thử"

[Tớ muốn thấy những cmt nhận xét & góp ý về truyện của tớ ha! Các bạn không hài lòng chỗ nào có thể cmt cho tớ biết để tớ khắc phục. Cảm ơn các cậuuu nhìu lắmm 🫶]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro