Chap 8: Buổi học gia sư bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bài kiểm tra 15 phút nó có buổi học với anh, dù không muốn thì nó cũng phải đi vì đã lỡ hẹn với anh rồi.

- Anh ơi em tới nhà rồi.
- Vô đi cửa không khóa.

Nó bước vô nhà anh, rùng mình vì cái cảm giác lo sợ vì mỗi lần bước vô nhà anh là bước ra với cặp mông sưng vù đau nhức mấy ngày mới hết :)).

Nó thấy anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cũng tự giác tiến tới, thấy sẵn 1 sấp đề ở trên bàn dành riêng cho nó, sấp đề cũng không dài lắm chỉ khoảng 2 tờ giấy a4 full mặt nhưng đối với nó - một đứa ghét tiếng anh và dốt tiếng anh thì như vậy cũng là ác mộng rồi.

- Ngồi xuống làm liền đề 1 đi, đề bên tay phải. Tôi muốn kiểm tra xem trình độ tiếng anh của em tới đâu.

Không phải anh đã biết nó học tiếng anh khá tệ rồi mà còn bày đặt kiểm tra trình độ - nó nghĩ, nghĩ là vậy nhưng vẫn ngồi xuống lấy bút viết ra làm, ai mà dám cãi.

- Thời gian của em là 35 phút, chắc đủ rồi ha.
- Hả? Cái đề như này thầy cho em có 35 phút thôi á?
- Ý kiến?
- Đề dài với khó chứ bộ. - nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
- Vậy cho em thêm 10 phút nữa là 45 phút. Làm đi

Nói xong anh cũng tập trung vào laptop để làm việc của mình. Nó loay hoay với cái đề mà mãi không biết làm, 40 câu trắc nghiệm thì nó lụi hết 30 câu 10 còn lại không chắc đúng :)). 10 câu tự luận thì nó viết lại đề. Đúng là nó đang trêu ngươi anh mà, nhưng nó không biết làm là thật. Không hiểu sao nó chỉ dốt mỗi môn này, mấy môn khác cố gắng thì cũng tạm ổn, nó đã mấy lần mất học sinh giỏi là vì môn anh nên nó đâm ra chán ghét English đến cực độ. Nhưng lời hứa của nó với anh sao mà nó quên được nên hôm nay nó mới lếch xác qua đây học dù biết sẽ không bao giờ lành lặn mà quay về nhà.

- Anh ơi em xong rồi.

Chỉ mới 25 phút mà nó đã làm xong rồi vì nó lụi hết từ đầu đến cuối nên không tốn nhiều thời gian.

- Làm dư tận 20 phút, là em giỏi hay do đề dễ? Vậy mà nãy còn kêu thời gian ít. Chưa hết thời gian đã nộp để tôi coi em làm như thế nào.

Anh gập máy tình làm việc lại, nhận bài kiểm tra từ tay nó rồi vơ lấy cây bút đỏ chấm, càng chấm thì 2 lông mày của anh càng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nó không cần nhìn cũng đã biết hôm nay mình không bình ổn rồi. Anh chấm bài rất nhanh, 5 phút đã chấm xong bài kiểm tra dài 1 tờ giấy a4 full mặt của nó rồi. Nó không cần nhìn anh nó cũng biết mặt anh bây giờ đã đen như thế nào, nó chuyên tâm phân tích cái nền gạch mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn, gằng giọng nói

- Em đang giỡn mặt với tôi phải không?
- Dạ em...em không biết làm thật
- Vậy câu này?

50 câu bao gồm 40 câu trắc nghiệm và 10 câu từ luận thì nó làm sai hết 30 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận, anh đang không biết nói sao với nó. Anh chỉ vô 1 câu trắc nghiệm ở đề nó mới làm, là một câu phải chia thì quá khứ nhưng nó lại chia hiện tại. Nó nhìn vô câu anh chỉ thật kĩ, từng câu từng chữ thì nó cũng nhận ra mình sai ở đâu mà không cần anh lên tiếng giải thích.

- Chết, em sai.

Nó vội vàng sửa lại chỗ đó, anh đứng nhìn nó sửa lại từng chút một, sửa từ sai thành đúng. Rõ ràng là nó biết làm, chưa cần anh chỉ mà nó đã nhìn ra chỗ sai chứng tỏ là do nó không đọc kĩ đề bài chứ không phải không biết làm, là do nó bất cẩn.

- Tôi cho em 10p nữa, xem lại tất cả câu tôi chấm sai và sửa lại cho đúng. Còn bao nhiêu câu sai không sửa được thì tính toán ăn đòn.

Anh cầm cây thước ở trên bàn gõ vài cái xuống mặt bàn làm cho nó không rén mà run. Nó cắm mặt vô kiểm tra lại bài, đọc kĩ từng câu, từng chữ, lần này nó tìm ra được vài lỗi sai nên mặt nó hớn hở lên hẳn nhưng 10p là quá ngắn, nó trách tại sao lại phí phạm 20p hồi nãy cơ chứ, rõ ràng với 20p đó nó có thể làm tốt hơn nhiều.

Anh nhìn đồng hồ rồi cất giọng:

- Hết 10 phút rồi đấy. Đưa tôi bài của em.
- Dạ đây ạ. - nó đưa cho anh một cách lễ phép, bằng 2 tay, mắt thì dán sát xuống đất không dám ngửng lên.
- Không tệ, rõ ràng là có biết làm chút ít nhưng lần đầu lại làm sai? Do em bất cẩn hay em quá khinh thường đề tôi ra?
- Không...không...không phải em khinh thường đề của thầy, do em bất cẩn không đọc kĩ đề ạ. - nó xua tay phủ nhận sợ thầy hiểu lầm xong rồi cụp mắt xuống như chú cún con đang bị người chủ mắng.
- Vậy giờ em sửa được 10 câu trắc nghiệm nữa, là sai 20 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận đúng không?
- Dạ anh
- 2 câu là 1 thước, tổng 15 thước, tội không đọc kĩ đề 10 thước. Là bao nhiêu, Khánh An?
- Dạ 35 thước
- Em biết phải làm gì rồi?
- Lên phòng hả anh?. - tại anh với nó đang học dưới phòng khách, nó không nghĩ anh lại đánh nó dưới phòng khách nên là nó mới hỏi như vậy.
- Ừ

Anh chuẩn bị lên phòng phạt nó thì đột nhiên có một vị khách không mời mà tới, là Vương Hoàng Minh Tuấn - nghe tên thì các bạn cũng đã biết có quan hệ với ai rồi ha, Tuấn là anh trai ruột của Khánh An và là bạn thân của Hoàng Minh.

- Lâu quá không gặp, cậu về cả nửa năm rồi mà không nói tôi một tiếng.

Tuấn với Minh quen nhau khi đi du học ở bên nước ngoài nên Khánh An không hề biết mối quan hệ của hai người họ và ngay cả Hoàng Minh cũng không biết An là em của Tuấn. Không biết đây là sự trùng hợp bất đắc dĩ hay có sự sắp đặt của ai đó nữa.

- Tại sao tôi phải báo với cậu?

Miệng thì phũ như vậy nhưng tay vẫn rót nước để mời khách, Tuấn cũng rất tự nhiên khi bước vào nhà người khác, có vẻ hai người khá thân.

- Aizaa sao cậu với phũ với tôi như vậy cơ chứ? Biết tôi cực khổ lắm mới biết địa chỉ nhà câu không?
- Không. Nay tôi có việc bận, cậu về trước đi nhé? Bữa khác tôi bù cho.
- Cậu bao?
- Ừm
- Yehh, vậy tôi về trước đây, bái bai

Nói xong Tuấn phóng ra cửa để lại hắn với nụ cười ngao ngán bất đắc dĩ. Lằng nhằng một lúc cũng 20 phút, hắn bước chân lên phòng để giải quyết nó. Lên tới phòng hắn đẩy nhẹ cửa bước vào, mỉm cười nhẹ khi thấy nó quỳ trên giường quay mặt vào trong tường rất nghiêm túc. Hắn lên tiếng:

- Nằm sấp xuống đi. - giọng nói nhẹ nhàng, không mang tia tức giận nào.

Nó nhanh chóng làm theo không hề cãi lời, cũng không dám để hắn lên tiếng đếm. Hắn cầm thước bước tới gần nó, đặt cây thước lên mông nó nhịp nhịp.

- Có vẻ em có tính hay bất cẩn nhỉ?

Nó im lặng, giờ trả lời không phải tự nhận mình có tính xấu sao, nó là xấu hổ đó.

Bốp...bốp

- Miệng đâu?
- Aa...dạ..đau.  - Anh đánh bất ngờ nên nó không kiềm được tiếng kêu song song theo đó là cánh tay kia đã đưa xuống mông xoa lấy xoa để nhằm giảm bớt cái đau rát bất ngờ ở hạ bộ.

- Quên hết quy củ? Đánh vậy vẫn nhẹ quá phải không? Được rồi, cởi quần.

Nó hoảng rồi, giờ nó thấy khá xấu hổ và còn sợ đau nữa, đánh có 2 lớp quần đã đau vậy rồi giờ còn phải cởi lớp che chắn cuối cùng thì nó biết làm sao bây giờ

- Lì? Giờ nói không nghe nữa rồi đúng không? Một...

Nó luôn thua trước trò đếm số này của hắn, không đợi hắn đếm đến hai thì nó đã nhanh chóng cởi bỏ 2 lớp quần, nhưng chỉ kéo xuống tới đùi thôi, chung quy lại vẫn là ngại nha.

- Khánh An, dạ tôi?
- Dạ anh
- Tôi đánh có oan em không?
- Dạ không ạ
- Vậy thái độ lúc nãy của em là gì?

Bốp...bốp

- aa hức..em hông có thái độ mà..
- Lần sau tôi hỏi phải lên tiếng trả lời nghe chưa?
- Dạ nghe

Hắn nghĩ: "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vẫn còn dạy được"

- Qua đến chuyện học của em. Nếu em không làm được tôi sẽ không trách em nhưng rõ ràng là em biết làm nhưng em lại đọc không kĩ đề rồi làm sai. Tôi rất ghét cái tính bất cẩn đó, đã là học sinh của tôi thì bỏ cái tính đó ngay, nghe chưa?
- Dạ nghe. - cây thước kia luôn lăm le đánh xuống mông nó bất cứ khi nào, vẫn đều đều nhịp nhịp trên hạ bộ.
- Tôi đã cho em tận 45 phút mà 25 phút em đã dõng dạc nộp bài để rồi giờ nằm đây ăn đòn vì làm sai, đáng không?
- Dạ...không ạ.
- Như đã nói lúc nãy, 35 thước.

Chát...chát....chát
....
....
Chát.....chát..chát...hức....chát..aa em xin lỗi hức...chát

- Còn 5 roi thôi, nói tôi biết em làm sai cái gì

Chát...hức em sẽ hức sẽ trả lời khi anh hỏi
Chát...em xin lỗi anh mà
Chát....em sẽ cẩn thận hơn hức
Chát....em hức em sẽ tôn trọng thời gian
Chát....em xin lỗi anh

- Được rồi được rồi, xong rồi. Khóc nhòe cả mắt
- Tại anh đánh hức chứ bộ, em đau
- Đánh không đau đánh làm gì, nằm đây tôi đi pha sữa.
- Dạ

Pha sữa cho nó xong, thấy nó uống ngon lành hắn cũng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cũng phải nói chuyện nghiêm túc với nó về việc học, không thể cứ nhởn nhơ được.

- Việc học tiếng anh rất quan trọng, riêng môn này em không lơ tơ mơ được. Tôi sẽ kèm kĩ em môn này, đừng hòng tôi mắt nhắm mắt mở nghe chưa, ngay cả trên lớp.
- Dạ. - nó cúi đầu, nó ghét môn này cực không muốn học chút nào, nhưng nó không có đủ dũng khí nói trước mặt hắn đâu nhất là khi hắn kêu môn này rất quan trọng

- Tôi chưa quên lời hứa về bài kiểm tra 15 phút đâu. Tôi không ôn cho em những bài trong đề kiểm tra đâu nên đừng mơ, tôi cũng sẽ ôn hết tần tật chứ không phải chỉ những dạng xuất hiện trong bài kiểm tra. Còn lại em phải tự học, học để lấy kiến thức chứ không phải để vượt qua bài kiểm tra hay bài thi, tôi mong em hiểu?
- Em hiểu ạ.
- Rồi, vậy thì nghỉ ngơi xíu đi rồi tí về nhà, tôi ra phòng khách làm việc một chút, có gì cứ gọi tôi.
- Dạ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro