Ông Liêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ông Liêm lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi quần ra và lau đi vết máu dính trên súng. Đôi tay nhăn nheo thực hiện động tác lau chùi trên đầu khẩu súng điêu luyện như đã làm việc này hàng nghìn lần rồi. Nhưng lau chưa sạch, hắn đã tự lẩm bẩm với mình:

     "Vẫn còn ấm"
     

     Từ xa, cái xác vẫn nằm bất động trong màn sương dày đặc. Một vũng máu đang dần dần được hình thành từ bên trong nó, như một sinh vật kì lạ đang cầm cái chai đựng đầy máu đổ ra sàn. Những bức tường bong tróc của nhà bếp toả ra mùi ẩm mốc khó chịu khác thường ngày. Ánh đèn điện trên trần nhà có tiếng như lời rên rỉ như một linh hồn chưa được siêu thoát. Hai bát cơm đã được xới trên bàn, và trong lò vi sóng vẫn là đĩa thịt nướng. 
  Ông Liêm chầm chậm bước tới bàn, ngồi xuống và cầm một chiếc dĩa lên. Hắn dùng nó ăn một miếng cơm từ chiếc bát. 
  Bỗng nhiên, từ trong đám sương, viên đạn vừa nãy ông Liêm vừa bắn bay ngược lại ra. Nó bay thẳng về hướng người đã bắn nó.
  Ông Liêm cầm chiếc dĩa lên và đỡ viên đạn kia giữa hai niềng dĩa, viên đạn không có cách nào khác ngoài việc dừng lại.
  Một giọng nói trầm đục, bẩn thỉu, hôi hám phát ra từ màn sương:
  

"Mày cũng lên tay rồi đó"

  Ông Liêm lấy khẩu súng lên mắt ngắm, nhưng một xúc tu bạch tuộc bay ra và nắm lấy khẩu súng. Hắn lấy từ thắt lưng một chiếc dao và cắt phăng chiếc xúc tu đi. Cánh tay nhớp nháp rớt xuống sàn nhà ra tiếp tục giãy giụa như một con cá ở trên bờ. Ông Liêm phi vào trong màn sương trong một chớp mắt, cầm trên tay con dao kia hướng trước mặt như để cắt mọi thứ mình gặp phải.

  Phù

  Màn xương tan

  "Hmm"

  Thứ đó vẫn không thấy đâu. Nhưng trên sàn nhà không có gì. Chính mắt Liêm lúc trước đã nhìn thấy những mảnh vụn của não con gái hắn văng tung toé trên sàn nhà. Nhưng bây giờ trên sàn nhà sạch bong một vệt máu cũng không thấy. 
  

 "Không tệ, không tệ...."

 "Một con Traveler nữa...."

  Ông Liêm thì thầm và hít một hơi sâu. Hắn đã đối mặt với điều này từ nhiều năm trước, và hắn sẽ lại thắng, chắc chắn là vậy. 
  Chắc chắn là vậy. 
  

  "Em thích anh, đừng quên em nhé"

  "GRAHHHHHHHHHHHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
 "RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
  

   Liêm đưa tay che hai tai, mắt vẫn nhắm. Những tiếng gào thét đinh tai như những chiếc mũi khoan, đang xé toạc lỗ tai hắn. Hắn mở mắt, trước mắt hắn là một núi thịt cao chót vót, nhớp nháp và còn sống, còn chuyển động. Trên nó là hàng nghìn cái mồm và hàng triệu con mắt đang nhìn hắn và gào thét. Hắn sẽ không mở mắt ra, hắn sẽ không mở mắt.
  

  "Đây là số mạng người mà mày đã giết. Mở mắt ra mà chiêm ngưỡng tác phẩm của mày đi"

   Ông Liêm lấy từ trong túi ra một đồ vật nhỏ, có lẽ là một chiếc đồng hồ. Hắn bấm nó.

   Một chiếc điếu cày dài không nhìn thấy ngọn được rút ra, cao vút lên bầu trời màu máu.

   "Cà phê của anh này, đổi lại  cho em trái tim của anh nhé"

   "Em là người may mắn nhất trên đời vì có được anh"

   "Mở mắt ra"

   Những giọng nói quen thuộc, những kí ức, những cảm xúc cứ thế trào về như những con ong vỡ tổ. Liêm cảm thấy tim hắn đau nhói như bị đâm bởi chính vũ khí trên tay mình. Nhưng hắn vẫn sẽ không mở mắt, hắn tự nhủ. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng tay hắn lại bủn rủn, người hắn như sợi bún. Hắn.....đang sợ?

  "Ah!"

  Liêm gục xuống đất, hai tay vẫn che mắt. Trong lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Tay hắn mềm hẳn đi, thanh kiếm kia rơi xuống mặt đất máu me bằng thịt.

 Cái gì đây?

 Nỗi sợ ư?

Liêm cầm chiếc đồng hồ làm cán, và vung nó, mắt vẫn nhắm.

 
  "Đồ hèn"
  

  Sau đó mọi thứ hắn nghe thấy chỉ là những tiếng hét xé tai mà ngôn từ không thể diễn tả. Làn sóng âm làm hai mang tai hắn thủng, làm rách bộ suit trên công ty đắt tiền của hắn, làm da và tóc hắn tróc đi hết. Nhưng cảm giác nặng nề trong ngực hắn đã biến mất, bây giờ hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. 
  Thứ trước Liêm hét, hét và hét khiến mọi thú xung quanh nó tan biết và tan nát. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro