một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi...hic...đừng mà....con van xin ông....ông đừng làm như vậy mà...hic.." Hiệu Tích tay chân run rẩy sợ hãi khi bị Ông Mẫn làm nhục.

"Mẹ mày....thằng hầu mà cũng dám lớn tiếng với ông đây sao? Mày muốn chết à?" Doãn Kỳ đi lại phía em nắm vào bả vai  lắc mạnh, hắn đè em xuống đống củi mà làm bậy với em, hắn cởi bỏ chiếc quần bà ba màu nâu nhạt đã sờn của em xuống.

Hiệu Tích cố gắn lấy tay mình che đi phần dưới thân, cả thân thể run rẩy, uất ức khóc"ông ơi con xin ông,...hic...con lạy ông...ông tha cho con...hic.."

"Mau bỏ tay mày ra!"Ông ra lệnh.

Em vẫn không chịu nghe mà cứ lấy tay mình che đi cơ thể trần truồng, khiến cho Ông Mẫn phải bực tức mà cầm cây củi kế bên đánh thật mạnh vào người em. Em co rúm người lại tiếp nhận những đòn roi từ Ông Mẫn, da thịt em càng ngày có nhìu vết thương nhưng hắn vẫn không có ý định ngừng tay, vì em đã không nghe lời hắn. Trong cuộc đời của hắn ghét nhất là những kẻ không nghe lời.

Ông Mẫn mạnh tay ném cây củi đó đi qua một bên, dứt khoát tách chân của em dang rộng sang hai bên.

"Aaaaa....hic....ông ơi....con van xin ông đừng mà..aa" em đau đớn la lên.

Ông Mẫn không nói gì mà cứ nhìn chầm chầm vào phần dưới của em, ông tóm tắt khen"đẹp...đẹp lắm....đừng nhúc nhích ông muốn xem thêm một chút"

Em nhục nhã đến cùng cực muốn khép chân lại cũng không được, em thở cũng không dám thở mạnh, tay chân mềm nhũn.

"Tích...mày đẹp lắm, có muốn làm cậu vợ thứ của ông không?" Ông vừa nói vừa sờ vào nơi tư mật của em.

"aa....con xin ông, sao mà có thể...con là nam nhân.. .xin ông buông con ra hic.." em cực liệt giãy dụa khi Doãn Kỳ chạm vào nơi nhạy cảm.

Ông Mẫn thở dài, đưa tay tán mạnh vào mặt em khiến mặt em lệt sáng một bên ông nói"Mày là con trai thì sao? Ai dám nói gì về tao? Cả cái làng này ai mà không sợ tao chứ, gặp tao đứng từ xa là bọn nó đã sợ mà quỳ lạy. Ông Mẫn này mà muốn thì có trời cũng không cản được!"

Ông ta bắt đầu làm nhục em, đưa tay vào giữ mông mà thọc vào sâu, Hiệu Tích đau điếng người bàn chân co thắt thở cũng không ra hơi.

"Ông ơi..hic...ưm....con cầu xin ông...con van xin ông....đau quá..hic..." Em chấp hai tay lậy lục van xin nhưng những đều em làm chỉ khiến cho gã hứng thú hơn thôi.

Mẫn Doãn Kỳ rút tay ra khỏi người em, quay lại cởi chiếc quần tây đen mình xuống, đem cái đó của mình tiếng lại gần hạ bộ em. Chưa kịp nhét của mình vào thì có giọng nói của bà Cả vang lên.

"Thằng Tích đâu rồi? Mày làm biến trốn việc sao, từ nãy giờ mày chưa lấy củi ra để nấu cơm à" Bà Cả đứng trước căn chồi đựng củi đập đập vào  cửa."Mày ngủ trong đó rồi hả Tích?"

Bên trong khi ông Mẫn nghe tiếng vợ cả mình thì cũng mất hứng không làm nữa, gã đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi quay qua nói với em"Mày mau mặt lại quần áo vào đi, rồi ra làm việc tiếp". Nói xong ông đi ra ngoài để em lại một mình bên trong đống củi, em co ro cơ thể trong góc khóc đến sưng cả hai con mắt.

Ông Mẫn mở tung cửa khiến bà Cả giật mình mà la lên"Mô phật" bà Cả hơi bất ngờ sao ông lại ở đây nên mới lên tiếng hỏi"Sao mình lại ở trong đây, trong đó dơ dáy lắm"

"Không phải chuyện của mình mà mình đến đây làm gì?"

"À tui đến đây tìm thằng Tích,nó làm biến sai nó có tí việc tới giờ vẫn chưa thấy nó nữa" bà Cả cằn nhằn.

"Không có nó thì bà sai con Sen làm, trong nhà biết bao nhiu người ăn kẻ ở, mà bà mắc công đi tìm nó"

"Dạ mình"

Một lát sau chị Sen đến, vừa vào trong đã thấy em co rúm người lại, cơ thể run rẩy, chị Sen nhanh chân chạy lại chỗ em mà ôm em vào lòng"Em sao vậy Tích, có gì nói chị nghe có phải bà Cả với bà Hai đánh em không?"

"Chị Sen ơi hic em không muốn ở đây nữa..hic..em đau lắm" nước mắt nước mũi em rơi lã chã.

Chị Sen lấy tay lau nước mắt cho em"Nín dứt liền, lớn bộn chừng này còn khóc như con nít nữa, em lại làm sai ý bà sao em?"

Em không nói mà cứ khóc, nỗi nhục này ai thấu? Nếu lúc đó bà Cả không đến chắc có lẽ....

.....................................Quay về quá khứ

Nhớ đến 11 năm trước em chỉ là cậu bé 7 tuổi đã bị cha mình bán vào nhà ông bá hộ Mẫn làm kẻ hầu người hạ, làm sai một chút đã bị ông Mẫn và vợ của ông đánh đập không đánh thì cho nhịn ăn. Lúc đó ông Mẫn 31 tuổi đã nắm trong tay hàng chục mẫu ruộng và đồn điền, gã nổi tiếng về độ thông minh và giàu có.

Mẫn Doãn Kỳ lúc đó chỉ mới có 2 người vợ, vợ Cả của ông tên Loan chỉ nhỏ tuổi hơn ông Mẫn 2 tuổi hai người quen nhau được là do cha mẹ ông Mẫn bắt ép cưới chứ ông cũng không có tình cảm gì với Bà Cả. Bà Cả có 1 người con trai tên là Mẫn Nam Tuấn.

Bà Hai thì ông có lần vào tủ lầu uống quá chén nên đã làm bà Hai có thai, nên bắt buộc ông phải cưới, bà tên là Phương sinh cho ông Kỳ cũng là con trai tên là Mẫn Thái Hanh.

Trịnh Hiệu Tích lúc đó chỉ mới 7 tuổi đã bị Ông Trịnh là ba của em bán em vào nhà ông Mẫn làm nô vì lúc đó cha em chơi cờ bạc mà thiếu nợ phải gán em cho họ, lúc em đi mẹ em khóc đến sưng cả mắt, và ngất xỉu vì nếu đã đưa em vào nhà đó thì làm cách nào để chuộc em ra đây?. Ngày tháng sau này của em sẽ ra sao.

Em vào trong nhà của ông Mẫn làm nô cũng nhờ có chị Sen bên cạnh mà em cũng đỡ bị chửi. Chị Sen lúc đó 22 tuổi ôi thôi nhìn chị vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, chị rất tốt với em dạy em làm việc nhà giúp đỡ em nhìu lắm. Ở trong nhà còn có anh Lũ nữa, anh rất tốt thương chị Sen dữ lắm mà chị Sen làm lơ hổng có thèm để ý đến đâu. Ngoài hai người này tốt với em ra thì trong nhà còn có 2_3 người làm nữa, Chị Mận và anh Tí

"Này nhóc, lại đây tao cho mày ăn cái này nè" Thái Hanh là cậu 3 là con trai của bà Hai, hay bày trò để cho thằng tích bị đánh, nó ghét thằng Tích dữ lắm, con trai gì đâu mà da trắng, môi hồng hồng nhìn y như con gái, mặc dù lúc đó nó chỉ mới có 11 tuổi lớn hơn Tích 4 tuổi.

Tích đi lại gần cậu 3 nhỏ giọng nói"Cậu nói thật ạ"

"Ừ"

"Mà đây là bánh gì vậy cậu?" Thằng Tích gãi đầu hỏi.

"Cái gì? Mày không biết luôn sao, cái này là bánh ích" nói xong anh đưa cho nó.

"Dạ cậu" thằng Tích ngu ngơ gỡ lấy  lá chuối gỡ ra rồi cắn một miếng ăn. Em mở mắt to ra"aa ngon quá cậu ơi"

Vừa thấy nó ăn xong thì Thái Hanh liền chạy vô trong buồng  gặp bà Hai mà khóc lóc làm bộ" Má ơi thằng Tích nó dám lấy bánh của con ăn kìa má".

Bà Hai đang chải tóc nghe thằng con mình nói như vậy liền chạy nhanh ra ngoài"Cái gì, thằng nghèo nàn dơ dái như nó mà dám làm như vậy sao"

Vừa ra tới nơi đã thấy thằng Tích đang ăn dang dỡ bà Hai bực mình đi lại cầm lấy cái bánh ích mà dục xuống đất, tán thằng Tích một cái khiến khuôn mặt in đậm dấu tay của bà"Bánh của bà mua cho con bà mà mày cũng dám ăn hả? Mày chết thèm dữ lắm rồi đó đa"

Thằng Tích liền quỳ rạp xuống đất, van lạy bà Hai"Bà ơi con hông dám, bánh này là cậu ba cho con hic.."

"Má ơi nó nói xạo đó má"Thái Hanh càng nói bà Hai càng tức.

"Tụi bây đâu hết rồi"Bà Hai la lên kiu bạn gia nhân, rồi bà chỉ thẳng vào mặt Tích nói"Mới bơi lớn mà còn tập thói ăn cắp còn nói xạo nữa, tao không dậy mày thì không được mà".

"Bà ơi nó còn nhỏ, nó không biết phép tắt trong nhà nên bà bỏ qua lần này nha bà" chị Sen quỳ xuống xin tha tội giúp em.

"Chị Sen ơi em không có, hic..là cậu 3 cho em ăn..hic.."

"Hai đứa bây hôm nay ăn gan trời sao? Thằng Đen đâu, mày trối nó trước sân cho tao."

Anh Đen liền làm theo lời Bà lê thằng Tích ra ngoài sân nắng nóng mà trói nó lại."Bà ơi trói nó rồi sao nữa bà?"

"Đợi Ông mày về sử lí, giờ thì để cho nó đứng ngoài nắng đi, đứa nào cho nó uống nước thì chết với tao"

Nói xong bà Hai và Cậu ba đi vào trong, trước khi đi cậu Thái Hanh không quên cười một cái.

"Tích ơi là Tích, chị đã dặn em là không được cãi lời bà mà? Em thấy hậu quả chưa" chị Sen lo lắng.

"Em không có ăn cắp là cậu Ba cho em hic..."

"Mai mốt cậu có cho gì thì cũng không được ăn nghen chưa, Ông mà về thì chết với ông, chị lo cho mày lắm Tích ơi"

"Con Sen mày đâu rồi? Lên đây tao nhờ mày chút" bà Hai nói vọng ra ngoài sân.

Chị Sen quyến luyến nhìn về phía thằng Tích rồi cũng vào trong. Thằng Tích nó mếu máo khóc, uất ức mà không ai tin mình hết. Rõ là cậu kiu nó ăn mà, sao cậu lại làm vậy với nó chứ.

Nãy giờ cậu Hai Nam Tuấn núp sau cửa chứng kiến nãy giờ, cậu tội thằng Tích lắm. Cậu Hai 12 tuổi, cậu thấy không ai đứng đó nữa nên đã chạy lại phía thằng Tích mà hỏi hang"mày sao rồi Tích? Ngoài này nắng dữ lắm hay để tui vô trong xin má hai giúp mày nha".

"Cậu Hai ơi con chịu được mà, cậu hai mau vào nhà đi ngoài này nắng dữ lắm, không khéo cậu bệnh là bà Cả lại la con"

"Vậy tui vào trong nha Tích"

"Dạ cậu"

Cũng gần tối Ông Mẫn đi làm về, vừa được giai nhân mở cửa đi vào trong đã thấy thằng Tích ngất xỉu tay chân bị trối vào cột trước nhà, ông nhăn mặt hỏi anh Tèo, anh Tèo nói hết cho ông nghe.

"Dạ thưa ông, nó ăn cắp bánh của cậu ba còn nói xạo là cậu ba cho nó nên bà Hai mới trói nó ở đây ạ"

"Mày lấy xô nước tạc cho nó tỉnh lại, vào trong kiu mọi người ra ngoài này" mặc ông nghiêm trọng nói với anh Tèo.

Một lát sau bà Cả rồi bà Hai và 2 cậu, kẻ ăn người ở trong nhà đều tập trung lại. Nhìn mặc của Doãn Kỳ ai nấy đều sợ hãi, chẳng một ai dám hó hé nửa lời.

Anh Tèo lấy xô nước đổ trên đầu em đổ xuống, rồi dần dần em cũng tỉnh lại.

"Mình à, thằng quỷ nhỏ này mới bơi lớn đã ăn cắp còn nói dối nữa, ông mau trừng trị kẻ mất dạy như nó đi, đúng là cha mẹ như nào con nấy." Bà Hai lên tiếng nói với ông Mẫn.

Ông Mẫn trừng mắt nhìn Hiệu Tích trầm giọng nói"Trong nhà này không chứa chấp những người như nó, con Mận lấy cây roi ra cho ông"

Chị Mận nghe xong cũng đi lấy cây roi ra bên ngoài Chị Sen và Anh Lũ quỳ lạy van xin giúp em nhưng càng van xin thì chỉ khiến ông Mẫn tức giận hơn thôi.

Ông Mẫn cầm cây roi lên đánh mạnh vào người thằng Tích, đánh cái nào là chỗ đó đỏ. Chỉ mới có 7 tuổi mà đã bị như vậy, sao nó chịu nổi đây?. Ông sai người lấy muối chà sát vào vết thương cuả nó, khiến nó đau quằng quại.

Cậu 2 Tuấn cũng không dám nhìn nữa những vì thấy nó tội với lại Ông Mẫn chưa tìm hiểu kỹ đã hành hạ nó như vậy rồi, Nam Tuấn lên tiếng"Cha...đừng đánh nữa nó sẽ chết đó cha.."

Ông Mẫn liếc nhìn thằng con nhu nhược của mình, trong lòng lại tức giận quất vào người thằng Tích vài cái rồi quay sang nói với Nam Tuấn"Đúng là vô dụng, không hiểu sau tao lại có thằng con nhu nhược như mày, chẳng làm được trò chống gì"

Bà Cả lên tiếng bênh vực con mình"sao ông lại nói như vậy? Dù dì nó cũng là con ruột của ông, với lại nó còn nhỏ suy nghĩ nông cạn ông cũng không nên trách nó".

Ông Mẫn bực mình giục cây roi xuống đất"Tụi bây đưa nó vào nhà kho đóng cửa nhốt nó lại, cho nó nhịn đói 2 ngày rồi thả nó ra, tao mà biết đứa nào lén lút cho nó ăn thì đừng trách ông. Coi như đây là bài học cho tụi bây, còn có lần sao tao phạt nặng hơn. Còn giờ thì vào trong đi ngủ hết đi, chỉ có việc cỏn non như vậy cũng để tao giải quyết."

Nói xong ông đi vào nhà, lúc đi qua Hai Tuấn ông có liếc nhìn một cái, ông thật sự chả thích con trai vô dụng như vậy.

Còn về phần bà Hai và Cậu 3 thì cười thầm trong bụng, hả dạ khi ông đã có hành kiến với cậu 2.

Về phần Hiệu Tích cơ thể em toàn là máu, chiếc áo bà ba màu trắng do mặc lâu mà đã thành màu cháu lòng nó đã bị dính những vệt máu của em. Trong em đáng thương vô cùng, từng tuổi đó mà đã bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro