hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng dần tờ mờ sáng, giai nhân trong nhà ông Mẫn cũng bắt đầu làm việc. Chị Sen cũng lo cho thằng Tích mà lén lút đi xuống nhà kho xem nó có làm sau không. Chị vừa lại tới gần cái chòi thì thấy bóng dáng nho nhỏ của Cậu Hai Nam Tuấn. Chị lại gần nhỏ giọng nói với Cậu" Cậu Hai, sao cậu không ngủ thêm tí nữa rồi hẵn thức, cậu ra đây sớm làm chi vậy cậu, cậu không sợ ông với bà trách phạt sau?"

Nam Tuấn nói nhỏ lại với chị" Tôi ra đây xem thằng Tích có làm sau không? Tôi gọi nó nãy giờ không thấy nó trả lời, có khi nào nó..."

Chị Sen có chút bất ngờ, nhìn cậu hai còn nhỏ mà tính tình coi bộ tốt dữ đa, cô cười nhẹ không để cho cậu nói tiếp" Thằng bé không sau đâu cậu, cậu mau vào buồng ngủ thêm chút nữa đi, thằng bé cứ để tôi lo".

Nam Tuấn cũng gật đầu cầm lọ thuốc nhét vào tay cho chị Sen" Chị sức thuốc cho nó đi, ờm...thôi em về buồng" cậu có hơi ngại mà chạy đi.

Chị Sen nhìn trong tay mình có lọ thuốc mà cười tươi cô nghĩ thầm"Cậu còn nhỏ mà đã tốt như vậy, chắc lớn cậu tốn nhiều gái lắm cho mà xem" cô đi lại cái chòi nhìn qua khe cửa hở thấy thằng bé đang nằm co ro dưới đống rơm mà chị đau lòng, chị kiu khẽ "Tích...Tích...em thấy thế nào rồi, chị có đem nắm sôi với gáo nước em mau tỉnh lại đi"

Hiệu Tích nghe giọng chị cũng dần tỉnh, em cố tìm điểm tựa trên vách mà bò đến gần chị"Chị Sen..."

"Tích em uống nước đi" Chị cố nhét gáo nước mưa vào trong khe cửa cho em.

Em đã không uống nước từ hôm qua rồi, cổ họng nó khô rác vừa thấy gáo nước em liền cầm lấy mà uống cạn. Chị Sen vừa lúc đó cũng đưa nắm sôi cho em" Tích em rán hết hôm nay nữa là đc thả rồi, em ăn nhanh đi kẻo ai thấy lại bị phạt nữa đấy Tích. Giờ chị đi chợ ở đây lâu không nên".

Thằng bé cầm nắm sôi ăn ngốn nghiến, như đã bị bỏ đói 1 tuần vậy, chị nhìn mà thương, chị định đi thì nhớ đến lúc nãy cậu Hai có đưa thuốc cho hiệu Tích"Tích đây là lọ thuốc của cậu hai cho em sức, em cầm lấy mà giữ kỉ đừng để ai thấy, bị thương chỗ nào thì sức chỗ đó" chị đưa lọ thuốc vào trong khe rồi đưa cho em, chị nhìn em một chút rồi cũng yên tâm mà đi.

Tích ngồi trong chòi một tay vừa ăn nấm sôi một tay thì giữ thật chặt lọ thuốc. Khi nghe chị Sen nói đây là lọ thuốc của cậu Hai em càng giữ nó chặt hơn.

Bầu trời cũng dần sáng, người trong nhà ông Mẫn cũng đã thức. Giai nhân trong nhà thì chuẩn bị đồ ăn sáng, ai cũng tất bật để chuẩn bị.

Tại thư phòng riêng của ông Mẫn, ông đang được chị Sen đem nước ấm và khăn để lau người cho ông, à mà đó cũng là công việc thường ngày của chị rồi. Ông Mẫn từ khi lấy bà Cả và bà Hai về hình như ông rất ít đến buồng các bà để ngủ, ông chỉ ngủ với các bà đúng 1 lần, đó là ngày đưa các bà về nhà họ Mẫn. Ông chỉ ngủ phòng riêng của mình, và đặc biệt ông không thích ai vào buồng của ông, kể cả hai bà, nếu muốn vào buồng của ông phải có sự chấp thuận của Ông.

Chuẩn bị quần áo cho ông xong rồi chị Sen cũng cuối đầu xuống"Dạ thưa ông, bà cả và bà Hai với hai cậu đang đợi ông dùng bữa ạ".

Ông gật đầu rồi cũng đi ra ngoài. Vừa gặp ông ai cũng cuối đầu chào ông. Bà Hai đói muốn run tay mà vẫn phải đợi ông cầm đũa mới được ăn, quy tắt trong nhà họ Mẫn này là vậy. Ông Mẫn nhìn qua một lượt rồi cầm đũa ăn. Vừa thấy ông cầm đũa ăn thì các bà và các cậu mới ăn.

Bà Cả gấp cho ông Mẫn miếng thịt ba rọi "Dạo này thấy mình đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, chắc công chuyện cũng nhiều ha mình" bà Cả nhẹ nhàng nói với ông.

"Ừm, công chuyện nhiều đếm không xuể, ngày mai tôi phải lên tỉnh làm ăn, còn mấy cái đồn điền nữa, bao nhiêu là chuyện"

Bà Hai suy nghĩ gì đó rồi cười đắc ý nói"Mình à hay ông cho thằng Thái Hanh đi theo học làm việc với mình đi, thằng bé nó sáng sủa với lại thông mình, hay ngày mai..."

Ông đập đôi đũa xuống bàn bực dọc trong người chỉ tay thẳng mặt bà Hai gằng giọng nói" bà mà lo dạy dỗ thằng con trai cưng của bà đi, mới lớn mà đã nghênh ngang rồi, suốt ngày đi gây chuyện bắt tôi phải ra giải quyết, nó mà là con của người khác chắc nó đã bị người ta đánh đến chết đấy".

Thấy ông tức giận, người trong nhà ai cũng sợ hãi mà không ăn nữa. Bà Cả cũng nhẹ nhàng lấy tay vuốt lưng ông"Mình đừng giận, em hai chỉ muốn thằng Thái Hanh đi theo phụ ông thôi"

Bà Hai trưng bộ mặt khó chịu, không cảm thấy cảm kích một miếng, mà thầm nói nhỏ"Giả nhân giả nghĩa" bà đứng dậy không muốn ăn nữa mà thưa ông xin vào trước, Thái Hanh cũng đi theo bà Hai không ăn nữa.

Bà Cả nhìn theo hướng đi của bà Hai mà lắc đầu, rồi bà nhìn qua Ông Mẫn"Cổ tính tình đó giờ là vậy, mình cũng đừng bận lòng".

Ông cũng gật đầu kiu mọi người cùng ăn. Ăn xong Ông Mẫn lên tiếng"Nam Tuấn con chuẩn bị đồ đi, ngày mai lên tỉnh với cha. Bây giờ con cũng nên học hỏi rồi".

Bà Cả bất ngờ dữ lắm đa, chẳng phải hôm qua ông còn chửi nó là vô dụng sau bây giờ ông lại.... Nam Tuấn cũng bất ngờ khi ông kiu cậu đi, nhưng cậu cũng không quan tâm chuyện đó lắm, mà chỉ suy nghĩ làm sau xin ông có thể thả thằng Tích ra, mới có chút ét mà đã bị đánh rồi còn bỏ đói, cậu hai mới chợt lên tiếng"Cha....cha thả thằng Tích ra được không, cha đánh nó như vậy chắc nó cũng tởn rồi".

Ông nhìn thằng con hiền lành của mình cũng có chút bất mãn, ông thở dài cũng gật đầu quay qua nhìn anh Lũ đang quạt cho mình nói"Mày ra thả nó ra đi, mắc công nó chết người khác lại nói tao độc ác".

Anh Lũ nghe như vậy liền gật đầu lia lịa chạy thật nhanh ra chòi nhỏ mở cửa thả em ra, anh Lũ xem em như em ruột của mình vậy, thằng bé vừa ngoan vừa nghe lời. Lại hiểu chuyện nên anh thương nó lắm. Vừa mở cửa ra anh nhìn thấy thằng Tích đang nằm co ro trên đóng rơm nhìn mà thấy tội, anh đi lại lây lây tay Hiệu Tích" Tích mày tỉnh lại đi, mau ra ngoài tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng nằm ở đây nữa"

Thằng tích dần mở mắt, nghe anh nói nó có chút khó hiểu"Anh Lũ, anh nói gì vậy? Anh mau ra ngoài đi ông với bà mà thấy lại phạt đấy".

Anh Lũ cười dang manh mà cố tình chọc nó"Ông kiu tao vào đây cho mày tắm rửa rồi ăn no một lần, ông nói sẽ đuổi mày ra khỏi nhà rồi lúc mày đang đi về ông sẽ sai người đánh lén để giết mày đó đa"  anh cố gắn nói một cách thật nghiêm trọng. Anh nhìn gương mặt đang xanh như tờ lá chuối của thằng Tích khiến anh cười thầm trong bụng mà mắc cừ gần chết.

Từ đâu chị Sen đi lại lấy đôi dép đập thẳng vào đầu anh một cái thật đau, chị nhéo lỗ tay anh kéo lên khiến cho anh phải nhăn nhó mà van xin chị thả ra.

Chị nói "Cái thằng hách dịch nhà anh, thằng bé nó sợ muốn xanh mặt rồi kìa còn chọc nó nữa, có tin Sen đây triệt cho vô sinh lun không hử?" Tay chị vẫn nắm nhéo lỗ tai anh.

Tích nãy giờ vẫn đơ người ra, em nghĩ muốn nát óc rốt cuộc là có chuyện gì? Em đi lại nắm tay chị ra khỏi tai anh Lũ mà nói"Chị...chị có chuyện gì vậy ạ, ông định giết em thật sao"

"Không có đâu lỗi của em đâu đến nỗi mà ông phải làm như vậy"chị liếc sang nhìn anh lũ đang ôm tai đau đớn "Tại cái tên hách dịch đó đó, nói tào lao. Là cậu hai đã xin ông thả em ra đó".

Em rất ngạc nhiên khi cậu lại tốt với mình như vậy. Chị Sen nắm tay em đi ra bên ngoài để lại anh Lũ một mình trong chòi, chị dẫn em ra cái buồng tắm rồi đem quần áo của em để tắm cho em. Chị cởi bộ bà ba nâu của em ra mà nhìn trên người em thấy tội, vết thương bị ông đánh hôm qua hôm nay vẫn còn hằng đỏ trên da thịt, chị lấy khăn ấm lau nhẹ lên người em rồi mặt bộ áo bà ba sạch lên người em. Chị nói "lọ thuốc cậu cho em để ở đâu rồi, đưa chị, chị sức cho, không thôi nó sẽ để lại sẹo là rất xấu đó".

Tích liền đưa cho chị sức thuốc cho mình, chị sức tới đâu đau rác đến đó khiến em phải cắn răng cắn lợi không dám ra tiếng động sợ chị lo, chị biết em đang đau cũng rán hết sức mà sức nhẹ nhàng cho em. Sức thuốc đã xong Chị Sen và Hiệu Tích liền đi xuống bếp phụ giúp làm việc. Vừa xuống đã thấy chị Mận đang lau chén bác, nhìn thấy Hiệu Tích liền lên tiếng nói móc"Được cậu hai xin thả ra thì cũng phải làm việc, chứ đừng tưởng cậu thương rồi giở trò làm biến, tao mà méc bà Hai là mày chết"

Chị Sen nhìn em có ý em mau làm việc nhà, em cũng hiểu ý mà lấy chổi đi quét sân. Phải nói trong nhà này, gia nô ai cũng phải sợ Con Mận, cũng không phải là sợ nó gì cả mà là sợ nó diện cớ mách lẻo nói với bà Hai là bị phạt. Con Mận là người của bà Phương là bà Hai trong gia đình này, từ ngày ông cưới bà thì nó cũng được vào làm. Đến chị Sen làm việc từ nhỏ Chị Sen và Mận bằng tuổi nhau, chị cũng phải nhịn Con Mận một phần.

Đến tối, Hiệu Tích rón rén bước đến ngưỡng cửa buồng của cậu Hai, em không ngờ giờ này đã trễ rồi mà phòng cậu vẫn còn sáng, em gõ cửa. Cậu bên ở bên trong nói vọng ra "vào đi".

Em mở cửa đi vào, em tiếng lại gần cậu mà cuối đầu chào"con thưa cậu".

"Tối rồi mày đến đây làm gì? Sao không ngủ đi".

"Dạ con muốn cảm ơn cậu đã cho con thuốc ạ" Em có hơi ngại mà không dám ngước lên nhìn cậu chỉ dám nhìn xuống nhìn nền đất.

Cậu cũng không biết nói gì mà gãi gãi đầu ừ à vài cái. Tích nhớ chuyện gì đó mà nói" Ngày mai cậu lên tỉnh với ông ạ, hay để em soạn đồ giúp cậu nha".

"Bây giờ mày mới mò đến tao đã làm xong hết rồi, mau về ngủ đi"

Em buồn sĩu xìu, gật đầu rồi lui ra ngoài. Cậu trong buồng gãi đầu ngơ ngơ nghĩ"Mình nói vậy không biết nó có buồn không nữa, haizzz thôi kệ đi, mình cũng muốn nó ngủ sớm".

__________________

Cmt đi mấy bây owiiii, chê t viết dỡ cũm đc chứ đừng im lặng đến thế🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro