ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng đã có xe ngựa đến trước nhà ông Mẫn.

"Thưa ông thưa cậu tới giờ lên tỉnh rồi ạ" thằng hầu riêng của ông cầm lấy tay nải của ông và cậu đem ra xe, tên này là người mà ông tin cậy, cậu ta tên Phát Chí Mân năm nay cậu ấy cũng 19tuổi, còn trẻ nhưng lanh lợi rất được việc, tính tình hắn rất khó đoán nhưng rất trung thành với ông.

"Ừ! Nam Tuấn con cũng nhanh ra xe đi." Ông mẫn quay qua nói với Cậu Hai rồi hai người cùng nhau ra xe.

Bà Hai với cậu ba Thái Hanh ở trong buồng nhìn ra cửa tức muốn hộc máu, bàn tay bà nắm lấy thật chặt nói với con bà với giọng nói hơi run run"Thái Hanh, sao này con lớn nhất định phải là người hơn nó nghe chưa? Mẹ chỉ có mình con thôi."

Thái Hanh nhìn mẹ mình mà đi lại xoa xoa vai bà cũng nghiến răng nghiến lợi nói"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không để mẹ thiệt thòi."

"Mẹ chỉ là vợ lẻ nên bị người đời xem thường, sau này con lớn lên không biết cái gia tài này ông ta có cho con không, mẹ lo lắng lắm, nên con phải biết cố gắn học có biết chưa?" Bà quay qua ôm lấy Thái Hanh.

Thái Hanh tuy còn nhỏ chỉ mới 10 tuổi nhưng tính cách của cậu rất cứng rắn, là đứa trẻ 10 tuổi nhưng không một ai biết cậu ấy có rất nhiều sự đố kỵ, thương mẹ mình vì bà chỉ là vợ lẻ xuất thân cũng không mấy tốt đẹp gì, bị người đời xem thường thì không nói, nhưng đến ông ấy cũng xem thường mẹ cậu, cậu đến chết cũng không thể tha cho người trong gia đình này.

Bà Cả đứng trước nhà mà nhìn xe của ông Mẫn và con trai mình từ từ đi khuất dần rồi mới vào nhà. Bà đi ra sao vườn thít thở không khí rồi ngồi trên ghế tre mà nhăm nhi tách trà. Thằng Tích lon ton đi lại gần bà" Bà ơi cậu đi khi nào về ạ? Bà ơi bà biết cậu thích ăn món gì hông để con kiu chị Sen chỉ con nấu, rồi con nấu cho cậu ăn được hông bà. Bà ơi...."

Bà Cả giật mình khi thằng Tích tự nhiên chui ra mà nói với bà một lèo, bà cắt ngang lời nó" Cậu bây khi nào về sao mà bà biết, cậu bây thích ăn cá kho tộ mà bây còn nhỏ để cho chị Sen làm được rồi."

"Dạ vậy con thưa bà đi xuống nhà dưới ạ" Tích khuôn mặt buồn buồn hai bàn tay vò vò cái áo bà ba mà khiến nó nhăn nhúm.

Bà nhìn nó đi vào trong mà khuôn miệng cười nhẹ lắc đầu. Cũng tội mà cũng thương cho nó, tuổi của nó là con bà đã có người hầu người hạ nhìn lại nó thật bất hạnh.

Em đang đi vào trong nhưng đầu cuối xuống nên không nhìn thấy phía trước khiến em đụng trúng người trước mặt, em liền ngẩn đầu lên thì thấy bà Hai gương mặt tức giận nhìn em. Bà nắm lấy tóc em một tay còn lại thì đánh mạnh bào mặt khiến em ngã nhào xuống đất, Hiệu Tích liền quỳ lạy van xin.

"Bố thằng ranh! Mắt mày để ở đâu? Hay là bị mù mà không thấy tao hả" giọng nói cao vút của bà Hai khiến em không khỏi sợ hãi.

" Tao nói mà mày còn trơ mặt ở đấy sao, à tao quên mày nghĩ có thằng hai với bà Cả chống lưng nên không xem tao ra gì đúng không? Được rồi hôm nay không có ông ở đây coi tao xử lý mày như thế nào." Bà kiu lớn " Mận, Mận mày đâu rồi đem cây roi ra đây cho tao"

Con Mận đang làm dưới bếp thì nghe bà Hai kiu liền chạy thật nhanh đem cây roi ra trước mặt bà, bà săn tay áo lên mà cầm cây roi quất thật mạnh vào người em "Đồ nghèo nàn, đồ mất dạy đúng là cha mẹ nào con nấy, cha mẹ mày không dạy mày thì để tao dậy" chuyện hồi sáng bà đã khó chịu trong người bây giờ nhìn nó cũng làm bà bực hơn nên bà trúc hết sự tức giận lên nó.

"Bà...hic...tha...cho con bà oie..aa.a"

Bà Cả nghe tiếng la cũng vội chạy vào xem có chuyện gì thì thấy thằng Tích nó bị đánh đến gương mặt đỏ quét. Bà chạy lại cầm tay bà Hai lại không cho bà đánh nữa. Bà Hai vừa thấy bà cũng dừng lại nói" Chị để tôi dậy lại nó".

"Nó làm gì mà em đánh nó như thế, em mà còn đánh nữa là nó chết đó, ông Mẫn mà biết em liệu với ông, em cũng biết cái gia tộc họ Mẫn này có người chết thì biết nói sau với bàn dân thiên hạ đây hả, với lại chuyện dạy lại người làm cũng không phải chuyện của em." Bà uyy nghiêm nói.

Bà Hai gương mặt tối sầm liền quăng cái cây roi đang cầm xuống đất, nhịn nhục mà nói với bà cả" thế chị dạy lại người làm của chị đi, chứ hổm rầy tôi thấy nó mất dạy lắm rồi đấy" bà nói xong rồi lờm thằng Tích một cái, bà cùng con Mận đi ra ngoài.

Mẫn Thái Hanh bên ngoài chứng kiến được tất cả, bà Cả ỷ là vợ chính thất mà dám lên mặt với mẹ mình như thế, không thể chấp nhận được mà cậu nhất định phải dành được những gì mà cậu và mẹ cậu đã mất, nhất định Thái Hanh đây phải để cho mấy người biết cảm giác bị giống như tôi và mẹ tôi phải nhịn nhục. Cậu tự nghĩ rồi tự cười một mình như thằng điên. Chỉ mới 10 tuổi mà cái suy nghĩ ấy của cậu khiến người khác phải thương hại vì sao? vì chỉ có những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi và áp lực mới suy nghĩ được như vậy.

Bà Cả sai người dẫn Hiệu Tích vào trong. Bà Hai và bà con Mẫn đi ra ngoài, bà bực tức mà cầm cây quạt trên tay quạt tới tấp. Con Mận thấy vậy cũng cười nhẹ nhàng ngăn không cho bà quạt nữa, bà thấy thế cũng ngừng quạt.

"Bà Hai đừng tức giận sẽ không tốt đâu ạ" con Mận nói.

Bà Hai thở dài"Không còn trong nhà họ Mẫn nữa, em cứ xưng là chị đi nhé. Kiu bằng bà gì chứ già chết đi được, chị dù gì cũng chỉ 27 tuổi. Em ở với chị từ nhỏ đối xử rất tốt với chị khi nào em muốn lập gia thất nhất định chị sẽ cho em thật nhiều bạc"

Con Mận cuối đầu" con cảm ơn bà"

"Chậc!" Bà hai tách lưỡi một cái con Mận cũng hiểu.

Cha mẹ của ông Mẫn đã mất hết, với cả ông cũng đã có con nên việc kiu bằng bà thì cũng không có gì là lạ.

"Em biết rồi, chị thật là..."

"Em biết là tốt, trong gia đình họ Mẫn em là người mà chị tin tưởng nhất" bà Phương nắm lấy tay con Mận nói nhẹ nhàng.

"Dạ".

_________________________

Cuối cùng chợ cũng tàn cô Trịnh đem thúng rau để trên đầu rồi xách về, hôm nay ngày gì không biết chẳng bán được bó rau nào, cô lắc đầu ngán ngẫm, không bán được rau thì không có tiền để mua đồ ăn mà ăn, ông Trịnh uống rượu say sỉn về không có đồ ăn chắc ổng lại đánh cô nữa cho mà xem. Cô đi về hôm nay lại có ý muốn đi ngang nhà ông Mẫn. Nhà ông phải nói là rất to, gia nhân trong nhà đi tới đi lui dọn dẹp, cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong nhà, đảo quanh mắt vài cái cũng không thấy được bóng dán nhỏ mà cô muốn gặp.

"Này đến đây định rình mò gì mà cứ lấp ló, lén la lén lút vậy hả?" Người làm trong nhà thấy cô có vẻ hơi kỳ lạ mà đi ra hỏi.

Cô nhanh chóng lắc đầu rồi chạy một mạch về, có chút giật thót cuối đầu xuống mà đi, hơi e ngại chuyện lúc nãy mà không dám ngước đầu lên. Cô đi ngang một con sông vừa đi cô lại đụng trúng người nào đó khiến thúng rau trên đầu cô rớt xuống.

"Này có mắt không hả? Không nhìn thấy ông Phác hay sao, người giơ bẩn tay chân bùn đất." Thằng nô sỉ nhục cô, cô kẻ hèn mọn cũng không dám cải lại mà chỉ biết quỳ xuống nói xin lỗi.

Ông Phác cũng không chấp nhất mà kiu cô đứng dậy. nghe tiếng nói quen thuộc cách đây đã 8 năm bây giờ nghe lại thấy tim mình càng đập nhanh, ngước mặt lên nhìn người trước mặt liền sợ hãi mà đứng dậy định chạy đi thì bị ông Phác kéo tay lại.

"Có phải em không? Tôn Ngọc Lan" ông Phát có hơi bất ngờ, nhìn người trước mặt nhìn mình mà chạy đi.

Cô cố gắng thoát khỏi tay ông lại bị ông nắm chặt hơn"Em định bỏ tôi đi thêm một lần nữa à? Tôi sẽ không cho em đi đâu hết."

Cô cũng không chống cự nữa mà nhìn ông khóc tức tưởi, cô đánh vào ông"Tôi là người đã có chồng, còn có con ông đừng làm như thế kẻo chồng tôi thấy lại buồn".

"Em sợ hắn buồn? Vậy còn tôi thì sao hả. Tôi vì em mà cố gắn đi xa quê nhà đến nơi xa lạ lập nghiệp, đến khi thành công tôi quay lại tìm em thì người dân nói em đã cưới chồng, em biết lúc đó tôi đau lòng lắm không."

Thằng hầu đi theo ông cũng hiểu chuyện mà đi ra chỗ khác để cho hai người nói chuyện.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, chẳng phải ông cũng có gia đình rồi sao"

"Đó là do mẹ tôi ép tôi phải cưới, tôi không yêu thương gì họ cả, chỉ có em, chỉ có em mới là người anh yêu" ông càng ôm chặt cô vào lòng.

Cô chống cự thoát ra rồi tát vào mặt ông một cái"Xin ông hãy giữ tự trọng, tôi xin phép đi trước" cô cố nén nước mắt rồi nhặt lại rau đã rớt dưới đất vào trong thúng, rời đi.

Thằng hầu thấy cô vừa rờI đi cũng chạy nhanh lại ông. Ông trầm tư nói"Mày đi dò la xem Cô Tôn Ngọc Lan bây giờ  sống ra sao cho tao đi"

"Cô lúc nãy à ông? Dạ được con sẽ kiu người dò la tin tức, ông cứ yên tâm ở con".

Đến tối ông Phác đang ngồi trước hiên nhà nhăm nhi tách  trà thì con ông đi lại nói"Cha làm gì ngồi thẩng thờ ở đây vậy ạ, má không ra nói chuyện với cha ạ".

Ông cốc vào đầu nó"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Nó ôm đầu nhăn nhó"ui da! Cha hông thương con gì hết, suốt ngày chỉ đánh con là nhiều"

"Thằng cha bây, mới bơi lớn biết trách móc rồi, thôi vào buồng ngủ đi"

Nó lon ton chạy vào buồng, thằng nhóc này là Phác Chí Mân con lớn của ông Phác năm nay nó 9 tuổi tính tình hiền lành, lanh chanh trong nhà ông là thương nó nhất mà nó thở tí là nó trách móc ông.

Một lát sau thằng hầu từ ngoài sân chạy vào" chào ông".

"Chuyện tao nhờ mày đến đâu rồi?" Ông nhìn nó hỏi.

Thằng hầu kín cẩn nói"Chuyện ông kiu con làm hồi sáng xong rồi ạ. Cô Tôn Ngọc Lan năm nay 28 tuổi cha mẹ đã mất, Cô ấy đã có chồng và một đứa con trai. Chồng cô ấy tên là Trịnh Minh Hoàng năm nay ông ta 33 tuổi, còn đứa con là Trịnh Hiệu Tích năm nay 7 tuổi ạ"

Ông vẫn lắng nghe lời thằng hầu nói, ông gấp rút hỏi"Tên Minh Hoàng đó bây giờ làm gì? Mau kể tất cho ta nghe"

"Vâng ông. Ông ta là tên nát rượu đánh bạt thua là về đánh đập vợ con, không chịu làm việc kiếm sống, thiếu nợ chồng chất phải bán con cho nhà ông bá hộ Mẫn làm kẻ hầu người hạ ạ,...còn việc khác thì con không rõ lắm"

Ông nghe từng lời nó nói mà tim ông nhói đau vô cùng phải chi 8 năm trước ông không bỏ đi làm ăn, ông không nghe lời cha mẹ mình mà cưới người con gái khác chắc bây giờ cô cũng không khổ như vậy.

"Sáng mai dẫn ông đến nhà cô ấy"

Thằng hầu gật đầu rồi cúi đầu chào ông.

_________________.

Hk hay chỗ nào cmt góp ý cho tui bt vx nhaaa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro