Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp ông Phác cô đã không thể ngủ được cứ lăng qua lăng lại, cho đến canh 3 cô mới ngủ được một chút.

Trời tờ mờ sáng cô đã thức dậy, sờ tay qua kế bên lại thấy trống không, cô cũng biết ông Trịnh đã đi đánh bài rồi. Gương mặt đượm buồn chỉ biết thở dài rồi cô ngồi dậy để chuẩn bị đem rau ra chợ bán. Cô lại đội thúng rau lên đầu bước ra khỏi cửa buồng thì gặp ông Phác đang đứng trước nhà.

Ông Phác nhìn cô, cô nhìn ông Phác hai bên nhìn nhau cô có chút bất ngờ sao ông lại biết nhà cô mà đến tận đây?. Cô không quan tâm hai tay nắm chặt cái thúng rau trên đầu rồi định đi qua ông luôn, nhưng cô đã bị ông Phác ôm lại.

"Đây là chỗ em ở sao?" Ông phát ôm lấy eo cô ghì chặt không cho cô thoát.

Cô sợ sệt vùng vẫy thúng rau trên tay không giữ chặt mà rớt xuống đất, cô nói nhỏ nhưng giọng lại rất nghiêm túc "ông mau buông tôi ra,ông định để cho người khác nhìn thấy cảnh này rồi nói tôi như thế nào đây? Hay ông muốn tôi bị người đời nói là một con đàn bà ngoại tình, hay là một con đàn bà lẳng lơ".

Ông Phác buông ra quay lại nắm lấy tay cô "Em chịu cực khổ như vậy làm cái chi chứ, em bỏ cái thằng không ra gì như nó đi, tôi sẽ cưới em".

Nước mắt cô không tự chủ mà rơi"Ông thì biết cái chi chứ, ông mau về đi từ nay tôi không muốn gặp ông nữa" cô rút tay lại.

Ông nhìn quanh nhà của cô, nói là nhà nhưng sau nó lạ quá. Nó còn không bằng chỗ ngủ cho gà của ông, căn chòi lụp sụp đổ nát,có mỗi cái ván ngủ còn không có để nằm phải chải rơm rạ xuống đất mà ngủ. Sao mà phải chịu khổ như vậy chứ.

"Chỗ này là chỗ em ở sao? Nó rách nát bẩn thỉu như vậy mà em cũng chịu được, trời mưa thì sao? Em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ đến con em Hiệu Tích".

Tại sao ngay lúc này lại nhắc đến thằng bé chứ? Cô cũng tự trách với bản thân mình không làm tròn bổn phận làm mẹ, 7 tuổi phải bắt đi gán nợ, cô đau lắm. Cố gán làm ngày đêm, sáng thì bán rau, trưa thì lội sông bắt ốc, chiều thì làm mướn cho người ta, tối đến lại đi hái rau để sáng đem ra chợ bán. Cô dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng từng cắt để chuộc thằng bé về nhưng bị ông Trịnh lấy hết không còn một cắt bạc.

Cô quỵ xuống tay nắm thành nấm đấp đánh thật mạnh vào ngực mình, tự trách mình vô dụng.

Ông Phác cũng biết mình đã nói bậy, ông nói" Tôi có làm ăn chung với ông Mẫn, nếu em muốn tôi giúp đưa thằng bé về thì đến gặp tôi." Ông đưa cô cái khăn để cô lau nước mắt rồi ông cũng đi.

Cô cầm lấy cái khăn thêu hình bông Sen mà cũng không nỡ lấy nó lau nước mắt, cô gấp lại cái khăn ông cho vào áo rồi giấu nó đi. Cô cũng không khóc nữa sắp lại rau vào thúng rồi đem ra chợ bán.

_________________________________

" Chị Sen ơi em nghe nói có phải hôm qua ông có đánh dây thép nói hôm nay sẽ về đúng không ạ" Nó nhìn chị Sen đôi mắt mở to trong có vẻ chờ mông gì đó.

"Đúng rồi mà có chi á em"

"Vậy là cậu 2 sắp về rồi, chị...chị Sen" em ấp úng nói.

"Thằng ranh nhà em mau nói, ấp úng cái chi chứ"

"Hihi. Chị chỉ em nấu món cá kho tộ đi ạ, em muốn nấu cho cậu ăn"

"Một chút chị sẽ làm, em còn nhỏ biết chi mà chỉ"

"Ơ hông chịu, chị mà hông chỉ em nhịn đói hông thèm ăn cơm luôn" nó bày ra cái mặt thấy ghét lắm.

"Này là em nói nha, hồi chị sẽ lấy phần cơm của em ăn hết luôn".

Ở nhà trên bà cả đang lây hoay tìm gì đó mà tìm hoài không thấy, bà mới sai anh Lũ tìm giúp mình mà vẫn không thấy.

"Chị kiếm gì đó đa" bà Hai từ buồng mình đi ra thấy bà cả đang kiếm gì đó cũng thài lai hỏi.

"À. Em có thấy cái vòng của chị đâu không? Chị tìm sáng giờ vẫn chưa thấy."

Bà Hai nhìn lên cổ tay bà cả thấy trống không cũng tỏ vẻ bất ngờ" Cái vòng ngọc mà chị hay đeo đúng không?.

Bà cả gật đầu, bà Hai mới nói tiếp"ui cha! Đó giờ nó vẫn nằm trong tay chị, sao giờ lại mất".

"Lúc sáng chị gỡ ra định là lau chùi lại chiếc vòng, vừa đặt chiếc vòng trong buồng để đi ra ngoài kiếm khăn lau, nhưng không hiểu vì sao khi chị về buồng thì lại mất"

"Vậy là có kẻ trộm nào lấy của chị rồi, cái vòng đó là ông tặng cho chị, chị quý nó như vậy, vậy mà ai to gan dám lấy đa".

Bà Cả hỏi bà Hai"em biết người lấy?"

"Em đâu phải thần thánh mà biết, nếu bị mất trong nhà thì chỉ có người trong nhà lấy thôi. Chị sai người đi dò sét từng phòng của mọi người trong nhà đi"

Thấy Bà Hai nói cũng hợp tình hợp lý nên bà Cả liền sai người kiu tất cả đám giai nhân trong nhà lên nhà trên. Đám giai nhân gặp hai bà đang ngồi trên bàn cũng quỳ xuống.

Bà Hai không đợi bà Cả lên tiếng mà nhìn từng người rồi nói" đám nghèo hèn tụi bây đứa nào lấy cái vòng của bà Cả thì mau đưa cho bà, bà còn giảm nhẹ tội. Còn không thì tụi biết hậu quả rồi đó đa".

Giai nhân trong nhà không ai dám lên
tiếng bà Hai lại nói" Con Mận mày mau đi lục hết người tụi nó xem nó có giấu gì không"

Con Mận nghe theo lời bà rồi đi lục xét từng người. Một lúc sau con Mận lên tiếng "Dạ thưa hai bà không có gì ạ".

"Tụi bây cũng khôn lắm, sao mà dám đem chiếc vòng bên người chứ, mày với thằng Lũ đi xem chỗ tụi nó ngủ có dấu gì không".

Hai người cũng gật đầu rồi đi lục xem từng chỗ ngủ của mọi người.

Một lúc sao con Mận tìm được chiếc vòng trong gói của thằng Tích, nó liền chạy lên nhà trên để thưa chuyện. Anh Lũ trợn mất không thể nào tin là thằng bé lại dám làm chuyện động trời như thế. Anh liền chạy theo sao con Mận lên nhà trên.

Tới lúc lên nhà trên con Mận liền đưa vòng cho bà"Có phải chiếc vòng này không ạ".

Bà Cả cầm lấy chiếc vòng, liền cao giọng nhìn con Mận hỏi "Là ai?"

Con Mận cũng bất ngờ thường ngày Bà Cả hiền lành ít khi lên tiếng chửi ai mà bây giờ bà lại cao giọng nói như vậy. Nó liền nhìn thằng Tích lấy tay chỉ vào nó"Là nó thưa bà, con tìm thấy dưới gối của nó".

Bà Cả lấy tay đập lên bàn thật mạnh trong có vẻ bà đang rất giận"Lấy bánh của cậu 3 bây giờ lại giở trò ăn cắp sao?".

Thằng Tích ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nó liền dập đầu xuống đất quỳ lạy "bà ơi con không dám, không phải con bà ơi".

Chị Sen biết em đời nào dám làm ra chuyện động trời như vậy chứ, chị liền cầu xin nói giúp nó.

Con Mận thấy vậy liền đắc ý nói"thằng Tích chắc nghe lời suối bậy của ai chứ nó còn nhỏ không có lá gan lớn vậy đâu thưa bà". Thường ngày nó ghét chị Sen hôm nay có diệp nó phải trả thù.

Chị Sen ngước mắt lên nhìn nó rồi nhìn qua bà cả" bà ơi con không có con không dám".

Bà Cả nhìn qua thằng Tích"nói cho bà biết là mày làm hay có ai suối giục".

Thằng hầu ở ngoài cổng liền chạy vô nhà báo tin"thưa hai bà ông và cậu Hai sắp về rồi ạ".

Bà Cả liền đứng dậy nhìn từng người trong nhà rồi lấy tay chỉ vào thằng Tích"đem nó nhốt vào chòi ở sau nhà, ông mới về không nên làm phiền đến ông, đợi vài hôm bà sẽ làm ra khoai ra ngô".

Tích liền bị thằng hầu kéo đi.

"Tụi bây còn đứng đây làm gì đi ra sao nhà làm việc, còn thằng Lũ đi ra chờ mở cửa cho ông" bà Hai nói.

Chị Sen nén nước mắt ngược vào trong, rồi cùng gia nô xuống nhà sau.

Bà Cả và bà Hai đi ra ngoài sân đứng chờ ông Mẫn và cậu Hai. Một lát sau cũng thấy xe ngựa của ông chạy về.

Ông Mẫn xuống xe ngựa trước rồi Cậu Hai cũng xuống xe, gương mặt của cậu có chút hơi mệt chắc do đi đường xa.

"Con vào trong rửa mặt vào buồng ngủ một chút rồi ra ăn cơm" bà cả sai người dẫn cậu hai vào.

Bà Hai đi lại ôm tay ông Mẫn"Mình có mệt lắm không mình, để tôi sai sắp nhỏ nấu vài món mình thích ăn nha".

Ông gạt tay bà ra không quan tâm mà đi lại xe ngựa kéo màn ra, nhìn người bên trong nói"Em đừng sợ có tôi ở đây rồi".

Cô gái bên trong lắp ló sao tấm màn cũng gật đầu rồi đi xuống xe, cô ta đứng nấp sao lưng ông Mẫn.

Bà Cả hỏi "ai vậy mình"

"Sao này cổ sẽ là mợ Ba, cho nên mọi người nhớ sống hoà thuận với nhau" ông kéo cô ta ra phía trước"em không phải sợ, có tôi ở đây rồi ai ăn hiếp em thì nói với tôi, đi vào nhà thôi em" ông cùng ả ta đi vào trong, ông còn không để ý đến hai bà

Bà Cả và bà Hai nghe xong có chút đau lòng, nhưng người đau lòng nhất chắc là bà cả, bà không tin vào mắt mình sống chúng với ông cũng hơn 11 năm vậy mà không có một lần nào ông nói với bà như vậy. Bà Hai nhìn bà Cả cũng muốn an ủi bà"Chị buồn gì chớ, vài tháng nữa ổng cũng chán cô ta thôi, ngoài này nắng đi vào trong thôi chị".

Cả hai bà đi vào trong nhà, bọn gia đinh cũng nhiều chuyện núp sao cửa mà nhiều chuyện.

"Ê bây hình như ông có thêm vợ nữa thì phải".

"Người như ông tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường"

"Mà cô ấy nhìn rất có sắt, ông Mẫn có bà cả và bà Hai rất xinh đẹp rồi, nay có thêm cô này ui cha còn đẹp hơn"

Con Mận nghe tụi nó thài lai cũng lên tiếng"Tụi bây không lo nấu nướng, một chút không có đồ ăn đem ra là chết một lũ, mau làm việc đi".

Ở nhà trên ông đang ngồi trên ghế kế bên là ả ta, còn bà Cả và bà Hai cũng ngồi sang hai bên.

Ông nắm tay ả ta, ra lệnh cho người trong nhà lên nhà trên để nói chuyện.

Một lát sau gia nhân trong nhà cậu hai cậu ba đều lên nhà trên.

Ông liếc quanh đám gia nô" thằng Tích đâu?"

"Nó đang ở nhà chòi sau nhà, ông mặc kệ nó đi" bà Hai nói.

Ông cũng không hỏi nó nữa mà nắm tay ả ta nói"Người này sao này sẽ là bà Ba trong căn nhà này, cuối tháng này tôi sẽ cưới cô ấy, bà cần gì thì tụi bây làm. Bây giờ tụi bây hiểu rồi thì xuống nhà dưới làm nhiều món ngon một chút nữa rồi dọn lên."

Đám gia nhân liền cuối đầu rồi đi xuống.

Ông nhìn sang con Mận đang quạt cho bà Hai nói"cái buồng trống gần phòng ông bây vào đó rồi dọn dẹp đi, một chút nữa bà Ba sẽ ở đó".

"Dạ thưa ông" con Mận thưa xong cũng đi xuống dọn dẹp.

Bà Cả nhẹ nhàng nhìn ả ta nói"Cô tên gì?".

"Dạ chị cứ gọi em là Lụa ạ"

"Tên cô cũng đẹp lắm"

"Dạ...mà chị là bà Cả ạ, em mới về nên không biết, hai chị chỉ dậy em"

"Ừ! Chị là Cả " bà Cả nhìn qua bà Hai nói" còn đây là bà Hai".

Ông Mẫn cười nhẹ, cứ tưởng các bà sẽ cãi nhau không ngờ lại hoà thuận như vậy"mấy bà cứ trò chuyện đi, tôi vào nghĩ ngơi" Nói xong rồi ông đi về buồng của mình.

"Chị cũng mệt hai em cứ ngồi nói chuyện" bà cả cũng về buồng.

"Này! Em quen ông như thế nào vậy?" Bà Hai thài lai hỏi.

"Dạ....." Bà Ba chưa kịp nói thì con Mận đi ra.

"Bà ba con đã dọn xong rồi mời bà vào nghĩ ngơi" con Mận mồ hôi chảy nhễ nhãi cuối đầu nói.

"Chắc em kể chuyện này sao nhé, em xin phép chị em về buồng" bà Ba nhìn bà Hai xin phép rồi đi theo con Mận về buồng của mình.

Bà cả nói về buồng nhưng thật chất là vào phòng của con mình là Nam Tuấn"con đi làm với cha có học hỏi được gì không".

"Mẹ..."

"Con nói đi" bà vuốt lưng Nam Tuấn.

"Mẹ đừng giấu con nữa, cha cưới thêm vợ chắc mẹ buồn lắm phải không. Con xin lỗi..."

Bà kí vào đầu Nam Tuấn nói"Thằng bé này. Đàn ông họ tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống hồ cha con lại là n...."

"Mẹ đừng nói dối lòng nữa, con hiểu mà..."

________________

Thằng Tích ngồi trong chòi nước mắt chảy dài trên má. Nó nhớ mẹ nó, nó nhớ nhà nó,.... Nó sợ phải sống trong nhà này. Bà cả lúc trước còn dịu dàng với nó sao bây giờ lại bắt nhốt nó như thế này, nó ấm ức nhìn ra cửa sổ nhỏ, nó muốn gặp cậu hai. Chỉ có cậu hai là đối xử tốt với nó "Cậu.....về chưa ra cứu con đi..hic..cậu hai".

Sáng giờ chưa có gì vào bụng nó, chị Sen làm tất bật ở nhà bếp không thể nào trốn ra gặp nó được.

_______________________________

Chap sau là kíp nạn của Tích có ai hóng hông. Vì viết gấp nên văn của mình còn lủng củng mn bỏ qua nhé.

Góp ý thì cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro