năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệu Tích nó cứ trông ra cái cửa sổ nhỏ to bằng cái bàn tay nhìn ra ngoài, nó biết là ông và cậu đã về rồi. Nhưng sau không thấy cậu đi tìm nó, không lẽ cậu đi có mấy ngày mà đã quên nó rồi sao. Suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi như nó nghĩ rằng cậu đã bỏ rơi nó rồi không cần nó nữa.

Nó nói nhỏ với giọng run run"Cậu quên con rồi hả cậu" Từ ngày nó bị bán làm gia nô cho nhà họ Mẫn làm sai thì bị đánh, bị nhốt có khi còn không cho ăn. Nhưng chỉ có cậu là xong ra giúp em, cho nên em xem cậu như người anh trai,...um.. cũng chẳng biết phải nói sau, hay nó xem cậu là bạn bè? Hay là loại cậu tớ,..chuyện này nó cũng không biết.

Anh Lũ được bà Cả dặn là phải đứng canh Hiệu Tích, nếu cậu Hai có lại thì không cho cậu vào gặp nó. Vì bà biết con bà tính tình rất tốt, cậu mà biết thằng Tích là do bà nhốt chắc nó cũng giận bà lắm đa.

Anh Lũ nhìn thấy nó như vậy cũng không biết khuyên hay an ủi như thế nào nên chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu.

.....

Thật ra từ lúc cậu Hai bước xuống xe ngựa đã đảo quanh mắt tìm Hiệu Tích, vậy mà lại không thấy nó ra chào đón mình, đúng là giận tím người mà. Nhưng cậu cũng rất thắt mắt từ lúc về cho đến chiều cũng vẫn không thấy nó đâu nên cậu giả đò đi khắp quanh nhà tìm nó vẫn không thấy, cậu mới xuống nhà bếp hỏi chị Sen xem.

"Chị Sen!" Cậu Nam Tuấn đứng ngoài cửa nhà bếp nhìn vào bên trong không thấy bóng dáng nhỏ cậu muốn tìm nên cậu kiu chị Sen ra để hỏi chuyện.

Chị Sen đang làm trong bếp người lấm tấm mồ hôi nghe tiếng cậu cũng vội chạy ra" dạ cậu".

"Thằng Tích đâu, sau từ lúc tui về không thấy nó"

Nhắc đến thằng Tích cô lại có chút nghẹn lòng"dạ cậu, nó đang bị nhốt ở nhà chòi phía sau nhà ạ".

Cậu nhăn mặt hỏi"nó lại bị má hai phạt?".

Chị Sen im bật, chị không nói mà chỉ lắc đầu.

"Không phải má hai? Vậy là ai?" Cậu khẩn trương hỏi.

"Dạ thưa cậu..." Chị cứ ấp úng không dám nói.

"Mau nói nhanh!"

Chị như muốn khóc tới nơi không dám nói vì bà cả cấm không cho mở miệng nói cậu biết.

"Chị không nói tôi liền nói với cha tôi rằng chị dám không nghe lời"

"Dạ...cậu...con..nói...là bà...Cả đã cho người nhốt thằng bé" Mặc dù bà Cả có đoe doạ cấm nói nhưng mà chị vẫn là sợ cái uy của ông hơn.

Vừa nghe chị nói xong cậu liền không tin mà hỏi thêm 1 lần nữa, nhưng những gì cậu nhận lại được vẫn là câu trả lời lúc nãy. Từ trước đến nay mẹ cậu có bao giờ đối xử với người hầu như thế huống hồ thằng Tích nó còn nhỏ. Cậu liền chạy vào phòng của mẹ mình là bà cả để hỏi cho ra chuyện.

"Mẹ!"

"Giờ này sau con không nghĩ trưa, đến đây làm gì?"

"Chuyện thằng Tích là sao? Sao mẹ lại ..."

Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống "ai nói cho con biết?"

"Mẹ đừng quan tâm đến việc đó, mẹ trả lời con đi sao mẹ lại làm vậy".

"Nó đáng, con có biết nó ăn cắp chiếc vòng mà cha con tặng cho mẹ không?"  im lặng một lúc bà mới nói tiếp" chuyện này không phải của con, đợi Cha con nghĩ ngơi vài hôm mẹ sẽ nói với cha con xử lý nó".

"Nó còn nhỏ chắc chắn là có người sai nó làm, con xin mẹ đừng nói với cha, cha sẽ đánh nó chết."

Bà gằn giọng"Con mau về buồng, chuyện này con không được xía vào có biết chưa hả."

Cậu ủ rũ đi ra ngoài, cậu lén chạy ra cái chòi mà thằng Tích bị nhốt, xem có ai canh giữ ở đó không. Nhìn qua nhìn lại thì thấy anh Lũ đang đứng đó cậu cũng biết chắc là má mình sai người canh chừng mà. Cậu vẫn chạy lại phía căn chòi vì cậu biết anh Lũ cũng không ngăn cản mình.

"Ơ dạ cậu hai, sao cậu không vào buồng nghĩ ngơi mà ra đây làm chi" vừa thấy cậu anh Lũ liền hỏi.

"Tui ra xem thằng Tích nó sao rồi" cậu ngó ngó nhìn vào trong chòi. Cậu định tiến lại thì bị anh Lũ ngăn cản.

"Không được lại gần đây đâu cậu, bà Cả mà biết được là không xong đâu".

"Mau tránh ra, tôi không nói anh cũng không nói thì má tui làm sao biết"

Anh Lũ cũng đành bất lực tránh ra một bên để cậu đi"Vậy cậu nói nhanh nha".

Cậu hai đi lại gần căn chòi, nhìn qua khe cửa thấy thằng Tích nằm trên đóng rơm mà thút thít, cậu biết nó đang ấm ức khóc. Cậu nhẹ lên tiếng"Tích".

Em nằm trên đóng rơm nghe tiếng nói mà mình mong chờ từ sáng đến giờ
cuối cùng cũng nghe thấy, em chống tay bò lại gần khe cửa hở mà cậu đang đứng"Cậu... cứu con, con không có lấy cái vòng của bà, con không biết tại sao nó lại nằm dưới gối hic.."

"Nín đừng khóc, bây giờ tao cũng không biết phải giúp mày như thế nào nữa, tao..." Cậu vò đầu bứt tóc cũng không thể nghĩ ra cách, vì người nhốt em lại là má của mình nên cậu còn tuyệt vọng hơn.

Thấy cậu như vậy em cũng biết cậu khó xử thế nào rồi, em nói"Cậu...cậu có tin con lấy vòng của bà không?"

"Tất nhiên là không rồi, mầy làm gì có lá gan lớn như vậy chứ".

"Con cảm ơn cậu, mà giờ này nắng lắm cậu  vào buồng nghĩ ngơi đi"

"Tao vào buồng rồi còn mày thì sao? Không được tao sẽ tìm cách giúp mày, mày tin tao nha." Cậu cầm lấy cái bánh đưa qua khe cửa cho nó"Ăn đi, có khát thì nói tao".

"Cậu...hic..." Em cầm lấy cái bánh ăn ngốn nghiến đến sặc sụa" Cậu con khát quá".

"Mày ăn chậm thôi, hết bánh thì tao lấy cái khác cho ăn" cậu đem ráo nước cho nó uống.

Nó cười ngô nghê"hihi bánh cậu cho ngon quá".

Hai người đang nói chuyện thì bà Cả đi lại lớn tiếng nói"Tụi bây đem cậu Hai về buồng rồi nhốt lại cho bà".

Nam Tuấn bị hai tên người làm kéo đi, cậu cố gắn giần co"Buông tao ra, tụi bây giám đụng vào cậu hai trong nhà này sao hả?" Cậu nhìn qua bà Cả.

"Mẹ đã nói con không được xía vào rồi mà, con càng binh nó riết rồi nó càng mất dạy" Bà nói xong liền đánh mắt qua ra hiệu cho hai tên người hầu đem cậu vào.

Cậu cố gắng thoát nhưng cậu chỉ là một đứa con nít sao so lại với hai tên lực lưỡng như vậy. Cuối cùng cậu cũng bị bắt đi, còn bà cả ở lại, bà nhìn qua khe cửa thấy thằng Tích đang run rẩy khóc không ra tiếng miệng luôn cầu xin.

"Bà ơi là lỗi của con...hic...bà đừng bắt cậu hai, bà ơi con lậy bà..hic" nó quỳ xuống dập đầu xuống đất, trán của nó đã xưng tấy.

Bà không nói mà chuyển hướng nhìn qua anh Lũ"Bà đã dặn con như thế nào?".

Anh Lũ sợ run người liền quỳ xuống xin lỗi bà.

Trên đời này bà ghét nhất những người không nghe lời của bà, bà sai người đem anh Lũ ra đánh 50 hèo rồi trối ở ngoài sân nắng nóng khi nào có lệnh của bà mới được thả vào nhà.

Bà nói xong cũng đi thẳng vào nhà trên. Ở đâu đó có người đang cười khoái chí, đó là Cậu ba Thái Hanh.

Nhớ đến lúc nãy, Cậu ba Thái Hanh đi ngang qua phòng Bà Cả nên có nghe được chuyện của cậu hai và bà Cả nên lúc cậu hai đi được một lúc cậu ba liền nói với bà Cả là cậu hai đang ở nhà chòi sau nhà. Bà Cả liền lật đật chạy ra mới có chuyện lúc nãy.

Cậu Hai bị nhốt ở trong buồng cứ la hét đập cửa đòi ra ngoài nhưng không ai thèm đoái hoài gì đến cậu. Người Hầu đang canh cửa buồng của cậu khuyên can.

"Cậu hai... Cậu la hét như vậy một chút ông mà nghe thì chết chắc. Cậu muốn giúp thằng Tích thì cậu đừng quấy nữa".

Cậu nghe xong cũng ngừng quấy"Bây giờ anh nghĩ xem tôi nên làm gì để giúp nó đây".

"Phận tôi tớ ngu dốt, tôi cũng không biết phải làm sao thưa cậu"
........

Dưới bếp bà Cả cũng đang dò hỏi ai dám  lẽo mét kể chuyện của thằng Tích cho cậu nghe. Một lúc thì Chị Sen cũng thừa nhận là mình làm, bà liền sai người lôi chị ra đánh vào miệng và trói như anh Lũ.

Bọn gia nô rất bất ngờ, người hiền lành như bà sao nay lại khác như vậy.

_____________________________________

Đến giữa khuya Thái Hanh lẻn ra chòi mà Tích bị nhốt. Cậu nhìn vào bên trong khe cửa thấy nó đang quấn tròn người lại chắc là do sợ.

Cậu nhỏ giọng nói, gương mặt biến sắt "Tích Tích mày thức dậy đi".

Hiệu Tích nghe tiếng ai gọi mình cũng dần tỉnh, nó nhìn ra khe cửa xem ai gọi mình "Cậu...ba".

"Mày muốn ra khỏi đây không?" Gương mặt cậu tỏ vẻ đang rất lo lắng cho nó.

"Cậu sẽ thả con ra ạ" Nó liền đứng dậy đi lại gần khe cửa nhìn cậu nói.

"Tao sẽ giúp mày trốn khỏi đây"

"Nhưng...không được ông và bà sẽ đánh con chết"

"Mày ở đây thì mới chết, hồi chiều tao có nghe cha tao sẽ sai người giết mày rồi quăng xát mày cho quạ ăn"

Nó bắt đầu run run, tay nắm chặt cái cửa buồng"Thiệt hả cậu,...hic..cậu ơi con sợ lắm" nó nhìn cậu ba nói nước mắt nước mũi chảy lã chã.

"Mày nghe tao, cầm số bạc này rồi chạy đi" Cậu đưa qua khe cho nó một sắp bạc.

Nó lắc đầu có ý không lấy" Dạ con không dám lấy số bạc này, nhiều quá, cậu giúp con như vậy biết ơn cậu nhiều lắm" nó nghĩ trong bụng thường ngày cậu ba rất ghét nó nhưng hôm nay cậu lại tốt với nó như vậy. Chắc nó đã nghĩ sai cho cậu rồi.

Cậu ba chậc lưỡi một cái cầm lấy số bạc đó nhét vào tay nó. Cậu lấy chìa khoá mình ăn cắp được thả nó ra cậu nói" Chuyện mày được thả nếu bị bắt lại cũng đừng nói tao thả này ra nghen chưa".

Hiệu Tích gật đầu rồi nghe lời hướng dẫn của cậu ba mà trèo ra cửa, nó còn không quên quỳ xuống dập đầu cảm ơn Thái Hanh.

"Nếu có gặp lại nhất định con sẽ làm trâu làm chó trả nợ cho cậu".

Thái Hanh nhìn nó nói"Đi nhanh đi không thôi người khác thấy" nói xong rồi cậu đi vào trong nhà, lúc đi cậu còn nhoẻn miệng cười trong bụng còn nghĩ "Mày nên chết khuất đi cho rồi, không ai muốn gặp mày, nữ không ra nữ nam không ra nam!".

Hiệu Tích nhìn bóng lưng Cậu ba đi vào trong cũng hướng mắt nhìn vào trong nhà nó cũng muốn nói lời tạm biệt với chị Sen và cả cậu hai nữa nhưng bây giờ thì không thể.

Nó quay người chạy về nhà nó, trong bóng tối lãnh lẽo có một đứa nhỏ đang chạy thục mạng về, nó chạy đến đôi chân không còn cảm giác. Nó cũng không quan tâm nước mắt nước mũi cũng chảy ra trên gương mặt vì nó chạy bằng chân không nên đã dẫm lên đá khiến chân bị chảy máu, nhưng nó cũng mặc kệ đều quan trọng lúc này là nó muốn gặp mẹ nó, nó muốn được mẹ ôm vào lòng hát ru cho nó ngủ.

Vừa về tới nó thấy mẹ nó đang ngồi trên ván trước nhà để chuẩn bị rau mai ra chợ bán, nó liền chạy lại mà xà vào lòng mẹ nó.

"Mẹ...hic" nó ôm chặt lấy.

Vừa thấy con mình từ trên xuống cơ thể nhem nhuốc cô ôm nó vào lòng khóc, cô vừa thương nó mà lại tự trách bản thân, làm mẹ mà không lo lắng được cho con. Cả hai ôm nhau khóc đến một lúc cô mới hỏi nó thì nó mới kể hết chuyện cho cô nghe.

Cô cũng hiểu ra cớ sự"Con khờ quá Tích ơi, nếu con trốn thì nhà họ Mẫn càn nghĩ con là người ăn cắp đó biết không hả, còn số bạc này cậu ba cho con quá lớn chắc chắn có ý đồ gì đó".

Cô thấy nó khóc càng lớn cũng an ủi nó. Cô dẫn nó vào trong nhà thay áo cho nó. Cô cởi áo nó ra thì có một nắm "lá ngón" rớt xuống. Cô nhìn nó vẻ mặt tức giận.

"Sao con lại hái cái thứ này hả? Con muốn chết sao Tích" bà lấy tay đánh vào mông nó thật mạnh vừa nói vừa khóc "Con định bỏ má sao con hic.."

Hiệu Tích chỉ bưng mặt khóc. Nhớ lại lúc cậu chạy về có chạy ngang qua bìa rừng đã tìm thấy "lá ngón" Tích đã hái nó rồi giấu vào áo có ý định gặp mẹ mình lần cuối rồi ăn lá ngón để tự tử.

Cô liền cầm lấy lá ngón quăng nó đi thật xa rồi cấm Hiệu Tích không làm đều ngu ngốc như vậy nữa.

Nghĩ ra được gì đó cô liền lấy nón lá đội lên đầu rồi dẫn Hiệu Tích đi tìm một người. Trông đêm một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi.

"Mẹ dẫn con đi đâu vậy?" Nó khó hiểu hỏi.

"Chắc chắn ngày mai họ không thấy con cũng sai người đi kiếm, mẹ dẫn con qua nhà người này để nhờ họ giúp" mặt cô có vẻ rất căn thẳng.

Hai người đi được một lúc lâu cũng tới. Cô nhìn vào trong nhà quả thật nó rất to nhưng vẫn chỉ thua nhà ông Mẫn một phần.

"Đây là nhà ai vậy má? Nó cũng to quá chừng"

"Nhà người quen của mẹ!"

Cô nhìn vào trong muốn mở miệng ra kiu nhưng lại không dám vì giờ này cũng khuya người trong đó đang ngủ sợ làm phiền nên cô đành dẫn hiệu Tích lại gốc cây bên hông nhà nằm nghỉ đợi gần sáng rồi hẳn kiu.

Tích nằm lên đùi của mẹ mình cười nói"Má ơi ru con ngủ đi má".

Cô cười nhẹ nhàng rồi một tay cầm lấy cái nón lá quạt cho Hiệu Tích một tay còn lại cô bị Hiệu Tích nắm chặt chắc là sợ cô bỏ nó, cô vừa quạt vừa hát.

🎶Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a

Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trong tin chàng
Sao nỡ phũ phàng

Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai

Là nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bằng an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a🎶

Hiệu Tích nghe được cô hát cũng chìm vào giấc ngủ, cô có nghe nó nói mớ rằng.

"Con biết làm nương làm ruộng cuốc đất, con sẽ làm để giả nợ thay cho cha má, cha má đừng bán con cho nhà giàu".

Trong kẽ mắt kèm nhèm của cô rỉ xuống hai dòng nước mắt.

_____________________________

Ngón: một dạng cây leo, hoa và quả màu vàng, lá màu xanh, rất độc, ăn chết người.

_______________________
Đọc truyện cho xin cái cmt với vote đi bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro