sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè hai người là ai thế? Sao lại nằm ở đây"

Hôm qua cũng vì mệt quá nên cô cũng dần ngủ thiếp đi. Nghe có tiếng người gọi mình nên cô dần mở mắt rồi lây lây người Hiệu Tích, cả hai mới bắt đầu đứng dậy.

"Cậu là...?" Cô nhìn người trước mặt, chắc cũng lớn hơn con cô vài tuổi.

"Con là Phác Chí Mân con của ông Phác, còn hai người sao lại nằm trước sân nhà con thế" cậu gãi đầu hỏi.

Nghe cậu nói xong cô cũng biết người trước mặt là con của ông Phác. Không hiểu sao nước mắt cô lại muốn ứa ra, cổ họng nghẹn lại. Người trước mặt cô lại là con của ông Phác thằng bé lớn hơn con cô chắc tầm vài tuổi, vậy là....ông đã có người đàn bà khác mới đến tìm cô. Vậy mà ông ta lại nói cô bỏ ông trước, đúng là bọn đàn ông không một ai tốt cả, không lăng nhăn thì cũng là lũ cận bã. Cô tự mình suy tâm, ông Phác có phải đang xem cô là kẻ ngốc không chứ.

Cô nghĩ như vậy cũng muốn bỏ đi về, nhưng về rồi thì con cô sẽ làm sao... Cô lại bỏ lòng tự trọng của mình mà vì con nên sẽ nhờ ông ta giúp.

"Tôi muốn tìm ông Phác...." Cô nói với giọng nho nhỏ.

"A cha cháu ở trong, hai vào nhà đi"

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị cậu Mân đẩy hai người vào nhà, cô và hiệu Tích cũng hoang mang, nhưng cũng đi theo cậu vào trong.

Người hầu nhìn cậu dẫn hai người lạ vào nhà cũng bất lực, chưa biết hai người này là ai đã dẫn vào nhà rồi.

"Hai người ngồi đây, để tui vào trong gọi cha tui ra".

Ông Phác vừa mới thức cũng đi ra ngoài nhà trên, từ trong đi ra liền nghe con trai mình tìm nên hỏi"thằng nhóc này, gọi cha làm gì?"

"Cha cha có người đến tìm cha nè" cậu chỉ chỉ vào hai người.

Cô từ nãy đến giờ cuối mặt nón lá cũng che hết mặt nên ông Phác không thể thấy rõ, ông đi lại gần hơn thì mới biết người phụ nữ trước mặt là Tôn Ngọc Lan người mà ông ngày đêm mong nhớ.

Ông kích động ôm cô vào lòng "Em...".

Cô liền đẩy ông ra "ở đây có con tôi còn có cậu Mân đây ông đừng làm như vậy".

Ông nhìn con mình"Con dẫn em đi ra ngoài chơi đi, ở đây cho cha nói chuyện".

Cậu Mân cười tươi đi lại nắm tay Hiệu Tích đi ra ngoài.

"Em ngồi đi" ông đi lại kéo cô ngồi xuống ghế.

"Tôi xin ông giúp con tôi, nó chỉ là đứa con nít bị người khác hãm hại, tôi xin ông cứu thằng bé,...ơn này...hic..tôi nguyện nhớ suốt đời..." Hiệu Tích vừa mới được cậu Mân dẫn đi ra ngoài cô liền bật khóc oà lên như đứa trẻ trước mặt ông Phác, cô quỳ xuống lạy van xin ông. Nước mắt cô nén lại trước mặt con mình bây giờ nó cũng đã tuôn ra...

"Em kể hết mọi sự tình cho tôi nghe" ông Phác dìu cô lên hỏi, nhìn cô như vậy thật tâm ông không thể chịu nổi, ông cũng đau lòng lắm đa.

Cô vừa kể chuyện mà con mình gặp phải ở nhà ông Mẫn, cô càng nói nước mắt lại càng rơi khiến ông Phác phải đau khổ khi thấy người mình thương bây giờ vì chuyện của con mình mà gày gò, Ông nắm lấy tay cô an ủi "Chuyện này em in tâm, để tôi tìm cách giúp hai mẹ con em. Hôm nay em và thằng bé cứ ở đây, tôi sẽ qua bên đấy làm rõ sự tình".

Cô phản kháng "Ông qua đó nói thì họ sẽ tin chứ? Bọn họ ác độc lắm ..".

Bên ngoài Cậu Mân dẫn Hiệu Tích ra sân chơi cậu cười nói"Nè bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con 7 tuổi ạ" em nhút nhát cuối đầu trả lời cậu.

"A vậy là phải gọi ta là anh đó, tui lớn hơn em 2 tuổi năm nay tui đã 9 tuổi rồi" Cậu cười cười gãi gãi đầu không biết phải nói gì.

"Ọt ọt" tiếng gì vừa kiu thế kia? Cậu nhìn vào bụng nhỏ của Tích biết là em đang đói nên đã chạy vào nhà trong lấy ra vài cái bánh tây mà bà Phác đã mua cho cậu.

Cậu đưa bánh cho em"Nè ăn đi, đói rồi đúng không?"

Hiệu Tích ngại suy nghĩ tự trách mình-thật không biết phép tắt mà sao lại đói bụng ngay lúc này chứ- "Dạ con không dám, bánh tây này con nghe nói rất đắc tiền, người như con không dám ăn đâu ạ".

"Em không ăn là ta vào mét cha ta đó" cậu lấy mấy cái bánh nhét vào tay em.

Em cũng cười tươi không ngại ngùng nữa mà cầm lấy cái bánh ăn ngon lành"Đây là lần đầu con ăn bánh này, lúc trước làm ở nhà ông Mẫn chỉ được nhìn thôi, bánh ngon lắm con cảm ơn cậu".

Cậu nhăn mặt làm ra bộ dạng khó chịu"Nè Cậu cái gì mà cậu, cứ gọi anh xưng em. Dù gì ta lớn hơn em có 2 tuổi xưng cậu già lắm. Mà em thấy bánh ngon khi nào muốn ăn nữa cứ nói anh cho em ăn nữa, bánh này nhà anh có nhiều lắm".

"Dạ...e...e..em hiểu rồi"

Có người từ ngoài sân bước vào, dáng người thanh mảnh bước đi cũng rất nhẹ nhàng"Con đang nói chuyện với ai đấy Mân?".

"A mẹ mới về ạ" cậu chỉ qua người kế bên"Đây là Hiệu Tích".

"Ừm hai đứa cứ chơi tiếp đi, mẹ vào trong".

Người phụ nữ vừa bước vào là mẹ của cậu Mân cũng chính là vợ của ông Phác. Cô vừa bước vào trong nhà đã thấy ông Phác đang ngồi nói chuyện với người con gái khác, người đó lại khóc đến sưng cả mắt, nhưng đều làm cô hoang mang nhất chính là ông Phác đang nắm tay cô ấy.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cô bước vào trong ngồi kế ông Phác.

Vừa thấy vợ mình về ông đã rút tay của mình đang nắm cô lại "Em về sớm vậy? Chẳng phải em nói sẽ ở bên nhà mẹ 2 ngày nữa mới về sao?"

"Em về sớm anh bất ngờ lắm sao?"

Ngọc Lan thấy vợ của ông Phác cũng đứng dậy cuối đầu, Cô nhìn vợ ông Phác nếu nói ganh tỵ cũng có thể đúng , nhìn đi cô ấy quá đẹp, gia thế lại giàu có,...cái gì cũng hơn cô hết.

"Đây là ai?" Cô nhìn Ngọc Lan rồi quay qua ông Phác hỏi.

"Đây là họ hàng xa của tôi đó mình, cô ấy đáng thương lắm đến tìm mình nhờ giúp đỡ".

"Cô ngồi đi, có chuyện gì kể tôi nghe nếu được tôi sẽ giúp. Dù sao cô cũng là người quen của chồng tôi".

Nói xong Ngọc Lan kể hết mọi việc đã xảy ra với hai mẹ con mình. Bà Phác nghe xong cũng đau xót cho cô...

_____________________

"Là ai hả? Ai dám vào lấy hết tiền của bà?" Bà Hai sáng sớm đã la oán lên khiến cho cả nhà phải đi vào buồng bà xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy em hai, mới sáng em đã làm phiền không cho ai nghĩ ngơi?" Bà cả lên tiếng.

"Sáng sớm em muốn lấy chút tiền đi lên chợ huyện mua chút vải về may đồ vậy mà mở tủ ra lại thấy không còn một cắt bạc".

Ông Mẫn chau mày" Trong cái nhà này có người to gan vậy sao?".

"Chết rồi ông bà ơi, thằng Tích nó bỏ trốn rồi" thằng hầu canh Hiệu Tích vừa ngủ dậy đã thấy cửa chòi đã bị mở, bên trong lại không thấy ai, hắn liền chạy vào bẩm báo.

"Bỏ trốn là sao?" Ông Mẫn khó hiểu nên hỏi.

"Dạ mình! Hôm qua mình vừa trên tỉnh về em thấy mình mệt nên không nói định là hôm nay sẽ nói cho mình biết" bà Cả nhìn ông Mẫn nói.

"Lúc tôi đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Bà mau nói!" Ông Mẫn Chau mày.

"Dạ thưa mình hôm qua em mất chiếc vòng mà mình tặng, lục xét hết nhà vẫn không thấy nên mới sai người lục xét kẻ ăn người ở trong nhà mới biết là thằng Tích nó ăn cắp để dưới gối. Em mới sai người nhốt nó lại định hôm nay cho ông giải quyết vậy mà...."

Ông Mẫn nghe xong liền lớn tiếng nói giọng nghiêm nghị "Bà là Cả chuyện trong nhà tôi để bà quán xuyến vậy mà có một chuyện như vậy bà cũng không giải quyết được? Phải đợi tôi về sao hả. Tôi đi làm bên ngoài đã mệt mỏi về nhà lại có biết bao chuyện xảy ra"

Lời ông nói khiến bao nhiêu người trong nhà sợ hãi mà không ai dám lên tiếng. Ông quay qua nói với thằng hầu "Mày mau sai người đi kiếm nó, bắt nó về. Nó đã được bán vào gia đình này, cho dù có chết cũng là ma trong nhà này. Tụi bây nghe rõ rồi thì mau đi kiếm nó."

Thằng hầu nghe ông nói xong liền lập tức cử thêm vài người đi tìm Hiệu Tích.

"Có khi nào tiền của mẹ là thằng Tích lấy đi rồi bỏ trốn không?" Thái Hanh nói.

"Chắc là nó rồi, cái thứ không ra gì, cha mẹ nó như vậy huống hồ nó cũng như vậy." Bà Hai bực tức trong lòng nói.

Ông Mẫn chau mày "Bắt nó về tôi sẽ hỏi tội. Bây giờ giải tán được rồi".

_____________________

"Bây giờ cô cứ đi về đi, để thằng bé ở lại. Rồi nghĩ cách sao" bà Phác nói.

"Em đừng ngại..cứ để thằng bé ở đây, nhìn đi tụi nhỏ đang chơi rất vui" Ông Phác nhìn ra ngoài sân chỗ góc cây mà Tích và Chí Mân đang chơi đùa nói.

"Vậy tôi xin về trước, chuyện này nhất định tôi sẽ không quên những gì hai người giúp. Tôi xin phép".

Cô cúi đầu chào hai người rồi đi ra ngoài"Tích...con ở đây vài bữa, mẹ phải về rồi con ở đây không được quậy phá hay làm ông bà với cậu giận nghen không?" Cô ôm Hiệu Tích vào lòng cố nén giọt nước mắt còn nghẹn trong cổ họng.

"Mẹ định bán con cho người giàu nữa hả mẹ?.. mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà.. hức...em sẽ ngoan sẽ không làm cho cha mẹ buồn nữa." Em không tức tưởi, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem ôm thật chật mẹ em vào lòng không muốn mẹ đi.

"Tích ngoan...ở đây vài ngày mẹ sẽ quay lại dẫn con về nhà" cô lấy áo lao nước mắt cho con mình, đau khổ mà rời đi.

Cô quay lưng bỏ Hiệu Tích ở lại phía sau, em khóc đến mặt đỏ quét. Cô cũng đau lòng lung lắm. Cậu Mân thấy em khóc nhiều như vậy không biết làm gì tay chân lúng túng ôm em vào lòng an ủi.

"Tích... Tích đừng có khóc, Tích ở đây chơi với anh đi, ở đây anh có nhiều bánh lắm."

Ông bà Phác ngồi bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt trong lòng cũng thấy thương cho số phận của hai mẹ con, thôi thì giúp được đến đâu thì hay đến đó.

Ông Phác gọi Hiệu Tích và Chí Mân vào nhà" Hai đứa chơi nãy giờ mệt rồi thì xuống dưới bếp để cha sai người đem thức ăn lên".

"Tụi bây đâu? Sắp xếp chỗ ngủ ở dưới bếp cho thằng bé đi" bà Phác nói với đám gia nhân.

"Má ơi...ở dưới chật chội lắm hay má cho em Tích ngủ với con nha" cậu Mân nhìn bà Phác nói.

"Gia cảnh nó má thấy rất đáng thương, nhưng dù gì con cũng là cậu Hai trong nhà này, lấy đâu ra chuyện ngủ chung phòng với người thấp hèn như nó?" Bà Phác mặc dù thương cho số phận của Hiệu Tích, nhưng mà không phải cứ làm ra vẻ tội nghiệp ấy mà bà chấp nhận chuyện cho em ngủ cùng với cậu Mân.

"Bà nói có nặng lời quá không? Dù sao..."

Ông Phác chưa nói hết câu bà Phác đã đập mạnh chén trà đang uống xuống bàn"Tôi không muốn nói nhiều đâu, ông đừng có bênh nó" bà nói xong đứng dậy đi một mạch về buồng.

"Con đừng buồn, bà ấy nói vậy chứ trong lòng bà tốt lắm đa. Thôi hai đứa xuống bếp ăn đi".

............................................

Ông Mẫn cho người tìm Hiệu Tích nhưng vẫn không thấy đâu, đến nhà của mẹ cha em cũng không thấy. Cho dù có đánh đập thì chỉ nhân lại hai từ -không biết -. Cho đến vài tuần sau ông Mẫn sai người đi theo dõi mẹ em thì mới biết chỗ mà Hiệu Tích trốn bấy lâu nay.

"Dạ bẩm ông đã tìm thấy nó rồi ạ" thằng hầu biết tin liền chạy vào nói với ông.

Ông và các bà đang ngồi trên ghế nói chuyện uống trà với nhau nghe tin người hầu nói ông Mẫn cũng hỏi"Nó trốn ở đâu?"

"Dạ thưa ông, theo lời ông dặn tụi con đã theo dõi mẹ của nó, nay mới biết là thằng Tích nó ở nhà ông Phác làng bên ạ"

"Ông Phác sao ha lại gặp người quen. Ta biết rồi! Được! mau dẫn ta đến đó" ông đặt chén trà xuống bàn cái "cạch" nghe rất mạnh tay.

"Em cũng muốn đi theo mình" bà Hai nói.

"Chuyện này bà không cần đi theo tôi, cứ ở nhà."

Nói xong ông cùng bọn gia nhân đến nhà ông Phác.

Một lúc sao cuối cùng xe kéo cũng kéo ông đến nhà ông Phác.

"Thưa ông đây là nhà của ông Phác"

Vừa hay lúc đó ông Phác đi bàn chuyện mần ăn mới về, thấy ông Mẫn đang đứng trước nhà gương mặt ông có vẽ hơi lo lắng. Ông nuốc khang đi lại phía ông Mẫn.

"Sao hôm nay ông Mẫn đây có nhã hứng đến đây" ông cố tỏ ra tự nhiên nói với ông Mẫn.

Doãn Kỳ nghe thấy tiếng ông Phác từ sao lưng  cũng quay người lại"không định mời tôi vào nhà sao?"

"Sao không chứ, mời ông vào" ông Phác dẫn ông Mẫn vào nhà.

Vừa vào trong ông Phác đã rót trà vào ly mời ông ta uống nước.

Hai người im lặng không nói với nhau một lời cho đến khi ông Mẫn lên tiếng"Không có gì để nói với tôi sao?" Doãn Kỳ uống một ngụm nước trà rồi nhìn ông Phác nói.

Ông Phác gương mặt có hơi lo lắng, ông chợn nghĩ -không lẽ hắn ta biết gì rồi sao?, nhưng sao hắn biết được chứ-. Một lúc sau ông mới trả lời "Ông Mẫn đây là có ý gì, tôi không hiểu".

Doãn Kỳ cười nhếch miệng, hắn đặt ly trà lên bàn cái"cạch" rất lớn "Tôi đã đến tận đây, còn không muốn nói nữa sao? Mau kiu thằng Tích ra đây!" Ông lớn giọng nói.

Ông Phác gương mặt biến sắc, không thể dấu được nữa. Ông nhìn qua tên người hầu, hắn ta cũng hiểu ý đi xuống bếp kiu Tích đi lên gặp ông có chuyện. Hiệu Tích ở dưới bếp đang dọn dẹp, nghe ông muốn gặp mình em hớn hở liền chạy lên nhà trên, ông thương em như con của mình, đi đâu ông cũng mua đồ ăn cho em ăn nên trong nhà ngoài cậu Mân và ông Phác thì không ai tốt với em cả.

Vừa đi đến nhà trên em đã thấy ông Phác và người ngồi trước ông là ông Mẫn, gương mặt hớn hở của em bây giờ đã trắng bệt không còn một giọt máu. Em đi lại đứng phía sau ông Phác.

"Mày trốn đến tận đây thì mày cũng giỏi lắm, mau đi theo tao về. Tao sẽ dậy dỗ mày sau"

Ông Mẫn sai người bên cạnh mình đến bắt Hiệu Tích về thì ông Phác đã giữ thằng bé lại"Tôi sẽ chuộc thằng bé,  bên ông Mẫn đây nhiều người hầu như vậy chắc không cần nó đâu, với lại nó còn nhỏ...".

Doãn Kỳ cười phá lên"Ông nghĩ tôi cần tiền sao? Nó là người của tôi với lại chuyện ông giữ người của tôi lại, tôi chưa xử ông thì ông nên câm miệng lại đi."

"Hay là đợi nó đủ 17 tuổi tôi sẽ đưa nó về bên ông được không? Bây giờ nó còn nhỏ dại, nó ở đây tôi sẽ dậy dỗ lại nó. Ông hãy niệm tình dù gì tôi với ông cũng là bạn làm ăn chung với nhau..."

"Bạn làm ăn chung? Người như ông chỉ biết bám đuôi theo tôi rồi hưởng ké, ông nói như vậy không cảm thấy nhục nhã sao?" Ông Mẫn cao giọng nói.

Ông Phác nhìn Hiệu Tích đang khóc ông cũng nhớ đến lời hứa ông hứa Ngọc Lan là mẹ em, ông đã nói sẽ giúp đỡ mẹ con cô... Nhưng gia thế của ông ta mạnh như vậy ông biết phải làm sao đây chứ. Ông quyết định hạ thấp bản thân quỳ xuống xin ông Mẫn tha cho Hiệu Tích. Khiến cho tất cả những người ở đó ai cũng bất ngờ chỉ riêng ông Mẫn gương mặt vẫn lạnh tanh không thèm để ý đến.

Hiệu Tích quá đau khổ, vì em mà ông lại làm như vậy. Em liền quỳ xuống dập đầu đến độ trên trán đỏ đỏ tấy, em van xin ông Mẫn khi em đủ 17 sẽ tự tìm đến nhà ông Mẫn mà làm kẻ hầu người hạ, em nguyện làm trâu làm chó cho nhà ông, đến chết vẫn là ma nhà ông Mẫn.

Ông Mẫn suy nghĩ được một lúc cũng đứng dậy nói"Được coi như số mày may mắn được ông Phác đây van xin. Khi đủ 17 mày tự khắc đến nhà họ Mẫn, nếu không đến đừng trách gia đình mày không còn một người nào" nói xong ông cùng bọn gia nhân đi về.

Ngoài mặc ông Phác và ông Mẫn là người làm ăn chung với nhau, những kẻ bên ngoài ai cũng nghĩ hai ông ấy rất thân thiết, nhưng chỉ có người trong giới làm ăn chung mới biết ông Phác đây giàu có cũng nhờ một tay của ông Mẫn nâng đỡ, ông Phác đi theo ông Mẫn như chó bám đuôi chủ mà làm theo, những tên có chức có quyền ai cũng nể ông Mẫn không ai mà không sợ. Ai mà đắt tội với ông Mẫn thì không sớm không muộn gia đình người đó cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khó nghèo mạc rệp.

Ông Phác đứng dậy rồi đỡ hiệu Tích đứng lên lau nước mắt cho em ông nói"chuyện này bà và cậu về thì không được kể cho ai nghe hết nghen chưa."

Vừa lúc đó cậu Mân học ở thầy đồ về thì thấy Hiệu Tích cặp mắt xưng tấy trên trán còn đỏ đứng với cha mình Cậu cứ nghĩ cha mình đánh em nên cậu liền chạy lại ôm em vào lòng "Tích em có sau không? Cha anh đánh em hả".

Ông Phác đứng kế cốc vào đầu Chí Mân một cái -cốc-"tổ tông nhà ngươi, ta không dám đánh thằng bé đâu. Do bất cẩn nên bị té thôi".

"Có đúng vậy hông Tích" Cậu nhìn chầm chầm em Tích trong lòng hỏi hang.

"Dạ đúng.....ông hông có đánh Tích....hic..." Hiệu Tích ôm cậu Mân thật chặt vừa khóc vừa nói.

"Bộ té đau lắm hả để anh xuống bếp lấy chút muối đấp lên là hết sưng liền à"

"Thôi Tích không khóc nữa, bây giờ hai đứa xuống nhà dưới rửa tay rồi sai người dọn cơm lên ăn cũng trưa rồi. Bà sắp về thấy lại la" ông Phác cười nói.

Hiệu Tích và Chí Mân gật đầu rồi đi xuống nhà dưới.....

_____________________________

Chắc mn quên truyện của mik hết r quá. Mong mn ủng hộ mik sẽ ra đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro