bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau Tích đang quét sân thì cậu Mân đi lại phía sau lưng em"Tích...em quét xong chưa"

Em quay lưng lại nhìn cậu mỉm cười nói"dạ gần xong rồi ạ"

Cậu nhìn lên trán của em"Còn đau hông, mai mốt nhớ đi đứng cho đường quàng nghen hông".

"Dạ em biết rồi, mà anh lên nhà trên đi ở đây dơ lắm bà mà thấy lại la".

"Được gòi muốn đuổi người ta chứ dì" cậu bưng cái mặt khó ở giận hờn dữ lắm.

"Dạ em hông dám" hiệu Tích chỉ biết cuối đầu xuống cầm chặt lấy cây chổi, em cứ tưởng cậu đang trách mình.

"Anh giỡn thôi, em làm xong vào buồng anh dạy em học chữ chịu không?"

Em vừa nghe xong rồi ngước lên nhìn cậu rồi lại cười tươi gật đầu lia lịa. Cậu biết em cũng muốn học chữ lắm, mõi lần học ở thầy đồ về là thấy em cứ hỏi nay anh học gì? có vui không? Nhiều lần cậu đang học thì em cứ lén ngóng vào rồi tự nhớ chữ, em còn lấy cục đá viết xuống đất. Có lần cậu hỏi thì em bảo chỉ viết chơi thôi, chắc do em sợ bà Phác gầy la nên em cũng không dám.

______________________

Bà Cả ngồi trong gian nhà nhìn ra ngoài sân thì thấy con trai mình là Nam Tuấn cứ luẩn quẩn đi quanh trước nhà nên bà hỏi chị Sen biết vì sao cậu lại như vậy không.

"Cũng 2 tháng rồi từ ngày thằng Tích đi là cậu hai lại buồn hiu như vậy đó bà, cậu cứ ngóng ở cửa chờ nó về" Chị Sen rót nước cho bà Cả, nghe bà Cả hỏi cô mới trả lời bà.

Nhắc đến thằng Tích mà chị yêu thương nó như em ruột của mình, chị lại đau lòng. Nếu em không làm thì tại sao lại phải bỏ trốn như vậy chứ, chị biết chắc chắn là có kẻ nói những lời xằng bậy mà dụ em để em đi. Mà biết phải làm sao bây giờ vì chị cũng là kẻ ở trong nhà họ Mẫn này mà thôi, cho dù chuyện đó không sai quấy nhưng bọn họ nói đúng thì cũng không thể cãi...

Bà nghe chị nói xong cũng đập tay lên bàn, nhưng điêụ bộ nói chuyện lại rất nhẹ nhàng "nó cũng là con nít, đợi thêm vài hôm nữa cũng quên thôi. Trong nhà này từ nay về sau không được ai nhắc đến thằng súc sinh như nó nữa nghe chưa con?".

"Dạ bà...con biết rồi" chị gập đầu rồi thưa bà đi xuống nhà dưới làm việc.

_________________

Thấm thoát đã trôi qua 9 năm cũng nhanh thật, nhớ lúc nào Hiệu Tích còn nhỏ bây giờ đã lớn rồi năm nay em đã 16 tuổi, phải nói càng lớn em càng đẹp. Nét đẹp không khác gì mẹ em cả, mũi cao dáng người mảnh khảnh, khác với những người thanh niên khác.

"Em mau vào nhà, ở ngoài sân phơi nắng là da em đen thui thùi lùi luôn đó đa" cậu Mân đang ở trong nhà thấy em ở ngoài sân khá lâu cậu lo lắng mà gọi em vào.

Em nói vọng vào "Một chút nữa em phơi lúa xong rồi, với lại em là con trai làm gì mà sợ đen chứ"

Cậu ngồi uống trà nghe giọng em nói vọng vào cũng bất lực mà lắc đầu, haizz đúng là bướng bỉnh. Ai biểu cũng tại cậu cưng chiều em quá làm chi chớ.

Mà đã trôi qua 9 năm cậu Chí Mân cũng 18 tuổi rồi, nhìn cậu ra dáng của một người đàn ông hơn, lời nói cũng rất chững chạc, thân hình cao ráo trông rất khôi ngô.Cậu và Hiệu Tích rất thân với nhau đi đâu hai người cũng dính lấy nhau, người ngoài chỉ nghĩ em là kẻ hầu thân cận của cậu nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có bà Phác là thấy thằng con của mình và Hiệu Tích là có vấn đề, nên bà liền bắt cậu cưới vợ. Cậu thật không thể hiểu bà ấy đang nghĩ gì cơ chứ, nhưng phận làm con cậu cũng phải nghe theo lời bà.

Bà Phác từ trong buồng đi ra thấy cậu đang ngồi nhăm nhi tách trà nhưng cặp mắt lại cứ nhìn ra ngoài sân nhìn chăm chăm, thì lòng bà lại tức giận nhưng bà không tỏ ra bên ngoài mà ngồi cạnh cậu "Con đã ưng ai chưa?".

Cậu có hơi giật mình quay qua nhìn bà Phác nói"mẹ ra từ lúc nào vậy?".

"Con nhìn nó 9 năm mấy nay chưa chán hả con!? Mẹ ra từ lúc nãy mà con cũng không hay không biết gì sao" Bà chau mày nhìn cậu.

"Con không muốn nói với mẹ nữa, con xin phép về buồng".

Cậu định đi thì bà lấy tay đập lên bàn rất lớn, bà nói lớn tiếng"Con đừng có đánh trống lảng ở đây. Đã ưng được ai chưa, nếu đã có thì mau dẫn về đây mẹ sẽ làm đám cưới cho con, còn ra mắt dòng họ tổ tiên".

"Mẹ cho con một thời gian đi, chuyện cưới sinh đâu phải ngày một ngày hai đâu mẹ" cậu bất lực nói với bà Phác.

"Con năm nay 18 tuổi rồi mà chưa ưng ai nữa hả Mân? Con trai người ta 16 17 tuổi là có vợ hết rồi. Nếu con chưa tìm được thì để mẹ, mẹ đã nhờ bà mai mối cô làng dưới, nghe đâu cổ đẹp người lại đẹp nết gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhà mình."

"Con không biết cổ là ai thì làm sao mà lấy được chứ" khuôn mặt nhăn nhó của cậu hiện lên rất rỏ.

Bà Phác nhìn bộ dạng của thằng con mình mà lắc đầu" Tích mày vô đây bà biểu" bà Phác gọi lớn.

Hiệu Tích nghe tiếng bà Phác cũng lật đật chạy vào nhà"Dạ thưa bà gọi".

"Mày chuẩn bị đi với cậu xuống làng dưới đi, bà mai chút nữa sẽ đến dẫn hai đứa đi".

"Mẹ...con không thương cổ sao mà lấy, con còn không quen biết cổ nữa".

"Không quen cưới về sẽ quen, mẹ đã gặp con bé rồi. Mẹ rất ưng, con mà không qua đó mẹ chết trước mặt con cho con vừa lòng" bà nói xong đứng dậy đi vào buồng.

Hiệu Tích quay qua hỏi cậu" Anh sắp cưới vợ ạ? "

Cậu quay qua nhìn em, gương mặt bõng có chút đau lòng"ùm, em có buồn không Tích" cậu xúc động nắm thật chặt hai bả vai em lắc mạnh"Tích em hãy nói cho anh biết em có buồn không, em muốn anh cưới vợ không Tích em nói đi. Em nói không thích đi anh sẽ thưa với má không cưới cổ nữa" đôi mắt đỏ ngầu nhìn em mong muốn em nói không muốn anh cưới vợ.

Hiệu Tích không hiểu cậu là đang muốn gì, nhưng cậu nắm vào hai vai em rất mạnh khiến em đau mà gương mặt nhăn nhó" đau em...".

Bỗng chốc cậu nhận ra là mình nắm chặt làm em đau nên đã buông ra"xin lỗi...".

"Cậu sắp có vợ, sau này mợ ấy sẽ cùng cậu ăn cơm nè, ngủ cùng cậu vào mỗi đêm tâm sự với cậu nữa, rồi hai người sẽ có con để nối dõi. Sướng nhất cậu nhé" em cười tươi nói.

Nghe em nói khiến cậu đau lòng lắm"Em xưng hô cái chi vậy Tích? Ai cho em gọi anh bằng cậu hả? Anh chưa có lấy cổ em đừng gọi cổ là mợ!"

"Cậu sắp có vợ, mợ ấy thấy người ăn kẻ ở như em gọi là anh như vậy thì không phải phép, bà cũng sẽ trách phạt em. Bây giờ em xưng hô như vậy tập cho quen..." Giọng nói của em hình như có hơi trầm xuống không còn tông giọng vui vẻ như trước nữa.

"Chào cậu, khà khà khà gặp cậu ở đây đúng lúc quá. Mau đi thôi chắc cổ đang chờ chúng ta đó" Bà mai từ lúc nào đã vào trong nhà, thấy cậu là cười khà khà.

Bà mai đi ở phía trước, cậu nắm chặt tay Hiệu Tích đi phía sau.

"Cậu mau thả tay em ra, cậu làm gì kì cục quá" em nói nhỏ đủ cậu nghe.

"Lúc nhỏ không phải anh cũng nắm tay em như vầy quài sao, nhưng em còn xưng hô cậu tớ như vậy anh thề sẽ bế em thẩy xuống sông cho cá rỉa em đến chết đấy" cậu vừa đi vừa nói, gương mặt lạnh tanh không thèm nhìn lấy em một cái.

"Hic... buông tay em ra"

Vừa thấy em xưng hô như vậy anh cũng buông.

Cả ba người đi được lúc lâu cũng đến nhà Ông Bà họ Phú là nhà của cô mà bà Phát muốn cậu Mân lấy.

"Nè mày ở ngoài sân đứng chờ đi, nhìn mày bẩn thỉu quá đấy"

Hiệu Tích định đi vào nhà với cậu Mân thì bị bà mai đuổi ra còn nói những lời xúc phạm em nữa. Em nhìn cậu, nhưng cậu cũng làm lơ. Hiệu Tích ngơ ra nhớ lúc trước người khác sĩ nhục em thì cậu là người bênh vực em có lúc cậu còn đánh nhau với bọn con trai đến chảy máu răng, về nhà lại bị bà Phát chửi. Tại vì bọn con trai đó nói em là giống con gái, còn nói em là đồ "lẹo cái" nữa nên cậu bay vào đánh bọn chúng. Nhưng bây giờ cậu lại làm ngơ như vậy, không lẽ cậu ghét em rồi sau.

Em đi ra ngoài sân đứng đợi cậu, còn cậu với bà mai đi vào trong.

"Đây là....?" Bà Phú ngồi trên bàn thấy bà mai liền đứng dậy chàu hỏi, bà quay qua thì thấy có người nam nhân đứng kế bên nên hỏi.

Bà mai cười nói"Đây là cậu Mân con của ông bà Phát đó bà".

"Cậu Mân đây sao? Đúng là khôi ngô, vừa nhìn là tôi đã ưng rồi đó đa" bà Phú nhìn từ trên xuống dưới người cậu khen tấm tắt.

"Cổ đâu rồi?" Bà mai hỏi.

"Con bé biết hôm nay cậu đến nên đã sử soạn ở trông buồng từ sáng đến giờ" bà Phú mời hai người ngồi nói chuyện.

Một lúc sau bà mai xin về trước "Hai người nói chuyện vui vẻ tui xin phép phải về có công chuyện rồi" bà cuối đầu cười cười rồi đi ra ngoài.

Bà mai mối vừa đi ra khỏi cổng đã nhìn thấy Hiệu Tích"Đúng là thằng ngu, trưa nắng nóng sau không vào góc cây đứng, đứng trước cổng nắng chết nhà mày"

"Dạ không sao đâu ạ! Con là con trai ba cái nắng này con chịu được, mà bà ra rồi còn cậu đâu ạ?"

"Tao nghĩ mày nên về trước đi, tao thiết nghĩ cậu sẽ ở đây đến khuya mới về, thấy cậu nói chuyện vui vẻ lắm chắc là không lâu nữa cậu với cổ cũng lấy nhau"

Nói xong bà ta đi về, em nghe bà ấy nói cậu nói chuyện vui vẻ không lâu nữa sẽ lấy nhau làm em đau đớn đột nhiên tim em lại nhói lên. Từ lúc cậu vào nhà em đã đứng ngoài nắng rất lâu khiến gương mặt đỏ bừng mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Em cũng giận lắm không chờ cậu nữa, nước mắt nước mũi em chảy xuống. Vừa khóc vừa chạy, em cứ cấm đầu vào chạy mà không nhìn phía trước nên em đã đụng trúng một người khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng cũng may mắn em suýt ngã thì người phía trước đã dùng tay đỡ em.

Em giật mình liền thoát khỏi bàn tay của người kia đang đỡ mình. Em lau nước mắt liền cuối đầu xin lỗi.

"Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Có biết đang đụng trúng ai không, ông tao mà có mệnh hệ gì là mày cũng không sống nổi đâu" tên hầu của người kia đứng kế bên liền ra giọng.

Hiệu Tích ngước mặt lên nhìn người mình đã đụng trúng liền sợ hãi quỳ rạp xuống gập đầu xin lỗi "con xin lỗi ông hic...con có mắt như mù lại đụng trúng ông...ông ơi ông tha cho con".

Ông ta chao mày đi lại gần người trước mặt đang quỳ mà bóp mặt em đưa lên"Mày biết tao là ai sao? Tao chỉ mới gặp mày lần đầu sao vừa gặp tao lại sợ đến như vậy!".

Vừa nhìn ông ta em lại sợ hãi cả cơ thể của em run lẩy bẩy. Đã trôi qua nhìu năm như vậy nhưng gương mặt của ông ta lại chả có thay đổi gì cả, gương mặt của ông ta cho dù có chết đi em cũng không thể quên. Người đã làm gia đình em tan nát khiến tuổi thơ em phải sống trong nôm nớp lo sợ. Cũng chính người đó đã làm đứa trẻ như em lớn lên bằng sự đau đớn. Đó là ông Mẫn người mà em câm thù đến tận tâm can.

Ông bóp mặt em mạnh tay khiến mặt em bị hóp lại rất đau không thể nói nên lời, Doãn Kỳ nhận ra đều đó liền bỏ tay ra, lúc này em mới có thể nói"Con...con là...". Em sợ hãi giọng nói cũng không thể thốt nên lời.

"Mày là ai?" Ông gắt nói.

"Dạ con là Trịnh Hiệu Tích".

"Ông đừng quan tâm đến người thấp hèn như nó làm gì, trời bây giờ nắng nóng mình mau về thôi ông kẽo lại trúng nắng" thằng hầu kế bên nói.

"Từ nãy giờ mày thài lai nhiều rồi đó đa, mày muốn cái lưỡi của mày không còn trong miệng mày không." Ông liếc tên người hầu của mình lớn tiếng nói.

"Dạ con xin lỗi ông".

Ông quay sang nhìn em nói"Trịnh Hiệu Tích hình như tên này ta có nghe ở đâu rồi thì phải".

Ông nghĩ ngợi một chút cũng nhớ ra mà nói tiếp"a ha ông nhớ ra rồi cái thứ trộm cắp như mày sao mà ông quên được!".

"Dạ ông ơi con không có, là do con bị oan con xin ông...hic.." em chấp tay lại, đầu lắc nguầy nguậy nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má.

Không hiểu sao Doãn Kỳ khi nhìn thấy cảnh em khóc khiến gương mặt em đỏ chót lòng ông đột nhiên có chút khựng lại ông nói tiếp"Mày còn nhớ lúc trước mày đã nói gì với ông không?".

"Có...hic con nhớ...." Giọng em có phần run run nói.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười..s....sáu thưa ông"

"Không bao lâu nữa là mày lại xa cái nhà họ Phát rồi Hahah cố gắn mà nịnh nọt bọn chúng để đến lúc mày đi bọn họ lại van xin mày ở lại" Ông nói xong liền cùng tên người hầu đi về.

Doãn Kỳ vừa đi cơ thể em bắt đầu mềm nhũng mà ngã quỵ xuống đất, em lấy tay bóp thành nắm đấm đập mạnh xuống đất khóc tức tưởi, em gào khóc than trách số mình thật bất hạnh, tại sao số em lại khổ đến thế ông trời thật bất công với em. Tại sao lại cho em gặp cái nhà họ Mẫn đó chứ, những người trong gia đình đó không có tình người mà.

"Tích...Tích...em làm cái chi vậy hả? bàn tay của em chảy máu hết rồi này, nghe anh nói không hả? Em như vậy anh đau lòng lắm Em biết không Tích" Cậu Mân chạy lại thì thấy em đang khóc bàn tay lại đập xuống đất đá khiến tay chảy máu nhộm cả một vùng, cậu liền ôm em vào lòng an ủi cậu nói tiếp "anh xin lỗi, có phải em giận anh lắm không. Thật ra chuyện lúc sáng em làm anh giận nên anh mới như vậy, chứ anh thương em dữ lắm đó biết không Tích".

"Sao anh lại ở đây không phải hic...không phải...anh đang nói chuyện với cô ấy rất vui sao" em lấy tay đập vào lòng anh.

Cậu nắm lấy tay em đang đánh mình nói"Em muốn đánh muốn chửi anh cũng được chứ đừng tự hành hạ mình như vậy anh đau lòng lắm".

"Hic...buông tay tui ra...anh đi mà nắm tay cô ấy"

"Em đang ghen sao?" Cậu cười tươi nói.

"Ai mà thèm..."

Nói rồi cậu xoa đầu em kể lại việc hồi sáng. Thật ra lúc bà mai khi dễ em trong bụng cậu ngay lúc đó chỉ muốn kí dô đầu bà ta vài cái, nhưng vì trong dạ còn đang giận em lung lắm nên giả bộ làm ngơ chứ cậu cũng tức dữ lắm đa. Cậu vào trong nhà ông bà Phú nhưng trong lòng lại thấp hổm trông ra ngoài cửa nhìn em, lâu lâu lại liếc liếc nhìn ra sân. Lúc bà mai về cậu cũng ngồi lại một chút rồi kiếm cớ đi về, khi đi ra sân không thấy em cậu liền chạy thật nhanh về thì thấy em đang ngồi khóc cậu lo lắng liền chạy lại ôm em vào lòng.....

Em nghe cậu kể xong thì mới hỏi" Anh thấy Mợ chưa, có đẹp không"

"Cổ tên Quỳnh Anh phải nói tên đẹp mà người cũng đẹp, tính tình lại rất dịu dàng......"

Cậu đang nói thì Hiệu Tích đẩy cậu sang một bên, một mạch đi thật nhanh về nhà không thèm ngớ ngàng gì đến cậu.

"Ơ...anh chưa kể xong mà..Tích đi chậm thôi...Tích anh giỡn thôi mà đừng giận anh...đợi anh đi với...." Cậu hoang mang chạy theo Hiệu Tích xin lỗi không thôi.

_________________________________

"Lũ...mày nhìn ông có phải là đã già lắm không?" Ông Mẫn nhìn vào trong gương hỏi anh Lũ đang lau dọn trong phòng.

Anh Lũ vừa nghe ông Mẫn hỏi liền trả lời "Ông vẫn còn rất trẻ, con chỉ mới 30 tuổi mà đi cạnh ông người khác còn hiểu lầm con là anh của ông đó đa" Anh Lũ cười khà khà nói.

"Cái lưỡi của mày cũng biết nịnh tao đấy chứ"

Nói ra cũng không hiểu nổi Doãn Kỳ năm nay ông ta cũng 40 tuổi, nhưng sao da vẻ và tướng tá vẫn y như lúc ông 31 tuổi, phải nói ông còn rất trẻ, thân hình lực lưỡng người khác không biết chắc nghĩ ông Mẫn chỉ mới 30.

Anh Lũ được đà nói tiếp"Nhìn ông như vậy gái trẻ trong làng ai cũng mê như điếu đổ đó ông".

Nghe anh Lũ nói xong đột nhiên ông Mẫn trầm xuống suy tư điều rồi cũng thôi.

Đến tối cả nhà ông Mẫn cùng dùng cơm nhưng gương mặt của ông Mẫn lại rất căng thẳng khiến mọi người trong nhà không ai dám hó hé một lời, một lúc bà Cả cũng lên tiếng hỏi"Bộ mình có chuyện gì không vui sao?".

Vừa nghe bà Cả nói ông liền đứng dậy nói"Lo ăn đi, tôi cũng no rồi!" Nói xong ông liền đi ra ngoài để lại mọi người với gương mặt ngơ ngác.

Ông đi ra ngoài sân nhà lại ngồi trên ghế đá vừa uống trà ông lại vừa suy nghĩ gì đó. Vừa suy nghĩ đến việc đó không hiểu sao tim ông lại đập nhanh như vậy, đã lâu lắm rồi ông mới có thể cảm nhận được cảm giác đó.

Không hiểu ông bị làm sau từ hồi trưa gặp Hiệu Tích đến giờ ông cứ suy nghĩ đến nó, đến cả ăn cơm cũng nhớ đến gương mặt nó, kể cả có đang ngủ cũng mơ thấy nó,...là vì sao thế?.

Chắc có lẽ ông ấn tượng một chút gì đó của Hiệu Tích, gương mặt xinh đẹp bọn con gái nhìn có thể ganh tỵ. Nhìn từ xa chắc có lẽ Doãn Kỳ đã nghĩ em là một người con gái mới lớn.....

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro