tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Phác ngồi ở nhà trên cứ ngóng ra ngoài cửa xem cậu Mân đã về chưa, ông Phác thấy vậy liền đi lại hỏi.

"Bà đợi thằng Mân nó về à?"

Bà Phác nghe tiếng ông nói sau lưng cũng giật mình mà quay qua nói" Haizz tui đang lo không biết nó ở bển có nói gì sằng bậy không nữa"

"Bà lo làm chi, nó cũng lớn rồi"

"Nó lớn chừng đó rồi mà chưa có người thương tui là đang lo cho cái nhà này không có cháu đích tôn đấy".

Ông thở dài nói"Nó chưa ưng ai thì bà cũng đừng ép nó, lỡ sau này...."

Bà Phác chau mày chen vô nói"Tui với ông cũng là làm mai mối, sống với nhau cũng hơn 20 mấy năm có sau đâu"

Một lát sau Cậu Mân và Hiệu Tích cũng về bà Phác liền chạy lại hỏi chuyện "Về rồi à, mau nói cho mẹ biết con thấy con bé thế nào có phải rất đẹp không, có ưng không con?".

"Cô ấy đẹp thật mẹ ạ"

Bà Phác nghe cậu nói cũng nhẹ lòng cười tươi nói"Vậy mẹ sẽ sắp xếp, lên thầy hỏi ngày nào tốt sẽ làm đám cưới cho con".

"Nhưng mà..." Cậu thấy mẹ mình như vậy cũng có hơi bất lực.

"Sao? Con nói đi mẹ nghe"

"Cô ấy đẹp thật nhưng mà con thấy con với cô ấy không hợp nhau đâu".

Bà Phác suy nghĩ cái chi đó, bà nói"Được... được nếu con không thích con bé ấy thì ngày mai mẹ sẽ mời con bé về nhà mình ăn một bữa cơm coi như là lời từ chối" nói xong bà liếc nhìn Hiệu Tích một cái cũng vào nhà.

Ông Phác ở bên trong nhà nhìn thấy hết một lượt thì ông lại lắc đầu ngán ngẫm ông biết với cái tính tình như bà thì dễ giầu gì mà có thể bỏ qua được. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra chuyện động trời nào đây.

Đến rạng sáng nhà họ Phác người ăn kẻ ở lu bu công chuyện ở nhà dưới, vì hôm qua bà Phác có dặn có khách quý đến nhà cho nên hôm nay người hầu lo làm việc không thôi khách tới lại làm không kịp thì bị bà trách phạt lại không hay.

"Nè Tích mày là thân nhất với cậu, có biết hôm nay ai đến không?" Thằng Bình là người hầu của nhà họ Phác năm nay cũng 19 tuổi, gia đình nghèo khó được ông nhận vào làm.

Hiệu Tích không hiểu sau từ sáng đến giờ người như mất hồn, trong lòng em lo lắng chuyện gì đó sắp xảy đến. Vừa nghe có người hỏi em mới choàng tỉnh mà trả lời "à...hình như là tiểu thư của nhà họ Phú đến".

Lúc này có người chạy vào nói "Nhanh lên nhanh lên bà bĩu mang thức ăn lên nhanh, có khách đến rồi".

Vừa nghe xong tất thảy mọi người đều cuốn cuồng dọn đồ ăn lên mâm, những món ăn vừa bưng lên đều là những món ngon.

Thằng Bình thấy Hiệu Tích vẫn còn ngơ nên mới đi lại hỏi"Nè mày mau bưng đồ ăn lên giúp tao, cứ đứng ngơ đây bà mà biết không đánh cũng bỏ đói đó".

Em cũng vào bưng phụ anh Bình dọn mâm lên nhà trên. Đi lên nhà trên em thấy Cậu Mân và bà kế bên là cô tiểu thư ấy. Em đôi lúc dọn đồ ăn trên bàn lại lén nhìn cô ấy lạ thật phải nói cô ấy rất đẹp.

"Làm xong rồi thì mau xuống nhà dưới coi có công chuyện gì thì mần" bà Phác nhìn Tích và anh Bình nói.

Hai người nghe bà nói cũng đi xuống nhà dưới.

Bà quay qua lấy lọ rượu rót vào chén đưa cho tiểu thơ Quỳnh Anh rồi đưa cho cậu Mân bà nói"Hôm nay coi như lần đầu con đến đây uống một ít chắc không sau đâu hả con?"Vừa nói xong bà Phác và tiểu thơ Quỳnh Anh nhìn nhau cười, nhìn có vẻ hai người đang có chuyện gì không muốn người khác biết.

Cô đưa chén rượu lên nhìn cậu Mân rất e thẹn" Dạ em mời cậu".

Cậu cũng không biết làm gì chỉ biết cười rồi cầm lấy chén rượu lên uống.

Vừa thấy con trai mình uống cạn, bà lại rót thêm rượu vào chén "Nay con bé đến chơi con cứ uống cho vui nhé".

Cậu cũng cười gượng rồi quay qua nói với cô"Chắc tiểu thơ cũng biết chuyện rồi đúng không?" Cậu gãi đầu rồi nói tiếp"Tôi cũng xin lỗi, người như tôi đây không xứng với tiểu thơ".

Cô nghe cậu nói xong gương mặt cũng có chút đượm buồn nhưng bổng chóc cũng vui vẻ rồi cười nói với cậu"à...cậu đừng nghĩ nhiều" cô lại cầm lấy chén rượu lên mời cậu.

Cậu nhìn cô cũng nghĩ người như cô đúng là hiểu chuyện rồi cầm chén rượu lên uống cạn.

Nói chuyện được một lúc không hiểu sau người của cậu lại nóng lên, cũng có phần chống mặt khiến cậu rất khó chịu, cậu nghĩ không lẻ chỉ mới uống có vài chén rượu mà lại say rồi sau. Cậu vừa định đứng lên đi đâu đó thì cơn chống mặt ập đến khiến cậu choáng váng mà ngất đi trên bàn.

Vừa thấy một màng hạnh động đó bà rất hài lòng rồi bà quay qua nói với cô"Còn việc tiếp theo trông cậy vào con".

Bà Phác và cô Quỳnh Anh dìu cậu vào phòng, xong rồi bà quay qua nói với con người ở"Mày đi xuống nhà dưới kiu thằng Tích đi chợ mua thêm đồ về cho bà, mày làm sau bằng mọi cách không cho nó lên đây nghe chưa" bà nghiến răng nghiến lợi nói với nó.

Con người ở cũng sợ hãi liền làm theo lời bà.

Bà Phác quay qua nắm tay cô Quỳnh Anh "Con phải chịu thiệt rồi"

Nước mắt cô cũng muốn tuông, cô nhìn xuống cậu Mân đang nằm "Con thương cậu, chuyện gì con cũng có thể làm kể cả có làm chuyện đồi bại con cũng chịu hic...".

Bà nhìn thấy cô như vậy cũng thương không thôi, bà vỗ lên tay cô chấn an rồi dặn dò vài đều cũng đóng cửa đi ra ngoài.

Còn phần Hiệu Tích em đang đi chợ nhưng trong lòng luôn thấy nôm nớp lo sợ, không hiểu em có dự cảm gì đó không lành em muốn về xem cậu có sau không thì lại bị con người ở cứ chặn em lại không muốn cho em về. Tầm vài canh giờ trôi qua cậu cũng có thể trốn về được. Vừa về đến nhà cậu đã chạy lại phòng của Cậu Mân nhưng đã bị bà Phác sai người giữ cậu lại.

"Mày làm cái dóng gì vậy?" Bà chợn mắt lên nhìn em.

"Bà ơi con lo cho cậu quá, không biết cậu có sao không bà"

Bà đi lại ngắt nhéo lên người em"Mày trù ẻo con tao đấy à".

Đột nhiên phòng cậu có tiếng la thất thanh của cô Quỳnh Anh, vừa nghe tiếng bà liền chạy vào phòng xem có chuyện gì, vừa mở cửa bà liền mừng trong lòng cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm. Nhưng ngoài mặt bà lại tỏ ra lo lắng.

"Con làm gì vậy Mân?" Bà giả đò thốt hoảng khi thấy con mình với cô Quỳnh Anh cơ thể trần truồng như nhộng.

"Hic..hic...cậu...cậu.." Cô khóc rất đau khổ rồi nhìn cậu.

Cậu lúc này vẫn còn rất đau đầu, cậu cũng không hiểu sau cô Quỳnh Anh lại ở trong buồng mình"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Con làm con bé ra nông nỗi như vậy con còn hỏi cái chi nữa hả?"

"Không có ,...mẹ tin con lúc nãy con nhớ con đau đầu dữ dội rồi chuyện kế tiếp nữa....con không nhớ gì hết. Nhưng con chắc chắn con không làm gì có lỗi với cổ cả"

Ở bên ngoài Hiệu Tích dẫy dụa một hồi cũng thoát được rồi chạy vào phòng của cậu Mân. Vừa bước vào phòng em thấy được cảnh trước mắt cũng khiến tay chân em cứng đờ, trái tim em như có ai sâu xé khiến nó đau nhức. Thực tại bây giờ em cũng không tin đều đó là sự thật đâu, nước mắt em rơi lã chả. Chí Mân à sau cậu đối sử với em như vậy.

Cậu thấy em chạy vào liền liên tục giải thích, cậu định đứng dậy để chạy đến ôm em nhưng vừa chuẩn bị đứng lên em đã la toán lên.

"Đừng lại đây, cậu là đồ khốn!" Nói xong em liền chạy đi mất.

Thấy em chạy đi cậu cũng nhanh chóng lấy quần áo mặt lại thì bị bà Phác giữ lại "Con mà chạy theo nó mẹ đập đầu chết cho con vừa lòng".

"Mẹ à mau sai người giữ em ấy lại, nhanh lên" cũng một phần do đầu cậu nhứt muốn nổ tung nên cậu vừa đứng dậy lại thấy choáng voáng vừa cố hết sức chạy đi thì đã bị bà Phác ngăn cản.

"Cứ mặt kệ cái thằng mất dạy như nó, con à mau tỉnh táo lại đi. Cha mẹ thương hại hoàn cảnh của nó nên mới cưu mang nó đến giờ, nó chỉ là kẻ ăn người ở loại cùng đinh mạc hạng như nó lại nói năng mất dậy với con đến thế thì con cũng đừng quan tâm đến nó" bà nhìn qua Quỳnh Anh nói tiếp "chuyện con quan tâm lúc này là mau cưới con bé, con đã làm ra như vậy rồi thì sau này ai còn dám cưới con bé nữa".

"Mẹ không được nói em ấy như vậy, còn việc cưới cô ấy mẹ tự đi mà cưới" nói xong cậu liền đứng dậy đi tìm em thì bà Phác nói một câu khiến cậu đau điến.

"Con cứ việc đi đi, rồi con sẽ thấy gia đình nó tan nát rồi dần dần mục rửa. Rồi con sẽ thấy Mẹ đây còn có thể làm những gì tiếp theo rồi đấy". Những lời bà nói ra như con dao hai lưỡi.

Đúng vậy, cái uy của bà ai mà chẳng sợ chứ. Bà nói là làm, những việc trước đây mà làm cậu chứng kiến tất cả. Bà Phác đánh đập những người mà bà không cho vào mắt đánh đến chết. Vì anh của bà là cậu của cậu có chức quyền trên tỉnh nên những chuyện bà làm đều được che lắp.

Cuối cùng cậu cũng đành nhấm mắt gật đầu đồng ý cái hôn lẽ chó chết này.

Về chuyện Hiệu Tích em vừa chạy vừa khóc, em chạy rất lâu rất xa nhà họ Phác đến khi hai chân không còn chạy được nữa rồi em ngã nhàu xuống đất. Hai hàng nước mắt chảy xuống liên tục khiến cơ thể em co giật liên hồi.

"Cậu hứa rồi mà hic...cậu hứa rồi mà sau cậu lại đối xử với em như vậy, không lẽ cậu cũng giống như những người khác xem em là người bẩn thỉu, cùng đinh mạc hạng. Cậu chỉ chơi đùa em thôi đúng không..ực..hic..." Em uất ức khóc không thành tiếng. Tại sao ông trời lại cho em chứng kiến cảnh người mình thương ăn nằm với người khác cơ chứ.

Nghĩ đến chuyện đó em lại khống khổ hơn, khi mà suốt mười mấy năm người ta yêu thương mình như vậy, dậy mình học chữ , lại là người cho bánh ngon mình ăn, đỡ những đòn rôi bà đánh,...còn hứa sẽ yêu mình suốt đời sau bây giờ cậu lại....

Từ khi nào em lại nhìn người mình thương và tin tưởng bằng sự sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng thế kia..?

_____________________

MN quên truyện của mik chưa? Do mình có việc bây giờ mới có thể viết được.


Có góp í gì thì cmt nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro