Chương 2: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm.......đây là đâu " lôi  tuyết đã lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở nơi xa lạ xung quanh toàn là màu trắng đây ko phải bệnh viện sao còn là phòng VIP nữa chẳng nhẽ mình chưa chết khô thể nào theo mình được biết là  khi bắn vào não cơ Hội sống là ko có trừ khi là thần tiên mk  khoan đã sao sao cánh tay của cô lại trắng nõn này thế này cô nhớ là bàn tai trước kia của cô hơi bị rám và trầy xước da cũng không có mịn màn như thế này cô đã lại ngực của cô nhỏ hơn mới đúng chẳng có là mình xuyên ko cô nói rồi chạy vào cái gươm gần đây thì cô khỏi giật mình người trong gươm ko phải là cô mk là thiên thần ah khuôn mặt trái xoan ,đôi mắt to tròn màu đỏ máu nhưng lại ưa thương, lông Mi cong vút, lông mày lá liễu,môi anh đào, căn mộng ước át căn mộng nhìn vào là muốn cắn một cái, lành da trắng nõn nà ko tùy vết mịn màng hơn da em bé máy tóc màu bạc kim mượp mà dài tới mắc cá chân, ngực cúpd thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đúng là một vẽ đẹp nghiên nước,nghiên thành, mặc dù trong khuôn mặc hơi xanh xao trên đầu lại quấn thêm  miếng vải nhưng vẫn đẹp như vậy nếu biết chăm sóc chắc còn hại nước hại dân đến cỡ nào nữa. ngắm một lát cũng chán cô quay lại phòng ko biết cái thân này ra sao nhưng chắc cũng ko bình thường *cạch*  tiếng mở cửa làm đức dòng suy nghĩ của cô bước vào là một người phụ nữ 40t theo sao là hai người đàn ông một lớn một nhỏ còn chưa định thần đã bị một vòng tay ôm cô khóc nức  nở

-hức hức yên nhi con ko sao chứ,sao con lại bất cẩn như thế để mình té cầu thang chứ " người này chắc là mẹ của cái thân thể này hai người kia chắc là ba và anh hai nhưng bây giờ phải biết nói gì giờ hay là cô cứ giả vờ mất trí nhớ đi rồi tính tiếp

- mẹ con ko sao, con mới tĩnh dậy nên ko nhớ rõ cho lắm người có thể nói con biết con là ai và m.n là ai được ko " bà nghe con gái mình nói vậy khỏi đau lòng khóc to hơn nữa

- hức yên nhi con ko nhớ gì sao con là lam yên yên còn ta là lam nhu Nguyệt mẹ của con. còn có hai người kia là lam cao thành và lam tử hàn và và anh của con * đoàn* cái gì lam yên yên,lam nhu Nguyệt....ko phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua sau ôi thiên ah con đã làm gì người mk phạt con thế khi nhiên lại xuyên vào np có cái chết bi thảm nhất trong truyện nữa chứ(T^T) nhưng mk thôi kệ nếu ông trời đã có ý tốt cho mình sống một lần nữa thì mình nhất định sẽ sống thật tốt nguyên chủ cô yên tâm tôi sẽ bảo vệ gia đình của cô và đòi lại công bằng cho cô nên cô cứ yên nghỉ đi nói xong bỗng cơ thể nhẹ lõng ra cô mỉm cười thầm nói trong lòng nữ chủ cô tốt nhất là không nên đồng vào tôi hoạt gia đình của nguyên ah ko của tôi nếu ko tôi sẽ ko tới hậu quả gì đâu vì đây chỉ là khởi đầu nho nhỏ thôi

- yên nhi à con ko sao chứ đừng làm ta sợ
-bamẹ anh hai con xinh lỗi vì làm m.n lo lắng, từ nay về sau con hứa sẽ ngoan ko quậy phá nữa sẽ ko làm nhà họ lam mất mặt " nghe cô nói như vậy bọn họ rất vui vì con gái mình đã thai đổi nhưng dù sao đi nữa cô cũng là bảo bối của bọn họ dù cho cô có làm gì nữa thì họ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô nếu ai dám làm tổn thương cô họ sẽ khiến người đó sống ko bằng chết cho dù có liều cái mạng già này

- con gái của ta cuối cùng cũng hiểu truyện rồi hức hức " ông  lam khóc nức nở nhìn cô nói - kìa mình sao lại khóc trước bọn nhỏ chứ anh là nam nhi mk " bà lam hết nói nổi với chồng mình thật là lớn đến từng tuổi này mk còn mít ướt - đúng đó ba là nam nhi ko được khóc sẽ xấu lắm phải ko anh hai" cô cười cười hùa theo rồi còn ra dấu cho anh hai
- đúng đó ba" anh nhìn cô rồi cũng gật đầu phụ họa - các người các người.... Hừ được lắm ko thèm nói chuyện với mấy người nữa - hahaha " ông bực tức xoay qua chỗ khác ông chỉ quan tâm con gái mình thôi mk có cần ăn hiếp ông như vậy ko .có ai hiểu cho ông ko vậy (nl: yên tâm con mk :)) CT: chỉ có con mới hiểu ta *ánh mắt cảm động)

- khụ .được rồi mấy đứa đừng chọc ba con nữa "bà lam lấy lại bình tĩnh rồi nói - ba tụi con xinh lỗi tụi con chỉ muốn đùa một chút thôi ba tha lỗi cho tụi con nha " cô ôm lấy cánh tay của ông cười cười làm nũng.-được rồi ta tha cho đó chỉ lần này thôi đó" ông diệu dàng xoa đầu cô nói ai biểu ông thương con gái quá làm chi- vâng thưa ba" cô làm động tác nghiêm đưa tay lớn trán nói rồi cả đám lăng ra cười
*cạch* đang vui vẻ thì cánh cửa lần nữa bật ra bước vào là chàng trai khôi ngô tuấn tú anh ta mặt bộ đồ dành cho bác sĩ   máy tóc màu đen than mắt cũng màu đen than mũi cao, lông mày kiếm thân hình cao ráo đúng là soái ca nha nhất định đẹp hơn nếu ko đeo kính ah nói thì nói chứ cô bị miễn dịch rồi vì ở kiếp trước cô nhìn thấy nam thần rồi thậm chí là sống hơn 28 năm nữa chứ nên cô cũng ko có hứng thú lắm hazzzz ko biết bây giờ người đó sao rồi sống có tốt không nữa khi cô đ i có nhớ cô ko thôi ko nghĩ nữa cho nó mệt cô quay qua mẹ hỏi - mẹ anh ta là ai vậy - àh người này là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện này bác sĩ hàn"mẹ cô ôn tồn nói- chào cô tôi là hàn trạc thần bác sĩ riêng của cô"

*đoàn* *ầm*cái gì cô ko nghe lầm chứ hàn trạc thần ko phải là nam chủ thứ 3 trong dàn hậu cung của nữ chủ sao hắn ta cũng góp phần trong cái chết của nguyên chủ mình còn nhớ anh ta tim một loại amvk vào người nguyên chủ lúc đầu ko thấy gì nhưng một lúc sau sẽ đâu nhức toàn thân da có phần lác thịt và thối rữa, xương bên trong dần dần tan rã thành bột chẳng khát gì sống ko bằng chết nghỉ tới đây cô khỏi rùng mình một cái người đàn ông này phải tránh ra xa mới được.- mẹ con muốn xuất viện" nghe cô đòi xuất viện bà lam lo lắng nhìn cô nói

- đúng đó con nghe lời mẹ con đi " ông trần cũng thêm vô- ko được  con chưa khỏe ở lại kiểm tra vài bữa đi - ko con khỏe rồi ,rất khỏe cho con xuất viện đi nha nha ở đây rất chán với lại mùi thuốc rất khó Chiệu, còn nữa đồ ăn ở đây ko có bổ mẹ muốn con ăn những thứ đó sau" cô ôm lấy cánh tay của bà Trưng ra bộ mặt đáng thương nhất làm nũng nói .nằm mơ  cô cũng ko ở lại bệnh viện với cái tên này chắt cô điên mất.

- con nói cũng đúng, được rồi ta chiều theo ý con nhưng nếu có chuyện gì thì nhất định phải khám đó - oa cảm ơn mẹ, thương mẹ nhất" cô mừng rỡ choàng cổ tay qua Hun vào má của bà một cái chụt- con gái/yên nhi còn ta/anh thì sao "hai người cùng đồng thanh ấm ức nhìn cô

- haha con cũng yêu hai người"rồi hôn nổi người một cái- khụ khụ... nếu vậy xin hai người theo tôi làm giấy xuất viện" người nào đó bị anh bơ nên ho vài tiếng sau đó đi ra khỏi cửa bỗng miệng anh ta nhết lên thành một đường cong tuyệt đẹp anh nghe đồn là cô tiểu thư nhà họ lam tính cách háo sắc,đanh đá,chanh chua,ác độc lúc trước còn tìm cách hại liên nhi của anh loại nữ nhân như vậy anh rất ghét nếu không phải cấp trên kêu anh khám cho cô thì anh đã mặc kệ rồi nhưng cũng nhờ vào đó anh mới phát hiện cô ko có nhu anh nghỉ lúc nhìn thấy anh chỉ là ánh mắc đánh giá rồi sau đó bình thường rồi đến bi thương khi nghe tên anh ngạc nhiên lo lắng và sợ hãi còn tìm cách xa anh điều đó anh thấy rất thú vị có lẽ anh nên điều tra kĩ hơn về cô mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro