Chương3: bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oa cuối cùng cũng được nhà" cô làm động tác dương hai tai lên hưỡng thụ cũng tại anh ta mk mình mới khổ sở như vậy suốt ngày hôm qua bị anh ta lôi kéo hết chỗ này cho đến chỗ khác hết khoa thụ sản rồi tới phòng khám đa khoa rồi tới khoa thần kinh, phòng khám thai.v...v... còn nói vì  sức khỏe của cô mình thấy anh ta lợi dụng ăn đậu hũ miễn phí thì có mk cũng mặc kệ để đi dù sao thì mình cũng thoát được anh ta rồi- em có vẻ vui khi đã tôi thì phải - ahh! làm hết hồn.anh ở đâu chui ra vậy muốn hù chết người ta sao.mk anh nói đúng xa anh tôi rất vui nha"cô đang suy nghĩ thì một tiếng nói làm dọa hết hồn nhém chút  là bị té- tạm biệt ko hẹn gặp lại" cô nói rồi đi thẳng ra cổng mặc kệ người đó đen như đít nồi - anh hai, ba mẹ đâu?" Cô nhìn xung quanh ko thấy bamẹ thì hơi buồn hôm nay là ngày cô xuất viện mk bọn họ ko ra đón cô
- bọn họ có việc đi trước rồi chiều mới về nào lên xe đi" - anh cười cười xoa đầu cô rồi rồi mở cửa xe cho cô.-ân" cô ko nói gì lên siêu xe ngồi trong xe mk thích thú kongờ có ngày mình được nhìn thấy siêu xe thậm trí là ngồi bên trong nữa chứ
Ảnh đây

Hai người cùng nhau chạy xe vụt mất- bảo bối em ko thoát khỏi tôi đâu anh" anh ta cười nhìn chiết xe dần mất bóng rồi quay lưng đi vào
......Ta giải phân cách trên đường về......
* Két* xe dừng lại căn biệt thự xa hoa
Ảnh Biệt thự đây

Hai bênh có dãy người đàn ông và phụ nữ sếp thành hai hàng cung kính chào- thiếu gia, tiểu thư mừng hai người trở về
- ấy m.n đừng làm như vậy cứ bình thường là được" trời ơi ngại quá đi mất mất mặc cô thấy người ta trong phim hay làm nhưng vẫn ko quen cho lắm- sao vậy m.n chưa đứnh lên hết đi từ đây gặp con ko cần phải như vậy cứ bình thường là được đây là lệnh ai ko nghe tôi đuổi việc nghe ko" cô cau mày nhìn bọn họ  sao ko ai nghe hết trên vậy- vâng thưa tiểu thư"m.n ai cũng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo ai nấy làm việc của mình.cô cười hài lòng rồi kéo anh đi vào đi đến cổng nhà thì thấy có một người đàn ông khoảng 65 70t đang đứng trước cổng cô mỉm cười chạy lại người ôm người đàn ông đó lấy đầu dụi dụi vào ngực của ông
- bác lâm con nhớ bác lấm- cái con bé này thật là chỉ biết làm to thôi.được rồi đưa hành lý cho ta sách

- ah ko cần đâu con tự sách được rồi.anh hai em hơi mệt anh dẫn em vào phòng đi" đúng đây là quản gia Lâm ông ấy là người chăm sóc khi còn nhỏ nguyên chủ Koi ông như người cha thứ hai vậy.- được đi thôi"anh  cười rồi nắm tay cô vào nhà.căn biệt thự này gồm 15 tầng gồm 5 phòng ngủ
Phòng bamẹ


Phòng anh hai

Phòng anh ba

Phòng anh tư

Phòng bếp

Phòng ăn

Phòng sách

Phòng làm việc

Phòng khách


Phòng thư giãn

Hồ cá

Không ngờ ở ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn đúng là nhà giàu có khác - đây phòng của em nghỉ đi anh ko phiền nữa" anh mỉm cười Hôn lên trán rồi đi ra ko quên đóng cửa lại cho cô - oa hihi phòng của mình hay đúng màu mình thích luôn khỏi cần đi kêu người chỉnh lại.
Phòng của cô

"Cô ngã trên niệm êm lăn qua lăn lại thích thú kiếp trước lúc nào cô cũng nằm trên giường bằng gỗ ko êm như vậy lại ko có ngủ ngon mỗi lần nằm xuống là gặp ác cảnh ba mẹ mình bị giết bây giờ có thể ngủ ngon được rồi nói rồi cô ngủ hồi nào ko hay.
.........Ta giải phân cách.......
- yên nhi àh em dậy chưa bamẹ đang đợi ở dưới kìa - ân.anh xuống trước đi em sẽ xuống sau" cô nói rồi đi vào phòng tắm làm vscn 15p sau cô  bước ra chỉ quấn một cái khăn tắm ở trên người cô bước lại tủ quần áo thì mặt đen lại mấy bộ quần áo này dành cho người mặc sau bộ thì thiếu vãi trần trọng  bộ thì sặc sỡ, bộ thì vãi chỗ này bộ thì thiếu vãi chỗ kia ko thể nổi nguyên chủ có thể mặc mấy bộ này ra đường ko được cô phải đi mua mấy bộ khác mới được lục tung cái tủ chỉ thấy một vừa ý

cô mặt vào rồi đi xuống lầu thấy bamẹ và anh đang chờ cô mỉm cười đi chỗ họ- bamẹ anh hai chiều tốt

-yên nhi chiều tốt

-con gái nào con vừa mới xuất viện cần phải tẫm bổ những món này là mẹ đặc biệt làm cho con" bà lam nói gấp cho cô cái đùi gà

- em ăn rau xanh rất tốt cho sức khỏe"anh gấp cho cô rau xanh nhìn cô cười

- con gái con cũng ăn miếng sườn này đi" ông lam cũng gấp cho cô nhìn bọn họ chưa dùng đũa mk chén cô thì đầy ăn cô rất cảm động kiếp trước cô mồ côi cha mẹ ko có bữa cơm gia đình như ngày  hôm nay đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất mk cô từng ăn

- yên nhi con sao vậy sao lại khóc có phải ko khỏe chỗ nào ko" bà lam thấy cô khóc hoảng hốt hỏi cô

- ko có chỉ là con thấy hạnh phúc quá thôi m.n cũng ăn đi" cô nói gấp cho mỗi người miếng thịt- có thật là ko sao ko hay con đi bệnh viện khám đi" tuy nói như vậy bà cũng rất lo lắng cho con gái mình

- con ko sao thật mk.ah con còn muốn nói" cô cuối mặc xuống xấu hổ  lắp bắp nói- thật ra con con..... muốn xin ba mẹ ít tiền để mua quần áo" trời ơi xấu hổ chết mất ở kiếp trước cô ko ngại thứ  nhưng đây là bamẹ của nguyên chủ ko thể xin được chắc phải đi kiếm việc làm quá mình ko muốn bị m.n nói là kẻ ăn bám

- sao hôm trước ta ko đưa đủ cho con sao đây thẻ của con chỉ cần sát nhận dấu chân tay là có thể dùng" ông nói vậy nhưng cũng đưa cho cô một cái thẻ ko giới hạn màu vàng có đính kim cương trên thế giới chỉ có 10 cái nhà cô thì có 2 cái

- con cám ơn còn nữa ba sử lý hết mấy bộ đồ trong tủ của con đi hoạt từ thiện cũng được - ko phải con rất thích mấy bộ đó sao" ba lam hỏ
- lúc trước con rất thích nhưng bây giờ thì ko ba giúp con nha

- được ta sẽ giúp con

- con cám ơn ba.anh hai ngài mai anh có rãnh ko nếu rãnh anh chở em được ko" cô cười tươi rồi qua anh hỏi

- được mai anh trở" anh đầu cô diệu dàng nói cả buổi chiều hôm đó cô và bọn họ ăn cơm nói chuyện vui vẻ khi ăn xong cô xin phép lên phòng ko nghĩ ngợi nhiều cô là ra ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro