Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Incheon, chiếc máy bay màu trắng từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Một cái thang bộ được phủ tấm thảm màu đỏ bằng nhung nhìn rất sang trọng. Đúng, đây là chiếc máy bay riêng. Con người bước chân trên chiếc thảm đó là nhị thiếu gia của nhà họ Ong - giàu có và nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhị thiếu gia này không ai khác chính là Ong Seong woo, được ba mình bí mật đem bán í lộn đem buôn á không đem đi Mĩ du học. Vì vậy cậu đã phải từ bỏ người con trai năm ấy. Người con trai đứng dưới gốc cây hoa anh đào mà nhìn bóng lưng cậu đi xa. Năm nay cậu 22 tuổi, cậu đã học đến bằng thạc sĩ và rất thành công ở Mĩ. Bây giờ cậu về lại nơi đây để tìm lại cái cây hoa anh đào ấy đề được một lần nữa ngắm hoa anh đào rơi. Cậu dừng chân tại trước sân bay, trong lòng lại lâng lâng một cảm xúc khó tả. Đang chìm đắm tỏng dòng suy nghĩ, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi vào mặt cậu khiến cậu giật mình. Cẩn thẩn lấy cánh hoa ra khỏi mặt mình, cậu lại nở một ụ cười nhẹ trên gương mặt dịu dàng ấy. Năm xưa, chính một cánh hoa anh đào nhỏ bé này đã lưu không biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn của anh và cậu...

- Ong Seong woo hẹn em ở cây đào nhé - Anh nói

- Ừm - Cậu đáp

- Ong Seong woo tặng em bó hoa anh đào nè - Anh đưa bó hoa cho cậu

- Ôi, anh mua ở đâu thế - Cậu ngơ ngác hỏi

- Anh tự làm đấy - Anh cười tít mắt

- Woa, anh thật giỏi, cám ơn - Cậu ôm chầm lấy anh

- Ong Seong woo cài bông hoa này vào trông đẹp lắm a~ - Anh nhẹ nhàng bước đến mà cài hoa vào tai cậu

- Thật sao? - Cậu đỏ mặt, cuối xuống đất mà hỏi

- Thật, rất đẹp, còn đẹp hơn cả ngàn vạn hoa anh đào - Anh nói

- Dẻo .... - Cậu nói chưa hết câu đã bị anh nâng cầm lên rồi hôn cậu. Cậu thấy thế cũng chả kháng cự chỉ ôm anh chặt hơn để hai người có thể hôn lâu thật là lâu...

Ngày hôm ấy, vào đầu tháng 4, khi mặt trời đang xuống dưới chân núi, ánh sáng đỏ rực khắp cả bầu trời đã soi sáng hai con người đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ mà hôn nhau thắm thiết. Tình yêu ấy đã được những cánh hoa anh đào lưu giữ rồi mang đi xa. Nếu có ngày gặp lại những cánh hoa ấy, anh và cậu đều có thể thấy được hình ảnh của chúng ta, tình yêu của chúng ta đã từng lớn lao như thế nào...

Cậu nhìn vào cánh hoa ấy, nụ cười ôn nhu của anh, nụ cười đến tít mắt của anh vẫn đang được cậu giữ gìn ở một góc nà đó rất sâu trong trái tim của cậu. Cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ không đụng đến nó mà hãy biến nó thành kí ức đẹp nhất của cậu về tình yêu. Cậu đã cất nó được 4 năm nay rồi. Vậy mà hôm nay chỉ vì một cánh hoa anh đào bé nhỏ này đã bắt buộc cậu phải kéo kí ức tình yêu ấy ra khỏi chỗ tối tăm, hẻo lánh ấy để đến một nơi sáng sủa hơn - toàn bộ con tim cậu. Bỗng một tiếng còi đánh thức cậu trong nhưng dòng suy nghĩ. Xe của anh bạn cậu rất thân đã đến. Anh ta không ngoài ai khác chính là Kim Jae Hwan (mình sẽ gọi là "cậu" nhé nhưng trong trường hợp nói chuyệ với Ong Seong woo thì sẽ là "hắn")

- Này đứng đó làm giề, lên xe đuê! - Hắn kéo cửa kính xuống mà vẫy tay kịch liệt

- Ừ, phiền cậu rồi - Cậu cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng kéo vali lên xe.

- Mày khóc à? - Hắn hỏi

- Có một chút - Cậu cúi mặt xuống chân

- Nhớ về anh ta rồi chứ gì - Hắn tiếp tục hỏi

- ... - Cậu chả nói gì cứ tiếp tục ngồi nhìn xuống chân

- Mày muốn đi đâu tao chở đi chơi hay là về nhà - Hắn nhìn vào kính chiếu hậu sửa mái tóc hỏi cậu

- Sao cũng được- Cậu trả lời qua loa

- Thế tới nhà anh ta nhé - Hắn hỏi cậu, giọng có chút phần trêu đùa

- Thôi đi - Cậu giật mình hoảng hốt trừng mắt nhìn hắn

- Thì mày nói đi đâu cũng được mà - Anh cười khúc khích

- Hay là ... đi bar thử một lần đi? - Cậu rụt rè hỏi

- Woa, mày đi Mĩ học nhiều qua nên bây giờ phát điên luôn hả. Ô hô hô, tao không ngờ có ngày nhị thiế gia Ong Seong woo ngoan ngoãn hiền lành thế này mà lại rủ tao đi bả. - Hắn ngồi vừa ôm bụng vừa cười vừa trêu cậu

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro