Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế mày có đi ki đấy - Cậu tức giận đấm vào vai hắn một cái
- Đi đi - Hắn vẫn còn cười vừa nói
----------------------
Đến nơi, ánh đèn rực rỡ, những tiếng nhạc xập xình và những cô gái ba vòng siêu chuẩn đang khoả thân uốn ẻo bên cái cột sắt trên sân khấu thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt thèm thuồng của mọi chàng trai...
Kim Jae Hwan kéo tay cậu đến một cái bàn tại quầy pha rượu
- Một ly Whiskey loại mạnh a~, anh pha rượu đẹp trai - Kim Jae Hwan nói trêu đùa, chọt chọt ngón tay vào cơ bụng của anh ta
- Cho tôi một ly y chang cậu ta - Cậu nói giọng ũ rũ, đầu nằm gục xuống
- Ôi sao thế? Cậu mệt à? Mình đưa cậu về nhá!!! - Hắn nói, vừa luống cuống lấy điện thoại, chìa khoá xe mà đúng dậy
- Mình không sao ngồi đây một lúc đi - Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an hắn
- Cậu chắc ko đấy? - Hắn nhăn mày đưa bàn tay lên trán cậu
- Chắc mà, cậu ngồi xuống đi - Cậu gỡ tay hắn ra rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cái bàn. Hắn chỉ biết ngán ngẩm mà nhìn cậu
Hai ly rượu Whiskey loại mạnh đã đc phục vụ cậu uống một hơi hết cạn. Sau đó, cậu còn táo bạo kêu thêm 10 ly nữa mà nốc cạn. Hắn lo lắng ra ngoài gọi taxi vì đến hắn cx khá say nên ki có khả năng đưa cậu về. Bỗng nhiên có một chàng trai cao lớn hơn hắn cả một cái đầu đi đến nâng cậu lên và ném vào trong xe rồi sau đó đi đâu thì ko biết.....
Bên trong, cậu cx ko khá gì. Cậu liên tục uống rượu, miệng thì liên tục kêu cái tên "Kang Daniel, anh đâu rồi, anh là đồ đáng ghét" Bỗng có một người đàn ông có bờ vai rất rộng đi đến. Anh ta đi đến đâu mọi người đều im lặng đến đấy. Anh đi đến gần cậu, ghé sát tai cậu, thì thầm
- Ong Seung woo, tiểu yêu tinh em a~, 8 năm ở bên tôi em chả bao giờ uống một giọt rượu tôi mời thế mà bây giờ lại vì cái gì em lại trở nên hư hỏng thế này a~
Trên người anh tỏa ra một mùi hương nước hoa mà 8 năm nay anh vẫn dùng từ khi quen cậu. Là hương nước hoa do cậu chọn, do chính cậu gói quà đem tặng anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Đáng lẽ món quà đó ki về tay anh mà là dành cho người cậu thích Lee Se Won - mối tình đầu của cậu. Thế mà hắn ta lại chế giễu cậu, chê cậu ngu ngốc. Hôm ấy cậu dường như khóc ko có điểm dừng. Cậu vs hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt ngáy thơ ấy vậy mà chạy qua anh, làm anh ngã rồi đột nhiên tặng món quà đầu tiên trong cuộc đời mình, rồi làm rung động trái tim của anh để anh dùng cả trái tim của mình để yêu cậu vậy mà thật trớ trêu...

Cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc năm xưa cậu liền quay người lại

- Kang Daniel, là anh đúng ko??? Anh đây rồi , em xin lỗi em đã nói là sẽ ở bên anh mãi mãi nhưng mà lại khiến anh chờ em suốt 4 năm nay, em xin lỗi, em thật xin lỗi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi!! - Từng câu, từng chữ cậu nói như một viên đạn khổng lồ bay xuyên qua tim anh khiến im anh tan ra từng mảnh. Anh im lặng, ko nói gì chỉ biết nhìn cậu rồi bỗng nhiên trong đầu anh nghĩ ra một ý tưởng đen tối liền nhẹ nhàng nở một nụ cười nửa miệng. Đúng là Kang Daniel nghĩ là làm không nói nhiều. Anh liền bế cậu lên và thực hiện âm mưu của mình. Cậu lúc này đã say mướt cũng ko biết tình huống hiện tại là mình bị làm gì chỉ biết rúc đầu vào ngực anh mà ngủ. 

- À, anh gì ơi? - Người nhân viên rụt rè hỏi

- Nói - Anh lạnh lùng nói, đầu vẫn ko quay lại

- Là tiền rượu, chưa trả a 

Anh sò tay vào bọc áo lấy ra một cái thẻ vàng ném vào mặt người pha rượu nói:

- Không cần thối, cầm mà sống hết đời đi rồi ngày mai tôi sẽ phải nhìn thấy tờ giấy thôi việc trên bàn của phó chủ tịch Hwang - Anh nói rồi rời đi. Vốn dĩ anh là chủ quán bar này, có lẽ người nhân viên đó là người mới cho nên ko biết chủ mà chỉ biết người quản lí - Hwang Minhyun. Hắn ta thực sự làm anh thất vọng rồi, chính là dạy người mới quá tệ a~

Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong ghế sau. rồi lên ngồi ở ghế lái. Đang đi giữa đường thì bỗng có tiếng rên nhẹ (Ưm) phát ra từ ghế sau làm anh rùng cả mình. Đúng lúc đèn đỏ thì anh quay người xuống thì thấy lúc này cậu đã tháo cà vạt để lỏng, 3 chiếc cúc áo bên trên đã bị cậu cởi ra, mái tộc xộc xệch, hai má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra những âm thanh dâm mĩ, đôi mắt có thấm vài giọt nước, khép hờ. Cậu bây giờ thực sự rất quyến rũ có thể làm cho bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này đều phải nhảy vào mà xé xác cậu. Đúng, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông ko hơn ko kém. Anh cx ko thể kiềm chế bản thân 4 năm nay cấm dục nguyện trao đời trai zin của mình cho cậu và tự tay mình cướp đi lần đầu của cậu trước cảnh tượng này. Anh liền quay phắt người lại chửi thầm một câu "Mẹ kiếp, thằng cha đó đã bỏ biết bao nhiêu xuân dược cho em uống rồi!"

---------------------------Flashback-------------------------

Cậu đang gục xuống bàn thì từ xa hõm cổ trắng nõn của cậu đã làm thằng đàn ông đang ngồi ngắm ấy chảy nước miếng ko ngừng. Liền lấy trong túi quần mình liều thuốc xuân dược mạnh nhất cho vào ly rượu của hắn, khuấy đều rồi đi đến bàn cậu.

- Ôi, tiểu mĩ nam, hôm nay đến đây một mình sao? Uống ly rượu này của anh nhé! - Hắn ta đế gần cậu cứ liên tục phả hơi nóng đầy mùi rượu kinh tởm vào mặt cậu

- Đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - Cậu vốn dĩ rất ghét mùi rượu, có một lần Kang Daniel vì buồn bực chuyện gia đình mà đi uống rượu rất nhiều rồi đi đến gặp mà hôn cậu. Mùi cồn của rượu cứ lắp đầy khoang miệng của cậu khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn. Sau sự việc đó cậu giận anh luôn cả 1 tuần. Nhưng thà đó chính là anh còn hơn là những người đàn ông chỉ thèm thuồng cơ thể cậu. Mà đẹp trai, sáu múi thì còn chấp nhận chứ tên béo bụng phệ này có chết cx ko trao thân thể mình cho hắn.

- Mẹ mày, rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt hả? - Nói thế hắn liền tức giận giựt tóc cậu khiến cậu ngả ngửa nhìn lên trời, núc hết ly rượu vào miệng cậu khiến cậu đau đớn mà khóc rất nhiều. 

- He he, xme mày còn được thanh thuần trong sáng đc bao lâu, rồi mày phải cầu xin tao thôi.

Kang Daniel đi ngang qua thấy sự việc, đợi khi hắn bỏ thuốc xuân dược vào tỏng miệng cậu hắn mới tới đấm cho hắn một phát rất mạnh khiến hắn ngã xuống sàn. 

- Bà mẹ mày,  mày là ai sao dám xen vào chuyện của tao - Hắn trừng mắt hỏi

- Tao là ai mày ko cần biết chỉ biết tao có thể khiến cho mày LIỆT DƯƠNG - Anh ném cho hắn cái liếc đáng sợ

- Ôi, ôi em xin lỗi anh ạ! Em ko biết đây là người của anh - Hắn run cầm cập nói

-----------------------------End Flashback------------------------

Cuối cùng, cx đến nơi. Anh mở cửa xe ra thì thấy cậu đã trần trụi ko mảnh vải che thân. Quần áo đã nằm yên vị dưới chân. Suốt đường đi cậu cứ rên

- A nóng quá a~ Niel

- Ưm...ah...thật...ưm...khó chịu....a....ưm

- Nóng quá bật điều hòa lên đi Niel a~... ưm....ưm

Nghe tiếng rên ấy anh đã kiềm chế khó khăn như thế nào anh cx biết rất rõ. Bên dưới bụn cảm thấy rất nóng như muốn nổ tung. Đến đây thì ko thể nào nhịn đc nữa anh cởi áo vét ra đắp lên cho cậu rồi nhanh chân bế cậu lên trên phòng.

Đến cửa, có hai hàng người hầu xếp ngay ngắn. Thấy anh, đồng loạt tất cả đều cuối đầu hô

- Chào mừng thiếu gia đã về

- Tất cả nhắm mắt lại cúi đầu xuống tôi mà phát hiện ai ti hí lập tức người đó bị làm thức ăn cho sư tử - Anh nhanh chóng ra lệnh, anh ko muốn bất cứ ai thấy thân thể của cậu ngoại trừ anh. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy và chạm vào thân thể quyên rũ này của cậu. Anh lo sợ rằng người đàn ông nào thấy cậu đều ko thể kiềm chế mà lao vào ăn cậu

Nghe mệnh lệnh của anh, hai hàng người hầu đều cuối rụp xuống và nhắm chặt mắt. Anh quan sát và xác nhận rằng tất cả đã ổn anh liền nhanh chóng bế cậu lên cầu thang ko quên nói

- Tất cả đồng thanh đếm 10 giây. Sau 10 giây đó, tất cả hãy trở lại làm việc như mọi khi và nhớ một điều rằng ko ai đc lên phòng ngủ của tôi nếu ko đc tôi gọi. Nếu làm trái mệnh lệnh thì các người biết hậu quả của việc chống đối tôi rồi chứ

- Dạ vâng thưa thiếu gia - Tất cả đồng thanh

-Một...Hai...Ba...Bốn...Năm...Sáu...Bảy...Tám...Chín...Mười - Mọi người đồng loạt hô to. Sau chữ thứ mười thì tất cả đứng dậy đều thấy anh và cậu đã lên phòng. Họ liền giải tán và đi làm việc

---------------------Còn nữa----------------

Chap sau có H nhé.

Nếu mình viết có sai chính tả hay có lỗi gì thì mong các bạn thông cảm

Đây là lần viết đam mỹ lần đầu tiên của mình

Thank u very much và nhớ bình chọn để ủng hộ mình nhé

_______Đào Ong_______:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro