Cậu không cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Seong Woo chỉ về qua phòng lấy đồ rồi rón rén rời đi. Cậu đi quá nhanh với cả trong phòng cũng hơi tối nên không phát hiện trong phòng chẳng có ai. Sau khi tắm ở phòng tắm công cộng Seong Woo lại trở về căn cứ bí mật của cậu, phòng tập mà cậu đã ngủ lại đêm qua. Ăn qua loa cái bánh Brunch rồi lại tiếp tục luyện tập cho đến giờ học luyện thanh.

Seong Woo căn giờ chuẩn đến mức cậu vừa vào phòng học lớp A thì trainer Lee Suk Hoon cũng vào theo. Vội vàng thả cái túi vào góc phòng rồi đứng vào hàng. Cậu không nhìn thấy ánh mắt tủi thân lẫn lo lắng của Samuel và Woo Jin cũng như ánh nhìn lo lắng của Sung Woon và Tae Hyun.

Đã tròn một ngày Samuel không được gặp hyung xinh đẹp vậy mà hyung xinh đẹp khi vào lớp cũng không thèm ngó bé một cái. Hyung xinh đẹp ghét bé rồi sao, hyung ấy cũng giống mọi người chán ghét con lai. Càng nghĩ Samuel càng muốn khóc. Bé thực sự rất rất quý hyung xinh đẹp. Không được. Bé không muốn hyung xinh đẹp chán ghét bé đâu. Lát nữa bé sẽ hỏi hyung xinh đẹp, muốn bé làm gì cũng được nhưng chỉ xin hyung xinh đẹp đừng chán ghét bé.

Woo Jin không ngừng lén quan sát vị hyung xinh đẹp đang đứng ở cuối hàng kia. Bé đang rất lo lắng, rốt cuộc hôm qua hyung ấy đã ở đâu chứ, nhìn quầng thâm trên mắt kia hẳn là hyung ấy đã luyện tập cả đêm không nghỉ. Nhưng vấn đề là bé đã cùng mọi người tìm khắp nơi mà không thấy. Có thể là ở đâu chứ? Woo Jin nhăn tít lông mày lại mà suy nghĩ.

Sung Woon và Tae Hyun cũng lo lắng cho đứa em xinh đẹp mới quen của hai người. Hôm qua Tae Hyun đã lờ mờ nhận ra Seong Woo không ổn sau một vài lần cậu bị lỡ nhịp. Cũng là dân chuyên nhảy nên anh có thể hiểu đôi chút cảm giác của Seong Woo. Anh còn định cuối giờ sẽ cùng Sung Woon nói chuyện với cậu thế nhưng cậu lại chạy theo trainer nên hai người đành chờ cậu quay lại. Thế nhưng chờ liền chờ cả 1 ngày. Đêm qua hai người cũng đi tìm cậu sau khi Samuel và Woo Jin đến gõ cửa hỏi có thấy Seong Woo đâu không. Nhìn lũ nhóc nhốn nháo cả lên để tìm Seong Woo mà hai người vừa thương vừa giận. Woo Jin bé với thằng nhỏ Ahn Hyeong Seob khóc đến hai mắt hồng như mắt thỏ. Thương là thương lũ nhóc và Seong Woo. Giận cũng là giận Seong Woo đi đâu không biết, khuya thế này rồi còn chưa chịu về mà nghỉ ngơi, có gì thì chia sẻ ra mọi người cùng nghĩ cách giải quyết chứ cứ ôm lấy một mình thì giải quyết được gì. Tae Hyun thấy Seong Woo cứ như con nhím con vậy, thấy bất an là thu mình lại và sẵn sàng tấn công. Vũ khí của con nhím là những cái gai còn của Seong Woo là sự cô lập tách rời với tập thể.

Bốn người mang theo lo lắng bắt đầu buổi học hát. May mắn thay buổi học lần này thật sự suôn sẻ không thực tập sinh nào gặp phải lỗi. Trainer còn khen cả lớp.

Ong Seong Woo đang rất vui, trainer Suk Hoon khen cậu có chất giọng rất tốt. Nụ cười đầu tiên trong ngày đã nở trên khuôn mặt cậu làm sáng bừng cả căn phòng cũng như làm cho nỗi lo lắng của bốn người kia vơi bớt.

Buổi học kết thúc, Seong Woo đi về góc phòng lấy túi để chuẩn bị đến căn cứ bí mật, hôm nay cậu cần đẩy nhanh tiết tấu hơn nữa, cậu cần nhanh chóng ghép nhạc vì đã là buổi luyện tập thứ 2 cho buổi đánh giá xếp loại lớp lần 2.

Nhìn Seong Woo lại chuẩn bị biến mất Samuel cuống cả lên, vừa muốn lại gần giữ cậu lại vừa sợ bị cậu chán ghét. Thằng bé cứ đứng giữa phòng vặn vẹo tay, mắt thì nhìn chằm chằm thân hình nơi góc phòng.

Woo Jin cũng nhận ra Seong Woo lại chuẩn bị rời đi và có thể sẽ biến mất đến tận buổi học vào sáng mai mới quay lại. Muốn tiến lên giữ Seong Woo lại thì bị Tae Hyun kéo lại, bảo chạy đi kiếm mấy đứa nhóc kia đến đây. Phải nhanh. Woo Jin gật đầu rồi phóng nhanh ra cửa.

Trong khi ấy Sung Woon đến gần Seong Woo, nhẹ giọng bảo có chuyện cần nói. Thấy anh lớn nói có chuyện cần nói nên Seong Woo lễ phép gật đầu rồi bỏ túi trên vai xuống,im lặng lắng nghe. Dù thời gian với cậu quý báu nhưng anh lớn đã mở lời thì cậu không thể vô lễ.

Thật ra Sung Woon chỉ là muốn giữ chân Seong Woo lại thôi chứ anh cũng không biết bắt đầu thế nào. Hai người im lặng nhìn nhau, ngay khi Seong Woo hết kiên nhẫn định hỏi Sung Woon là có việc gì thì cậu nghe Tae Hyun, một hyung khác hỏi.

- Từ hôm qua đến sáng nay em đã ở đâu hả Seong Woo?

- Em...

Seong Woo ngập ngừng, cậu không biết trả lời ra sao. Nhưng chẳng để cậu nghĩ ra lời trả lời cho hợp lí thì Tae Hyun đã nói tiếp.

- Em có biết hôm qua vì em mà bao nhiêu người mất ngủ không? Có biết vì em mà bao người khóc đỏ mắt không? Vì em mà bao người không ăn không uống không? Không nói đâu xa, em nhìn Samuel đây này, thằng nhóc hôm qua bỏ cả bữa tối để tìm em khắp nơi, đến đêm cũng không ngủ chỉ ngồi bó gối đợi em ở cửa kí túc. Còn cả đám trẻ kia nữa. Em nói xem, em đã đi đâu? Em nhảy không tốt thì luyện tập là được, việc gì phải trốn đi biệt tăm như thế hả? Em nghĩ đây là cuộc thi sống còn nên thân ai người ấy lo phải không? Ong Seong Woo, mẹ nó, em nghĩ tụi anh và lũ nhỏ máu lạnh thế sao? Nếu thế lúc đầu em thân thiết với lũ nhỏ làm gì để giờ làm tình làm tội chúng nó...

- Em...

- Tae Hyun à...

- Anh biết em áp lực vì vào lớp A này ai mà chẳng áp lực. Sơ sảy một chút là bị out khỏi lớp A ngay, và đó là sự sỉ nhục cho những người đứng đầu như chúng ta. Nhưng em nghĩ chỉ mình em áp lực à? Hyung và Sung Woon còn áp lực hơn em nhiều, bọn anh không chỉ phải vác mỗi cái danh lớp A trên lưng thôi đâu, còn cả cái danh Idol đã debut nặng ngàn cân nữa kìa. Còn cả đứa nhỏ Dae Hwi kia kìa, nó đang phải gồng mình hứng chịu gạch đá của dư luận chỉ vì tài năng bị ganh ghét. Thế nhưng bọn anh chọn cách chia sẻ với nhau chứ không im ỉm giấu đi chịu đựng một mình hay trốn tránh. Seong Woo à, một mình sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Em nhảy không ổn thì có thể luyện tập cùng bọn anh. Em hát không ổn thì luyện hát cùng bọn anh. Chúng mình là một tập thể cơ mà. Em không có một mình, em còn có bạn bè.

Seong Woo ngỡ ngàng nghe Tae Hyun từng lời từng lời nói ra. Cậu sai rồi. Cậu không có một mình. Cậu làm mọi người lo lắng vì cậu chỉ vì cảm xúc cá nhân. Cậu...

Ngồi sụp xuống, nước mắt liên tiếp rơi. Thì ra cậu không có một mình. Tất cả đều do cậu tự ảo tưởng ra. Mọi người không chán ghét cậu, lũ nhóc không rời bỏ cậu.

Sung Woon vội quỳ xuống ôm cậu em ngốc vào lòng, lớn xác thế này thôi chứ vẫn con nít lắm. Đưa mắt nhìn Tae Hyun thì thấy tên kia vừa ăn nói hùng hồn là thế nay lại luống cuống cả chân tay khi thấy em nhỏ bị mình mắng đến khóc. Haiz, lại một tên trẻ con lớn xác khác.

Samuel với Dae Hwi cũng rưng rưng nước mắt nhìn anh lớn đang khóc. Nam Hyung cũng thấy nghèn nghẹn, quả thật anh cũng từng có suy nghĩ thân ai nấy lo, khi Seong Woo mắc lỗi anh cũng có chút vui mừng nho nhỏ khi thấy đối thủ khốn đốn và có thể loại được một đối thủ. Nhưng hôm qua thấy mọi người lo lắng cuống cuồng đi tìm Seong Woo anh đã biết ở cuộc thi sống còn cũng có tình bạn thân thiết dù chỉ mới biết nhau vài ngày. Có lẽ Showbiz cũng không phải chỉ có những điều xấu xa, những góc khuất dơ bẩn, những dối trá lừa lọc mưu toan vụ lợi. Ở đó vẫn có những thứ thuần khiết tươi đẹp.

Seong Woo khóc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn mọi người vừa khóc vừa xin lỗi. Samuel ngay lập tức lắc đầu quầy quậy rồi lao đến ôm hyung xinh đẹp của bé. Chỉ cần hyung xinh đẹp không chán ghét nhóc thì sao cũng được. Dae Hwi nhào đến ôm Seong Woo, bé muốn thân thiết với anh ấy lâu rồi mà cứ ngại.

Sung Woon dở khóc dở cười dỗ dành mấy đứa nhóc mít ướt. Tae Hyun cũng hết bối rối rồi. Anh tiến đến vỗ lưng Seong Woo để an ủi rồi bật cười khi nghe cậu vừa khóc vừa cảm ơn và xin lỗi anh lộn xộn cả lên. Seong Woo thấy mấy anh lớn cười thì tự thấy mất mặt, ngại ngùng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt và trên gò má hồng hồng. Nhìn cậu như vậy mấy người xung quanh lại phải lần nữa cảm thán. Mẹ nó. Ong Seong Woo đúng là yêu nghiệt. Khóc mà cũng đẹp như vậy.

Đang đầm ấm tình cảm bỗng cửa phòng bật mở, cả đám người lao vào, miệng thì ồn ào Seong Woo à, Ong hyung, Seong Woo hyung, Wooie, Seong Wooie các loại, đặc biệt còn có danh xưng mèo nhỏ lạc quẻ nữa. Đám người dọa cho Seong Woo đơ cả người. Cậu không ngờ lại có nhiều người quan tâm cậu đến vậy. Nước mắt vừa khô lại trào ra. Cúi đầu. Hít sâu. Ngẩng lên. Dõng dạc.

- Xin lỗi...còn có cảm ơn mọi người.

Sau đó cười thật tươi. Giờ thì đám người ồn ào kia bị làm cho im lặng. Cả đám ngẩn ngơ nhìn nụ cười tuyệt đẹp kia. Mãi đến khi Jin Woo khẽ ho khan thì cả đám mới bừng tỉnh. Ôi ~ Cái đám mê trai này. Jin Woo thật chỉ muốn bưng mặt đi giấu. May mà cứ vào giờ nghỉ thì M-net ngắt camera chứ không thì cảnh tập thể mê trai này xứng đáng đi vào lịch sử showbiz.

Sau khi được nhắc tỉnh thì đám người kia lại nhao nhao lên. Ji Sung, Keon Hee và Min Ki liên mồm hỏi Seong Woo hôm qua đã đi đâu làm gì với ai, bên cạnh là tập đoàn anh em nhà MMO, Sang Kyun, Dong Ho, Dong Han, Dong Hyun và Hak-nyeon gật gật tỏ vẻ cùng ý kiến. Jong Hyun với Young Min thì lo lắng hỏi Seong Woo có ổn không. Se Woon, Hyun Min, Hoe Sung với Seon Ho thì hỏi Seong Woo đã ăn gì chưa. Jae Hwan với Guan Lin, Jin Young, Tae Dong cùng Eui Woong hỏi Seong Woo tối qua có ngủ không mà mắt thâm quầng vậy. Bé bi Woo Jin và Ji Hoon thì nhao nhao đòi Seong Woo ôm. Min Hyun, bé Sẻ và Kang Daniel im lặng đứng khoanh tay nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào con người đang lúng túng trong vòng vây kia. Hyeong Seob thì len lén vòng ra sau Seong Woo, dùng ánh mắt lo lắng pha lẫn xót xa nhìn cậu khi thấy quầng thâm dưới mắt Seong Woo.

Đám người kia cứ vo ve vo ve hoài không ngừng nghỉ, chỉ ra sức đặt câu hỏi chứ chả thèm để ý xem người ta có trả lời không. Sung Woon mới đầu còn buồn cười nhưng sau thì ong hết cả tai, bực quá liền quát lên.

- Im lặng cho tôi.

Chất giọng của main vocal đúng là không đùa được, đám người kia ngay lập tức im re. Khoát tay ra hiệu cho cả đám ngồi xuống xong mới tiếp tục nói.

- Woo Jin bé với Ji Hoon tiến lên đây ngồi cạnh Seong Woo. Hyeong Seob với Nam Hyung xuống dưới ngồi. Tất cả im lặng nghe Tae Hyun tóm tắt lại mọi chuyện rồi mới đặt câu hỏi, ai đặt câu hỏi thì phải giơ tay và chỉ một người hỏi thôi. Xong sẽ đến người khác. Nếu còn dám làm ồn lập tức mời xách mông ra khỏi phòng. Và hỏi đáp phải kết thúc trong vòng 30 phút đồng hồ. Sau đó lớp nào về lớp ấy luyện tập. Rõ chưa?

- Rõ ~~~

Sung Woon nói xong thì lập tức ngồi xuống để cho Tae Hyun nói. Câu chuyện kể xong cũng là lúc Seong Woo trân mình ra hứng chịu những ánh mắt vừa yêu thương vừa trách móc. Cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng xin lỗi mọi người.

Ji Sung nghe xong chuyện thật không biết nên mắng Seong Woo hay ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi nữa. Cái đứa bé ngốc nghếch mà kiên cường này. Cố gắng một mình chịu đựng tất cả, 10 năm qua nó luôn như vậy sao? Hôm qua lúc nghe Hak- nyeon kể về 10 năm cố gắng của Seong Woo, anh chỉ ngạc nhiên và có chút khâm phục, nhưng hôm nay thì anh chỉ thấy thương. Đứa nhỏ tội nghiệp, giả như nó không gặp được công ty Fantagio thì tương lai nó sẽ ra sao đây. Càng nghĩ Ji Sung càng thương Seong Woo. Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với nó, sẽ luôn bên nó để an ủi động viên cũng như chia sẻ cùng nó cả niềm vui và nỗi buồn. Seong Woo sẽ là em trai của Yoon Ji Sung này.

Hyeong Seob nghe hết chuyện thì nắm chặt tay. Seong Woo của cậu thật là. Không được. Cậu nhất định phải lên lớp A để còn chăm sóc Seong Woo của cậu, để Seong Woo của cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhất định phải lên được lớp A. Thiếu niên họ Ahn như được tiếp thêm năng lượng, hưng phấn bừng bừng mà quơ nắm đấm trong lòng.

Young Min và Jong Hyun nghe xong thì xót xa người bạn đồng niên của mình. Cậu ấy đã phải chịu quá nhiều cực khổ nên mới có cảm giác không an toàn như vậy. Thật muốn ôm lấy thân hình gầy gò ấy mà vỗ về.

Se Woon thật muốn dắt Seong Woo đi về. Không thi thố gì nữa. Tiên tử của cậu không nên phải chịu những áp lực không đâu này. Đi về rồi ngày ngày 2 người ra công viên sông Hàn hát dạo, lâu lâu lại đăng tải một bản thu âm lên mạng và khi cậu mở công ty âm nhạc thì tiên tử sẽ là giọng hát chính và cậu là giám chế âm nhạc.

Hak-nyeon muốn nhào lên để ôm người đẹp của cậu nhưng ngặt nỗi ở đây quá đông người hơn nữa cậu cũng chẳng thể đẩy 3 cục keo dính người kia ra mà độc chiếm người đẹp. Cậu biết ngay mà, cái đám người này có ai hiểu được người đẹp. Giá mà cậu ở cùng lớp với người đẹp thì người đẹp đã không cảm thấy cô đơn và phải chịu khổ một mình rồi. Chết tiệt thật.

Jae Hwan nghe xong thì vừa muốn khóc vừa muốn cười. Khóc vì thương Seong Woo, cười là vì Seong Woo giống cậu kìa. Đã nói Seong Woo và cậu là định mệnh mà. Hôm qua Jae Hwan ở lại luyện tập khá muộn, và cậu đã bật khóc trước camera vì bất lực bởi không thể nhảy được vũ đạo của bài hát chủ đề. Lúc ấy cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về kí túc xá để nhìn nụ cười của Seong Woo mà có thêm động lực luyện tập. Thế nhưng về đến kí túc xá mới thấy mọi người đang nháo nhác tìm Seong Woo, có mấy người lớp A, tụi nhóc con hội maknae, đám người nhà Brand New Music, MMO, Pledis, thằng nhóc Se Woon với mấy thực tập sinh khác. Jae Hwan đầu tiên là ỉu xìu rồi sau đó là lo lắng, cuối cùng thì cùng mọi người đi tìm và ngủ luôn ở phòng tập chung ở tầng 3 cùng mọi người luôn.

Đám nhóc nghe chuyện của mẹ Ong thì đứa nào đứa nấy đều mếu máo. Bé bi đang ngồi trong lòng Seong Woo vội vàng níu chặt lấy tay của cậu, bé nó không muốn Ong hyung của bé buồn đâu. Nắm xong còn thủ thỉ bảo sẽ luyện tập cùng hyung, hyung không có một mình đâu, hyung còn có em với các hyung khác mà. Ji Hoon với Samuel ngồi hai bên cũng ra sức gật đầu. Eui Woong và Seon Ho cũng thương anh lớn, anh ấy bị áp lực quá rồi. Guan Lin thì chỉ ngồi im trầm ngâm, nhóc tự nhận thấy Seong Woo hyung của nhóc giỏi như vậy mà còn như thế thì bản thân nhóc còn kém đến mức nào. Không được, nhóc không thể cách xa Seong Woo nhiều quá như thế, cứ như vậy nhóc sẽ bị Seong Woo hyung bỏ lại mất. Xem ra cần tăng cường luyện tập thôi.

Min Hyun nghe xong thì giật mình, không ngờ Wooie của anh lại nhạy cảm tới vậy. Lúc nào cậu cũng nở nụ cười tươi tắn và luôn chủ động giúp đỡ người khác, như lúc cậu chủ động trò chuyện với thằng nhỏ Guan Lin hay khi cho bánh để dỗ nhóc Woo Jin cười. Ai ngờ được khi bản thân cậu rắc rối lại tự chui vào vỏ ốc rồi trốn biệt tăm thế. Min Hyun giờ đang ảo não và tự trách bản thân ghê gớm.

Woo Jin lớn nghe chuyện của Ong hyung xinh đẹp thì khẽ cau mày. Nhóc cũng có lỗi trong chuyện này, giá như nhóc không quá hưng phấn với lời khen của trainer mà để ý hơn đến xung quanh thì có lẽ nhóc sẽ nhận ra khó khăn của Ong hyung xinh đẹp và chủ động giúp đỡ hyung ấy rồi. Đều tại nhóc cả. Woo Jin lớn chán nản vò đầu tự trách.

Mấy người lớp khác nghe chuyện của Seong Woo mới ngộ ra rằng lớp A cũng không phải thiên đường gì. Thật đúng với câu "Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó." Thực tập sinh lớp A không chỉ cần tài năng mà còn cần bản lĩnh để chịu đựng áp lực. Và đôi khi áp lực còn đáng sợ hơn tất cả.

Cả đám im lặng suy tư rồi Min Ki chợt đứng dậy hỏi.

- Vậy hôm qua cậu ở đâu?

Câu hỏi ngay lập tức thu hút chú ý của tất cả mọi người. Ong Seong Woo nhìn những ánh mắt rọi vào mình như đèn pha mà thoáng run rẩy.

- Tớ tập luyện ở một phòng tập nhỏ cuối lầu 3 rồi ngủ ở đấy. Sáng sớm nay mới ghé về phòng lấy đồ đi tắm rồi lại về đó luyện tập cho đến giờ học luyện thanh.

Seong Woo vừa trả lời xong thì mấy chục cái loa lại được dịp phát.

- What???

- Cái gì???

- Thật chứ???

- Ôi chúa ~~~ Đúng là tìm mòn gót giày lại ở ngay trước mắt.

- Thật mà, sao thế?

Ong Seong Woo cũng có chút ngơ ngác trước phản ứng của mọi người.

- Cả đêm qua bọn này ngủ ở phòng tập chung lầu 3 đó. Đúng là điên thật. Đi tìm khắp các ngóc ngách không ngờ lại để sót chính tầng mình dừng chân chứ.

Dong Ho ngao ngán giải đáp thắc mắc của Seong Woo. Đám người kia cũng tiếc hận không thôi. Tae Dong cũng than thở.

- Cũng tại mấy ông bà staff cơ. Khi không lại bảo tầng 3 này chỉ có phòng tập trung được sử dụng thôi làm mấy người bọn em chỉ tìm có 2 phòng tập trung ở đầu này thôi.

- Thôi dẹp đi. Hỏi xong rồi thì giải tán.

Sung Woon đứng dậy vỗ tay tiễn khách nhưng mà khách cũng mặt dày quá, chả ma nào chịu nhấc mông dậy cả. Ji Sung bơ lớ Sung Woon mà nhích lại gần Seong Woo rồi hỏi.

- Vậy từ sáng qua đến giờ em ăn gì chưa Ongie?

- Dạ em ăn mấy cái bánh Brunch với uống nước...

- Gì cơ???

Seong Woo ngây ngô trả lời rồi bị tiếng hét đồng thanh làm cho giật mình. Cậu vội vàng trốn sau lưng Woo Jin bé, lí nhí giải thích.

- Tại...tại em mải tập quá nên không thấy đói, đến lúc ngừng thì đã là 3h sáng rồi nên...

- Cái đứa ngốc này.

Sung Woon và Ji Sung đồng loạt vò đầu Seong Woo rồi cùng đồng thanh.

- Đi, về kí túc anh lấy đồ cho ăn. Từ qua đến giờ có mấy cái bánh thì ăn thua gì, lại còn tập nhảy nữa chứ.

- Đồ mà em ăn còn chẳng bằng 1 bữa phụ của thằng bé Seon Ho. Chẳng trách mà người mỏng dính thế này.

Đám người đang ngồi tụ lại tám ké nghe thấy ăn cũng phấn khởi hẳn lên. Nhất là Seon Ho, thằng nhỏ hưng phấn đến độ mắt cũng phát sáng rồi kìa. Dong Ho với Nam Hyung liền bảo mọi người lên phòng tập trung lầu ba đi. Tiện thể cắt cử mấy bạn về kí túc lấy lương thực.

Vậy là đám người rồng rắn kéo nhau lên lầu ba. Tae Dong, Dong Hyun, Seon Ho, Sung Woon, Jae Han và Ji Sung được tin tưởng giao trọng trách đi tiếp tế lương thực. Trước khi đi Ji Sung lôi theo cả Woo Jin bé đi cùng, lí do là nếu có bị staff bắt gặp thì còn có kim bài miễn tử xin tha.

Kang Daniel im lặng từ lúc vào phòng đến giờ. Hắn chỉ lẳng lặng khóa chặt ánh mắt vào thân hình mà hắn đã tìm kiếm suốt một ngày qua. Ngày hôm qua đối với Daniel là một ngày tồi tệ, buổi sáng hắn bị tình địch chơi 1 vố, đến phòng ăn thì phải chứng kiến cảnh thằng khác ngang nhiên tán tỉnh mèo nhỏ. Buổi trưa mang theo mong chờ đến nhà ăn thì chỉ thấy 2 thằng nhóc đang ngồi xị mặt ở bàn ăn. Hỏi mèo nhỏ đâu thì cả hai thằng đều lắc đầu bảo không biết. Ngồi đợi bao nhiêu lâu vẫn không thấy mèo nhỏ đến. Buổi chiều định luyện tập trong chốc lát rồi đi tìm mèo nhỏ nhưng các thực tập sinh lớp B lại muốn hắn hướng dẫn thêm. Vì đã nhận dạy các thực tập sinh trước mặt trainer nên Kang Daniel đành bấm bụng ở lại. Đến tối về phòng thì thấy nhóc Samuel mặt trắng bệch bảo là đến giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi mèo nhỏ. Lát sau mấy anh MMO với 2 nhóc Cube sang rủ đi ăn cơm nhưng hắn tâm trạng nào mà ăn. Lắc đầu từ chối rồi đẩy mấy anh đi thế nhưng Ji Sung hyung cứ níu tay bảo hắn đi ăn rồi rủ cả mấy đứa nhóc đi ăn cùng nhưng chẳng đứa nào động đậy. Bé Woo Jin còn mếu máo bảo Ong hyung còn chưa thấy đâu thì bé thiết gì ăn uống nữa. Kang Daniel lúc ấy vô cùng bực bội nhưng hắn không muốn phát hỏa để rồi dọa đến bọn nhóc. Một lát lại có người ghé phòng rủ đi ăn, lần này là đám nhóc còn lại cùng với mấy người nhà Pledis. Sau khi biết chuyện thì Jong Hyun liền bảo mọi người đi tìm. Mấy tiếng đồng hồ lật tung cả tòa nhà, thậm chí Dong Ho với Min Ki còn lén nhờ staff hỏi xem có thực tập sinh nào rời đi hay bị cấp cứu gì không nhưng câu trả lời luôn là không biết hoặc là cái lắc đầu. Lên đến lầu ba thì sức cùng lực kiệt, mọi người lăn ra sàn rồi bệt luôn. Kang Daniel và Ji Sung còn phải khuyên mãi thằng bé Samuel mới chịu về phòng tập trung mà không bó gối ngồi trước cửa kí túc. Lúc mọi người đi tìm khắp nơi thì thằng bé nhất quyết chỉ ngồi trước cửa kí túc đợi hyung xinh đẹp của nó. Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Daniel đã thầm cầu nguyện sáng mai khi thức giấc mèo nhỏ của hắn sẽ ở ngay trước mặt và cười ngọt ngào với hắn. Tiếc là sáng hôm sau Kang Daniel vẫn phải mang thất vọng đến phòng tập. Khi nhìn thấy nhóc Woo Jin đứng ở cửa vẫy tay điên cuồng rồi khi thấy hắn đến gần thì nắm tay hắn lắc như điên bảo Ongie hyung về rồi, hyung mau qua lớp em đi, nói xong thì chạy biến sang lớp C. Daniel ngẩn người nhìn Woo Jin lớn hết thò đầu vào lớp C réo Min Hyun, Bae Jin bảo tìm được Ong hyung rồi lại vọt sang lớp D hét Jong Hyun mau qua lớp em và dừng trước cửa lớp F hô hào Seon Ho mau ra đây. Đến khi đoàn người hùng hậu tập hợp đủ và Woo Jin bé lôi tay Daniel mới hoảng hồn. Vội kéo theo Woo Jin bé chạy về phía lớp A, Daniel rất sợ đến nơi sẽ không thấy người. Nếu thế thật thì hắn sẽ phát điên đấy, hắn sắp không thể khống chế con mãnh thú trong người hắn nữa rồi. May sao khi bước vào lớp A thân ảnh hắn vẫn tìm kiếm đang ở đó. Khuôn mặt xinh đẹp với gò mắt hồng hồng, mắt đẹp ướt át, trên gò má trắng hồng vẫn còn vương giọt lệ chưa kịp lau. Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn mọi người rồi nở nụ cười thật tươi. Bỗng chốc Kang Daniel cảm thấy con mãnh thú trong mình dịu hẳn đi, cảm giác bực tức khó chịu muốn phát tiết hết cáu giận trong lòng biến mất như bong bóng xà phòng. Nỗi lo lắng cũng biến mất. Con tim của Daniel được trả lại đúng vị trí và nhịp đập bình thường. Mệt mỏi cũng không còn. Cảm giác cả người như được sạc pin và reset lại vậy. Im lặng lùi về sau và khóa chặt ánh mắt vào mèo nhỏ. Kang Daniel âm thầm thề rằng, từ giờ trở đi hắn sẽ luôn ở bên mèo nhỏ, hắn sẽ không bao giờ để mèo nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro