Cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày luyện tập đầu tiên Ong Seong Woo rất hào hứng nhưng sau đó thì cậu ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

Nguyên do bởi vì giờ tập nhảy, Ong Seong Woo không thể theo kịp những bước nhảy của bài hát chủ đề. Một điều ngoài dự đoán của tất cả mọi người và cũng của chính bản thân cậu.

Ong Seong Woo là nhờ vào tài năng nhảy tuyệt đỉnh mà được phân vào lớp A, nay lại thành ra thế này làm cậu càng tập càng sai. Sự bối rối làm cậu bị sai nhịp, liền theo đó là luống cuống dẫn đến lại tiếp tục lỡ nhịp ở lần tiếp.

Seong Woo lặng lẽ lui về phía cuối lớp nhìn các bạn cùng lớp A đang nhảy theo sự hướng dẫn của trainer Kwon Jae Sung. Cậu thật sự không thể hiểu tại sao mình không thể nào theo kịp tiết tấu của đoạn nhạc. Động tác thì cậu đã thuộc thế nhưng cậu không thể nào theo đúng nhịp được. Cậu thật vô dụng mà. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bị đào thải khỏi lớp A và rồi cuối cùng là bị loại khỏi cuộc thi. Chắc chắn thế. Nhưng cậu không muốn vậy. Cậu phải sống sót, cậu phải trong top 11 cuối cùng, vì đây là lựa chọn duy nhất của cậu. Cậu không còn đường lui nữa rồi. Vì giấc mơ ca hát, vì sự cố gắng suốt 10 năm qua cậu phải cố gắng hơn nữa.

Ong Seong Woo tách mình ra khỏi lớp A và lui vào góc để tự luyện tập. Thế nhưng kết quả cũng không thể khá hơn. Ong Seong Woo vẫn không thể đúng nhịp. Nhìn bé Sam và bé Sẻ được trainer Kwon khen ngợi hết lời mà cậu vừa ghen tị vừa xấu hổ. Ghen tị vì các em nhỏ làm tốt và xấu hổ vì thân là anh lớn lại không bằng các em.

Ong Seong Woo lấy tay lau mồ hôi trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Cậu đã luyện tập suốt 4 tiếng không hề nghỉ ngơi, thậm chí bỏ cả bữa trưa.

Ngay khi trainer Kwon Jae Sung kết thúc bài dạy cho lớp A thì Ong Seong Woo đã chạy theo xin thầy chỉ bảo thêm cho cậu, dù chỉ là 5 phút giữa giờ nghỉ. May mắn là trainer Kwon đã đồng ý dành thời gian nghỉ ít ỏi để hướng dẫn riêng cho cậu trước khi tiếp tục qua lớp khác để hướng dẫn.

Theo chân trainer Kwon vào một phòng tập trống, sau khi nghe hướng dẫn và xem trainer Kwon nhảy một lần thì Seong Woo bắt đầu lao vào luyện tập. Dần dần cậu đã có thể ghép các động tác đơn lẻ thành điệu nhảy hoàn chỉnh mà không bị rối hay lệch nhịp, tuy tiết tấu có hơi chậm. Thế nhưng đây cũng là kết quả tốt đối với cậu ở hoàn cảnh này. Chỉ cần đúng nhịp thì tăng tiết tấu chỉ là vấn đề thời gian.

Nặng nề thả người xuống sàn tập vắng lặng, Seong Woo vắt tay lên ngang mắt để che đi hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Tuy rằng đã tự trấn an nhưng cậu vẫn rất bất an. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ thế nhưng kết quả vẫn không khá hơn.

Nằm một mình trong không gian trống vắng này cậu càng cảm thấy lo sợ bất an. Một thân một mình đi thi một cuộc thi mang tính sống còn, lúc nào trong cậu cũng trực trào một nỗi sợ. Nỗi sợ bị đào thải. Bên cạnh đó là nỗi cô đơn. Cậu đã cố sức đè nó xuống bằng cách ép bản thân phải luôn lạc quan vui vẻ. Cố tạo hình tượng luôn vui cười và không hề lo lắng, thế nhưng đám đông chỉ là vỏ ngụy trang cho cậu khỏi nỗi sợ và sự cô đơn. Cảm giác không ai để chia sẻ, không ai để dựa vào thực sự vô cùng tồi tệ. Ong Seong Woo thân thiết với đám nhỏ cũng chỉ để hưởng chút hơi ấm xua đi nỗi cô đơn một mình và làm dịu đi nỗi bất an xôn xao ở đáy lòng.

Co mình dùng hai tay ôm lấy thân người, tư thế bào thai này làm cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Seong Woo có chút không dám đối mặt với đám nhóc. Cậu sợ bị vứt bỏ. Hầu như đám nhóc đều ấn tượng với một Ong Seong Woo tài năng chứ không phải một Ong Seong Woo bất tài vô dụng. Cậu vẫn nhớ ánh mắt sùng bái của Hak-nyeon, sự ngưỡng mộ của bé Ahn,bé Sẻ và bé Sam. Cậu nhớ cả đôi mắt sáng như sao đầy hào hứng của bé Lin và bé Hoon khi nói về màn freestyle của cậu. Cả lời khen của nhóc Daniel dành cho cậu. Nhưng những điều đó sẽ chẳng còn nữa. Vì sự vô dụng của cậu.

Cả ngày nay Ong Seong Woo đều ở trong phòng tập nhỏ này, cậu chỉ ra ngoài để lấy nước. Nhưng dù vậy cậu cũng vô tình biết được đám nhóc của cậu thực sự rất tài năng. Bé Sam và bé Sẻ thì khỏi phải nói, nhưng ngay cả bé Hoon, bé bi cũng nhận được không ít lời khen. Đặc biệt là nhóc Daniel còn xung phong hướng dẫn các bạn cùng lớp. Ong Seong Woo vừa vui vừa buồn.

Nằm suy nghĩ miên man rồi cậu lụi cụi bò dậy. Vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi tiếp tục luyện tập. Thương xuân bi thu suốt nửa tiếng quý giá thế là được rồi. Cậu không còn nhiều thời gian để mà ủy mị như thế. Cậu cần luyện tập. Chỉ luyện tập thôi.

Và cả đêm ấy Ong Seong Woo đã luyện tập không ngơi nghỉ và chỉ thực sự nghỉ ngơi khi không thể nhấc nổi người dậy sau khi ngã vật xuống sàn. Cậu nằm thở dốc và từ từ thiếp đi. Phải. Cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng cho buổi học luyện thanh vào sáng nay. Cậu còn 3 giờ đồng hồ để ngủ đến 6h sáng và trở về phòng để tắm rửa trước khi tập trung vào lúc 7h. Hơn nữa cậu cần phải đi trước khi cả phòng dậy vì cậu vẫn chưa có can đảm để đối mặt với đám trẻ trong phòng.

Đồng hồ đeo tay hiển thị 3h20'.

Ong Seong Woo từ từ chìm vào giấc ngủ say trong căn phòng tập nhỏ yên tĩnh. Thế nhưng cậu không biết ngoài kia bão tố đang rít gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro