Nẫng tay trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kang Daniel vác khuôn mặt đen xì đến nhà ăn cùng với 4 ông anh líu díu ở đằng sau như đàn dâu nhỏ thì đại khái Seong Woo và đám nhóc đã ăn gần xong, chỉ còn Seon Ho và Ji Hoon là đang chiến đấu với phần ăn.

Bé con Lee Woo Jin ngồi đối diện với cửa ra vào, đang vừa ăn vừa hóng ra cửa. Bé là đang đợi Kang Daniel. Bé rất quý hyung đầu hường tốt tính lại hiền nữa, đương nhiên là vẫn sau Ong hyung yêu quý thế nhưng vẫn hơn hyung mặt lạnh ngồi đối diện và hơn hẳn hyung vác đàn sau lưng đang ngồi sát rạt vào Ong hyung kia. Lee Woo Jin rất bực nha, vốn dĩ là bé ngồi cạnh Ong hyung, thế mà vừa đi lấy thêm cốc sữa, lúc quay lại đã bị chiếm chỗ mất rồi. Bé con đương nhiên đòi lại chỗ, cơ mà hyung kia mặt cũng dày lắm, nghe bé đòi chỗ thì ngồi im không nhúc nhích, đã thế còn khoát tay bảo bé là ngồi đâu chẳng được, lằng nhằng chết được rồi lại quay qua Ong hyung thân yêu của bé nói chuyện.

Lúc này bé con đang vừa xúc cơm vừa lườm người nào đó nhưng mắt vẫn không quên đảo ra phía cửa. Bỗng bé nhìn thấy mái tóc hồng đặc trưng cùng với thân hình cao to đang đi vào. Bất chất tất cả bé con vội đứng dậy, dùng cả hai tay mà vẫy, miệng thì gọi to.

"Kang hyung ~ Ở đây nè ~"

Đàn con thơ nghe em út gọi bố cũng đồng loạt trông ra cửa và gọi ầm ĩ "Hyung ~ Hyung ~~"

Seong Woo vốn cũng lo lắng cho Kang Daniel nên khi nhìn thấy hắn thì tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Tuy vậy cậu vẫn còn hơi áy náy vì đi mà không gọi hắn, cậu định lát nữa gặp riêng để xin lỗi cậu ấy. Nghĩ thế nên Seong Woo chỉ mỉm cười với cái đầu hồng đang đến gần kia rồi lại cúi xuống nói chuyện tiếp với Jae Hwan, cậu ta đang nói về phương pháp giữ vững giọng. Seong Woo nào biết là hành động của cậu đã làm cho con sư tử bên trong Kang Daniel đi đến bờ vực nổi điên.

"Mèo nhỏ gan cũng to lắm, thấy chồng đến mà chỉ nhìn 1 cái rồi quay đi cười cười nói nói với nam nhân khác..."

May thay, lúc này bé Sam đã chạy đến bên Kang Daniel và kéo hắn vào bàn. Bé Sẻ cũng nhanh nhẹn đẩy một suất ăn về phía hắn. Bé bi thì đưa cho hắn cốc cà phê. Bé Hoon sau khi nuốt miếng cơm thì liến thoắng nói "Hyung mau ăn, đồ của Seong Woo hyung để phần cho hyung đó. Lần sau hyung phải dậy sớm hơn để cùng đi ăn với bọn em."

Bé Seon Ho ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn hắn, miệng đang căng phồng vì thức ăn cũng ra sức gật để tỏ ý đồng tình với Ji Hoon.

Nguyên bản đang tức giận nhưng khi nghe nói mèo nhỏ lấy đồ ăn cho mình thì Kang Daniel dịu lại.

"Hừ, tạm tha cho em vì vẫn còn biết lo lắng cho chồng. Lần sau còn dám thế nhất định sẽ nghiêm phạt cho chừa."

Thế nhưng lửa giận của hắn chưa kịp tàn thì lại bùng lên dữ dội hơn. Cái quỷ gì kia. Dám ôm mèo nhỏ công khai vậy. Này, Kang Daniel này chưa có chết! Híp mắt lườm tên đáng chết trước mắt, trong não rà soát lại danh tính tên trước mắt. Không phải là tên đòi nắm tay bảo bối ở phòng ăn hôm qua sao? Hừm...chưa bỏ ý định?

Mặc kệ những cái nhìn nóng cháy như lửa muốn thiêu đốt mình, Jae Hwan như muốn trêu ngươi mà dựa sát vào Seong Woo để trò chuyện, đôi khi còn ghé sát vào mà thì thầm to nhỏ. Seong Woo thì ngây ngô không hiểu nên cũng không đẩy người kia ra. Nếu mà cậu biết tư thế của hai người bây giờ có bao nhiêu ái muội thì chắc chắn sẽ không ngần ngại đạp bay cái tên đang dính lấy mình kia.

Góc ấy hai người như đôi chim cu thân thiết tâm tình, tất nhiên là trong mắt mọi người, thì ngoài này 2 góc bàn đang có áp suất thấp. Hwang Min Hyun mặt đã lạnh nay còn như phủ một tầng sương. Kang Daniel thì mặt có khi còn đen hơn cả bé Sẻ, nhưng vì ngồi cùng với các con nên phải cố nhẫn nhịn mà mỉm cười với lũ trẻ.

Mấy anh MMO ngồi bên cạnh vừa ăn vừa theo dõi diễn biến kịch tính của bàn bên. Tách khỏi bé út cái là mấy anh khôi phục lại liền. Ji Sung hyung vừa ăn vừa hưng phấn theo dõi đến độ đôi khi còn buông cả đũa xuống để vỗ tay, may mà Jin Woo cản kịp. Thật là, ông già này tưởng là đang ngồi nhà xem phim tình cảm gia đình đấy phỏng, có tin ông vỗ tay 1 cái là con gấu bự kia táp cho phát dính tường không? Jae Han và Tae Woong thì im lặng hơn nhưng mà khi Jin Woo lắng nghe kĩ câu chuyện thì tá hỏa cả lên, mấy người này đều ngán thở rồi. Tae Woong đang vừa ăn vừa bình loạn về những điều mà Hwang Min Hyun hơn Daniel trong khi Jae Han lại đang tỏ vẻ Seong Woo nhìn kĩ thật đẹp, nụ cười thật dễ thương, thật muốn bắt đem giấu đi.

Mọi chuyện chỉ tạm dừng khi staff thông báo đã đến giờ luyện tập buổi sáng của các thực tập sinh. Gia đình văn hóa lại sướt mướt chia tay cùng sự tiếc nuối của Jae Hwan. Kang Daniel đen mặt dẫn theo bé bi với bé Hoon đến lớp B, bé Lin đi về lớp D với bác Ji Sung. Bé Ho 1 mình về lớp F trong khi mẹ Ong mang theo bé Sam và bé Sẻ về lớp A.

Khuôn mặt của Kang Daniel chỉ hơi tươi tỉnh 1 chút khi Seong Woo hẹn gặp lại vào bữa trưa. Hwang Min Hyun và Kim Jae Hwan chắc tiếc nuối lắm vì đã bỏ đi trước. Nói gì thì nói, mấy đứa nhóc tuy có phiền phức nhưng cũng hữu ích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro