Đại đế phản công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am.

Tổ ấm của mẹ Ong vẫn đang say sưa giấc nồng thì tiếng chuông báo thức reo lên như muốn đòi mạng. Seong Woo đưa tay vò vò đầu, đang định ngồi dậy thì chợt thấy tay trái bị bám chặt. Quay sang thì thấy bé Hoon đang ôm chặt tay cậu ngủ ngon lành. Seong Woo ngu ngơ đưa tay gãi gãi đầu, mất 5 phút cậu mới nhớ ra tại sao bé Hoon lại ở đây.

Chuyện là hôm qua sau khi xếp đồ rồi tắm rửa thì cũng đã muộn, vì vậy với thân phận anh cả của phòng, Seong Woo đã lùa hết đám em thơ lên giường bắt đi ngủ trước khi lũ nhóc lại bắt đầu một trận rap mới với đứa lớn thứ 2 trong phòng.

Mẹ Ong đã lên tiếng thì đương nhiên đám con ngoan răm rắp nghe theo. Và thanh niên tóc hồng ảo tưởng kia cũng răm rắp nghe theo, thậm chí lúc đánh răng còn tự não bổ rằng đây chính là cảnh sinh hoạt gia đình văn hóa tiêu biểu với hình ảnh người mẹ nhắc cả nhà đi ngủ trong khi người bố và đàn con đang nô đùa với nhau.

Này Kang Daniel, tự não bổ thì thôi chứ, lại còn vừa đánh răng vừa cười d*m 1 mình như dở hơi vậy, có biết bé Sẻ nó đang ở cùng không??? Coi mặt thằng nhỏ thiệt đặc sắc mà, chắc shock dữ lắm.

Lục tục một hồi mới xong xuôi, cả phòng lên giường, tắt điện, chúc ngủ ngon một hồi rồi mới chịu ngủ. Căn phòng chìm dần vào im lặng.

Seong Woo thật sự rất mệt nên vừa dính gối cậu liền ngủ luôn. Một lát sau,bỗng Seong Woo có cảm giác có người leo lên giường mình. Vươn tay quờ quờ cái đèn của chương trình phát cho bật lên và cố gắng nhấc mí mắt đang muốn dính chặt vào nhau để nhìn xem người đến là ai.

Trong bóng tối, gương mặt nhăn nhó của bé Hoon dưới sự le lói của ánh đèn trông đến là đáng thương. Chớp chớp mắt mấy cái cho mắt đỡ khô rồi Seong Woo gượng bò dậy hỏi bé Hoon có chuyện gì mà giờ còn chưa ngủ.

Ji Hoon nghe Seong Woo hỏi thì bĩu môi rồi chỉ sang cái giường đối diện giường của Seong Woo nơi có một mái đầu hường đang ngủ say. Giờ Seong Woo mới tỉnh táo hơn, cậu nghe có tiếng nói mớ kèm theo tiếng nghiến răng. Seong Woo cũng đã hiểu sao Ji Hoon lại ở đây.

Đưa tay xoa đầu đứa trẻ đáng thương, Seong Woo nhẹ giọng an ủi nói "Bé Hoon ngoan, đi ngủ đi, mai hyung sẽ nói Daniel."

Ji Hoon được mẹ Ong an ủi thì tâm trạng đỡ hơn chút. Thực ra nhóc mệt lắm rồi nhưng nhóc không thể đi vào giấc ngủ với tiếng ồn như vậy.

Giương ánh mắt đáng thương nhìn Seong Woo, Ji Hoon thủ thỉ " Hyung,hyung che tai cho em ngủ được không ạ? Em không thể đi vào giấc ngủ khi có tiếng ồn..."

Nhìn đứa em nhỏ buồn ngủ đến phờ phạc mà Seong Woo xót cả ruột. Cậu gật đầu rồi kéo Ji Hoon nằm xuống, nhỏ giọng bảo "Hơi chật chút nên nhóc chịu khó nhé."

Đáp lại cậu là cái gật đầu nhè nhẹ của nhóc con kia. Với tay tắt đèn, đưa hai tay lên che tai cho em nhỏ, Seong Woo bỗng nhiên cảm thán "May mà 4 đứa chỉ có 1 đứa khó ngủ chứ cả 4 đứa thì cậu sao có đủ tay để che chứ,haiz..."

Này họ Ong ơi, sao cậu không nghĩ đến việc chỉ cần tống cổ nguồn gốc tiếng ồn ra khỏi phòng là mọi người có thể ngủ ngon rồi, lại còn không cần phải mỏi tay che tai nữa.Rồi Seong Woo cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Quay lại với hiện tại, Seong Woo nhìn em nhỏ ngủ ngon giấc thì nở nụ cười mẹ hiền. Bỗng có tiếng gõ cửa làm Seong Woo giật mình. Khẽ khàng gỡ tay mình ra không để em nhỏ thức giấc, Seong Woo nhẹ nhàng mở cửa.

Bên ngoài là 2 đứa nhỏ nhà Cube cùng với Hwang Min Hyun. Seong Woo thấy họ thì ngạc nhiên vội hỏi có việc gì. Bé Ho thì sốt ruột hỏi cậu sao giờ này còn chưa thay đồ vậy, mau mau thay đồ để còn đi ăn sáng chứ. Trước 9h là phải đến M-net rồi.

Nghe bé Ho nhắc tỉnh Seong Woo liền chạy vào phòng khua đàn con thơ dậy. Còn bản thân thì bay vô phòng tắm nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Aish, ngại chết mất, cậu lại để bộ dạng lôi thôi và đầu tóc bù xù mà gặp người ngoài. Ôi ~ Biết giấu mặt vào đâu đây. May mà hôm nay chưa có lắp camera.

Nguyên bản thì Hwang đại đế đang dại ra mà ngắm người thương, dù mới ngủ dậy, còn chưa có chải đầu với rửa mặt, vậy mà cậu vẫn đẹp lạ. Vừa rồi cậu chạy đi nhưng khuôn mặt lại có vết đỏ khả nghi. Là xấu hổ à? Dễ thương quá đi.

Lai Guan Lin cũng ngây người khi nhìn khuôn mặt mới dậy của Seong Woo. Hyung ấy trong hoàn cảnh vậy mà vẫn rất đẹp. Da mặt của Seong Woo thật đẹp. Mà Seong Woo hyung có cái gì là không đẹp đâu chứ.

Hai người này thì thong thả ngắm cảnh đẹp ý vui nhưng Seon Ho thì hết chịu được rồi. Bé đang rất đói có được hay không? Cũng lao vào phòng để khua đám trong phòng dậy. Guan Lin và Min Hyun thấy bé cuống cả lên cũng đi vào phòng giúp gọi đám còn lại dậy.

Guan Lin gọi bé Sam với bé Sẻ dậy. Ji Hoon nghe thấy tiếng ồn đã tự động dậy. Min Hyun gọi bé bi dậy nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý gọi con người đầu hồng ở tầng trên. Mấy người kia không để ý với cả cũng tưởng Min Hyun gọi rồi nên chỉ nhanh nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân trong tiếng gầm rú hối thúc của Yoo Seon Ho.

Mãi cho đến khi gặp mấy anh zai nhà MMO và Ji Sung lên tiếng hỏi maknae của các anh đâu thì đám người mới ngớ ra rồi chợt nhận ra thiếu mất thanh niên đầu Hường rồi. Mấy người anh nhìn em em nhìn anh rồi đồng loạt lắc đầu tỏ ý không biết trong ánh nhìn hoang mang của mấy ông anh MMO. Đương nhiên không ai để ý đến cái nhếch môi của Hwang đại đế.

Seong Woo sửng sốt 1 hồi rồi trấn an đám nhỏ. Cậu nói để cậu quay lại tìm Kang Daniel. Nhưng Min Hyun chặn lại bảo là nếu Kang Daniel còn ở kí túc thì sẽ được người ta nhắc nhở đi ăn và sẽ đến đây nên không phải lo. Bọn nhỏ cũng đói cả rồi, cậu nhìn Seon Ho xem, mắt thằng nhỏ cũng xanh cả lên rồi kìa. Với cả không phải còn có mấy anh trong MMO đây sao. Họ cũng đang đi tìm em út của họ mà nên cứ để họ quay lại kí túc tìm.

Nói xong liền kéo tay cậu đi vào phòng ăn trong ánh nhìn hoang mang của mấy anh MMO và ánh nhìn đầy cảm kích của Yoo Seon Ho. Mấy đứa nhỏ thấy mẹ Ong bị đưa đi thì vội chạy theo.

Seon Ho hớn hở chạy về phía nhà ăn. Và bé quyết định từ hôm nay thì Ong hyung xếp thứ nhất, Hwang hyung xếp thứ nhì, thứ ba mới đến Guan Lin.

Mấy anh nhà MMO nhìn đoàn người bỏ đi một nước mà đờ ra.

Ji Sung quay qua hỏi mấy đứa em nhà mình " Gia đình văn hóa đổi thành viên rồi à?"

Jae Han chớp chớp mắt bảo "Có lẽ thế...xem ra đổi bố rồi..."

Tae Woong thì thản nhiên "Thay bố là đúng rồi, người bố kia không hợp chuẩn, chỉ có thể làm con trai lớn trong nhà thôi. Với đức hạnh của nó thì cơ đâu mà bon chen với người ta."

Ji Sung tỏ vẻ thương cảm nhưng giọng nói thì chả có vẻ gì là thương cảm "Chú nói thế tội cho bé Gấu bự quá đi. Sống..."

"Sống lỗi là do ai."

Jae Han nói tiếp rồi 3 ông anh cười hô hố với nhau. Lúc này Jin Woo mới lên tiếng "Thế bây giờ các ông đi tìm Gấu lưu manh mặt nọng đầu hường hay là đứng đây cười cho hết buổi?"

Ji Sung đang cười thì ngưng bặt, à quên mất, phải đi tìm đứa út chứ.

Mấy anh đi đến phòng 3 lớp B thì thấy trong căn phòng trống trải có một con gấu đầu hường vẫn đang nghiến răng và lầm bầm trong mơ. Nghe kĩ thì sẽ nghe thấy tên Seong Woo hay mèo nhỏ linh tinh gì đấy.

Tự nhiên trong lòng mấy anh em dâng lên sự thương cảm cho con gấu bự kia "Tội nghiệp, nhà cũng bị khoét mất góc, vợ con cũng bị người khác dắt đi mất mà không hay biết gì. Đã bảo nó sống lỗi quá mà. Chẹp."

Thương em xong thì Ji Sung nhân danh anh cả xông lại tát mấy cái lên cái mặt nọng kia đặng đánh thức em út.

Kang Daniel còn đang mơ màng về vợ yêu thì tự nhiên thấy má đau đau. Mở mắt ra thì nhìn thấy bản mặt mặn mòi của ông anh cả, hắn lại nhắm tịt mắt lại miệng lẩm bẩm "Ôi không, ác mộng, oán linh mau biến đi, đừng quấn lấy ta nữa..."

Nghe thằng út lảm nhảm làm Ji Sung mặt đen xì. Mấy ông kia lại còn ôm bụng cười sằng sặc khiến Ji Sung càng tức. Anh đưa tay véo lấy cái tai của con Gấu rồi bắt đầu diss.

"Bà cha bây chứ cái thứ vô ơn. Anh mày đây vất vả nuôi lớn bây bao lâu nay, có gì cũng nhường lại cho bây ăn để rồi càng ngày càng xơ xác khô héo trong khi cái thây của bây thì ngày một phì nhiêu. Coi cái mặt nọng của bây kìa, lượng mỡ đắp trên nó còn nhiều gấp đôi lượng mỡ trong người anh mày. Bây có biết vì đi tìm bây mà anh mày đã phải hi sinh thời gian vàng bạc để hóng chuyện, còn bỏ cả bữa sáng mà đi tìm bây, thế mà cái thứ vô ơn như bây lại bảo anh mày là oán linh. Anh mày biết mà, cái thứ sống lỗi như bây bảo sao vợ con ruồng bỏ, chắp tay đi với người khác. Đáng đời bây! Đồ Gấu bự mặt nọng bụng mỡ đầu hường sống lỗi lưu manh."

Kang Daniel bị anh véo đau mà tỉnh. Hắn cũng chả thèm quan tâm anh cả chửi vì nghe quen rồi, chỉ tìm cách thoát khỏi ma trảo của Ji Sung. Nhưng nghe đến đoạn cuối thì hắn khựng lại.

Đưa tay túm chặt lấy tay Ji Sung, Kang Daniel lạnh mặt gằn từng tiếng "Hyung nhắc lại câu cuối xem nào."

Ji Sung đang diss rất nhiệt tình thì tay bị túm lấy phát đau. Đưa mắt nhìn lại thằng em thì sợ thót cả tim. Lại nghe cái giọng bình thường đã trầm trầm khàn khàn nay còn gằn giọng nên càng rơi xuống đáy âm vực, thiệt lạnh sống lưng mà.

"A..." Ji Sung sợ quá nên chỉ nhả ra được một âm tiết đơn.

"Em nói là nhắc lại câu cuối."

Giọng nói giờ còn mang theo cả hơi lạnh. Thôi rồi, sư tử thức tỉnh rồi. Ba ông anh kia sợ co rúm người, đồng loạt lùi ra cạnh cửa để tùy thời còn tung cửa mà chạy làm Ji Sung khóc không ra nước mắt, chúng nó chạy cái gì, anh đây còn đang treo lơ lửng nè.

"Ôi cái tông môn. Yoon Ji Sung này  tự ngẫm thấy mình sống rất có đức mà sao trời cao cứ đọa đày cái thân gầy còm này khi để cho anh phải làm anh em với cái lũ khốn nạn lúc hưởng thì bu vào bâu xâu anh em thân thiết mà lúc gặp nạn thì thân ai người ấy chạy" Ji Sung cay đắng thương thân.

Bên kia thì Kang Daniel đã ở bờ vực bùng nổ, trong lúc chờ Ji Sung trả lời thì hắn đã quan sát căn phòng. Ngoài mấy ông anh mất nết thì chẳng còn ai cả. Vợ và đám con đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng cái hắn cần biết là thằng nào to gan dám dẫn vợ hắn đi.

Đưa mắt nhìn ông anh cả, Kang Daniel lạnh lùng gọi "Yoon Ji Sung"

"Ah, Ong Seong Woo với đám trẻ đi với Hwang Min Hyun vào nhà ăn rồi."

Nghe Kang Daniel gọi thẳng tên họ của mình thì Ji Sung sợ đến nỗi tự động phun hết những thứ mình biết. Sau đó anh thấy cái cổ tay bị nắm đến sắp rời ra của mình được trả tự do. Vội vàng lui lại chỗ đám em ở cạnh cửa.

Kang Daniel sau khi biết thông tin cần biết thì vội vàng lao vào phòng tắm đánh răng thay đồ không chút để ý đến mấy người co cụm ở phía cửa. Hắn còn phải đi tìm vợ về.

Hwang Min Hyun được lắm. Dám nhân cơ hội hắn ngủ mà đào trộm góc tường nhà hắn. Muốn đọ vô sỉ với hắn hả? Không có cửa đâu.

Còn có mèo nhỏ nữa. Có lẽ hắn nên giáo huấn một chút để mèo nhỏ hiểu vị trí của mình là ở đâu.

Ong Seong Woo đang ăn sáng trong nhà ăn tự nhiên lạnh sống lưng. Cậu có dự cảm không lành. Mà sao mãi không thấy Daniel đâu, mấy người MMO có hay không đi tìm hắn?

Hwang đại đế thì đang tận hưởng bữa sáng hết sức ngon lành mà không biết tâm bão sắp ập đến.

Chỉ có đám trẻ là vô tư vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro