Flying kiss (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Joo Hak-nyeon
Hak-nyeon mang tâm trạng thấp thỏm bước vào trường quay. Đây là nơi chắp cánh cho ước mơ của cậu. Là nơi tạo điều kiện để cậu nắm bắt lấy cơ hội của đời mình. Hít sâu một hơi rồi dấn chân vào trong.

Trường quay là một không gian rộng lớn với những hàng ghế được đánh số xếp thẳng hàng. Nhưng tầm mắt cậu chỉ lướt qua rồi hướng đến những chiếc ghế được mô phỏng hình vương miện được đánh số từ 1 đến 11. Một trong số đó là đích nhắm của cậu.

Đưa mắt nhìn xung quanh,đã có khá nhiều thực tập sinh có mặt. Hầu như ai cũng lo lắng căng thẳng. Thế nhưng hầu như thôi vì có một người cứ thi thoảng lại lén ngoảnh lại ngó lên phía những hàng ghế vương miện mặt đỏ bừng. Nhìn theo hướng nhìn của người đó và rồi tim cậu bé 19 tuổi bị trật nhịp.

Ngồi ở vị trí ghế số 2 là tiên giáng trần đúng không??? Sao lại có người đẹp đến thế chứ? Joo Hak-nyeon đứng ngẩn người trong ít phút. Trong mắt người khác thì cậu đang đắn đo xem ngồi ở đâu nhưng thực ra cậu bé đang ngắm zai thôi.

Giật mình khi nghe tiếng nhạc bật lên báo hiệu chuẩn bị có thực tập sinh khác vào, Hak-nyeon liền gật đầu rồi quyết đoán đi lên ghế số 3 ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên cùng đánh giá của mọi người lẫn ánh nhìn ghen tị từ một người khác. Cậu chọn ghế này vì tham vọng của mình và cũng vì người ngồi ghế đối diện một phần nữa.

Trời. Càng nhìn gần càng thấy người ấy đẹp,đẹp siêu thực luôn ấy. Joo Hak-nyeon gần như tan chảy khi người ấy mỉm cười với mình đồng thời cũng hơi gai người vì đường nhìn lạnh gáy từ phía sau. Nhưng nụ cười của người đẹp đã làm cậu quên đi tất cả. Cố nặn một nụ cười được cho là tươi tắn rồi đưa tay về phía người đẹp giới thiệu "Xin chào,tôi là Joo Hak-nyeon, 19 tuổi,đến từ Cre.Ker Ents"

Người đẹp nở nụ cười thật tươi rồi chìa tay ra bắt tay lại với cậu. Tay người đẹp thật mềm,trắng như bạch ngọc,ngón tay thon dài.

Hư...tim cậu đập nhanh quá...

Xúc cảm truyền đến làm cậu thấy sắp nóng hỏng người rồi,cả nụ cười và khuôn mặt đáng yêu như mèo con kia làm lòng cậu bứt rứt,trái tim ngưa ngứa như bị mèo con cào vậy. Cậu tham lam nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy chờ đợi câu nói tiếp theo nhưng rồi tiếng ồn ở phía dưới làm cả cậu và người đẹp giật mình.

Người đẹp rút tay về,gật đầu với cậu rồi ngồi xuống ghế quan sát 5 thực tập sinh mới vào kia. Cảm giác bàn tay mềm mại kia rời đi làm cậu trống rỗng rồi suýt thì hốt hoảng tóm lại,may mà dừng kịp.

Thoáng tiếc nuối đi về chỗ của mình. Còn đang định gặm nhấm đau thương thì người đẹp lên tiếng "Này,tóc màu hồng nhìn cũng được nhỉ,không,là đẹp mới đúng chứ...cậu có thấy thế không?"

Ôi,chất giọng của người đẹp sao mà ngọt ngào thế.

Hak-nyeon đưa tay xoa ngực để bình ổn nhịp tim rồi thận trọng trả lời "Uhm...cũng khá được nhưng chắc không hợp với style của mình nên cũng không chắc lắm là nó có đẹp hay không..."

Người đẹp nghe thế thì gật gù rồi quay ra cười với cậu và nói tiếp "Cũng đúng,có thể cậu ta để thì đẹp còn mình thì chắc thành thảm họa thời trang mất thôi."

Nói xong còn lè lưỡi một cái làm Joo Hak-nyeon chỉ muốn bưng mũi thôi,giờ mà chảy máu mũi thì quê chết. Sao người ấy có thể đáng yêu đến thế.

Cứ thế hai người cùng nhau tám chuyện hay đơn giản là cùng đánh giá những thực tập sinh vào sau.

Về mái tóc dài của Jang Moon Bok, về khuôn mặt đẹp trai của Samuel, về sự dễ thương của bé maknae,về cái sự tám triền miên của mấy thực tập sinh nhà MMO cùng với hành động kéo nhau lên ngồi thử ghế no.1.

Hai người nói chuyện với nhau khá hợp nên dần dần cũng thân thiết.

Hak-nyeon biết anh lớn hơn cậu 4 tuổi và lần này là hi vọng cuối cùng cho việc ra mắt với tư cách ca sĩ,nếu trượt anh sẽ phải từ bỏ ca hát mà chuyên tâm với diễn xuất theo đúng hợp đồng với công ty. Anh nói nghe bình thản lắm nhưng Hak-nyeon lại nghe ra được sự khổ sở và sợ hãi ở sâu trong sự bình thản mà anh phô ra.

Rồi khi người đẹp của cậu lên biểu diễn để phân loại lớp thì cậu đã hiểu sự quyết tâm của anh. Từng động tác,từng câu hát như thể hiện hết sự quyết tâm và khao khát của anh với việc ca hát. Cậu bỗng nhiên nhận ra,quyết tâm của mình có là gì với khát khao được hát của anh.

Cậu cảm thấy hổ thẹn với người đẹp khi nghĩ rằng chỉ cần đẹp trai 1 chút,biết hát và nhảy 1 chút là đã sẵn sàng debut thành ca sĩ rồi.

Cậu đã không thể rời mắt khỏi thân ảnh ấy. Và khi anh nhảy freestyle khi được yêu cầu thì cậu xem không hề chớp mắt dù chỉ 1 chút vì cậu sợ sẽ lỡ mất màn biểu diễn hoàn hảo ấy. Vì thế flying kiss của anh cứ thế bay thẳng vào tim cậu để rồi ngự trị mãi trong đó.

Khi anh trở lại chỗ ngồi cậu chỉ muốn nhào ra ôm lấy anh,lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán thanh tao trắng nõn kia nhưng rồi lại ngậm ngùi ngồi tại chỗ,giơ hai ngón cái lên biểu thị sự khen ngợi cho màn biểu diễn xuất sắc và chúc mừng anh vào lớp A.

Người đẹp lại gửi đến cậu một nụ cười tuyệt đẹp như để cảm ơn làm cậu choáng váng cả người.

Không ổn rồi.

Cậu say người đẹp quá rồi.

Joo Hak-nyeon giữ nguyên cái trạng thái lâng lâng ấy lên stage đánh giá. Thế nhưng kết quả lại không tốt chút nào,cậu bị xếp vào lớp F, lớp có năng lực kém nhất...thật tệ hại làm sao.

Cậu rất xấu hổ khi quay về chỗ ngồi,cái ghế này cao quá tầm với cậu rồi,và hơn cả là cậu sợ người đẹp sẽ cười nhạo cậu,một đứa nhóc không có năng lực nhưng lại ảo tưởng quá nhiều vào bản thân.

Nhưng đón chào cậu là cái vỗ vai cùng lời an ủi "Không sao đâu,có lẽ cậu đã quá căng thẳng rồi. Cố lên nào. Cậu rất giỏi mà. Đừng nản chí buông xuôi thế chứ."

Không thể diễn tả niềm vui và cảm động trong Hak-nyeon bây giờ.

"Người đẹp ơi,cơn say nắng này nặng quá rồi..."

Hôm đó là một ngày vừa vui vừa buồn đối với Joo Hak-nyeon. Vui vì cậu thân thiết với người đẹp còn buồn là vì kết quả siêu tệ hại của mình.

Uhm,còn một việc nữa là ngày đó thỉnh thoảng cậu lại thấy lạnh gáy bất thường,nhất là mỗi khi người đẹp nói chuyện hay cười với cậu thì cảm giác lại càng khủng bố...aish,chuyện này thật khó hiểu và sau này khi cậu đem chuyện này ra thắc mắc với hội teenage thì bị chúng nó lườm nguýt các kiểu,nhất là thằng nhỏ Ahn Hyeong Seob....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro