Flying kiss (part3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Kim Jae Hwan.
Hôm nay Jae Hwan đã có khởi đầu thật tồi tệ.

Khi thằng em thân thiết Jung Se Woon nhắn tin rằng nó đã đến M-net thì cậu và mẹ đang cuống cuồng đi đổ xăng cho cái ô tô yêu quý của mẹ.

Lí do cho sự chậm trễ này là bởi vì hôm qua mẹ cậu chỉ nhớ mang xe đi rửa cho sạch sẽ đẹp đẽ để hôm nay đưa con trai cưng đi thi mà quên không nhìn chỉ số xăng đã gần cạn.

Và lỗi của cậu còn lớn hơn vì hôm nay cậu dậy muộn,lí do bởi đêm qua do quá hồi hộp nên cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng sau bao vất vả cậu và mẹ cũng đến cổng M-net. Và thật ra thì cậu chỉ đến sau thằng Se Woon kia có 20 phút đồng hồ.

Hít một hơi thật sâu,ôm mẹ lần nữa rồi cậu chào mẹ và xuống xe, xách theo cây đàn ghi ta thân thiết để tiến vào nơi mang lại hi vọng cho ước mơ ca hát của mình.

Sau khi vào trong,cậu được các staff hướng dẫn để đeo mic và bản tên rồi được dẫn đến lối vào và được dặn là đứng chờ ở đó,khi nào đến lượt sẽ có người ra nhắc cậu.

Đứng chờ khoảng 5 phút thì vị staff đứng ở lối vào vươn tay ra hiệu cậu tiến đến. Chầm chậm đi về phía vị staff kia,vừa đi vừa lẩm bẩm "Ổn thôi...tất cả sẽ ổn thôi...". Sau đó cậu bị vị staff kia đẩy vào trong.

Thận trọng đi vào,trường quay rộng lớn với những hàng ghế dài được đánh số và các thực tập sinh hầu như đã đến gần hết.

Jae Hwan có hơi bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Bối rối đưa mắt kiếm Se Woon rồi thở phào khi thấy ghế bên cạnh nó vẫn trống. Cậu tiến vào giữa sân khấu,cúi đầu chào các bạn thực tập sinh rồi đi về phía Se Woon đang ngồi cùng với bạn cùng công ty của nó.

"Hyung sao đến muộn thế?"

Vừa trông thấy cậu, thằng bé đã quan tâm hỏi. Điều đó làm cậu bình tĩnh lại phần nào,khẽ mỉm cười và gật đầu chào Gwang Hyun,bạn của Se Woon,cậu tháo đàn ở sau lưng nhẹ nhàng để xuống rồi mới ngồi xuống ghế.

Xong xuôi mới thong thả trả lời câu hỏi của cậu em thân thiết,"Dậy muộn ấy mà..."

Những tưởng sẽ bị thằng em khinh bỉ một phen nhưng lạ lùng là hôm nay thằng cu nó im lặng.

Jae Hwan ngạc nhiên dùng khuỷu tay húych nó 1 cái rồi hỏi "Này, nhóc sao thế?"

Có mỗi thế thôi,như mọi khi nó sẽ quay sang lườm nguýt các kiểu, thế mà hôm nay thì nó giật nảy người,mặt đỏ lừ...ơn chúa là sau đó nó cũng lườm cậu như một thói quen.

Cơ mà sao Jae Hwan cứ cảm thấy trông thằng nhỏ như kiểu đang chột dạ ấy,đúng cái dạng đang vụng trộm làm gì đó bị bắt quả tang. Cậu tò mò nhìn nó làm thằng nhóc càng lúng túng trông thật dễ thương.

Trời ơi, Jung Se Woon mặt đá mà cũng có mặt đáng yêu thế này ư? Đúng là làm Jae Hwan được mở rộng tầm mắt sau ngần ấy năm chơi cùng nhau.

Nhưng bộ dáng ấy chẳng duy trì bao lâu thì nó lại trở về cái bộ dạng mặt đá thường nhật. Và ngay lập tức nó nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhở của Jae Hwan với thái độ khinh bỉ như mọi khi.

Ôi...cái thứ em ún mất nết,lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy. Jae Hwan im lặng rên rỉ trong lòng.

Sau đó Jae Hwan và Se Woon bắt đầu đánh giá các thực tập sinh. Vì chơi thân nên cả hai có cùng gu với nhau từ âm nhạc đến thời trang hay kiểu tóc.

Cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi nói về các thực tập sinh nhà MMO.Cả hai phát sinh bất đồng ý kiến khi nói về cái đầu hồng của tay thực tập sinh nhà MMO,người mà Jae Hwan nói nhìn như con gấu hồng trong khi Se Woon thì nhếch môi nói cậu ta trông như lưu manh.

Chẹp. Chả hiểu cái thằng nhóc này mắt thẩm mĩ ra sao mà lại bảo người đáng yêu như gấu bông kia là lưu manh,khi nói nó còn hừ mạnh một cái nữa. Rõ là thái độ chán ghét. Dù biết đây là nơi sống còn phải cạnh tranh nhưng có nhất thiết phải thế không??? Jae Hwan đần mặt ra nghĩ.

Nhưng ngay sau đó cậu bị thu hút bởi mái tóc dài của thực tập sinh tiếp theo,chà,tóc đúng là được chăm sóc thật tốt,thẳng và mượt như tóc con gái vậy.

Rồi khi cậu ta tự tin đi lên ghế số 1 thì rõ ràng Jae Hwan thấy thằng nhóc cạnh mình đã nhíu mày rồi quay ra nhìn theo cậu thực tập sinh kia. Cơ mà hình như không đúng vì khi thực tập sinh kia ngồi xuống rồi nó vẫn nhìn chăm chăm rồi sau đó lại lén lút thở dài.

Jae Hwan nhìn nó đầy thắc mắc khi nó quay lại nhưng nó mím môi không nói. Jae Hwan lại ngó lên, phía trên ấy,no.1 là cậu thực tập sinh tóc dài,no.3 là một thằng nhóc trông cũng rất khá,no.2 thì trống không. Chả có gì lạ hết. Hay là nó tiếc nuối vì không lên ngồi ghế no.1,vậy thì có sao đâu,còn ghế no.2 mà.

Nghĩ thế nên Jae Hwan liền nhìn nó rồi bảo nếu nó thích thì có thể lên ghế no.2 ngồi mà,cũng đâu có gì.

Nghe cậu nói thì bỗng nhiên Se Woon căng thẳng hẳn lên,ít ra thì Jae Hwan cảm thấy thế. Ngay khi Jae Hwan định bảo không cần lo,anh sẽ đi với chú thì thằng nhóc ấy thở dài 1 cái rồi bảo cậu là không cần và kéo tay cậu chỉ vào màn hình.

Jae Hwan ngẩng lên nhìn màn hình,ôi,Idol đích thực là thế này đây,chẹp,cái khí chất ấy. Thế mà thằng nhóc Se Woon lại bình tĩnh như thường,nó nhìn 4 Idol đầy khí chất kia y như 4 thực tập sinh bình thường vậy. Hay là bị dọa sợ rồi.

Jae Hwan lém lỉnh nghĩ rồi ghé tai nó thầm thì "Ya, nhóc thấy Idol đích thực nên xoắn rồi hả?"

Và thề với chúa,nó nhìn Jae Hwan với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tội nghiệp làm cậu chỉ muốn đập cho nó mấy phát cho bõ tức.

Ngay khi Jae Hwan chuẩn bị phát hỏa thì Se Woon đã mở cái miệng tích chữ như vàng ra mà phun ra một câu làm Jae Hwan đần người "Còn không bằng một phần khí chất của tiên tử."

Ôi,cái thằng ranh này hôm nay sao thế, lo lắng quá nên sảng phải không?

Jae Hwan còn đang rắm rối thì dàn giám khảo bước vào,buổi đánh giá phân loại lớp bắt đầu.

Và Jae Hwan cũng đã nhận ra,không chỉ có Idol mới có khí chất khi xem cậu nhóc Samuel trình diễn. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà cậu nhóc ngay lập tức được vào lớp A.

Đến phần Jae Hwan thi,cậu đã khá bình tĩnh để hoàn thành phần trình diễn và cũng hoàn toàn hài lòng với kết quả được xếp vào lớp B. Jae Hwan trở về chỗ ngồi với sự thư thái tuyệt đối,Se Woon cũng được phân vào lớp B nên lại càng khiến Jae Hwan hài lòng với kết quả.

Đang muốn cùng thằng em tốt tâm tình nhưng thằng nhỏ dường như bị hút vào sân khấu rồi. Gãi gãi đầu rồi cười trừ quay về nhìn sân khấu.

Trên sân khấu là một anh chàng cao và mảnh khảnh,có vẻ khá đẹp trai. Jae Hwan thầm nhận xét thế nhưng khi máy quay zoom cận cảnh khuôn mặt anh ta thì Jae Hwan nghe tim mình đánh thịch một cái,không phải là có vẻ đẹp trai đâu mà là vô cùng hoàn hảo mới đúng.

Ôi,sao vừa rồi cậu không nhìn thấy anh ta nhỉ??? Anh ta mới đến ư???

Còn đang thắc mắc thì Jae Hwan chợt nghe Gwang Hyun thì thào "Se Woon hyung,càng nhìn anh ấy càng thấy anh ấy đẹp nhỉ,nhất là nụ cười ấy..."

Hửm...nghe có vẻ anh ta đã đến trước cả cậu. Vậy mà thằng nhóc mặt đá này không hề ho he gì với cậu.

Jae Hwan thôi không suy nghĩ nữa mà nhìn chằm chằm vào màn hình y như cái đứa đang ngồi cạnh cậu.

Anh chàng đẹp trai kia có cái tên cũng đẹp nữa,Ong Seong Woo. Rồi khi anh ta bắt đầu màn trình diễn thì cậu không thể dứt mắt khỏi thân hình ấy. Những bước nhảy điêu luyện,giọng hát tuy không vững nhưng rất có màu và ngọt ngào. Bài hát dự thi cũng phù hợp với màu giọng của anh ta một cách hoàn hảo chứng tỏ anh ta là một người thông minh.

Đẹp người lại tài giỏi thông minh,đây chính xác là đồng đội mà Jae Hwan muốn có. Hơn nữa chất giọng Husky của anh ta nếu là sub-vocal cho main-vocal là cậu thì trên cả tuyệt vời.

Jae Hwan nghĩ rằng,thậm chí làhai người không cần trở thành Idol gì đâu mà hai người họ chỉ cần làm một nhóm nhạc 2 người như anh em Akadong Music cũng vô cùng tuyệt vời rồi. Chắc hẳn nhóm của hai người sẽ vô cùng nổi tiếng cho xem.

Jae Hwan cứ mải mê nhìn ngắm bóng hình ấy rồi vẽ vời ra tương lai tươi sáng.

Và rồi cái flying kiss ấy như bay thẳng vào lòng cậu khiến Jae Hwan hạ quyết tâm "Nhất định phải làm thân với người ấy!".

Lúc ấy Jae Hwan đã nghĩ người đẹp trai hôn gió với cậu.

Khi người đẹp trai được phân vào lớp A thì Jae Hwan mới cảm thấy tiếc nuối đến mức nào khi mình phải vô lớp B.

Ừm... tại sao duyên phận đôi ta lại chia đôi con đường như vầy...

Jae Hwan đau khổ nghĩ nhưng rồi cậu bỗng phấn chấn hẳn lên vì cậu chợt nhận ra đâu nhất thiết phải cùng lớp mới làm thân được. Người đẹp trai cũng như cậu đều chỉ có 1 mình đến thi,đương nhiên sẽ cảm thấy buồn và cô đơn,và khi đó cậu sẽ đến bên,ngỏ lời muốn kết bạn rồi người đẹp trai sẽ đồng ý với nụ cười đẹp và tỏa sáng như nụ cười lúc rồi.

Ôi mới nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc đến tê người rồi.

Jae Hwan cứ vừa ngồi vừa nghĩ rồi lại cười hạnh phúc nhưng trong mắt mấy người xung quanh thì cậu như một tên nham nhở vậy. Nhưng Jae Hwan nào có để tâm,cậu đang suy nghĩ đại sự cuộc đời cơ mà.

Tóm lại với Jae Hwan thì hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu,là ngày cậu bắt đầu cuộc chiến sinh tồn để theo đuổi ước mơ,là ngày mà cậu đã có thể mường tượng một cách cực kì rõ ràng về tương lai của mình chứ không vu vơ vài nét như trước đây.

Và ban đêm,khi đi ngủ,Jae Hwan cũng mang vào giấc mơ nụ cười tuyệt đẹp cũng như nụ hôn gió làm trái tim cậu rung rinh.

Thậm chí Jae Hwan cũng nghe được bên tai giọng nói mềm mại gọi tên cậu "Jae Hwan à..." của người ấy...

Ôi,hạnh phúc đến độ cả trong mơ cậu cũng mỉm cười...

"Ong Seong Woo,em sẽ đến nhanh thôi,chờ em..." Jae Hwan khẽ thầm thì trước khi rơi vào giấc ngủ sâu với nụ cười vẫn đọng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro